loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 76 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cô đơn, tự lập & độc lập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 24-09-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con đang rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm sao cho đúng.
Chồng con ngoại tình hết người này đến người khác, thậm chí mất rất nhiều tiền cho gái. Khi sa đà vào chuyện này anh ta như người mất hết bản chất của một con người. Con vì muốn anh ta đừng đi vào con đường tăm tối đã chân tình góp ý. Những tưởng anh ta biết nhìn lại chính mình để điều chỉnh lối sống sao cho đúng tốt không lầm đường mà hại chính mình. Nhueng tiếc rằng anh ta không nghe ra mà phản ứng rất tiêu cực. Con có cảm nhận từ ngày anh ta ngoại tình thì bản chất tốt đẹp của một con người cũng không còn. Phải chăng việc ngoại tình đã khiến trí tuệ con người đi xuống khiến người ta không phân biệt được đúng sai, tốt xấu nữa ạ. Con chỉ thương con của con vì anh ta đánh mất rất nhiều tiền cho gái trong khi các con con còn phải sống rất khổ trong gian nhà chật hẹp còn phải đi thuê. Chồng con ngoại tình nhưng người thiệt thòi nhiều nhất lại chính là những đứa con của con.
Thầy ơi, Tại sao anh ta không biết nghĩ cho tương lai của con cái mà cứ đem vứt tiền đi vậy? Lúc còn trê anh ta làm ra tiền nhưng con không được hưởng chút gì từ anh ta? Liệu anh ta có nghĩ đến tuổi già của mình không? Tại sao con không làm điều gì sai xấu sao cả đời này con lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc như thế. Con không nhận được chút hạnh phúc nào từ cuộc hôn nhân này. Con nên làm gì bây giờ để không hại mình hại người ạ? Hay cứ lấy hoàn cảnh đó làm bài học giác ngộ ạ?
Con mong nhận được từ Thầy lời khuyên ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-09-2019

Câu hỏi:

Mô Phật! Thầy ơi có phải các mối quan hệ trong kiếp sống này như người thân, bạn bè là do nghiệp mình đã tạo không Thầy. Từ nhỏ đi học con có rất ít bạn bè, con chỉ chơi chung được với vài 3 người bạn, những người con thấy giản dị, chân chất. Cho đến khi học đại học cũng vậy. Đến khi con đi làm, do chênh lệch tuổi tác với các chị trong công ty, nên con cũng ít tham gia vào các cuộc trò chuyện nói về gia đình, chồng con của họ. Đến bây giờ kể lại bạn bè con có thể nói chuyện chung được không đến 10 người, và con cũng chưa từng chơi thân với bất kỳ ai cả. Con không cảm thấy cô đơn, một mình con thì con lại càng thấy thoải mái, có thời gian nghiên cứu Phật pháp và không bị ai làm phiền.
Nhưng mà Thầy ơi, bạn đạo của con cũng không có nhiều, con cũng không thân với ai, nên có những Phật sự một mình con không thể làm được. Trước giờ con không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hôm nay, con thấy một nhóm Phật tử, cũng khoảng hơn 20 người họ cũng nhau đi đến chùa Viên Không, đặt bát cho các Sư. Giây phút đó con vừa thấy hoan hỷ, vừa thấy hơi chạnh lòng Thầy ạ. Con thì sống xa gia đình, mà anh chị em ở gần thì con rủ họ lại không đi (chắc vì chưa có duyên). Thầy ơi, con nên tiếp tục như hiện tại, hay cố gắng tham gia vào một đạo tràng nào đó. Con cảm thấy cuộc đời con gắn với sự cô độc Thầy ạ, khi ở giữa những người huyên thuyên nói chuyện với nhau, con cũng cảm thấy chỉ có một mình thôi.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thân tâm luôn sáng suốt an lạc.
Con hiện đang sống ở Australia cũng đã hơn 30 năm, giờ con đã hơn 50 tuổi và vẫn còn đang tìm cho mình một bến bờ yêu thương. Con may mắn có duyên lành nghe được những bài pháp thoại của thầy đã giúp con nghiệm ra rất nhiều điều trong đời sống nhưng càng thận trọng chú tâm quan sát con càng nhận thấy rõ hơn những lỗi lầm mà con đã làm trong quá khứ cũng như trong hiện tại, cũng vì không thận trọng lời nói và hành động mà con đã làm mất đi nhiều mối quan hệ trong gia đình và bạn bè.
Hiện giờ con rất cô đơn sống một thân một mình không bạn không người thương trong căn nhà rộng, mặc dù con không thiếu thốn về mặt vật chất nhưng con hoàn toàn phá sản về mặt tình cảm. Những lỗi lầm con đã gây ra không thể nào sửa chữa được vì gia đình và bạn bè đã có thành kiến xấu về con rồi. Con thấy làm người sao mà khó quá đi, con cứ mãi ray rứt với lỗi lầm của mình, càng định tĩnh sáng suốt con lại càng thấy ghét bản thân mình và càng thấy mất tự tin trong giao tiếp. Thầy ơi, con phải làm sao để sống tiếp đây hở thầy?
Xin Thầy cho con một lời khuyên.
Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-12-2018

Câu hỏi:

Kính thầy,
Xin thầy cho con hỏi. Mấy hôm nay con nghe nhiều, và đọc nhiều về thế giới tâm linh, cũng như là tu hành. Hôm nay tự nhiên thấy có cảm giác hơi sợ hãi. Con cũng quan sát nỗi sợ hãi đấy, thấy có suy nghĩ là hay thôi mình đừng tu nữa, cứ sống như tất cả mọi người mà lại thấy vui vẻ hơn. Đôi khi được chết, và đau khổ cùng số đông, vẫn thấy vui hơn là tu và cô độc một mình thầy ạ.
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-08-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi! Học giáo lý và nghe thuyết pháp con tưởng chừng như mình rất thấu hiểu. Nhưng thật sự khi có vấn đề xảy ra thì để thấu suốt tâm mình rất cần sự nhẫn nại. Hôm nay con lại được học bài học với sự cô đơn. Cô đơn vì cảm giác thiếu sự đồng điệu. Lúc như vậy con chỉ muốn co mình lại, không muốn gặp ai, không muốn nghe ai nói. Và muốn bỏ đi đến một nơi xa nào đó. Vì con nghĩ rằng có tiếp xúc có nói chuyện thì cũng không đồng suy nghĩ. Lúc đó bản ngã của mình ghê gớm thật. Người khác càng quan tâm mình lại càng tỏ ra bất cần và càng tỏ ra mệt mỏi, dù lúc đó mình không nghĩ, nhưng đó là sự vi tế của bản ngã, nó muốn làm như thế để gây thêm sự chú ý của người xung quanh. Một mặt khác sự cô đơn xảy ra khi trong tâm có ngầm một sự so sánh mình với người khác, càng so sánh càng bất mãn và cô đơn. Nhưng phải ngồi chơi với sự cô đơn ấy cũng mất hết 1 ngày con mới vượt qua được. Qua rồi con mới thấy, để có sự vô ngã vị tha là 1 quá trình chú tâm từng giờ, từng phút, từng giây. Chỉ cần lơ đãng 1 chút là những đòi hỏi của bản ngã sẽ đưa mình đi đến những điều bất thiện.
Những người từng gặp con, tiếp xúc với con ai cũng nghĩ con là người tử tế, người tốt. Nhưng thật sự chỉ có con mới biết nội tâm của mình còn những điều xấu xa thầm kín, bởi bản ngã trong con còn quá lớn. Mà con phải chiêm nghiệm và vượt qua hằng ngày!
Hôm nay, dù sao con cũng rất vui mừng vì con đã hiểu được sự cô đơn xuất hiện trong mình. Nhờ những lời dạy của Thầy giúp con rất nhiều. Con thành kính tri ân Thầy. Có gì mong Thầy chỉ dạy thêm cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2018

Câu hỏi:

Bạch thầy.
Lúc con người tuyệt vọng và đau khổ Cô Đơn nhất thì phải làm gì đây bạch thầy?
Con kính chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-04-2018

Câu hỏi:

Nam mô Phật Đà.
Con chào Thầy,

Con không biết tâm mình phải trụ vào đâu để định nữa. Tâm con không phải trống rỗng không có gì để nói, mà có quá nhiều thứ, muốn kể ra cũng không biết bắt đầu từ đâu, hay làm sao để ngưng dòng tư tưởng.

Con hay thích ở một mình, thích đi chơi một mình, không ưa những chốn đông người cũng không thích giao tiếp nhiều với người ngoài. Con tưởng như vậy là tương ưng với pháp của Đức Phật, nhưng con mới phát hiện ra con đã lầm, con thích ở một mình không phải vì con thấu hiểu và an trú sự đơn độc của Phật và các vị La Hán, mà là do con sợ nỗi cô đơn. Thật vậy đó Thầy ạ, như chim sợ cành cong, con không muốn ở với nhiều người là vì con sợ bọn họ sẽ nhìn thấy những lỗi lầm của con, những mặt trái trong tính cách của con, con sợ thái độ của mọi người sẽ thay đổi, con không thích mọi người như vậy, nên con mới có thái độ sống xa lánh xã hội. Con sợ mọi người bỏ con đi. Con chính là sợ cô đơn đến không dám bước ra ngoài ánh sáng chứ không phải dũng cảm lìa bỏ tất cả tơ vương để đi tìm sự giải thoát.

Từ lúc phát hiện ra điều này con cứ nửa buồn nửa vui Thầy ạ, con buồn vì mình thiếu phước lắm, chứ không phải lắm phước nên có phần tương ưng với lời dạy của Phật để mà thích đơn độc như La Hán đời xưa. Vui thì là vì con có thể nhìn ra góc tối tâm hồn mình (tất nhiên là có người chỉ dạy cho con). Nhìn ra góc tối của mình mới có thể thành thật với bản thân mình, và trong tiêu chuẩn của con chỉ thành thật với chính mình mới đủ tư cách học pháp của Đức Phật.

Mong Thầy chúc phúc cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-12-2017

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, con có một câu hỏi xin Thầy chỉ cho con biết. Con có đọc kinh sám hối có một câu kinh là người biết sống một mình, ý của câu đó là sao hả Thầy. Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con cảm thấy cô đơn quá thầy ạ. Xung quanh con bạn bè rất nhiều, bạn thân cũng có, người yêu cũng có nhưng con không thể tâm sự chuyện trong lòng con với ai cả vì con cảm thấy mỗi khi con tâm sự với họ thì cách họ đáp lại chẳng giúp được gì cho con thoải mái hơn mà đôi khi còn khó chịu hơn. Con nên làm thế nào để đối mặt với sự cô đơn này đây thưa thầy, con mong thầy cho con một lời khuyên. Con cảm ơn thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-08-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Chúc thầy nhiều sức khỏe. Con xin hỏi Thầy về sự cô đơn:
Một ngày vừa rồi khi con thường trọn vẹn biết mình thì như là con thấy tính không, một lúc sau thì trong tâm tự nhiên thấy một cảm giác như nỗi buồn và một cảm giác như cô đơn, nhưng không phải là buồn và cô đơn mà con từng biết trong cuộc sống trước kia. Sự cô đơn này nó rất mênh mông, lẻ loi, thăm thẳm, như lọt vào một hố sâu, như hạt bụi trong khoảng không. Sau đó một cảm giác nhẹ nhàng, lãng đãng len lỏi trong tâm. Như vậy là sao hả Thầy?
Thực sự con không biết đây có thể xem là câu hỏi hay là đang trình pháp gì đó với Thầy. Vì hiện tại con cũng không có nhu cầu hỏi hay biết nhiều lắm. Thầy tùy duyên mà trả lời cho con thôi.
Con cảm ơn thầy sâu sắc vì những bài giảng mà con đã nghe gần 1 năm qua. Nó đã giúp con vượt qua đau khổ vì tham sân si rất nhiều.
Cảm ơn Thầy - Người Thầy vô ngã và từ bi.

Xem Câu Trả Lời »