Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 16-09-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy! <p>
Con được một người bạn giới thiệu vào trang hỏi đáp về đạo pháp của thầy. Con có một nỗi niềm mong thầy khuyên giải. Con tốt nghiệp trung cấp xong và cũng đi làm đã được 2 năm. Con làm trong một bệnh viện ở một thành phố. Nơi con làm là chăm sóc và điều trị những bệnh nhân bị bệnh tâm thần thầy ạ. Con đi làm đã lâu mà con vẫn chưa thoát khỏi sự mặc cảm. Ánh mắt mọi người nhìn con khi con nói nơi con làm. Lạ lùng và con thấy tủi thân lắm. Con đã cố gắng và cũng đã tìm được niềm vui trong công việc, đồng cảm với những bệnh nhân có số phận không may mắn, nhưng thái độ của những người xung quanh làm con không dễ chịu. Càng ngày con càng ít nói, ngại tiếp xúc và sống thu mình, tự ti và không tin vào bản thân mình nữa. Mong thầy cho con những lời khuyên. Con cảm ơn Thầy. Kính chúc thầy sức khỏe và bình an ạ!
Ngày gửi: 07-09-2013
Câu hỏi:
Con kính chào thầy. Con vô tình được người quen giới thiệu cuốn sách "Sống trong thực tại". Tuy con đã đọc sách và giúp con ngộ ra nhiều điều, và đã cố gắng thực hành nhưng con lại không duy trì được lâu dài khi có những chuyện không vừa ý xảy ra. Con đã yêu 1 người nhưng người đó lại cứ đi và giao lưu với những cô gái khác rất vui vẻ. Con cảm thấy rất buồn và không kiềm chề được những hành động của mình, làm lung tung lên và người đó đã mượn con 1 số tiền. Bạch thầy có phải là con đã gây thêm nghiệp không? Làm sao con có thể lấy đức báo oán với người đó ạ? Xin thầy hướng dẫn và chỉ bảo cho con.
Ngày gửi: 05-09-2013
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy. <p>
Thầy quý kính, con kính lời thăm Thầy luôn được Pháp thể khinh an. <p>
Ở nơi con đang sinh sống, thỉnh thoảng các cửa hàng thường hay bán các thứ nhu yếu phẩm cần dùng như bột giặt, dầu gội đầu v.v... với giá thật hạ trong suốt một tuần lễ, nhưng khách hàng bị giới hạn số lượng đơn vị, như mỗi khách hàng một lần chỉ được mua 3 hũ thuốc giặt mà thôi. <p>
Trước đây, mỗi lần trong tuần lễ cửa hàng bán giá hạ, để luồn lách luật lệ của cửa hàng, mỗi ngày con đều đến mua các mặt hàng con cần dùng trong suốt một tuần lễ, rồi tích trữ trong nhà, để dành dùng trong khi người ta không có bán giá hạ. <p>
Đến khi con có duyên học bài Kệ “Hữu Sự” của Thầy: <p>
Nói, làm thường Thận trọng <p>
Luôn trọn vẹn Chú tâm<p>
Lắng nghe Quan sát rõ<p>
Đến đi Pháp lặng thầm. <p>
Để ứng dụng lời dạy này của Thầy, suốt ngày trong nhà con làm việc gì cũng Thận trọng, Chú tâm, Quan sát thân tâm, cả những khi uống nước, ăn cơm, rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, rửa tay, dùng nhà vệ sinh v.v... <p>
Cứ mỗi lần quên, để tâm chạy ngược, chạy xuôi, ngay khi sực nhớ ra, thì con thiết lập lại sự Thận trọng, Chú tâm, Quan sát, vui thì con biết vui, buồn thì biết buồn, có sao biết vậy, mà trong tâm không có khởi lên ý muốn, nó phải là cái khác. <p>
Cách đây vài ngày, con đến cửa hàng để mua thuốc giặt giá hạ, khi vào trong cửa hàng, từ đằng xa con mắt đã láo liên nhìn vào chỗ chất hàng, xem thuốc giặt, có còn nhiều hay không. Khi thấy chỗ để hàng trống trơn, chỉ còn có 1 hũ thuốc giặt, con nghe trái tim con nó thót lại, bất chợt con lại nghe có tiếng chân người đi sau lưng, sợ có người mua giành với mình, chân tự bước nhanh nhanh đến chỗ lấy hàng, định mua giành, mua giựt với người ta. Bỗng dưng, con giật mình sực tỉnh giấc nam kha! Con đứng lại, quán sát tâm tham đang khởi lên thúc đẩy con làm những việc đó, ban đầu thì tâm tham mạnh, rồi yếu dần dần, rồi dứt hẳn, lúc đó trong tâm bặt dứt hoàn toàn, không còn có bất cứ ý muốn nào nữa cả. Con thấy tâm tham thúc đẩy mình làm toàn chuyện xấu, nhớ lại, thấy ở nhà vẫn còn nhiều bột giặt, không cần mua thêm, nên con rời cửa hàng. Những ngày sau đó, mặc dù trước cửa hàng đăng quảng cáo rất nhiều mặt hàng với giá thật hạ, con cũng đứng lại đọc, nhưng thấy lòng rất là dửng dưng, và thấy mình không thật sự cần nhiều thứ đến như vậy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Con.
Ngày gửi: 02-07-2013
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, <p>
Thưa thầy, con rất muốn làm được một điều gì đó có ý nghĩa với cuộc sống. Con mong muốn có thể làm công việc "phát triển tiềm năng học sinh" qua đó giúp các em sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng con thấy mình còn đang rất băn khoăn chưa hiểu rõ hết giá trị "hạnh phúc". Vì theo giá trị thông thường của xã hội, nó dường như đưa người ta vào một cái khung và dập thành khuôn mẫu, rút cuộc con người chỉ cảm thấy thành công chứ không được thực sự hạnh phúc. Con rất muốn xin được thầy chỉ dạy để có hướng đi đúng đắn. Vì con lo sợ những gì con cố gắng để giúp các em học sinh, nếu sai đường không những không tốt mà còn làm hỏng cuộc đời các em. Con rất mong thầy hoan hỉ cho con xin được gặp thầy và được thầy chỉ dạy. Con xin tri ân thầy.
Ngày gửi: 30-05-2013
Câu hỏi:
Kính bạch Sư.
Con đã được nghe Sư thuyết pháp và đọc được nhiều câu trả lời của Sư trên danh mục hỏi đáp. Thật sự con rất cảm phục trước những khó khăn trong cuộc sống mà mọi người chưa giải quyết được đều được Sư giúp đỡ và trả lời tận tâm.
Thưa Sư con cũng đang gặp khó khăn trong chuyện riêng của mình. Hiện tại gia đình con bây giờ chỉ có con, ba và chị gái. Năm vừa qua bản thân và gia đình con đã gặp phải rất nhiều chuyện buồn nên năm nay cả nhà ai cũng muốn con lập gia đình (cưới vợ) vì tuổi con cũng đã lớn và để cảnh gia đình bớt cô quạnh, nhất là ba con vì tuổi đã già mà con vẫn chưa yên bề gia thất nên rất buồn phiền và lo lắng. <p>
Nhung không biết thế nào mà biết bao nhiêu người mai mối con vẫn không có cảm tình với họ, có người con cảm tình họ thì họ lại không có tình cảm với con. Đối với con bây giờ cưới vợ như là một áp lực quá lớn. Con phải làm thế nào nếu như lấy người mà con không có tình cảm, nhưng nếu cứ chờ cho đến khi nào gặp người mình có tình cảm thì biết đến bao giờ, không lẽ phải lấy người mà mình không có tình cảm thì ảnh hướng đến cả cuộc đời. Thấy ba con lo lắng buồn phiền và luôn nhắc nhở, con cảm thấy mình như có lỗi quá. Nếu không cưới vợ thì con không thể có sự lựa chọn nào khác. Con phải nói với ba con thế nào để ba con khỏi buồn? Hiện con rất khổ tâm vì không biết làm thế nào để gia đình vui nên con rất cần đến những lời chỉ dạy của Sư. Con kính chúc Sư luôn khỏe mạnh và khai sáng đường cho con. Con cảm ơn Sư.
Ngày gửi: 27-05-2013
Câu hỏi:
Kính thưa sư! <p>
Gia đình con hiện nay ở với người hàng xóm khó tính, có mâu thuẫn với gia đình chúng con về đất đai (do con mua đất của một người khác giáp ranh với người hàng xóm này, nhưng trước đây người bán đất đã có hành vi lừa dối về đất đai với người hàng xóm đó, nên họ giận lây sang chủ đất mới là gia đình con)con cảm thấy thật là oan ức dù biết mọi chuyện điều có nguyên nhân của nó, họ thường xuyên kiếm chuyện với gia đình con. Con đã nhẫn nhịn để học ra bài học của Pháp, nhưng vợ con lại không như vậy, thường xuyên đau khổ, tức giận, tìm cách đối kháng. Con đã cố gắng thuyết phục cô ấy và cố giữ hòa khí với người hàng xóm, nhưng hình như duyên nghiệp giữa hai người quá nặng nên tình trạng này ngày càng căng thẳng hơn, đối với con thì không sao, nhưng đối với các con của con có ảnh hưởng rất lớn. Con không biết phải làm sao? Cứ để cho hai người giải quyết hết duyên nghiệp với nhau hay tiếp tục thuyết phục vợ và giữ hòa khi với người hàng xóm. Mong Thầy chỉ dạy.
Ngày gửi: 08-03-2013
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy, con hiện đang ở Úc. Hồi tháng 12 vừa rồi về VN con có ghé chùa thăm thầy cùng chồng con. Con đã kể thầy nghe chuyện con đường đạo "thập cẩm" của con với gia đình gốc Công giáo, gia đình chồng tu Tịnh Độ và con lại có duyên với Kim Cương Thừa. Sau đó thầy giảng giải cho tụi con nghe về sự chia chẻ, tín ngưỡng ở thời đại này rồi cho con mấy quyển sách của thầy. Thật là tốt lành cho con quá, được gặp thầy và nghe pháp. Chồng con gặp thầy xong thì bảo, thầy nói gì cũng phải cả, chỉ có điều trình độ cỡ mình không tu như thầy chỉ nổi, còn yếu kém lắm. Thế là hai vợ chồng vẫn đường ai nấy đi. Từ khi sang Úc lại, con gặp nhiều chuyện bất toại nguyện hơn, nhưng cố gắng giữ tâm trong sáng mà học bài học của mình mỗi ngày. Con vừa có điều này băn khoăn, lấn cấn. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Là chuyện đời hay đạo, con thật không rõ nữa. Nhưng đạo đâu tách lìa những xử thế hằng ngày, phải không thầy? Đã xác quyết dùng mọi việc hằng ngày để học bài học của pháp, con luôn cố gắng xem những việc xảy ra, dù nhỏ nhất, là cơ hội để thấy ra sự thật. Có nhiều chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến con nghĩ ngợi, không biết nên thế nào để tuỳ duyên thuận pháp...<p>
Con xin phép được thưa với thầy, nhờ thầy giúp con giải toả khúc mắc. Chuyện là hai vợ chồng con có hoạt động chung mỗi cuối tuần là xem phim cùng nhau. Con không có nhiều hiểu biết về phim ảnh, trái với chồng con, anh rất rành phim và luôn muốn được giới thiệu, chia sẻ cho con đa dạng các thể loại. Đã hai năm ở cùng nhau, nay con cũng mở rộng kha khá hiểu biết và trình độ cảm thụ. Tuy nhiên, con vẫn không thích được phim khoa học viễn tưởng. Mà cái tật của con là hễ không hiểu được thì không muốn tìm hiểu nữa, không thấy hay thì không ép mình. Nói chung là con không "hiếu học" cho lắm, và điều đó thực sự làm chồng con thấy phiền lòng. Anh bảo, tu là phải mở rộng tâm trí chứ, để chấp nhận được sự khác biệt, nhiều trường phái khác nhau mà trân trọng tất thảy một cách không thành kiến, không ghét bỏ. Xem phim cũng là học đạo. Tu làm gì nếu tâm hồn không rộng mở được, không chấp nhận cái không hợp với mình được. Anh nói, không yêu cầu con phải cố gắng thích cái mình không thích, chỉ cần bỏ qua được sự không thích là đã tốt lắm rồi. Tu thì nên cởi bỏ các giới hạn, để tâm phóng khoáng, tự do hơn. <p>
Chồng con bảo không phiền chuyện con không có khái niệm khoa học, không hiểu những gì diễn ra trên phim vì anh sẵn sàng giải thích tường tận cho con nghe nhưng thái độ "đóng cửa tâm trí", không tiếp nhận cái khác mình, không có thiện ý học hỏi thêm là một cản trở rất lớn cho con đường tu tập. Xem phim, nhân đó mà rèn luyện mình vậy.<p>
Con nghe thấy cũng có hợp lý, nhưng vẫn không đủ thuyết phục để con rộng lòng cởi mở hơn với "cái mới", cái không nằm trong sự hiểu biết của mình (mà cụ thể trong trường hợp này là phim khoa học viễn tưởng). Thói quen của con là cái gì không hiểu được, hoặc chưa hiểu tới thì lẳng lặng cho qua. Khi nào đến lúc ắt sẽ có thắc mắc và có duyên học tới. Con nghĩ đơn giản vậy nên ít ép mình, gồng gánh tiếp nhận tri thức, ngay cả đọc kinh sách cũng vậy. Nhưng mà... quả thật con có xao lòng với những lập luận sắc bén của chồng con. Kiểu như, thấy không phù hợp nhưng không thấy bất hợp lý để không nghe theo. Vì vậy con viết thư xin thầy chỉ dạy cho con. Có thật là con sẽ có rất nhiều giới hạn nếu cứ như thế không? Và nên phản ứng thế nào cho phải với những nhận định của chồng?<p>
Con xin thành kính tri ân thầy.
Ngày gửi: 02-02-2013
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy,<p>
Hôm nay con mới đọc được câu trả lời của thầy về chuyện gia đình con. Con rất cảm ơn thầy. <p>
Hôm nay con xin hỏi thầy, con rất yêu thích ngành kinh tế đối ngoại, con có ước mơ theo học nhưng con nghe các anh chị nói rằng sẽ khó kiếm được việc làm. Con rất sợ công lao 12 năm học và công sức tiền của của ba mẹ bị hoang phí. Lỡ sau này con không thành tài, không lo cho ba mẹ được thì thật đáng xấu hổ. Con không muốn bị người khác xem thường. Vậy bây giờ con nên tiếp tục ước mơ hay có một hướng đi khác? Vì quyết định của con không chỉ ảnh hưởng đến riêng con mà cả ba mẹ và người thân con nữa, con không muốn làm họ phiền lòng.<p>
Ngày gửi: 05-01-2013
Câu hỏi:
Gia đình con không hạnh phúc lắm. Ba mẹ con li dị và ba con tiến tới hôn nhân một lần nữa. Mẹ kế thì lúc nào cũng im lặng không nói chuyện. Nhiều lần con cũng muốn bắt chuyện để xóa đi cái khoảng cách vô hình đó, nhưng mẹ kế cứ lờ đi và không trả lời. Con không muốn giữa con và mẹ kế có bất đồng cãi vả vì như vậy người khó xử nhất là ba con mà thôi. Xin cho con hỏi, giờ con phải làm gì, vì gia đình luôn làm cho con cảm thấy buồn và chán nản.
Ngày gửi: 02-01-2013
Câu hỏi:
Con xin chào thầy ạ!<p>
Được phước duyên lành con được biết chùa Bửu Long, được gặp thầy, được nghe thầy giảng đạo, con vui và sung sướng lắm. Hôm nay, không biết tại sao lòng con buồn lắm thầy ạ. Con càng lắng đọng, càng để mọi chuyện xảy ra theo Pháp đang là thì lòng con lại càng đau đớn bấy nhiêu. Trong biển người rộng lớn này, hai người gặp nhau, có tình cảm với nhau đó đã là duyên rồi phải không thầy? Nhưng sao Pháp không cho họ đến với nhau, sao họ có duyên mà không có phận hả thầy? Trong những ngày cuối năm như thế này, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc bên nhau thì con lại cô đơn, trống trải vì lời chia tay với lý do không hợp nhau. <p>
Thầy ơi, con không muốn tùy duyên thuận pháp nữa, có lẽ con yêu quá nhiều dẫn đến ngu muội, vì vậy mà con muốn đấu tranh, muốn chống lại Pháp đang là được không thầy? Giờ trong đầu con cứ nghĩ ngợi, những kỉ niệm cứ gợi về, nó ảnh hưởng tới công việc và học hành của con nhiều lắm. Con mong thầy đừng khuyên con sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chắc con làm không được đâu thầy ơi! Con biết con sai, cãi lời thầy. Nhưng giờ con không biết phải làm sao để con có thể quên thầy ạ!