Kết quả Tìm Kiếm: Có 96 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, con muốn hỏi một câu, chắc hơi ngô nghê nhưng dạo này nó cứ luẩn quẩn trong đầu con. <p>
Mỗi người đều đi theo nghiệp quả của chính mình, nổi trôi trong bể sinh tử luân hồi, những người có phước báu thì được sanh làm người hoặc nơi nhàn cảnh, còn những người ác hoặc thiếu phước thì đầu thai làm súc sanh, ngạ quỷ, vậy những vật vô tri vô giác như hoa cỏ cũng có sinh diệt vô thường thì do nhân nào kết thành hả thầy? Tại nhiều khi con có suy nghĩ phàm là ai, người thánh hay con vật đêù có ý thức, đã có ý thức lúc nào dù muốn dù không đều có hỷ, nộ, ái, ố, chỉ quan trọng là mình điều chỉnh lựa chọn cảm xúc cho mình, nhiều khi mình buồn biết mình buồn là chánh niệm phải không thầy? Nhưng cố gắng thoát khỏi cảm giác ấy thì lại rơi vào tham, vậy những lúc như vậy muốn để thuận duyên là sao thầy, và phải tu tập như thế nào để có tâm không thầy, tức là khi mình làm việc gì cũng không để bị dính mắc, lôi cuốn. <p>
Xin thầy giải đáp giúp con. Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy, mong thầy thân tâm thường an lạc.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Vật vô tri do duyên tự nhiên sinh là chính, vật hữu thức do nhân tạo tác sinh là chính, nên mới phân biệt 2 nhóm chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chúng sinh vô tình được vận hành bởi 3 quy luật utu niyama (thời tiết), bija niyama (giống loại) và dhamma niyama (vật lý, quang học, hoá học v.v...). Chúng sinh hữu tình ngoài 3 quy luật trên còn được vận hành bởi quy luật citta niyama (tâm) và kamma niyama (nghiệp). Sự khác biệt giữa vật vô tri và hữu tri là như vậy.
2) Vật vô tri sống tuỳ duyên thuận pháp theo 3 quy luật thiên nhiên như đã nói trên, còn vật hữu tri có tánh biết biểu hiện qua các tướng: tâm, thức và tuệ nên có tưởng tri, thức tri, tuệ tri với 121 tướng của tánh biết. Vật hữu tri sống tuỳ duyên thuận pháp được nhờ tuệ tri, tức sự thấy biết thanh tịnh trong sáng của tự tánh gọi là pabhassara citta, người giác ngộ là trở về phát huy tánh biết rỗng lặng trong sáng này. Khi con trở về trọn vẹn tỉnh thức trong sáng với thực tại, như khi sân chỉ thấy sân một cách khách quan trung thực chứ không để bản ngã chủ quan xen vào can thiệp theo quan niệm của nó chính là tuỳ duyên thuận pháp. Nếu không thì con chỉ lăng xăng "tạo duyên để thuận ngã".
Câu hỏi:
Thưa Thầy, <p>
Con có một thắc mắc mà từ hôm con nhập viện ra về đến nay con vẫn không hiểu được. Vốn là 2 hôm truớc con phải nhập viện vì một cơn đau dữ dội. Vào đến nhà thương bác sĩ cho con thuốc giảm đau và con chìm vào một giấc ngủ sâu. Sau đó tỉnh dậy con cảm nhận một sự hạnh phúc nơi chính bên trong con. Vì lúc đó con nhận ra... nếu lúc con ngủ sâu mà con chết đi, thì ai đau? ai tu? ai hiểu? ai biết? ai cố gắng? ai tạo tác? ai trở thành? ai gì gì...? Thực sự thì giải thích sao Thầy hỉ? Bây giờ trong con chỉ cảm nhận một cảm giác không không mà thôi, chứ giải thích con không giải thích được Thầy ạ.
Con
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Lúc đó nếu chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì tâm vẫn theo nghiệp lực cũ để tái sinh, tuy lúc đó không có cái ngã hữu thức nhưng cái ngã ngủ ngầm vẫn hiện hữu trong trạng thái vô thức. Còn trạng thái hạnh phúc có thể do trước khi sự kiện xảy ra con căng thẳng hoặc suy nghĩ quá nhiều nên sau cơn đau giấc ngủ sâu đã giúp con giải tỏa sự căng thẳng, lo nghĩ đó và nhờ vậy cân bằng được thân tâm trong trạng thái tự nhiên, vô tư.
Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi: khi con đang ngồi đây bất giác một ý nghĩ về việc gì đó, hay là nghĩ về việc trong tương lai, nhưng rồi con nhận ra điều đó, như thế có bị coi là "lấy đá đè cỏ" hay "làm nó ẩn vào vô thức" không ạ? Và nhận ra như thế có được gọi là "tỉnh giác" không? Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nếu sự nhận ra ấy là trực nhận trung thực khách quan, không bị xen vào nhận định chủ quan của cái Ta tư tưởng thì đó chính là tỉnh giác. Chính sự tỉnh giác này giúp chuyển hóa ý nghĩ khởi lên từ vô thức, tức nói theo Phân tâm học thì đó là hữu thức hóa vô thức, nghĩa là giúp ý nghĩ đó thoát khỏi vô thức chứ không còn bị dồn nén trong vô thức nữa.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Thầy giải đáp giúp con một thắc mắc sau ạ. <p>
Sau một thời gian làm việc với đồng nghiệp, do đụng chạm một số vấn đề không như ý, tâm con chuyển từ ưa sang ghét và từ đó con dễ có thái độ đối kháng, bất hợp tác với anh ta. <p>
Theo con hiểu thì trong bhavanga chứa vô số hình ảnh tích cực và tiêu cực về người đồng nghiệp nhưng khi đã có thành kiến thì hầu như các hình ảnh tiêu cực dễ khởi lên gây bực bội khó chịu (chỉ còn thấy các điểm xấu mà không thấy điểm tốt nữa). Thầy cho phép con hỏi là các hình ảnh trong tâm khởi lên có tuân theo một qui luật nào không ạ? Có thể chủ động tạo điều kiện để các hình ảnh tốt đẹp khởi lên để thay thế không ạ? <p>
Con chúc Thầy sức khỏe thật nhiều!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Những tập khí (sankhāra) trong bhavanga hiện khởi qua hai cách:
1) Tự động khởi lên khi đủ nhân (lực nội tại của tập khí đó đủ mạnh) và đủ duyên (điều kiện kích hoạt từ bên ngoài phù hợp), thường xuất hiện trong giấc chiêm bao, hoặc lúc thiếu chánh niệm tỉnh giác. Thí dụ, khi đói bụng ý tưởng hay hình ảnh những món ưa thích đã từng ăn hiện ra (lúc thức), hoặc chiêm bao thấy những món ngon ấy (lúc ngủ).
2) Chủ động khởi lên khi có dụng ý (cetanā = tư tác) do thái độ hiện tại (tác nhân có dụng ý) trên một đối tượng (duyên) nào đó. Thí dụ, thấy một người mình ghét (duyên) liền nổi sân (thái độ hiện tại) và lập tức nghĩ đến (lôi ra) những hành vi xúc phạm của họ trong quá khứ đối với mình (tập khí được chủ động kích hoạt).
Cách xử lý đúng pháp:
a) Cách trực tiếp: Thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại (Thận trọng chú tâm quan sát hoặc trở về trọn vẹn tỉnh thức với thân-tâm-cảnh hiện tại) để giúp hữu thức hóa vô thức.
b) Cách đối trị: Thường tập khí khởi lên do liên tưởng, có 3 loại liên tưởng bất thiện là tư tưởng dục, tư tưởng sân và tư tưởng hại nên có 3 tư tưởng thiện có thể đối trị được chúng là tư tưởng ly dục, tư tưởng vô sân và tư tưởng vô hại. Thí dụ khi sân thường liên tưởng đến những điều đáng ghét, lúc đó nên chủ động nghĩ đến những điều hay, điều tốt, điều đáng được thông cảm của đối tượng thì sân sẽ giảm và tâm từ sẽ tăng.
