loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 221 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bệnh tật'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-01-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. <p>

Cách đây hơn 1 tháng con mệt lắm, trong bụng như không có nội tạng, đầu như không có óc, người con nhẹ như khoảng 2kg, con thấy mình không còn chút sức lực nào. 17 ngày liên tiếp con nằm niệm sự chết, con thấy lòng thư thới khinh an mỗi khi dậy ra ngoài nhìn cảnh vật con thấy nó đẹp làm sao.<p>

Từ bữa đó, trong người con thấy dần dần khoẻ ra, nhưng các cơ thì yếu, thường xuyên giãn dây tràng. Con chỉ làm những việc nhẹ trong nhà, có lẽ con đã mất hết sức lao động rồi. Thưa thầy, con mới đi viện chụp phổi và xét nghiệm đa u, nốt vôi ở phổi đã trở thành sẹo, đa u lành tính. Bác sĩ khuyên con uống 2 tháng thuốc rồi quay lại mổ những u lớn u nhỏ theo dõi tiếp. Con không uống nên không mua, thuốc Tây như con dao 2 lưỡi chữa được bệnh này lại phá bệnh khác, năm vừa qua con đã uống 470 liều thuốc chữa kí sinh trùng. Con đã sai không có trí tuệ chỉ biết nghe lời bác sĩ không đi tham khảo thêm, giờ con thấy ra đã muộn rồi, may mà con bỏ thuốc sớm hơn khi bác sĩ cho dừng. <p>

Thưa thầy, không biết có phải con đang vướng mắc hay không xin thầy dạy thêm cho con. Nếu duyên nghiệp con còn con sẽ gặp thuốc nam hay để chữa lành thân bệnh. Hiện tại con đang ăn gạo lứt muối mè và những loại rau tự nhiên ngoài vườn là chính, những lúc ra ngoài con vẫn ăn như mọi người để hòa đồng nhưng ăn thật hạn chế, vì con đã nhận ra rằng cơ thể con bệnh tật như ngày hôm nay đều do nơi con nên giờ đây con rất nhẹ nhàng. Đường ruột con bây giờ cũng rất là ổn. <p>

Thưa thầy, về thân bệnh con muốn chữa bệnh ngứa trước. Con biết trang Trung Tâm Hộ Tông này rất nhiều Phật tử tham gia tu học, con xin phép được trình bày bệnh ngứa của mình, ai biết loại thuốc nam nào chữa được bệnh ngứa xin chỉ giúp con tự kiếm về uống. Thưa thầy con đã bị ngứa 18 tháng rồi ngày nào cũng ngứa từng vùng trên cơ thể. Không biết có phải do con uống thuốc tây nhiều quá nên mới bị vậy hay không mà cứ trời lạnh hoặc ngồi xuống đất con ngứa nhiều hơn bình thường. Khi ngứa con có gãi nhẹ rồi những chỗ đó nổi như ra cóc, có lúc bình thường không ngứa con thử lấy ngón tay cào lên người thì nó lằn lên những vết đánh 30 phút sau mới trở lại binh thường. Khi con uống thuốc tây thuốc dị ứng chỉ 10 phút sau là khỏi ngay, con đã điều trị 3 lần mỗi lần 10 ngày mà không khỏi hẳn, mấy tháng nay con không uống 1 loại thuốc nào. Về phần tâm mỗi ngày con đều nhẹ nhàng, về phần thân con như vậy. Kính mong thầy và vị nào biết xin chỉ giúp cho con. Tận đáy lòng sâu thẳm con thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-09-2014

Câu hỏi:

Trước hết, con xin đảnh lễ và cám ơn thầy sẽ đọc, đây có thể là một trong những lá thư cuối cùng của con. <p>

Thưa thầy, trước hết con xin sám hối trước thầy và chư Phật. Con năm nay 27 tuổi rồi mà con nhận thấy con chưa làm được việc gì có ý nghĩa, chưa gieo được một thiện nghiệp nào, mà toàn gây tạo ác nghiệp. Đầu tiên, đó là thói quen sinh hoạt bừa bãi, con đang mắc trọng bệnh làm con hoàn toàn mất tự tin trong cuộc sống. Bệnh khó nói, con cũng không tâm sự được với ai, dần dần càng thu mình và mất tự tin hơn. <p>

Chưa dừng lại ở đó, vì rất nhiều lần chạy chữa không khỏi, con đâm ra càng bất mãn và con cũng không có tiền để chữa bệnh nữa và tìm đến cờ bạc vừa để giải sầu và nỗi cô đơn, vừa hi vọng có tiền để chữa bệnh. Nhưng đây lại là con dao làm cuộc đời con lao đao hơn. Vì cờ bạc, con sinh ra nợ nần, thậm chí nhiều lần làm ba mẹ con rất phiền lòng. Vì cờ bạc, con bỏ bê công việc và làm việc không chu toàn. Trong đợt này, con vì muốn thoát khỏi nợ nần, muốn tìm một việc vô cùng mạo hiểm tuy không phải là cờ bạc, phạm pháp nhưng gần như tới giờ con không thấy hi vọng thành công. Nếu thất bại, con sẽ nợ chồng nợ, bệnh chồng bệnh và hơn thế nữa, sẽ lại là gánh nặng cho ba mẹ con, sẽ lại bất hiếu vì sẽ gây sốc cho mọi người. Gần như con sẽ chết, vì con sẽ mất tất cả và chắc chắn khi chết con sẽ phải đọa vào ác đạo, đọa vào địa ngục vì tất cả tội lỗi con gây ra. <p>

Nhiều lúc, con sa ngã vì bệnh tật mà không một lần bố mẹ con hỏi con dù một câu rằng bệnh con giờ tiến triển thế nào, và hơn thế nữa, lúc nào bố mẹ con cũng chỉ quan tâm tới chuyện con lấy vợ. Mà bệnh của con, nếu lấy vợ bây giờ, con sẽ chỉ chịu tủi nhục và áp lực lớn hơn về bệnh tật. Con quá buồn, cô đơn và bất lực. Trước kia con tìm đến cờ bạc cũng chỉ để quên đi áp lực đó và mong có tiền chữa bệnh vì gần như bố mẹ con không hề quan tâm tới việc bệnh tật của con nữa, mà chỉ quan tâm tới việc con thực thi trách nhiệm làm con, là lấy vợ. Nhưng vì cờ bạc, con dính vào nợ nần, tiền không những không có nhiều để chữa bệnh mà giờ còn âm rất lớn. Giờ đây, con muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, bệnh tật và thế là con thực hiện một việc rất mạo hiểm mà xác suất thành công giờ là quá ít. Thất bại giờ đến rất gần. <p>

Con viết ra những điều này không phải để than vãn vì con biết tội lỗi con gây ra là quá lớn. Con chỉ mong cuộc đời con sẽ là bài học để thức tỉnh nhiều người khi rơi vào nghịch cảnh không tiếp tục bị lún sâu hơn vào ác đạo như con.
Với tình hình hiện tại, con biết mình khó thể sống lâu nữa và kiếp sau cũng khó làm người. Con chỉ cầu mong bình an tới thầy và những ai có duyên đọc tới thư này, cầu mong cho mọi người sớm tạo được nhiều nhân lành, sớm giác ngộ. <p>

Con cám ơn thầy đã đọc thư con! Nam-mô A-di-đà Phật!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
Con muốn chia sẻ đến bạn bị trầm cảm lo âu theo câu hỏi ngày 22-11-2013. <p>
Cách đây hơn 3 năm con cũng bị trầm cảm lo âu. Trong đầu con lúc nào cũng nghĩ đến việc tự tử nhưng con không thực hiện vì nghĩ đến gia đình con sẽ rất đau buồn nếu con tự tử. Sau đó con bị đau nửa người trái, đi khám thì bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân là do con bị trầm cảm, rối loạn lo âu nên mới kéo theo đau nữa người. Khi biết mình bị bệnh trầm cảm, con không uống thuốc theo toa của bác sỹ mà bắt đầu tập buông hết moi thứ. Rồi không lâu sau đó, duyên lành cho con được gặp đến chánh Pháp, được học thiền của Thầy. Con học, hiểu được gì là con thực hành theo, thực hành sai thì dần dần thấy ra rồi điều chỉnh lai, cứ dần dần như thế... con đã hoàn toàn hết bệnh lúc nào không hay mà không cần phải tốn một viên thuốc nào.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-06-2013

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính bạch Thầy,<p>
Con cám ơn Thầy, con đã lãnh hội được câu trả lời của Thầy rồi, con sẽ luôn thực hành đúng theo lời Thầy dạy.
Với lòng mong muốn cho Thầy hết bệnh đàm vướng cổ, con xin phép được thưa lên Thầy chuyện của con. <p>
Kính bạch Thầy.<p>
Con cũng bị bệnh đàm lên cổ giống như Thầy trong nhiều năm qua, nhất là mỗi khi con ăn tròng trắng trứng gà, có khi đàm lên nhiều quá, cổ họng bị chận lại, con bị nghẹt thở tưởng suýt chết luôn. <p>
Cách đây 2 tháng, mỗi ngày con dùng một miếng bông gòn loại cosmetic chấm vào dầu mè để lau răng, nướu răng và lưỡi, còn trong cổ họng thì con dùng ngón tay chấm dầu mè thoa vào. Con làm như thế thì đàm cứ tự lên và bắt khạc ra, con lau nhiều lần cho đến khi hết một muỗng canh dầu mè. Sau 7 ngày dùng dầu mè như vậy thì bệnh của con đã khỏi hẳn. Hiện giờ thì con tiếp tục dùng mỗi tuần 2 ngày, và bệnh không còn bị trở lại nữa. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Minh Tâm

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!<p>
Có bệnh thì phải chữa và bây giờ người ta chữa bệnh bằng thiền dưỡng sinh hay tâm năng gì đó con thấy hiệu quả (con chứng kiến người thật việc thật). Nhưng ngày nào cũng phải ngồi thiền, nếu không thì mất năng lượng vì luân xa bị bịt mất. Nhưng suy cho cùng đau đớn cũng chỉ là cảm thọ, không ghét bỏ nó hay vui thích,... và việc cứ phải làm cái này cái kia... con thấy mệt mỏi. Con thấy bệnh hay đau gì đó, nó đến rồi nó đi, không biết con nghĩ thế có nên không ạ? Xin Thầy khai thị cho con chỗ này. Con kính xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-03-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,<p>
Con có đứa cháu mới 16 tuổi bị một chứng bệnh cứ nghe trong đầu có ai đó nói chuyện hoài và cháu có hành vi muốn đập phá một cái gì đó, ngoài ra thì tính tình và nói năng vẫn bình thường. Có đi khám bệnh 1 thời gian, nhưng sao vẫn không khỏi, con sợ rằng cháu nó sẽ chuyển sang bệnh thần kinh. Có cách nào đánh thức tâm thức của cháu để hết tình trạng này, con có nói là hãy chấp nhận căn bệnh và đừng chống đối nó, thì tự nhiên nó sẽ dần dần sẽ quen và cảm thấy không khó chịu nữa. Nhưng không biết con nói như vậy có đúng không?<p>
Con kính mong được sự chỉ bảo thêm cho con, con xin tri ân Thầy và chúc Thầy có nhiều sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, mẹ con bị bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer nhưng không nặng lắm. Ngặt một điều là mẹ con chỉ thích ăn ngọt. Nếu không cho ăn ngọt thì lén đi mua bánh kẹo. Vợ chồng con không thuận hòa vì mẹ cứ theo quán tính, muốn làm gì thì làm theo sở thích riêng của mẹ. Nếu sống tùy duyên thuận pháp thì con phải làm sao? Thầy chỉ con cách sống. Con kính lạy tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-08-2011

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!<p>
Con xin cám ơn Thầy thật nhiều vì những điều Thầy đã chỉ dạy. Xin Thầy cho con hỏi, nếu người bệnh không lắng nghe được cơn đau của mình, con cảm nhận vậy vì con chỉ thấy người bệnh nằm yên lặng của đời sống thực vật, nên con thấy thương quá. Con cũng đã trò chuyện, gợi nhớ những chuyện xưa, thầm cầu nguyện... trong tuyệt vọng nhưng con vẫn cố gắng. Kính thưa Thầy, trong thư Thầy có dạy: "bình tĩnh đối diện với sự thật, để lặng lẽ nhìn lại chính mình xem nguyên nhân của khổ đau, sợ hãi đến từ đâu, nó có bản chất ra sao, chứ không phải chỉ lo lắng hay cầu mong thay đổi tình thế. Thay đổi tình thế không quan trọng bằng thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề". Con mạo muội xin Thầy cho con thêm lời khuyên để cho con được tiếp thêm sức mạnh, sao con thấy cuộc đời thật là buồn đó Thầy! Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-08-2011

Câu hỏi:

Con có duyên đi chùa từ nhỏ, gặp Thầy con đã thay đổi nhận thức, con rất “thấm nhuần” Lá Thư Thầy và đã ứng dụng vào cuộc sống trong những đau khổ mà con đã đối diện. Con chỉ được gặp Thầy vài lần, tuy nhiên tướng mạo, phong thái của Thầy, và nhất là trí tuệ, cách nhìn nhận của Thầy đã giúp cho con hiểu bản chất quy luật của cuộc sống là sinh lão bệnh tử. Thầy ơi, kính xin Thầy từ bi cho con một bài pháp về cách đối diện với khổ đau, với người thân đang bị bạo bệnh, như thế con sẽ được tiếp sức. Con kính xin cám ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-07-2011

Câu hỏi:

Thưa thầy con bị chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, từ hưng cảm giờ lại chuyển sang giai đoạn trầm cảm, nhiều lúc thấy tự ti, mặc cảm về năng lực, tài năng của mình có khi không còn thiết sống nữa. Theo Pháp con không biết tự mình điều chỉnh thế nào, mong thầy chỉ giúp con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »