loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 551 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thơ'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-05-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Với cảm xúc hoan hỷ dâng trào và lòng biết ơn sâu sắc con xin viết đôi dòng trình pháp lên Thầy.
Thưa Thầy suốt thời gian qua trong trải nghiệm pháp hành con luôn ứng dụng lời Thầy trở về thực tại để thấy ra. Vâng, thật là bất khả tư nghì, các nút thắt tự mở khi trí tuệ con bừng bừng sáng tỏ niệm niệm sanh, niệm niệm tử ngay nơi thân thọ tâm pháp. Có những lúc con ứng với các pháp một cách rất tự nhiên khi pháp đến đi, con như tỏ thông ý nghĩa của hai mặt sinh tử luân hồi và sự tái sanh mà Thầy đã chuyển trao. Khi căn đối cảnh trong tư duy, thiền quán, chiêm nghiệm cọ xát nơi các pháp con thấy vi diệu vô cùng. Thảo nào "Bồ Tát không sợ sinh tử".
Giờ đây con không biết nói gì hơn nữa vì những thấy biết vượt ngoài văn tự ngôn thuyết. Con thành kính đảnh lễ tri ân Thầy. Tri ân tất cả các duyên tận đáy lòng thẳm sâu vô lượng. Yy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Cuộc sống của con chứa đựng những chuỗi ngày thật buồn. Nhưng từ ngày nghe pháp và thực hành những lời Thầy dạy, con bừng tỉnh thấy được cuộc sống đầy tự ti mặc cảm của con là một hình thức ngã chấp theo một chiều hướng ngược lại với những ngã chấp mà người khác thường mắc phải. Điều con thấy được là lối sống khép kín của con không tự nhiên, không trong sáng, không rỗng lặng. Ngôn từ "rỗng lặng" không thể diễn tả được hết ý nghĩa cho đến khi con cảm nhận được trạng thái đó. Những lời thầy dạy rất đơn giản nhưng vô cùng nhiệm mầu. Chưa gặp Thầy lần nào, dù Thầy có chấp nhận con hay không, con vẫn là một học trò không chân dung của Thầy. Con cứ để cho pháp đến tự nhiên.
Kính đội ơn Thầy.
Phạm Tầm Nguyên.







Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-05-2017

Câu hỏi:

Con nhớ khoảng năm 1977-1979 lúc thầy còn ở chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Quận 3, Sài Gòn thầy có bài thơ:
Tháng ngày tháng ngày qua
Ba thời chẳng có "ta"
Không "ta" ai tu niệm?
Tu thì vẫn còn xa!
Không biết con nhớ có đúng không?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-05-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Mấy ngày nay con sống vừa trong tục đế, mà vẫn không quên chân đế. Kinh doanh nhưng tâm bình thản giải quyết vấn đề. Dù trong mỗi ngày con giật mình trở lại nhìn lại mình (vì quên) không biết bao nhiêu lần. Nhưng con thấy mọi việc cứ tiến triển như vậy là tốt.
Bỗng hôm nay chồng con có chút rượu, lại phàn nàn con là không để cho ảnh đi giao thiệp (vì có lần ảnh trốn con nửa đêm đi và con rất giận, từ đó ảnh không đi nữa). Ảnh đi vì để việc làm ăn thuận lợi nhưng ý con là có giới hạn mỗi tháng đi một lần và không quá 10h đêm.
Ảnh đòi về làm ruộng sống tu 1 mình. Không giao thiệp với ai. Lâu lâu lên chùa học hỏi thêm. Con nói như vậy là sống khép kín có ngày bị bệnh tâm lý và thần kinh. Ảnh kêu con bỏ hết mọi việc đi, làm giống đức Phật, đi tìm giải thoát cho mình. Bỏ qua trách nhiệm gì đi. Con nói vậy để con lên chùa tu tập. Ảnh không chịu, ảnh kêu con cứ tu ở nhà mà không xen vào việc đời nữa.
Bản thân con thấy hằng ngày buôn bán mưu sinh và trách nhiệm với cha mẹ ruột với chồng con đồng hành với tu tập là chuyện mình nên làm cho đến hết cuộc đời tùy duyên đến duyên đi.
Nếu bây giờ con bỏ hết tất cả khác chi con gây nghiệp xấu. Mà có khi con thấy nếu bỏ hết thì mình lo tu tập giải thoát trước từ từ mới giúp mọi người được, nhưng liệu có bằng như hiện tại?
Con phân vân quá, mong Thầy cho ý kiến. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-04-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Hiện tại trong tâm con rất bối rối vì phải ra một quyết định trong thời gian sắp tới. Vì lý tưởng xuất gia, con đã nghiên cứu và trải nghiệm qua hai dòng thiền với 2 vị thầy khác nhau. Cả hai dòng thiền đều có cái hay và đẹp riêng và cả hai vị ấy đều tốt với con và mong con xuất gia với họ cả. Vấn đề là nếu con tu với vị A thì con cảm thấy sẽ có lỗi với vị B, hoặc ngược lại. Vậy bây giờ con có cần phải làm sao để ổn thoả. Con hiện tại cảm thấy thật khó xử. Kính mong Sư Ông giúp đỡ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-04-2017

Câu hỏi:

Ân Sư...!
Chúng con tề tựu về đây
Pháp Vân mở hội đón Thầy qua thăm
Thầy sáng như ánh trăng rằm
Chúng con trong cảnh tối tăm đường trần
Những ngày Thầy ở Pháp Vân
Chúng con như những người thân trong nhà
Thầy khai thị, pháp đang là..
Vô tâm chẳng tướng mới là chân như
Bên Thầy bóng mát đại từ
Chúng con học cách buông thư đời thường
Chúng con nhìn rõ con đường
Cúi đầu đảnh lễ cúng dường ân sư.

Pháp Vân Pomona April 28-2017
Đại diện xóm nhà lá Cali...
Liễu Ngộ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-04-2017

Câu hỏi:

Thầy kính! Giờ con thấy được thiền là trải nghiệm cuộc sống như Thầy đã chi dạy. Con nghĩ là bất cứ ai tu hay không tu trong cuộc sống này cũng có lúc vô tình chạm đến «vô ngã» mà không hay biết. Có lần như thế này con xin kể Thầy nghe: cũng là lần con đau khổ lê thê tưởng như hết thuốc chữa đó, thân thể tiều tụy không còn sức sống đến phát bệnh bạn con phải đưa vào viện... khi bác sĩ vừa lấy máu để xét nghiệm vừa rút kim tiêm ra thì người con từ từ chìm lặng rồi bất tỉnh luôn, lúc cơ thể không còn sức nữa con cũng không biết phải làm gì mà con chi thấy rõ từng giây mình đang dần ngã trong tay mấy cô y tá, vì con chưa bị như thế bao giờ nên lúc đó con đã nghĩ là con chết mất. Lúc đó con cũng không thấy sợ luôn mà cảm giác nhẹ nhàng la lắm, (nhưng thực ra tỉnh dậy thì biết mình chi ngất đi thôi)... Sau này khi nghe Thầy giảng con mới hiểu và nghĩ có thể lúc đó bản ngã đầu hàng nên có trạng thái là lạ như thế chứ lúc đó thì không biết vì sao. Lời Thầy dạy con liên hệ lại tình trạng của con, điều này giúp cho con hiểu sâu hơn về việc không mang bản ngã ra tu và cứ để Pháp giúp mình tu. Tuy rất khó nhưng con sẽ từ từ theo Thầy dạy là suy nghĩ nói năng làm việc hàng ngày với huynh đệ cố gắng thận trọng, vì trước đây con không được ai hướng dẫn tỉ mỉ như Thầy bây giờ cả. Con biết ơn Thầy nhiều lắm! Lời biết ơn nghe có vẻ bình thường nhưng con hết tấm lòng biết ơn tất cả đã cho con sinh ra trong cuộc đời này và gặp được Thầy. Con Minh Hạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!

Thầy cho con bình luận bài thơ "có không" của Thầy nhé! Câu cuối của Thầy hay quá làm con sởn cả gai ốc "Chân không Diệu hữu vẫn còn xa": Chính thân này với tâm rỗng lặng trong sáng này bất động ở ngay đây hiện hữu như chân như thực này là Niết-bàn. Toàn bộ thân, tâm không, cảnh này ở ngay đây là: "ngay đây thực tại chỉ đang là..." vô ngôn mà hiện hữu không có một sát-na thời gian nào có thể xen vào được.
Xin Thầy xem con có chút trí tuệ nào không?
Con cám ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Sống tùy duyên thuận pháp
Thuận pháp cứ tùy duyên
Giới định tuệ thường nhiên
Sợ gì không đúng Pháp.
Con đã thấy ra như thế. Xin thầy khai thị cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy.

Thưa thầy sáng nay trà đạo con có câu hỏi: Con thấy khi mình nảy sinh suy nghĩ có thể là từ tánh biết, có thể là từ tham sân si. Làm thế nào để biết khi nào suy nghĩ từ tánh biết còn khi nào thì không?

Thầy dạy là đừng quy chụp suy nghĩ đó là tham, sân hay si. Tâm sinh khởi thì cứ biết nó sinh khởi thôi. Hôm nay rửa chén buổi trưa con mới ngẫm ra ý thầy. Con xin trình bày cái hiểu của con, thầy nói cho con biết con hiểu đúng hay sai.

Dạ, tâm nảy sinh khi gặp một hoàn cảnh bên ngoài tác động tới lục căn. Tùy vào kinh nghiệm bên trong mỗi người mà tâm phản ứng khác nhau. Tâm nảy sinh theo những quy luật của pháp, ví như khi làm chuyện xấu thì tâm sinh ra rụt rè, e sợ. Làm chuyện tốt thì sinh ra hoan hỉ, vui vẻ.

Thầy dạy đừng kết luận đó là tâm tham hay sân, theo con hiểu là kết luận làm mất đi tính chân thực của pháp. Pháp ngay đó là đủ, nếu thấy qua khái niệm thì không trực tiếp nhận thức được pháp nữa.
Đôi lúc tâm trí con rất loằng ngoằng, nhiều suy nghĩ trái chiều nhau nảy sinh chung quanh một vấn đề. Chắc là do con chưa thông suốt được vấn đề đó nên mọi thứ nảy sinh là điều tự nhiên, con nghĩ vậy đúng không ạ?

Con xin trình bày cái hiểu của con về chánh kiến. Chánh kiến là nhận thức của mình về một vấn đề. Chánh kiến hình thành qua trải nghiệm thực tế của bản thân chứ không phải qua những điều học tập được. "Chánh kiến thực tế" khác với "chánh kiến kiến thức" mà mình đọc được hay được dạy. Chánh kiến đến bằng việc nhận thức được chứ không phải suy nghĩ được.
Thưa thầy con nghĩ những điều con nói trên đây con cũng phải "cẩn thận" với chúng, vì nếu con kết luận chánh kiến là những gì con giải thích thì lại rơi vào kết luận của tâm trí mình. Chắc sau này qua trải nghiệm con sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về chánh kiến không chừng.

Thầy ơi, con xin tri ân thầy và pháp nhiều. Con hay tự cảm động rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến mình, đến ơn thầy, đến phép màu của pháp.
Thưa thầy, con kính đảnh lễ thầy ba lạy.

Đạo pháp tự tâm sinh
Duyên lành từ tâm khởi
Nếu không sinh không khởi?
Liệu có thấy niết-bàn?

Xem Câu Trả Lời »