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy Viên Minh! <p>
Con năm nay 31 tuổi, đang sống làm việc ở Hà Nội. Con có may mắn được biết và nghe những bài giảng Pháp của Thầy qua trang web trungtamhotong. Con đã hiểu ra nhiều và giải quyết được nhiều vướng mắc trong cuộc sống. Con thấy đã tìm thấy nhiều chân lý trong những lời Thầy dạy. Con biết ơn Thầy rất nhiều! <p>
Kính thưa thầy, trong hiểu biết của con còn rất nhiều hạn chế vướng mắc, con viết thư này kính mong được Thầy quan tâm và chỉ bảo cho chúng con được thông suốt. <p>
Con có vướng mắc về TÁNH BIẾT: <p>
+ Trong chúng ta có Tánh biết, tánh biết đó được thể hiện thông qua 6 cái biết nơi 6 căn khi tiếp xúc với 6 trần cảnh. Vậy khi chúng ta ngủ, hay khi bị hôn mê, thì tánh biết lúc ấy như thế nào? Tánh biết theo con hiểu, nó phải luôn biết chứ, nhưng ở trạng thái đó thì không có cái gì biết và không biết cái gì cả? <p>
+ Trong ÁI, THỦ, HỮU, con chưa hiểu lắm về việc chuyển từ THỦ sang HỮU nó như thế nào? <p>
Con kính mong được những lời dạy bảo của Thầy.
Con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe, con xin cảm ơn và cung kính đảnh lễ Thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Con nhầm lẫn tánh biết với 6 thức rồi. Khi ngủ hay hôn mê 6 thức không làm việc nhưng tánh biết vẫn hoạt động, bằng chứng là từng tế bào của sự sống nơi con vẫn hoạt động rất tốt và thậm chí còn tốt hơn khi thức, và những gì con nhận biết được lúc thức hay lúc tỉnh vẫn không mất, thậm chí còn rõ hơn khi mới nhận biết. Có những điều 6 thức của con không giải quyết được thì sau một giấc ngủ lại được thông suốt dễ dàng. Như vậy tánh biết không những là điểm tựa cho 6 thức mà còn là điểm tựa cả khi vô thức nữa.
2) ÁI cụ thể như thương ghét chẳng hạn, nếu chỉ thương hay ghét (ÁI) xong rồi diệt liền làm sao tạo tác để trở thành được (HỮU). Chỉ khi ÁI được nắm giữ, nuôi dưỡng và lặp đi lặp lại (THỦ) thì mới có tạo tác để hình thành sinh tử (HỮU). Do đó trong kinh Tứ Niệm Xứ chủ yếu là thấy ra được ái khi nó mới sinh thì nó sẽ diệt ngay trước khi nó tiến hành thành thủ và như vậy hữu cũng không thể tác thành.
Câu hỏi:
Bạch Sư, xin Sư giải thích về tâm hộ kiếp. <p>
1. Tâm này có phải là tử tâm của kiếp trước hay không? <p>
2. Tâm hộ kiếp có phải là cái unconscious mind (vô thức) không? <p>
3. Tùy theo mức độ tu tập mà tâm này có thay đổi hay không? Có người cho rằng tâm này không thay đổi nhưng theo con nghĩ thì nó có thay đổi. <p>
Xin Sư hoan hỉ giải thích cho con được rõ.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Bhavanga không phải là tử tâm (cuti) vì sau tử tâm và trước thức tái sinh (patisandhi) mới là tâm Bhavanga.
2) Bhavanga là tiềm thức, subconscious mind thì đúng hơn, tuy nhiên nó cũng nằm trong vùng vô thức.
3) Phàm phu thì trong Bhavanga chứa đầy tập khí, bậc Alahan thì trong Bhavanga không còn tập khí nữa.
Câu hỏi:
Con thành tâm đảnh lễ Thầy. <p>
Thưa Thầy cho con hỏi. Khi vọng tâm tràn về quá nhiều và tâm con đã nhìn và bị cuốn hút theo nó. Khi chợt tỉnh thì vọng tâm cũng ngưng. Con hiểu lời Thầy dạy nhưng thật là khó khi cảm nhận như nó đang là. Đôi khi con cảm thấy đầu con nhức vì vọng tâm quá nhiều. <p>
Xin Thầy chia sẻ cho con trong tình huống này.
Con cám ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vọng tâm có hai loại: vô nhân và hữu nhân.
Loại vô nhân là dư âm của những tập khí quá khứ còn đọng lại trong tiềm thức thường sống lại trong giấc chiêm bao hoặc xuất hiện dưới dạng ký ức, mặc dù là vọng nhưng không tạo tác nên gọi là vô nhân, loại này cần bình tĩnh quan sát để thông hiểu chúng thì chúng mới được hoá giải.
Loại hữu nhân là phản ứng trước những đối cảnh bên ngoài hoặc những ký ức vô nhân bên trong, loại này tuy là nhân tạo tác nhưng nếu bình tĩnh quan sát chúng thì chúng sẽ dừng ngay lập tức.
Như vậy đối với cả hai loại chỉ cần quan sát để thấy rõ chúng thì sẽ học được nhiều điều bổ ích về sự vận hành nhân quả. Chúng là những bài học để con thấy ra mình nên con đừng cố gắng dẹp yên chúng, vì cố gắng loại bỏ chúng cũng chính là vọng động. Vọng động không thể giải trừ vọng động.
Câu hỏi:
Xin thầy cho con hỏi: xung động là gì?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Xung động là lực tác động của những tập khí đã được dồn nén và tích luỹ trong tiềm thức, khi có cơ hội sẽ trồi lên thúc đẩy hoạt động của thân tâm. Thí dụ con có một nỗi oan ức nào đó phải dồn nén trong tâm, oan ức đó âm thầm hoạt động trong vô thức, khi thuận tiện nó bùng lên xúi dục con trả thù chẳng hạn. Những động lực thôi thúc, xúi dục đó được gọi là những khuynh hướng xung động vô thức.
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ thầy. <p>
Con đang tu trì mật tông, con trì chú xong con thấy tâm con có tiếng nói, tiếng nhắc nhở, như là giảng pháp, lời nói tiếng Việt, có khi tiếng nước ngoài, con cảm thấy sáng suốt khi nghe những lời nói đó. Con nhớ lời thầy dạy là vẫn cần tỉnh giác cho dù có chuyện gì trong tâm. Khi nghe những lời nay con cảm thấy thoải mái và tỉnh táo, không hề mộng mị hay bị kéo đi. Đây có phải là vô sư trí không ạ? Xin thầy giải đáp giúp con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đừng vội kết luận là gì cả. Tiếng nói này có thể xuất phát từ tưởng, từ ngoại lực, từ tiềm thức v.v... nên rất khó xác định nguồn nào, nhưng chủ yếu là nếu tâm con thật sự trong sáng, tĩnh lặng, hồn nhiên thì trong nghe tâm vẫn thanh tịnh là được.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con xin mạn phép hỏi thầy: <p>
Khi mà mình nhớ một người, mà mình không muốn nhớ, thì có cách nào không thưa thầy? <p>
Con bị rơi vào trường hợp là hình ảnh cứ hiện trong đầu mà lý trí không muốn thì mình phải làm sao thưa thầy?
Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Lý trí càng không muốn thấy hình ảnh đó thì càng duy trì nó lâu hơn. Hình ảnh đó tồn tại là vì con đã tạo ra nó trong quá khứ và đã lưu giữ nó trong bộ nhớ bhavanga, nên đương nhiên là nó sẽ tái hiện. Nhưng khi nó tái hiện, nếu con chạy theo nó là tiếp sức cho nó, mà xua đuổi nó thì dồn nó vào tiềm thức trở lại, cả hai cách đều chỉ giúp nó tăng trưởng thêm thôi. Nên nhìn nó một cách vô tư - không bận tâm lấy bỏ - chỉ thấy nó như nó là thì biết đâu qua đó con lại có thể thấu rõ chính mình hơn.