loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 551 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thơ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-09-2018

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Trong khoảnh khắc con cảm xúc làm Bài Thơ Đạo.
Ngẫm nghĩ mà xem đời Huyễn mộng
Giấc mộng cuộc đời dài Trăm năm
Dẫu biết Vô Thường, khổ, vô ngã
Theo Năm Tháng cùng Thời Gian
Tài Tình Danh Lợi Như Mây Bay

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Sáng nay con được nghe bài giảng ngày 4A của khóa 17, một bài pháp làm mát rượi tâm hồn con, rửa trôi đi lớp vỏ bọc vô hình nào đó cứng ngắc mà lâu nay con vẫn cảm thấy bức bối. Thầy giảng về hạnh của nước, như vị thuốc quý chữa trúng căn bệnh ngã mạn sâu xa khó nhận biết của con, giúp con tự do tự tại khỏi nó. Trừ những lúc chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, con mới thoát ra được nó một lúc, hoặc khổ và nhục của thế giới tục đế đến đánh thức con hết lần này đến lần khác... Nhưng phần lớn cuộc sống hanh thông khiến con không thể nhận biết rõ, dù con đã thấy ra sự thật nhiều hơn, ít vô minh hơn nhưng vẫn bị trói buộc một cách vô cùng vi tế... Những tham dục, sân hận, si mê sinh rồi diệt, liên tục có mặt cho con nếm đủ cả vị ngọt và vị đắng của nó, mà con vẫn chưa nhận ra đằng sau những tham, sân, si ấy cũng chính là ngã mạn. Nay nghe pháp xong con ngộ ra "căn bệnh vi tế" của mình!
Con xúc động viết một bài thơ, cho chính mình, cho cái tâm ngã mạn của mình ạ. Viết lên nó, chính con cũng hạnh phúc và nhẹ nhõm vô cùng:

Mẹ sinh con là nước
Chỗ thấp nhất dừng chân
Miếng dở nhất chọn ăn
Việc khó nhất con làm

Cao sang con chẳng màng
Bẩn, dơ con đón nhận
Cho đi, không vướng bận
Một hạt bụi thế gian.

Con xin tri ân Phật, tri ân Pháp, tri ân Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-08-2018

Câu hỏi:

Con kính gởi Thầy và mọi người đôi lời bộc bạch:
Thế gian đau khổ
Buông bỏ, xả ly
Tuệ tri liền rõ
Giải thoát tự mình.
Không dễ, không khó
Sáng suốt hiểu mình
Khao khát, lạc, buồn
Pháp luôn sẵn đó.
Con kính chúc Thầy và mọi người lý đắc, tâm an, miệng mỉm cười!
Con xin được tri ân Thầy và đại chúng!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!
Mọi thứ rất rõ ràng trước mắt, như thể con đã đi tới tận cùng con đường sinh tử ấy rồi nên biết rõ nó, con biết rõ đó là con đường của khổ, dẫn tới khổ, nên chắc chắn con không bước vào. Con lại nhớ đến lời Đức Phật: "Như Lai dừng lại rồi. Còn ông chưa dừng lại". Con xúc động muốn quỳ lạy thật lâu dưới chân Ngài, dưới chân Tam Bảo.
Dạ, con xin phép được chia sẻ với Thầy niềm hoan hỉ an bình này, nó không phải là hỷ lạc, không phải là sung sướng, không phải là hạnh phúc như người ta vẫn gọi tên... Nó chỉ là nó giản dị vô cùng, bình thường vô cùng, bình thường đến mức không có gì để sở đắc, để tự hào, để bám víu cả.
Con xin được trích một câu kinh Pháp Cú con đọc từ lâu mà nay con mới hiểu:
"Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm, ý tạo tác
Nói lên hay hành động
Với tâm ý thanh tịnh
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình."
Lành thay, một sự thật bình thường!
P/s: cách đây vài tiếng con gửi lá thư này nhưng mạng rớt, nay có mạng con gửi lại. Nếu bị trùng lặp con mong Thầy tha thứ cho ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-08-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Khi con nghe pháp con thấy mình hiểu biết hơn nhiều. Bên cạnh đó, con thấy mình cho là mình biết, cho là mình hiểu và đó là sự vận hành của bản ngã.
Trước đây con không biết gì về pháp, con chỉ thường đọc mỗi một pháp là thân tâm mình khi đó con thấy đơn giản. Giờ con hiểu biết nhiều hơn con thấy mình nghĩ nhiều hơn, tưởng nhiều hơn.
Con tự nghĩ ra một bài:
"Cứ mãi đi tìm pháp
Rồi tưởng mình hiểu ra
Cả kho pháp sẵn có
Sao không về thấy ra"
Pháp tu của đức Phật có phải là chỉ tinh tấn nhìn lại thân tâm mình và thấy ra mọi thứ chứ ngài không đọc hay nghe giảng bài pháp nào. Nhưng con không biết liệu con không nghe pháp mà chỉ quay về với thân tâm mình thôi vậy có phải con đường chánh pháp và dần thấy ra mọi thứ không. Không nghe pháp mà chỉ tập theo nguyên lý đó con sợ có lạc đường không thầy? Vì con đường này con chỉ mới bắt đầu đi và chưa thấy ra được gì nhiều!
Con mong thầy chỉ dẫn giúp vướng mắc của con.
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-08-2018

Câu hỏi:

Con kính bạch Thày,
Con thành kính tri ân những điều Thày đã khai ngộ cho chúng con. Gần đây, có nhiều việc con phải vào trong bệnh viện, nhưng có lẽ nhờ thực tập sống và nhìn thực tại ở mọi nơi, con thấy mọi việc sáng tỏ và thú vị hơn ngày xưa rất nhiều. Sóm hôm nay, con đưa bố con đi khám bệnh trong bệnh viện, trong lúc chờ đợi con có làm bài thơ này ghi lại cái thấy của mình. Con kính trình lên Thày xem cho con ạ.

Mờ sáng đi khám bệnh,
Phố xá còn vắng người
Cây lá thức dậy sớm
Trao bình minh nụ cười

Xếp sổ theo thứ tự
Đã thấy một hàng dài
Ngồi yên và lặng lẽ
Nghe bao chuyện bi hài

Đi rảo quanh bệnh viện
Thấy cuộc đời chóng ghê
Đợi chờ một vài phút
Sao thấy dài lê thê.

Bỏ tiền đi du lịch
Thăm tiên cảnh nõn nà
Không bằng thấy sự thật
Ngay ở cõi Ta bà

Ngắm nhìn cuộc sinh tử
Xem bộ phim cuộc đời
Tự tại và vô nhiễm
Thì đâu thiếu nụ cười./.

Con thành kính cảm ơn Thày!
Con

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin viết bài thơ:

Tâm lặng lẽ sáng trong -
Tấm gương không tì vết
Vẫn hằng soi thật tỏ
Bất thiện lẫn vô minh

Càng nhìn lại tâm mình
Càng minh càng thấy nhọ
Thấy rõ ra hình tướng
Khuôn mặt ảo chẳng xinh

Chán, buông bất thình lình
Âu chỉ là cái bóng
Buông hoài rồi còn lại
Duy chỉ một chữ "Không"

Tấm gương ấy vẫn trong
Vẫn hằng soi thật tỏ
Trong gương ta thấy rõ
Sông núi vẫn điệp trùng.

Dạ thưa Thầy, con cảm hứng viết bài thơ không vần điệu này khi mà thấy cái tâm càng sáng thì càng rõ ra cái bản ngã nhọ nhem, để rồi con cứ buông dần từng chút một, như tước đi từng lớp vỏ... Nhưng càng tước đi càng thấy nơi mình chẳng còn lại gì, "không" và trống rỗng. Nhưng rồi, cái gương tâm kia vẫn cứ trong như thế, để khi soi vào đó con thấy vạn pháp vẫn điệp trùng.
Thực lòng, khi cái gánh nhẹ bớt, đâu đó có một cảm giác hụt hẫng thưa Thầy - một sự hụt hẫng lặng thinh, không tham ưu. Con chợt nghĩ đến con lạc đà trong một câu trả lời của Thầy khi nó rũ bỏ tất cả để hòa chung vào cát bụi giữa sa mạc.
Thầy ơi, khi vô minh ta đồng hóa mình với ảo ảnh của bản ngã, khi nhận ra ảo ảnh, ta tách mình khỏi nó, nhưng khi không còn nó thì không còn "ta", ta khi ấy lại là một với vạn pháp chân thật phải không Thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-07-2018

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy!

Có những ngày chẳng một chút bình an
Tâm xáo động nghĩ lan man mọi chuyện
Lòng chánh niệm biết mình đang thất niệm
Trời âm u dày đặc những mây che

Chẳng thấy ánh mặt trời nơi đâu cả
Tâm vô minh không thấy biết điều gì
Biết mù dở nên lắng nghe thật kỹ
Bóng tối đây trùm lên cả ngày dài

Rồi cũng qua, những lắng lo, mọi sự
Tự chuyển mình theo quy luật không sai
Chẳng có ta, ta chẳng làm gì cả
Chỉ có ta trong ảo tưởng vẽ vời

Tự trói mình vào lo lắng xa xôi
Pháp ngoài kia vẫn vận hành hoàn hảo
Ồ thì ra ta chẳng là gì cả!
Không có ta, thế giới vẫn vẹn toàn.

Dạ thưa Thầy, có những điều xảy ra khiến ngày dài âm u như đêm tối mịt mù, nhưng trời đất đêm qua ngày sẽ đến, cứ lặng yên để lắng nghe bóng tối, rồi đây lại thấy mặt trời ló rạng khi đêm tàn. Con chẳng làm gì cả thưa Thầy!

Tạ ơn Thầy-nơi tâm từ vô lượng, vẫn lắng nghe vạn nỗi khổ trần gian!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-07-2018

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy
Con kính mong Thầy giải thích cho con bài thơ sau.
Tích Đức.
"Tích vàng trẻ dại thường tiêu hết.
Tích sách con thơ luống để thờ.
Tích gì để được dài lâu nhỉ.
Chỉ tích âm không khoảng mịt mờ".
Mong thầy giảng giải cho con về chữ Đức trong bài thơ này.
Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-07-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con ở trong lòng Pháp như con cá ở giữa lòng đại dương. Có những lúc vô minh, con cá ấy không biết rõ đây là cá, đây là nước, tưởng mình đang chết đuối mà vẫy vùng, cầu cứu. Nó viết thư cho Thầy nhờ thầy cứu nó khỏi chết đuối, nhờ thầy giúp nó tìm đường ra biển khơi. Thầy bảo: "Ngay đó là biển khơi, con đang tìm gì vậy?" Như tiếng chuông đánh thức nó khỏi giấc đại mộng, vừa lắc đầu một cái nó đã thấy mình đang nhẹ nhàng, mát mẻ giữa dòng nước mênh mông rồi. Con cá ấy với tập khí sâu dày dồn tích từ kiếp này qua kiếp khác, chả mấy chốc nó lại quên mất và vùng vẫy, kiếm tìm một cách nực cười và ngốc nghếch. Nhờ những lời thức tỉnh quý báu của Thầy mà nó có được những giây phút biết đâu là cá, đâu là nước mà được sống thực sự!

Niết-Bàn ở đâu ta?
Người vô minh tìm kiếm
Ngay đó Pháp hiện tiền
Niết-Bàn luôn tịch tịnh.

Con xin tri ân Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »