loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 76 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cô đơn, tự lập & độc lập'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 02-06-2017

Câu hỏi:

Kính thầy,
Khi thấu hiểu cuộc sống ngắn ngủi, thân tứ đại này sẽ trở thành tro bụi hoà vào dòng nước hay theo làn gió tan biến vào hư không thì mọi sự việc đột nhiên cảm thấy nhẹ tênh. Những lo âu tính toán, những thứ chất chứa trong lòng bấy lâu, những thứ trước kia khiến cho mình cảm thấy khổ quá giờ đây... bỗng trở nên vô nghĩa trước sự kiện trọng đại nhất trong đời người đó là sự chết. Con nghĩ vì vậy nên không cảm thấy khổ nữa. Không khổ nữa nên mới có câu "vô khổ - tập - diệt - đạo". Cuộc sống có rất nhiều điều để trải nghiệm, tuy nhiên trải nghiệm cái sự chết là bất khả thi. Đột quỵ thì sao? Đột nhiên cả không gian và thời gian như nhập lại chùng xuống, nhìn thấy người qua lại cười nói mình muốn cất tiếng kêu lớn nhưng không kêu được thành tiếng, cảm nhận một sự bất lực, nỗi cô đơn. Thật nhanh tất cả tối sầm lại và hoàn toàn vô tri giác. Nếu cấp cứu vô hiệu thì đó chính là diễn biến của cái chết. Đó là trải nghiệm của bản thân con. Không có một tích tắc thời gian nào để kịp nghĩ đến gì cả. Vậy làm thế nào để chánh niệm tỉnh giác? Cũng không thể. Tâm thức trú ngụ trong cái thân tứ đại này, thân này tan biến rồi lại lang thang trong cái vòng lẩn quẩn. Thầy dạy mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình. Kính thưa thầy, bài học của con là phải lập nguyện thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn kia.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-05-2017

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Con được biết Thầy qua Mỹ rồi, hằng ngày con vẫn nguyện Tam Bảo gia trì cho Thầy sức khỏe. Thầy ạ, càng ngày con càng thấy rõ cái tâm mình - những cảm xúc sinh khởi trong mình chẳng đáng tin chút nào. Lặng lẽ trọn vẹn cảm nhận chúng cũng sinh rồi diệt ạ, cái bản ngã vô cùng tinh vi, bày vẻ đủ chuyện. Thấy ra rồi thấy buồn cười quá, Thầy ơi, bao nhiêu năm mình bị đánh lừa, ảo tưởng quá nhiều.
Thầy ơi, con vẫn như trước đây, sống nghiêm túc, đi làm, lo cho con, đi dạy thiện nguyện..., vất vả hơn vì không có sự hỗ trợ của chồng nữa, nhưng con vẫn bình thản hoàn thành tốt ạ.
Thực ra, con còn yếu lắm, thi thoảng con vẫn cảm thấy chạnh lòng, con biết là cái bản ngã cảm thấy cô đơn và muốn tạo mối quan hệ thôi.
Thưa Thầy, Thầy có thể giảng một chút về niềm cô đơn thầm lặng mỗi người phải độc bước trên con đường giác ngộ giải thoát không ạ, để con có thể vững bước thêm để vác thập tử giá của mình.
Con xin thành kính tri ân và đảnh lễ Thầy.
Kính
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, đôi lúc trong lòng con cảm thấy cô đơn vô hạn, không phải không ai bên cạnh mà là luôn cảm thấy trống vắng, điều này là do đâu và con nên làm thế nào thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-04-2017

Câu hỏi:

Con kính thưa thầy,
Hôm nọ có một chị Phật tử trách con là tại sao con không tham gia vào một đạo tràng nào cả, như thế thì không tiến bộ được. Đôi lúc con cũng thấy mình hơi cô đơn trên con đường tu tập nhất là khi gia đình không ai theo PGNT cả. Nhưng con cũng không có nhiều thời gian, ngoài đi làm, lo cho gia đình, con còn phải tham gia một số hoạt động thiện nguyện, nên con cũng ít đi chùa. Nên hàng ngày con chỉ có thể giữ giới, rồi tranh thủ buổi tối nghe thầy giảng Pháp hoặc đọc một chút ít các bài viết về Đạo Phật, có hôm thì buổi sáng con đọc kinh niệm Phật tại nhà, hôm nào bận quá thì cũng không làm được. Con xin thầy chỉ dạy cho con. Con phải cần như thế nào nữa để có tiến bộ. Thật sự từ khi biết về Chánh Pháp con chỉ cảm thấy đã có hoan hỉ, hạnh phúc, buông bỏ được vài nỗi muộn phiền, nhưng sân si thì con vẫn còn nhiều lắm. Nên con cũng không hiểu rằng con đã có tiến bộ gì không. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-03-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Con xin lễ thầy từ nơi xa, dù con chưa lần nào được diện kiến thầy, nhưng nhiều năm nay con luôn học theo những gì thầy chỉ dạy mọi người, con tri ân thầy nhiều lắm.
Thưa thầy, con những tưởng tâm mình đã thật sự an nhiên vì đối cảnh đối người trong cuộc sống con đều không bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, con phát hiện ra mình thật tệ hại, con kẹt trong chính gia đình của mình, kẹt trong chữ hiếu và trách nhiệm người làm con, làm chị. Mọi nỗ lực của con trong 10 năm nay để sống tròn vẹn là một con người đều không được gia đình ghi nhận. Mẹ của con luôn trách móc, than vãn, luôn nhìn con là một đứa con vô tích sự vì con không làm ra nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Mẹ so sánh con với nhiều người xung quanh, Mẹ kể công lao mẹ đã lo lắng cho con như thế nào. Những lúc ở gần Mẹ đều làm cho tinh thần con suy sụp, muốn bỏ tất cả, muốn kệ chữ hiếu, kệ trách nhiệm, kệ hết để sống cho riêng mình. Con rất yêu thương gia đình, luôn sống tử tế để Cha Mẹ bớt một mối lo, vậy mà... lần nào con cũng đau lòng và tổn thương bởi chính những người mình yêu thương như vậy. Con thấy dường như giá trị đạo đức đều bị đảo lộn và thay thế bằng khả năng kiếm tiền thầy ạ.
Ngày hôm nay, con đã có ý nghĩ xuống tóc để sống cuộc đời của mình trong đạo, nhưng con không dũng cảm, tâm con vẫn giận gia đình, tâm con vẫn nói hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, tâm con vẫn ganh tị tại sao Cha Mẹ lại chiều chuộng em gái con mọi thứ dù nó sống không tốt, tại sao lại đối xử với con như vậy...
Thầy ơi, con cô đơn lắm, không một ai hiểu con, ai cũng nhìn nhận giá trị của con qua khả năng làm ra tiền ít hay nhiều. Con sống không tham cầu vật chất, không cần địa vị, chỉ sống và làm như khả năng có thể, về với cát bụi có mang theo được đâu, sao gia đình muốn con phải đội một cái mũ quá lớn? Thầy dạy con phải làm sao đi thầy ơi!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2017

Câu hỏi:

Dạ thầy ! Hơn 2 tháng nay nhờ nghe Pháp thoại của thầy và một số thầy khác mà tâm con bình an vô cùng. Con cảm nhận lần đầu trong đời con biết thế nào là tìm lại chính mình và chỉ nương tựa vào mình để vững chải mạnh mẽ hơn. Con không còn cảm giác cô đơn, lạc lỏng nữa (thật tình thì không hoàn toàn như vậy đâu thầy ạ). Nhưng thưa thầy, đâu đó trong tâm con, con vẫn lo sợ những biến cố, những thay đổi khiến con mất chánh niệm trong tương lai. Con nghe nhiều Pháp thoại lắm thầy ạ! Nhưng sao con vẫn không đủ tự tin nếu gặp phải những bất trắc trong cuộc sống sau này. Con biết rằng con nên sống hết lòng với hiện tại, còn chuyện ngày mai cứ để mai nó tới thì tính, Con có một nỗi lo sợ mơ hồ thầy ạ. Con xin thầy cho con một vài lời khuyên nếu thầy có thể thầy nhé! Con rất cám ơn thầy! Con chúc thầy luôn khoẻ mạnh ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Con lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và hay bị rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Từ nhỏ con hay bị bệnh, gia đình đơn chiếc, không có anh chị em.
Ra đời con hay bị đàn ông dụ dỗ, lợi dụng con mặc dù có những lúc con sáng suốt nhận ra thì đã trễ, con không biết cách để thoát ra mối quan hệ đó.
Con muốn làm đứa con có hiếu vì mẹ con rất thương con, tuy nhiên khi gần gũi bà con lại hay nóng nảy, la hét bà vì không có sự tương giao.
Bài pháp của Thầy con nghe đều hiểu nhưng thực hành không được. Con trở về với cuộc sống là quên hết bài học. Nếu con bỏ gia đình đi tu thì có được không Thầy? Tại con nghe là bỏ cha mẹ già đi tu là bất hiếu?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-01-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Lòng con như đóa hoa tàn. Lúc này đây con cảm thấy mình trống rỗng vô cùng, con thu mình lại, sợ hãi khi đối diện với mọi thứ xung quanh mình. Trước đây, khi gặp khó khăn, con luôn nỗ lực tìm phương án giải quyết. Nhưng bây giờ, con thả trôi mọi thứ, lười biếng suy nghĩ, tự ti, thấp thỏm sợ người khác đánh giá, dèm pha, thương hại…
Trước đây con có nghe nhiều những lời dạy về đạo lý Phật pháp nhưng khi trải qua quá nhiều đau khổ cùng lúc, con cảm thấy mình yếu đuối, mong manh. Có đôi khi, con không muốn nghe ai khuyên răn, không đủ kiên nhẫn nghe hết pháp thoại, đọc sách…
Mẹ con mới mất, con cũng đã chính thức chia tay bạn trai, công việc mới nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Con cứ thu mình một mình một góc, cô đơn, chán nản công việc (mặc dù đây là công việc con yêu thích). Con biết như vậy là không tốt nhưng con cứ lặp lại như vậy hoài.
Kính xin thầy từ bi chỉ dạy giúp con vượt qua được giai đoạn này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-12-2016

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Hiện giờ tâm con đang rất rối bời, làm con không biết phải thế nào. Mong sư thầy chỉ bảo cho con với ạ.
Con và bạn gái hẹn hò cách đây 2 năm. Thực sự mà nói, trước khi con tỏ tình với cô ấy, con chưa hề có sự rung động nào với cô ấy. Con chỉ thấy rằng cô ấy là một người con gái tốt, và con thì đang cô đơn, nên con muốn thử tìm hiểu xem sao. Trong quá trình 2 năm đó, con nhận thấy ngoài những điểm khác biệt cố hữu giữa đàn ông và phụ nữ, thì cô ấy khá hợp tính con. Tuy nhiên, có vẻ như đó chỉ là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn chứ chưa có sự rung động.

Tới gần đây, khi bố mẹ và em gái cô ấy qua ở cùng, con mới biết tới rung động thực sự. Lần đầu tiên gặp em gái cô ấy, tim con loạn nhịp, và kể từ đó tâm trí cũng như mắt nhìn của con chỉ dõi theo em gái cô ấy. Từ trước tới giờ con chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, vì con cũng thuộc tuýp người cần rất nhiều thời gian để yêu một người. Vậy mà người em gái ấy lại cho con những cảm xúc mà trước tới giờ con chưa hề có.

Cho tới thời điểm hiện tại, con chưa hề làm gì quá giới hạn hay có lỗi với bạn gái con. Nhưng lương tâm con lại đang dằn vặt rất nhiều. Tâm trạng của con rất tệ, vì giờ đây mỗi khi ở cạnh bạn gái con, đón nhận sự yêu thương từ cô ấy, con lại càng thêm xấu hổ và thầm rủa bản thân mình. Bạn gái con là người rất tốt, tình yêu cô ấy dành cho con chân thành mà mãnh liệt hiếm có trong xã hội này. Lý trí con nói rằng, cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ, một người mẹ tốt. Nhưng trái tim con, trái tim con lại muốn sống đúng với cảm xúc.

Con không thể nhắm mắt mà tiếp tục với bạn gái, trong khi nghĩ về một người con gái khác. Con đang muốn có một khoảng thời gian đi du lịch 1 mình, để con có thời gian nhìn lại bản thân cũng như sắp xếp lại những cảm xúc rối bời của con.
Sư thầy có thể chỉ giáo cho con nên làm thế nào không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-12-2016

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Tâm con làm sao ấy. Con quan sát mãi rồi nhưng con thấy nó đỏng đảnh. Đôi khi con thấy rất vui, nhưng như chim sợ đậu cành cong, tâm lại rút về dần không vui nữa. Con nghĩ một phần do đau khổ trong qua khứ làm thành kinh nghiệm vậy, và lúc mới tu con tự dặn mình phải rời xa những thú vui, bảo là những điều đó cũng đến vậy mà thôi. Rồi đến đoạn tâm buồn, thì cả người cũng héo tàn như hoa úa, nhìn gì cũng thấy chán, và không muốn sống nữa.

Cả ngày ngồi chơi với tâm thôi là cũng hết năng lượng rồi Thầy ạ. Đôi khi bản ngã vẫn muốn chen vào xử lý những cảm xúc xấu, khó chịu, giống như uẩn chồng uẩn, làm con thấy đau đầu. Con thấy mình chẳng thiện xảo ở chỗ này gì cả.

Nhưng điều rất tệ là con không hề có hứng thú làm việc chút nào dù biết nhiều người đang chờ con. Con hầu như không thể thức khuya quá 22:00, nếu không cơ thể rất mệt vào sáng hôm sau. Nhưng chỉ cần có công việc đòi hỏi phải hoàn thành gấp, chỉn chu, không hoàn thành không được, là con thức trắng luôn cả đêm, ngày hôm sau vẫn hoạt bát nhanh nhẹn như thường.

Trong đầu con vẫn chán làm việc với những người không tốt Thầy ạ. Con không cười nổi. Người thì uể oải. Tâm con ủ rũ. Con sợ ở gần người không tốt, và chỉ cần sơ suất là danh lợi có thể làm hỏng con. Con lo "Chim bồ câu ở mãi với quạ, thì dù bộ cánh của nó màu trắng, tâm hồn lại dần chuyển sang màu đen". Con sợ mình không đủ mạnh mẽ.

Trong khi con cần nhiều tập trung và hoạt bát để làm việc thì tâm con cứ thấy ủ rũ. Mọi người rất kỳ vọng vào con. Sếp thì bảo không phải con không làm được hay kém thông minh, mà chỉ là không có động lực gì đặc biệt, và chỉ làm tốt khi có áp lực thôi.
Con phải làm sao với tâm mình hả Thầy. Quan sát mãi mà con thấy nó vẫn luẩn quẩn trong dòng tư tưởng không dứt vậy.
Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »