loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 226 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'bất an & sợ hãi'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 16-08-2020

Câu hỏi:

Thưa sư ông!
Con vừa nhận ra một trải nghiệm, ngay cả những lo lắng, bất an mà khởi lên đúng lúc thì cũng có sự hữu dụng. Vd: Ngày mai con phải làm bài thi, nhưng có ai đó rủ con đi đâu hoặc tâm con phóng túng ham chơi không muốn ôn bài, thì những sự bất an lo lắng khởi lên như một dấu hiệu cảnh báo để con phải quay lại làm bài.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi. Trước đây con chưa hành pháp của Thầy thì con thường bị lo âu sợ hải khởi sanh khi con bị bệnh cứ tưởng tượng là bị ung thư hay khối u gì đó làm con rất sợ. Nhưng từ khi con bắt đầu nghe pháp Thầy và thực hành trải nghiệm chính mình cũng được mấy năm nay. Mặc dù con rất hiểu thấu đáo nguyên lý thầy dạy. Nhưng tới giờ khi con bệnh thì những thứ cũ tưởng tượng vẫn khởi sanh lên lại nó rất lẹ hình như nó ăn sâu vào tiềm thức con thì con vẫn giữ nguyên lý soi sáng những thứ tạp khí đó mỗi lần nó khởi sanh thì lám con rất khó chịu trên thân như hơi căng đầu tim hồi hộp... ý con muốn hỏi Thầy là con cứ soi sáng trọn vẹn với nó như vậy đừng khởi ý loại bỏ nó phải vậy không ạ? Vì con biết đây cũng là cái bệnh từ trươc. Vì mỗi lần con muốn dẹp nó hay khống chế nó thì nó mạnh hơn làm con căng thẳng và mệt hơn con buông ra chỉ trọn vẹn không chạy theo nó thì nó có sanh trụ và diệt và độ căng nó nhẹ hơn. Con xin cảm ơn Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-07-2020

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy,
Con năm nay 26t, không biết khi nào thân người con luôn vác theo tâm tự ti, sợ hãi. Đến khi ra trường tự ti, ảo tượng mình không làm được việc mà chấp vào đó mà không dám đi xin việc. Chỉ biết tự rèn luyện một mình và xin làm các công việc đơn giản, ít thách thức. Đến lúc điều đó như một khối u nhọt, nhớ tới lại ray rứt. Con mới biết chữ Nghiệp lôi mình đi và cho lại cái mình đã tạo. Con thấy tâm thức mình lúc sáng lúc tối. Lúc tự an ủi và quán sát để tin tưởng hơn vào mình, thì có chút niềm vui, nhẹ nhõm. Nhưng con biết, một khi chưa đối diện được với nỗi sợ mặc cảm tự ti bằng một việc cụ thể thì bài học sẽ mãi không được học ra. Nói thì rất dễ, nhưng lỡ mang tâm này người con vô minh thấy khó vô cùng.
Thưa thầy, con nên làm sao để thấy ra được cái tâm sợ hãi tự ti như nó là mà bước qua chứ không nhìn nó với thái độ sợ hãi khổ đau như con đang phải? Con cám ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khoẻ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2020

Câu hỏi:

Dạ con chào Sư Ông.
Thưa Sư Ông, khoảng một thời gian trước đây con có triệu chứng của bệnh trầm cảm, sau khi nghe Pháp của Sư Ông bệnh của con cũng nhẹ đi nhiều. Nhưng mấy ngày gần đây con có tìm hiểu sâu hơn về Phật Giáo thì tâm còn lại cảm thấy sợ hãi và phiền muộn, buổi tối con hay bị đau dạ dày và mất ngủ nên sức khỏe không được tốt. Rồi tâm con lại bất chợt nãy lên những ý nghĩ phỉ báng Phật, con rất sợ và tối nào con cũng sám hối, nhưng những ý nghĩ đáng sợ đó vẫn không mất đi. Con xin sám hối trước Sư Ông và xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con làm sao để ngăn những suy nghĩ đó ạ?
Con xin cảm tạ Sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-05-2020

Câu hỏi:

Bạch thầy!
Năm nay con 21 tuổi. Con thường xuyên sống trong sợ lo sợ, còn sợ về mọi thứ, sợ học kém, sợ về tương lai thất nghiệp, con sợ hãi rằng mình không vượt qua những dự tính sắp tới của mình mặc dù con luôn cố gắng hết sức. Gần đây con mới nghỉ công việc cộng tác viên cho một tờ tạp chí vì con cảm thấy rất stress. Thầy cho con lời khuyên để vượt qua sự sợ hãi này với ạ.
Con cảm ơn thầy nhiều !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy con không hiểu sao dạo gần đây con vẫn như hằng ngày đi làm đọc pháp mà bản thân con lại xuất hiện hiện tượng như bị ai ở xa mình kêu và nói lên những suy nghĩ của mình ạ. Con sợ lắm thưa thầy nhưng không biết là mình đang gặp vấn đề gì ạ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2020

Câu hỏi:

Dạ Sư Ông cho con hỏi thêm câu hỏi là bản chất nỗi sợ đều giống nhau. Những vấn đề hay những đối tương bên ngoài chỉ là duyên còn bản chất thực vẫn là sự sợ hãi bên trong đều giống nhau nên khi sáng suốt biết mình và trọn vẹn với nỗi sợ hãi đến khi dần rồi tập khí sợ hãi được chuyển hoá hay yếu đi thì lúc này các đối tượng bên ngoài dù là gì thì cũng không còn là vấn đề? Con xin cám ơn sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-04-2020

Câu hỏi:

Con xin thưa thày!
Thày có nói rằng đừng lo lắng, mọi cái đã có pháp lo rồi, lo lắng không giải quyết được gì, mà con vẫn không sao bớt lo được. Nhất là trong lúc này, con không biết phải làm thế nào để vượt qua cơn bĩ cực này, tâm có an thì giải quyết mọi việc mới tốt. Thưa thày! Con rối bời...

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy sau khi trình với Thầy con vừa nằm xuống ngủ con nhận thức được rằng là thái độ của con lúc tốt lúc không tốt, khi thái độ tốt con chấp nhận mọi sự đau đớn ngay cả cái chết đến với con thì làm gì có sự bất an ở đó. Chính vì thái độ chưa tốt chưa chấp nhận nghịch cảnh đến với mình nên còn nhiều cái cho là phải là nên tự chuốc lấy sự bất an căng thẳng mà thôi tại con chưa có thái độ tốt với pháp đến đi còn theo ý của con nhiều quá. Cái gì con theo ý mình thì còn bất an lo lắng. Tự nhiên nằm xuống ngủ con nhận thấy như vậy nên con trình Thầy. Nên Thầy khỏi trả lời cho con ạ. Con biết con đường con chọn theo Thầy con phải tự đi Thầy là người mở đường con là người tự đi. Con biết con sẽ té dài dài. Vì bệnh lo âu của con đã trở thành pháp rồi con cứ soi sáng nó thôi Thầy ạ. Hết hay không là chuyện của pháp ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2020

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy hoan hỉ cho con được hỏi là khi con trở về với thân thọ tâm pháp này con thấy con còn chấp quá nhiều về sắc này như vậy con cứ bất an hoài con lại trở về soi sáng sự bất an ấy thì bất an dịu xuống khi bất an sanh lên con hơi bị căng thẳng (vì trước đây chưa hành theo pháp Thầy thì con có bệnh lo âu sợ hãi). Nhờ con biết chánh niệm nên bệnh cũng tương đối đỡ. Nên so với các bạn đồng đạo thì con thường sống khổ hơn các bạn. Con biết đây cũng là duyên nghiệp của con tuy con cũng uống thuốc và nghe pháp Thầy con đã thuần thục nguyên lý nhưng bất an này nó luôn dính vào thân này khi thân này bệnh khởi sanh thì nó liền sanh lên 1 cách nhanh chóng, tất cả con đều thấy nên con thường soi sáng sự bất an ấy thì nó dịu xuống cứ như vậy con biết con chưa được tư nhiên vô tâm như Thầy dạy, con còn bản ngã và lý trí nhiều, con vẫn soi sáng. Đôi khi con nghĩ như vậy thì hơi mất công mà cứ soi sáng lại bất an ấy khi nào không còn chấp vào thân này nữa thì bất an ấy tự mất. Con phải làm sao để không con chấp vào thân này. Hay con cứ tiếp tục soi sáng như vậy rồi đến giai đoạn nào ấy pháp sẽ giúp con tự buông dạ Thầy (vì trình độ con như vậy thì con phải chấp nhận cái khổ đế này). Con xin cảm ơn Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »