loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 115 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tùy duyên thuận pháp'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-04-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Cho con được đảnh lễ Thầy.

Hôm nay con có 4 câu muốn hỏi Thầy. <p>
1. Đúng như thầy đã nói, con quay về con thấy lý trí của con hoạt động quá nhiều con rất mệt mỏi, có lẽ vì con tham, muốn phải như thế này thế kia nên mới sinh ra bệnh đúng không Thầy?<p>
2. Sở dĩ con vẫn dùng lý trí nhiều là khi con để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ thì con thấy thoải mái hơn, nhưng con thấy con khi tham khi sân nhiều quá, rồi sau đó con thấy cái thân của mình phải đau vì cái sân đó, rồi mọi người cũng bị ảnh hưởng vì con, có khi con muốn buông xuôi. Con có nên cứ để như vậy không thưa thầy? Con suy nghĩ, con nên cho phép mình sai để mình điều chỉnh, nếu không thì bệnh sẽ không được hóa giải. Như vậy có nghĩa là con nên chấp nhận phản ứng của mọi người hoặc là có thể làm tổn thương mọi người, có như thế con mới hiểu được chính mình và mọi người, miễn sao con nhận biết và điều chỉnh, bên cạnh đó con thực tập rải tâm từ hàng ngày để tâm bớt sân hơn. <p>
3. Khi con đang tĩnh lặng, một vấn đề nào đó đang được sáng tỏ dần, nhưng bỗng có ai đó đến nhờ con giúp đỡ, hoặc đến giờ con làm việc khác, hoặc đến giờ con đi ngủ, thì con có nên chấm dứt để lúc khác vấn đề đó sẽ quay trở lại không thưa Thầy? Thỉnh thoảng con đi làm việc khác nhưng tâm trí lại bị ám ảnh làm con không tập trung. Hoặc con tiếp tục trong trạng thái như thế thì cũng cảm thấy dao động. <p>
4. Khi quay về với chính mình con lại nhớ ra rất nhiều thứ mà khi kết nối mọi việc lại với nhau con thấy rất chặt chẽ. Có phải con chỉ nên quan sát mọi thứ đến đi chứ không nên cố lý giải mọi việc dựa trên những sự kiện trong quá khứ không thưa Thầy? con thấy tâm con hay làm điều này, có khi con thấy nó rất hữu ích để con hiểu được điều gì đó hoặc hiểu được mình hay ai đó, nhưng cũng có khi con thấy con bị kẹt vào đó luôn. <p>
Con cảm thấy có chút xấu hổ vì hỏi Thầy nhiều, con không biết con có đang sai không. Nhưng con thấy khổ quá nên cứ hay hỏi Thầy như vậy, nếu con có thiếu sót hoặc làm phiền Thầy con mong được Thầy nhắc nhở. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-04-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, đã lâu con không trình pháp, hôm nay con xin trình pháp cùng thầy. <p>
Chỉ có trải nghiệm sự thật và thực chứng thì mới thấy vi diệu của pháp vận hành đúng theo quy luật của pháp có phải vậy không thầy? Mấy lần trước con có trình pháp cùng thầy, lúc thì con bình thản lúc thì con bị rối. Khi đó con lại càng trải nghiệm đương đầu, va chạp, tiếp xúc với công việc và cuộc sống. Lúc rảnh thì con ngồi thiền để trạng thái tâm tự nhiên thì đúng là pháp vận hành theo quy luật. Con thấy lòng con nhẹ nhõm và thanh thản tự nhiên, giải quyết và xử lý tình huống một cách rất hợp tình hợp lý, không để bản ngã xen vào, giống như tiếng huýt sáo để vào miệng thổi phát ra âm thanh mà con đã trình pháp cùng thầy trước kia. <p>
Trong sáng, hồn nhiên thì tự nhiên thấy pháp như nó đang là một cách chân thực thầy ạ! Con rất vui và hạnh phúc vì điều đó. <p>
Con thành kính cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho con thấy và cảm nhận được điều đó. Con chúc thầy chuyến hằng pháp châu Âu an lành vui vẻ, có thật nhiều bạn đạo gần xa khi nghe thầy giảng pháp biết và thấy được sự thật của pháp như nó đang là.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con muốn chia sẻ thêm với các bạn đồng tu thiền Vipassana. Trong thời gian quan sát thân tâm thường có những phiền não khởi sanh và nhiều tập khí khởi sanh thì mình cứ ứng dụng pháp từ bi và nhẫn nại để thương yêu chúng thì các bạn cảm thấy thân tâm rất dễ chịu (đừng khởi tâm muốn loại trừ chúng, vì làm như thế chỉ càng thêm phức tạp mà không loại bỏ được). Đây là chiêm nghiệm con vừa ngộ ra từ thân tâm con. Con xin cám ơn Thầy cho phép con chia sẻ trải nghiệm của mình. Chúc các bạn tu tập thành công.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2016

Câu hỏi:

Hỏi về Thiền. <p>
1) Tâm chí rỗng rang tột bực thì thấy trước sự việc xảy ra nhưng lại không thể điều khiển như ý muốn được, nếu ai trải qua xin chỉ cách làm chủ. Như muốn viết một đoạn văn, giải quyết một vấn đề hóc búa nào đó thì có thể nhiếp phục tự làm chủ được, còn như sâu hơn thì không thể làm chủ. <p>
2) Gặp khi trời lạnh rét thì tự điều khí làm cho ấm thân dù thời tiết có lạnh đến mức độ nào hay trời nóng bức thì tự nhiếp phục mà điều khiển khí làm mát thân. Nhưng không thể điều khiển khí xuất nhiệt ra bên ngoài... Ai đã từng trải qua giai đoạn này xin chỉ giáo?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-03-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy! Kính bạch Thầy, xin Thầy cho con hỏi vài điều sau đây: <p>
1. Thưa Thầy, có phải trong ngũ uẩn thì "Tưởng" gây ra điều nguy hại nhất? Từ việc không tưởng tượng ra có, rồi dẫn đến hành động sai lầm, như vậy để tưởng này không chi phối có phải Thầy đã nhắc chúng con là phải thấy như thực nghe như thực? <p>
2. Con chợt hiểu câu nói: "Con hãy lo việc của Pháp, còn việc của con để Pháp lo", có nghĩa là con hãy sống tuỳ duyên thuận Pháp trong mọi hoàn cảnh để học ra bài học của mình thôi, còn mọi việc tự nó đã vận hành đúng với quy luật của tâm và pháp rồi. Như vậy con hiểu đúng không? <p>
Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe. Con kính tri ân Thầy nhiều lắm!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2016

Câu hỏi:

Thầy kính mến, con nghe nói pháp thì ở khắp mọi nơi, chúng ta thì cần thay đổi thái độ, có phải điều chỉnh để hòa thuận với pháp, mong Thầy chỉ rõ giùm con về điều chỉnh thái độ sao cho hòa hợp với pháp? Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-02-2016

Câu hỏi:

Kính Thầy, <p>
Thầy ạ, con lại có việc xin ý kiến Thầy. Chồng con là một người tốt, hiền đức nhưng đồng thời do được nuông chiều từ bé nên không biết làm gì, việc gì cũng lề mề, ít quan tâm và hầu như không có trách nhiệm, trong ngoài gia đình con gánh vác hết. Nhờ anh làm giúp việc gì là y rằng có chuyện, ví dụ như việc chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới, là việc chung của gia đình, trước giờ con toàn lo, lần này anh nhận lời làm, hơn nữa năm mà vẫn chưa thầy anh tiến hành, sốt ruột nhưng con vẫn chờ. Nhưng do ảnh hưởng đến việc đi học của con nên con mới nhắc, nhưng rồi anh lại trách hờn và muốn đẩy cho con làm luôn. Lúc đó con đã lên tiếng, con nói suy nghĩ của mình, anh nên có trách nhiệm hơn, nếu không làm được thì ngay từ đầu nói luôn để con làm thì đã xong rồi. Con thấy mình sân, nhưng rồi lại diệt nhanh sau đó. Con cũng chẳng buồn hay hụt hẫng gì cả, duyên nghiệp vậy rồi, con cũng bình thản, nhưng cũng nói xong hết suy nghĩ cho anh biết. Có điều lúc đó con chỉ hơi phân vân là mình có nên nhịn và tự làm luôn những lần sau này? Rồi con cũng không hiểu sao một suy nghĩ lại lóe lên, phải sáng suốt chứ không phải chuyện gì cũng nhún nhường, nhẫn nhịn. Không cãi vã nhưng cũng nên nói lên cái đúng. Vì đã để yên cho họ tự chiêm nghiệm nhưng họ vẫn chưa thấy ra họ. Vậy nếu lúc đó biết rõ mình đang nói lên cái đúng, muốn giúp họ hoàn thiện tốt hơn thì nên làm, chỉ cần thấy rõ và không vì chuyện đó mà đau khổ hay lụy phiền là được, đúng không Thầy? <p>

Thêm nữa là em trai con sống cùng con, bừa bãi, không bao giờ ý thức gọn gàng chỗ mình ở, giúp chị dọn dẹp, vệ sinh, ỷ lại mọi việc có chị làm. Với những người ý thức kém vậy mà nếu mình cứ nhẫn nhịn hết thì họ càng tệ đi. Con cảm thấy mình nên nói ra chính kiến của mình nếu đúng tốt và đối phương thay đổi được thì cũng tốt cho họ. Thật ra con cũng không mong họ thay đổi, vì mong rồi sẽ thất vọng. Thầy biết không, trước khi đến với Đạo con đã vật vã lắm vì những chuyện này ạ, sao họ lại thế kia, sao mình lại gặp những người này… Con đau khổ và than khóc. Nhưng bây giờ nhận thức thay đổi, sau vụ việc tối qua con thấy mình thanh thản lạ, cũng nói thẳng thắn nhưng chẳng cảm thấy đau khổ gì cả. Trong lúc nói thì con phát hiện mình hơi sân vì những lời chống chế của đối phương nhưng sau đó cơn sân cũng hết nhanh. Nói xong những điều cần nói thì con im lặng, rồi tiếp theo đối phương có nói gì cũng được, đụng đến tự ái của họ, bản ngã của họ thì họ sân chứ có gì đâu, lúc ấy nhịn là tốt nhất.<p>
Con xin ý kiến Thầy rằng con hiểu vậy có đúng không Thầy, hay con vẫn còn phải tập nhẫn thêm nữa? Con thật không hiểu sao có những người rất ích kỷ, họ không quan tâm tới người khác chỉ nghĩ cho chính mình. Đôi lúc con tự hỏi vậy rồi tự bảo: trời, lại hướng ra ngoài ra đánh giá người khác rồi, con nên nhìn lại mình sự ích kỷ của mình thì tốt hơn. <p>
Con mong nhận được lời khuyên của Thầy.

Kính
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy. <p>
Con cũng phải loay hoay một thời gian với nhiều kinh sách rồi sau đó mới có cơ duyên tiếp cận sách của Thầy. Hai năm nay con đọc đi đọc lại sách Thầy viết, thật là cô đọng, súc tích, dễ đọc, dễ học và dễ hành. Mỗi ngày đọc con lại tìm ra một điều mới mẻ. Nguyện cầu Tam bảo trợ duyên cho nhiều người biết được pháp mà Thầy hướng dẫn, chỉ bày.<p>

Hiện con đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Buổi sáng con thức dậy từ lúc 4 giờ, làm các việc cần thiết rồi tranh thủ tập yoga cho cơ thể được linh hoạt sau đó đến sở làm. Trước khi bắt đầu công việc, con thường ngồi thiền khoảng 15 phút cho tâm được an tịnh sau đó chú tâm làm việc cho đến chiều. Buổi tối về nhà sau khi ăn uống nghỉ ngơi con thường đọc sách rồi đi ngủ. <p>
Trong cuộc sống con luôn tuân thủ theo mấy câu thơ của Thầy “Nói, làm thường thận trọng. Luôn trọn vẹn trú tâm. Lắng nghe quan sát rõ. Đến, đi pháp lặng thầm”. Con không bao giờ đàn đúm bạn bè nhưng được bạn bè và người nước ngoài rất tôn trọng tin tưởng. Mọi chướng ngại trong cuộc sống đối với con lúc nào cũng nhẹ tênh. Mọi việc bất như ý đến con cứ quan sát, nhìn sâu và thuận theo diễn tiến của nó thế là nó tan mất. <p>
Con dài dòng như vậy là muốn hỏi Thầy con hành như vậy đã đúng chưa và cần phải điều chỉnh gì không. Vì con đọc nhiều sách thấy đường tu phải trải qua nhiều trắc trở gian lao, phải có nghi để giải, phải có đau khổ để học ra bài học. Nếu con hỏi có gì ngớ ngẩn mong Thầy từ bi bỏ qua. <p>
Con luôn nguyện cho mọi chúng sanh có cơ duyên được Thầy dẫn dắt.
Kính Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2016

Câu hỏi:

Thưa sư, con có học thiền và có thử nhiều phương pháp thiền. Con lãnh hội về pháp cuả sư trao truyền có thực tiễn có đạo lý cao thâm. Con thấy phương pháp tu trong cuộc sống thì rất hay. Nhưng thiền thì con còn có thắc mắc là cách thiền tịch tịnh này nó không tầm không tứ tức không phải thiền định. Không theo dõi đối tượng đề mục chỉ có tánh thấy thấy gì thì thấy. Đây là dùng tâm xả của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thọ xả của tâm quả vô nhân dục giới dùng nó thì rất thoải mái yên bình. Nhưng sư dạy không thiền chỉ sống tuỳ duyên thuận pháp vì vậy con thấy nó không đủ. Vì làm sao có tuệ, làm sao phá triền cái kiết sử ngủ ngầm? Con thắc mắc vậy con mạm phép thất lẽ hỏi sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-01-2016

Câu hỏi:

Con kính chào Sư! Con mong sư với lòng thương tưởng cho đời xin hãy tư vấn giúp con. <p>

Con là cư sĩ tại gia hành pháp Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, con rất tinh tấn tu tập, tuy nhiên vì cư sĩ nên vẫn còn nhiều duyên trần tục khiến con phiền não. Chả là con và và một người phụ nữ có đem lòng yêu thương nhau đồng thời rất muốn được kết duyên vợ chồng. Tuy nhiên bố mẹ con cực lực phản đối vì chị ấy hơn con 9 tuổi (con sinh năm 1989, chị ấy sinh năm 1980), hơn nữa, chị ấy có đứa con trai riêng năm nay 13 tuổi, chồng chị ấy mất cách đây 10 năm do bạo bệnh rồi. Mẹ con nói rằng về tuổi tác có thể xem xét chấp nhận, nhưng lại có đứa con riêng lại là con trai nên rất phức tạp. Hơn nữa mẹ con sẽ buồn vì con là đứa con trai duy nhất (mẹ đẻ mỗi mình con) lại đi yêu cô gái đó, họ hàng, hàng xóm sẽ chê cười... Nhưng thưa sư, con là cư sĩ thấm nhuần tứ diệu đế và bát chánh đạo, hàng ngày quán xét Thân, thọ, tâm, pháp, hiểu rõ vô ngã và vô thường cho nên rất trân quý giá trị và giây phút hiện tại. Cho nên con rất mong muốn được kết duyên vợ chồng với chị ấy. Con cầu mong sư với trí tuệ và từ bi của mình, hãy chỉ giúp con làm sao để thuyết phục được bố mẹ cho con cưới chị ấy ạ. Với tất cả sự kính trọng, con xin cảm ơn Sư và ban biên tập đã tạo ra mục hỏi đáp. Con xin cảm ơn ạ!

Xem Câu Trả Lời »