loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 282 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bệnh tật'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 30-05-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Hôm nay con có 1 câu hỏi hơi ngu ngơ 1 chút mong Thầy hoan hỉ cho con. Nếu 1 người bị tai biến mạch máu não có thể chết hoặc có thể sống đời thực vật, nếu sống đời thực vật thì tánh biết của họ có còn trong sáng để theo dõi thân tâm của họ không? <p>

Con hỏi như vậy vì con có bệnh thiếu máu não, con cũng đang uống thuốc bắc. Con hay bi chóng mặt và căng đầu. Theo con biết thì thiếu máu não cũng có nguy cơ dẫn tới đột quỵ. Con sợ sự vô thường đến với mình mà mình không biết trước việc gì xẩy ra. Mặc dù hành theo lời Thầy dạy nhưng con cũng hơi lo 1 tí (con biết sự lo này không đúng), con muốn được hành thiền Vipassana này trong nửa đời còn lại. Nếu mà là người thực vật thì không biết mình có được tiếp tục hành thiền không, nên hôm nay con có câu hỏi này. Nếu con có gì không đúng mong Thầy hoan hỉ tha lỗi cho con. Con xin cám ơn Thầy. <p>

Mỗi ngày đầu con rất khó chịu vì máu không đủ lên não. Con vẫn sống chung với sự khó chịu này mấy năm nay rồi, giờ đây con cũng không thấy khổ với tâm mình. Khi khó chịu con biết khó chịu như nó đang là mà thôi. Con chỉ lo nếu bị đột quỵ thì không biết mình có còn trọn vẹn với tánh biết nữa không?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-05-2015

Câu hỏi:

Con đang tìm hiểu pháp hành Thầy hướng dẫn. Xin Thầy trả lời thắc mắc của con để con hiểu đúng lời dạy của Thầy. <p>

1. Khi ngồi xuống thư giãn toàn thân không dụng tâm tìm kiếm đối tượng, khi có tâm niệm khởi lên thì lúc đó con có dụng tâm quan sát niệm này không ạ? (khi có đối tượng thì mình có dụng tâm quan sát đối tượng không?) <p>

2. Khi đang ngồi có một cảm thọ đau ở chân lúc đó con thấy có hai cái biết riêng biệt:<p>
+ biết cảm thọ, cái biết này khởi lên ở chân (thân thức) <p>
+ cái biết ý thức hướng về cảm thọ đó, và khởi lên niệm đây là cảm thọ đau (cái ý niệm này khởi lên từ đầu) <p>

Con Thấy như vậy có đúng không ạ và lúc con thấy như vậy cái gì là danh, cái gì là sắc ạ? <p>

3. Khi ngồi buông thư có lúc con thấy có cảm giác nhức đau ở trên đầu. <p>
+ Lúc đó nếu chỉ cảm nhận thôi thì dần dần đầu óc sẽ thư giãn dễ chịu <p>
+ Nhưng khi có cảm giác nhức đau trên đầu thì ý thức tự hướng về điểm đau đó trên đầu (nó tự chú ý lên đầu), nếu để ý thức hướng về đó thì con bị nặng đầu khó chịu, lúc này con nên dụng tâm thế nào ạ? <p>
Khi ý thức hướng lên điểm đau trên đầu thì con lại thư giãn buông cái lực hướng sự chú ý lên đầu đi con làm như vậy thì có đúng không ạ hay con đang đè nén tâm mình? <p>

4. Con thấy khi ngồi buông thư, các tâm niệm, cảm thọ khởi lên sanh và diệt và bên cạnh đó có một cái ý đồ quan sát hay ý đồ dụng tâm thế này thế kia và tất nhiên sâu thẳm con nhận ý đồ đó là ý đồ của mình. Cái ý đồ đó có phải là cái ta ảo tưởng mà Thầy thường nói đến không ạ? <p>

Con xin đê đầu đảnh lễ, cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-05-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con có câu hỏi về thực tập nhờ thầy giải đáp và hướng dẫn giúp con. <p>

1. Khi con ngồi xuống thư giãn không có ý làm gì thì tâm tự nhiên biết các ý niệm và để ý lên đầu khiến con cảm thấy nặng đầu (như bị cao huyết áp vậy). Hoặc khi quan sát các ý niệm thì ý thức tự hướng lên đầu khiến con cảm thấy nặng đầu. <p>

2. Khi bị đau ở một bộ phận nào trong cơ thể, con có nên để tâm vào điểm đau đó không? Và khi để tâm vào đó thì có giúp bệnh nhanh khỏi hơn không, ví dụ con bị viêm dây thần kinh, con trụ tâm ở vị trí đau có đúng không ạ? <p>

Con xin cúi đầu đảnh lễ, cảm ơn Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-04-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con không có câu hỏi nào để hỏi Thầy, hôm nay thông qua trang web này con muốn chia sẻ một bài pháp mà con được biết đến một chị bị ung thư mà có hỏi Thầy hôm 5/4. Sự việc như sau:<p>

Ở cơ quan con có một Cô bị ung thư dạ dày, sau khi đến bệnh viện cắt 3/4 dạ dày và chiếu xạ, đến khi được về nhà cô ấy rất chịu khó chăm lo sức khoẻ bản thân và rất chăm niệm Phật (cô ấy cũng theo Bắc Tông). Nhưng chỉ được một thời gian bênh tình không những không thuyên giảm mà còn tăng trở lại, khi đi khám lại bệnh viện kết luận phải cắt nốt hết dạ dày, và tiếp tục chiếu xạ, thì mới tiếp tục sống được, nếu không sự sống chỉ còn tính tháng, tính tuần. <p>

Trong thời gian chờ đợi mổ lần hai (vì phải chờ sức khỏe lên BS mới thực hiện được) cô ấy luôn luôn ở tâm trang lo nghĩ, buồn rầu, sợ chết, liên tục cầu trời khấn Phật phù hộ. Khi anh em cơ quan ra thăm, thấy thực trạng như vậy có người xuýt xoa, thương cảm, riêng có một Chú nói một câu thế này: "Chị xem cái thân chị bây giờ nó méo mó, xấu xí và khổ sở thế này, tôi khuyên chị đừng lo lắng về cái chết, biết đâu khi chết đi kiếp sau chi lại trở thành đẹp đẽ hơn, có khi lại thành hoa hậu không biết chừng!"<p>

Bẵng đi một thời gian sau, khi trở lại thăm Cô, trông Cô có vẻ tươi tỉnh hơn, hỏi thăm là Cô ăn và ngủ được và kỳ lạ là Cô không đi cắt hết và chiếu xạ gì ráo. Hỏi chuyện Cô có nói là vì khi nghe được câu nói trên, tự nhiên Cô buông hết, không thấy sợ Chết là gì cả, và kỳ lạ nữa Cô nói từ bấy đến giờ Cô không có niệm Phật, và không nghĩ đến bệnh nữa, nên Cô không uống thuốc, hàng ngày khi có thể đi bộ được thì cô đi, khi mệt thì nghỉ ở nhà. Cứ thế Cô ấy sống đến hơn một năm nữa và khi ra đi với cái Tâm rất vui vẻ.<p>

Thưa Thầy, sự việc chỉ như vậy, nhưng con chiệm nghiệm thấy là: Cô ấy đã trang bị cho mình một "phần tâm linh" tốt nhất phải không Thầy? <p>

Thư con viết hơi dài, khi biết Thầy đang hoằng pháp nơi xa, kính mong Thầy hoan hỉ tha thứ. Con kính chúc Thầy có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Con Minh Giác.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-04-2015

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con chân thành cảm ơn thầy qua những bài giảng của thầy trên trang web trungtamhotong.org. Nhờ thầy con biết pháp là bài học thích hợp cho từng người. Ngay Pháp, định luật nhân quả, sinh diệt... được thực hiện. Con biết pháp vô tình, khổ đau hoặc hạnh phúc tuỳ vào tư kiến. Con biết ngay trong từng khoảnh khắc, Niết bàn hiện diện. Sự hạnh phúc thật sự này không lệ thuộc ở thời gian nơi chốn, không cần phải dụng công (không thêm bớt gì ngoài Pháp). Một lần nữa chân thành cảm ơn thầy. <p>

Con làm trong ngành y hơn 30 năm. Gần đây khoảng một tháng, tình cờ người thân làm cho con trang web để ghi lại những kinh nghiệm điều trị đơn giản và hiệu quả nhất là cho người già. Con kính mời thầy ghé thăm trang web chuabenhdongian.com. Nếu thấy có lợi ích cho mọi người, kính nhờ thầy giới thiệu đến mọi người dùm con. Kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ.
-------------
TT, giới thiệu trang này cũng được, con vô coi rồi. Trang mới làm, muốn giới thiệu để mọi người có thể gởi bài viết chia sẻ kinh nghiệm điều trị đơn giản mà hiệu quả.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-04-2015

Câu hỏi:

Bạch Thầy, năm nay con 41 tuổi. Con bị thoái hóa đốt sống cổ cách đây vài năm, tuy nhiên không đau đớn gì. Gần đây con tập ngồi thiền theo tư thế kiết già thì thấy những đốt sống cổ bị thoái hóa này đau nhức quá. Con không biết đó là do con ngồi thiền sai cách, hay "thay đổi cơ thể thế là tốt để bệnh khỏi dần dần" theo lời 1 chị bạn theo trường phái thiền dưỡng sinh nói với con ạ? Con tự thiền ở nhà, không có ai hướng dẫn. Xin Thày từ bi giải đáp. Con xin chân thành cảm ơn!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2015

Câu hỏi:

Dạ con đã trở về lại đươc chính mình rồi. Con đã hiểu được ý của Thầy, khi chúng con gặp khó khăn Thầy để chúng con tự tìm ra lối thoát thì mới thật sự học ra được những bài học quí giá, còn những gì dạy thì Thầy đã chỉ dạy hết cho chúng con rồi, phần con lại là phải do chúng con tự khám phá và vượt qua. Giống như câu chuyện Thầy đã kể là "1 người lạc vào khu rừng, trong khu rừng có 1 hang động, và 1 bên là núi non, 1 bên là con sông, 1 bên toàn là thú dữ, thì người ấy phải tự mình tìm ra lối thoát để thoát khỏi khu rừng ấy. Nếu người ấy vào hang động ở đó tuy an toàn nhưng người ấy mãi mãi sẽ không ra được khu rừng đó". <p>

Chúng con cũng vậy, mọi thứ mà cứ nhờ Thầy chỉ dạy thì chúng con không thể lớn khôn và vượt qua chính bản thân mình được. Cứ dựa vào Thầy thì một lúc nào đó Thầy tịch thì chúng con biết nhờ ai đây! Lời dạy của Thầy thật đáng quý biết bao. Con sẽ thực hành theo lời giáo huấn của Thầy để coi như là món quà pháp để đền đáp công lao dạy dỗ của Thầy dành cho chúng con. Con sẽ coi những sự bệnh hoạn của con là những bài học quý giá. Chính nhờ thấu hiểu được bệnh này thì con mới học được thế nào là "vô ngã vị tha", thế nào là sự thông cảm cho nỗi đau của tất cả chúng sanh khác. <p>
Một lần nữa con xin đê đầu cám ơn Thầy. Con xin kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-03-2015

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Hôm nay con không hỏi gì hết. Con chỉ kể cho Thầy nghe trong 1 tuần vừa qua của con. <p>
Bắt đầu từ căn bệnh viêm dạ dày và đường ruột mà con đã sống chung với nó trong 1 thời gian rất lâu rồi cho đến hôm thứ 6 vừa rồi thì căn bệnh này bắt đầu hoành hành. Vì không có tiền nên con không dám vô những bệnh viện lớn khám chỉ đi bác sĩ gần nhà và rẻ tiền cho đến khi anh thứ 6 con về chơi thì anh thấy vậy mới dẫn con đi khám ở bệnh viện Đại Học Y Dựơc TpHCM. Khi đến đó khám thì con xin nội soi coi thử con có bệnh nặng không vì con hay bị đầy hơi chướng bụng và đau âm ỉ. Bác sĩ nói khỏi nội soi, chỉ cho con uống thuốc 1 tháng. <p>
Sau khi về uống thuốc được 1 tuần nay thì con thấy lúc đỡ và lúc không. Bắt đầu từ đây trong đầu con hình thành 1 tư tưởng ảo ảnh cực lớn đó là nghĩ ngợi và lo sợ khủng khiếp là không biết mình có bị ung thư hay khối u gì không. Bắt đầu sự nghi vấn này mà làm cho con 1 tuần nay phải sống trong màn đêm vô minh bao nhiêu lời Thầy dạy dường như con không con nhớ gì hết, con thật sự xin lỗi Thầy, vì vô minh thật sự quá khủng khiếp. <p>
Chiều nay, trong màn đêm tăm tối như vậy bỗng nhiên có 1 sự nhắc nhở nào đó từ trong tâm con nhớ lại câu kệ mà Đức Phật đã dạy: "Quá khứ không truy tìm. Tương lai không ước vọng. Chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai". Những dòng kệ này đã làm cho con thức tỉnh lại dần dần và lấy lại ý trí quay về trọn vẹn lại chính mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh và tự tin thì con nhìn lại những sự việc ảo tưởng mà con đã sống chung với nó 1 tuần lễ nay con thật sự rất sợ. 1 ảo tưởng thật dày đặc và dữ dội làm sao. Con chiêm nghiệm lại thì thấy ra mọi ảo tưởng khởi sanh lên là do mình có những tư tưởng sai lầm mà ra mình chỉ cần bình tĩnh sáng suốt lại và nhìn kĩ nó cho trung thực 1 tí thì những ảo tưởng đó sẽ tan biến. Cũng từ đó con đã nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều trong việc trở về trọn vẹn tỉnh thức với chính mình. Từ trước đến giờ con nghĩ mình đã trọn vẹn nhưng thật ra khi gặp chuyện thì tâm con luôn lo sợ trước. Thấy mình chưa trọn vẹn lắm với pháp hành của mình giờ con sẽ điều chỉnh lại cho tốt hơn. Con xin cám ơn Thầy đã lắng nghe lời tâm sự của con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy. Hôm nay qua trải nghiệm trên thân hay bệnh họan này của con, đúng như những gì Thầy đã nói con cứ hành đi thì tự động tánh biết sẽ điều chỉnh cái sai thành cái đúng 1 cách tự nhiên. Hôm nay con nhận biết được thế nào là tánh biết tự điều chỉnh lại hành vi và nhận thức của con, con không biết dùng từ nói sao cho đúng mong Thầy dạy dỗ thêm. Con chỉ có thể đưa ra 1 ví dụ như sau: <p>
Con thì thường quan sát tâm con rất nhiều khi bệnh thì tâm con rất u sầu, khi tâm u sầu thì cũng làm cho thân càng thêm mệt mỏi. Nhưng bỗng dưng từ sáng đến giờ dường như tánh biết của con dần tự điều chỉnh lại cái sai này, tánh biết cho con biết nhận thức rằng cứ xem những cơn bịnh của mình như những người bạn thân đến thăm mình và vui vẻ để đón tiếp chúng rồi mình cứ đếm từng cái tới giống như mình đếm từng người bạn đến với mình vậy thôi. Mình cứ tiếp từng người từng người một hoặc là mình tiếp đón cùng 1 lúc luôn cũng được (chẳng hạn như bệnh đau đầu đến thì mình vui vẻ tiếp đón nó như 1 người bạn thân ghé thăm mình vậy thôi). <p>
Khi con thông suốt được như vậy thì con cảm thấy thân tâm con rất thoải mái và nhẹ nhàng. Con cũng muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Nếu ai thường có bệnh giống như con (vì con bệnh rất nhiều ở đây con chỉ đưa ra 1 ví dụ nhỏ thôi) thì đừng nên buồn phiền về nó mà cứ coi đó là những người bạn của mình đến thăm mình và nên vui vẻ đón tiếp nó. Và cũng không nên chán chường về nó, vì nó cũng giúp cho chúng ta học ra nhiều bài học từ thân tâm này. Và nó cũng giúp thêm cho chúng ta có được 1 ý chí dũng cảm mạnh mẽ để đương đầu với chính bản thân mình, vượt qua những khó khăn thử thách đầy thăng trầm trong cuộc sống này. <p>
Càng thực hành theo pháp Thầy chỉ dạy càng thấy hứng thú, đúng như Thầy nói càng ngày càng khám phá thêm những cái hay. Con cũng có vài lời gửi thêm đến các bạn đồng tu là với những bạn nào đã thực hành đúng hướng của Thầy dạy thì hãy tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn đừng nên chán chường rồi bỏ cuộc, con đường nào cũng đầy chông gai cả nếu mình cố vượt lên thì sẽ rất lí thú. Đây mới chính thật sự là con đường giải thoát. Một lần nữa con xin cúi đầu cám ơn Thầy đã chỉ dẫn con đường đi thật tuyệt vời.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-02-2015

Câu hỏi:

Dạ kính thưa Thầy hoan hỉ cho con gửi lời cám ơn đến người bạn 25/02 đã chia sẻ về căn bệnh đau đầu của con. Nhưng thật sự con cũng không còn quan tâm nhiều về bệnh của con nhiều như trước đây nữa vì con đã nhìn thấy rõ về sự khổ của ngũ uẩn này, có thân này thì phải có bệnh. <p>
Trước đây con chỉ vì 2 chữ "sợ chết" nên mới lăng xăng chạy tìm bác sĩ điều trị, không có tiền con phải xin anh chị và bán đi chiếc xe con đang đi mà điều trị bệnh, nhưng cuối cùng bệnh vẫn còn tiền thì hết. Cũng nhờ duyên may mà con được gặp Thầy chỉ cho con pháp hành nhờ đó mà con đã đỡ hơn nhiều. <p>
Từ khi thực hành theo thầy thì con đã thấy thân này quá vô thường rồi. Thuốc chỉ giúp giảm bớt khổ mà thôi, thuốc không thể chữa được bệnh tâm này, chỉ có pháp Thầy dạy mới thật sự đem lại sự an lạc cho thân tâm này. Dù sao đi nữa con cũng đã sống chung với lũ lâu ngày lâu tháng rồi cũng tương đối quen, cũng nhờ có bệnh thì nó giúp con trở về trọn ven với mình nhiều hơn. Nếu không có nó chắc con cũng không gặp được Thầy, không gặp được Thầy thì chắc tới giờ con cũng chưa tìm thấy chính mình.<p>
Trong cái rủi cũng có cái may. Cái may là con đã tìm thấy được giáo pháp trong hiện tại này mà gần 40 năm nay con không hề thấy mà cứ say sưa trên men rượu, cứ ham vui trên cuộc sống tạm bợ này, sống trong màn vô minh đen tối. Tuy giờ thân lúc khỏe lúc mệt nhưng tâm con giờ đã bớt lo âu sợ hãi hơn. Nếu có chết thì giờ đây con cũng có được chút ít tài sản mang theo. Vì con cũng đã thực hành theo lời Phật dạy là bố thí, trì giới và tham thiền không uổng kiếp người. Hôm nay thầy hoan hỉ cho con tâm sự với Thầy 1 chút. Con xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »