loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy,
Thưa thầy ba con vừa mới mất được 1 tháng. Theo phong tục, và theo đạo Phật hòa hảo ở An Giang. Gia đình con cũng thực hiện cầu nguyện để hồi hướng cho vong linh ba con. Con có tìm đọc các câu trả lời về hồi hướng trong trang web. Nhưng về nhận thức bản thân con cũng không hiểu rõ được việc bản chất của hồi hướng. Khi cầu nguyện con chỉ biết cầu và hướng tâm theo cách mà mình cảm thấy hay muốn thứ mà mình nghĩ là ý niệm hồi hướng gửi cho người khuất . Nội dung gì thật sự sẽ rất mong lung. Về bản chất con chỉ biết đó là một ý niệm thành khẩn và thiện lành gửi gắm vào những cõi nào đó. Vậy có cần thiết làm rõ thông điệp hồi hướng không? và nên hiểu về hồi hướng như thế nào để tự bản thân có thể nhìn rõ việc mình làm ạ ?
Xin thầy hoan hỉ giải đáp giúp con sự ngu muôi !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Kính Thầy,
Đã hơn 1 năm nay hầu như con không có liên lạc với Thầy. Một phần để tự mình trải nghiệm, một phần có lẽ chưa đủ duyên. Có lần Thầy ra Quảng Trị con đến cũng không gặp được. Có lần con viết cho Thầy rồi lại xóa. Rồi có lần mới đây con viết một lá thư rất dài rồi không hiểu vì sao tay con lại bấm nhầm nút hủy. Con đã lập gia đình được hơn nửa năm. Khoảng thời gian từ trước đó đến nay, đối với con là thử thách lớn nhất trong đời. Có thời gian con trầm cảm, có lẽ bây giờ cũng vậy. Quả thật như Thầy nói cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ. Mà đối với một người có sức khỏe như con thật khó, rất khó để có thể chịu được những điều mà những người phụ nữ bình thường vốn đã không chịu được. Chồng con rất yêu con, nhưng là một tình yêu mù quáng, thiếu hiểu biết, ghen tuông, tưởng tượng những điều mà không ai có thể nghĩ ra. Con không làm điều gì có lỗi với chồng, kể cả trong tâm có suy nghĩ về người khác thì liền rơi rụng. Lần đầu chồng con ghen, con rất thương và cảm thông vì anh ấy đang chịu cảm giác khổ sở, nên đã nói rõ ràng sự thật và nhẹ nhàng để anh bình tĩnh và yên tâm về con. Vậy nhưng trong thâm tâm chồng con những gì anh tưởng tượng đều là sự thật, không tin những gì con nói kể cả lời nói từ trái tim. Con bắt đầu cảm thấy tổn thương và thời gian đau khổ nhất bắt đầu từ đó. Chồng con là một người vô cùng nóng nảy, chỉ một chuyện nhỏ trái ý là có thể hận thù, biến thành bão lớn, gia đình chồng ai cũng đau tim vì anh. Dù con yêu không nhiều nhưng chân thành và cố gắng vun đắp hết lòng.

Khi chưa cưới con thấy chồng con có nhiều nhược điểm mà con khó chấp nhận được nhưng dù sao anh có cố gắng yêu thương. Vậy nhưng từ khi cưới về chồng con càng thể hiện rõ con người thật. Đối với gia đình nhất là vợ tuy có thương nhưng chỉ một chuyện trái ý có thể chửi bới, xúc phạm làm lớn chuyện, động chân động tay. Chỉ một hình ảnh trên mạng nửa đêm đang ngủ cũng có thể đem ra ghen tuông chửi bới con. Đối với chồng con thì dường như con không được phép buồn, không được phép giận, tình yêu của anh được xem là quá lớn. Mà Thầy biết không? Có chuyện gì khó khăn cho dù là trong tình cảm hoặc công việc là anh chơi game suốt ngày, và ai rủ rê nhậu nhẹt là liền đi, và suy nghĩ hành động của anh cũng rất kỳ lạ, rất mất trật tự nhiều lúc con phát điên lên. Vì để cuộc sống gia đình tốt hơn, con có phân tích nhẹ nhàng hay đôi lúc cằn nhằn anh liền lớn tiếng chửi bới chà đạp, dường như dìm con xuống để anh được cao lên. Lúc đó con đang bị trầm cảm rồi còn phải lo toan nhiều thứ. Mà chồng con cứ như vậy thật sự con quá sức chịu đựng. Nhiều lúc muốn tự tử hoặc muốn giết anh.

Cuộc sống của con cứ như vậy, cứ luôn bị đẩy đến giới hạn, đến đường cùng. Những lúc đó con về nhà mẹ đẻ để được nghỉ ngơi yên tĩnh thì chồng con lại không chấp nhận vì sợ mất mặt, rồi lại tiếp tục chửi bới chà đạp. Thật là như ngục tù Thầy ạ. Con đã 1 lần quyết định từ bỏ rồi nhưng vì còn tình nghĩa và nhận ra tuy chồng sai lầm nhiều nhưng yêu thương con và căn bản cũng vì yêu mà có những lời lẽ đó, nên con tiếp tục vun đắp. Sau đó thì tuy chồng có ghen có tưởng tượng và con cũng mệt mỏi nhưng chồng con không đi quá xa như trước.

Và rồi giờ con đang mang thai. Con thật sự mệt mỏi khi nói về chuyện hôn nhân nhưng con thật sự muốn nói với Thầy quá. Khi con về lại nhà chồng, vì con mang thai rất yếu nên không được làm việc nhiều, con cũng nói trước là con cần anh giúp những gì. Anh có lo có chăm sóc, nhưng rồi lại quá chén và về gây sự, chửi bới, đòi đánh con. Đêm đó con bị đau bụng và động thai. Đối với con đó là một tổn thương rất lớn. Con nói anh chừa đường lùi nhưng anh nói không cần. Nhưng ngày mai anh xem như không có chuyện gì, về chăm sóc con nhưng khi đó con đã tổn thương rồi. Rồi anh lại tiếp tục uống rượu ngày này qua ngày khác, rồi chửi bới xúc phạm khi con nhắc chồng chở đi khám. Chồng con rất xem nhẹ tình trạng động thai của con nên khi đưa con đi khám anh rất khó chịu, rồi khi bác sĩ nói nhập viện thì chồng nói không quan trọng. Con thật sự bất ngờ hết lần này đến lần khác. Nhưng con vẫn rất kiên nhẫn. Sau đó chồng vẫn chăm sóc con. Rồi một ngày khi chồng đi làm, ở nhà làm việc hơi nhiều một chút nên con bị động thai tiếp và có vẻ nặng hơn nên con nói với chồng quyết định về nhà mẹ và nhập viện. Chồng con không quan tâm và rất bực bội, tức giận nhưng vẫn đưa con về. Sau khi đưa con về chồng nhắn tin dựng chuyện con ngoại tình trong lúc chồng đi làm xa, và cho rằng đó không phải con anh. Thật sự con sốc thêm lần nữa. Con nhập viện trong tình trạng rất yếu. Rồi con nằm viện một mình chỉ có gia đình ngoại đến thăm. Đến nay con vẫn rất hận chồng, chưa bao giờ trong đời có một người đối xử với con như vậy, người mà con đã nghĩ rằng sẽ yêu thương con cho dù người đó đầy nhược điểm con vẫn chấp nhận. Thật sự trong lòng con vẫn còn tình thương, sự thông cảm nhưng nỗi hận thù và tuyệt vọng này quá lớn. Nó lớn tới mức con như bị ám ảnh, bị trầm cảm, con chỉ muốn giết anh ta hoặc muốn tự tử. Con cũng cảm thấy có lỗi với đứa con trong bụng vì con không thể nào nguôi hận. Con phải làm gì đây thưa Thầy?
Con viết dài và kể lể nhiều nhưng hiện tại con cũng chỉ biết nói như vậy, mong Thầy thông cảm cho con. Kính Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ sư ông!
Con có bức ảnh 3D hình Phật và ngài Sivali. Nay con lau chùi sạch sẽ và đem lên thờ. Các vị sư nguyên thủy bảo con đem vào chùa cho các sư chú nguyện. Thưa Sư ông, con có thể chú nguyện ở nhà được không ạ? Không làm phiền các sư! Sư ông cho con câu chú nguyện bằng tiếng Pali được không ạ?
Tri ân sư ông!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Xin Trà Đạo Bửu Long cho phát lại buổi Trà Đạo sáng 28.7.2019. Cám ơn rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, nội dung "bát kỉnh pháp" có vấn đề gì là không phù hợp đối với người xuất gia, đặc biệt là Ni giới trong thời đại ngày nay? Con nhận thấy có nhiều vị Ni ở nhiều nước tổ chức và khởi xướng việc thay đổi "bát kỉnh pháp". Hiện con rất băn khoăn, vì vị Ni đang dạy con tu học thuộc trong số người này.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-07-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi!
Khi con nhận thấy được rằng, cuộc sống này vốn là sự bất như ý. Trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào cũng vậy, cha mẹ với con cái, vợ chồng, bạn bè, không bao giờ có sự hoàn toàn như ý. Con thấy được vậy nên con thấy bất cứ cảnh khổ nào giờ đây con cũng mỉm cười thôi.
Nhưng con lại bị vướng, là vì con thấy bình thường, sự khổ là bình thường, có những sự lựa chọn không hoàn hảo là bình thường. Nên khi con nghe người ta than van, kể khổ với con. Phản ứng của con thế này Thầy ạ: Lần 1,2,3 con rất bình tĩnh lắng nghe, và chia sẻ cảm thông và động viên. Nhưng ngày nào cũng than, 10 ngày như một. Tự nhiên con thấy mình không đủ sức để lắng nghe tiếp vì thấy như mình cũng bị mất năng lượng theo, và cảm thấy như không nên tiếp tục những cuộc nói chuyện như vậy nữa! Vì tiếp tục không có ích lợi gì cho mình và cho người luôn. Con đang chưa có thật sự làm đúng 4 chữ Từ Bi Hỉ Xả phải không Thầy?
Xin Thầy chỉ dạy cho con!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, vì sao ngày lễ xin giới, sám hối... được tiến hành vào ngày 14, 15 của mỗi tháng.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2019

Câu hỏi:

Hôm nay con đã gặp thầy! Bước vào sân chùa, thấy tâm lắng dịu. Ngồi cạnh thầy con thấy tâm rất yên!
Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2019

Câu hỏi:

Kính bạch HT, tối nay tình cờ con được nghe HT giảng bài kinh Ví dụ cái cưa qua kênh youtube cũng như giáo giới chúng, con chợt nhớ ra có trường hợp mà con đã từng gặp ở nhiều ngôi chùa khi con đến ở công quả. Đó là có nhiều thiện nam tín nữ có tâm đạo đến chùa làm công quả lâu dài hoặc làm chú giới tử tập sự xuất gia, lúc đầu tâm làm việc, phụng sự, kính trọng Tăng Ni rất tốt vì thế nhận được sự ưu ái, thương quý của chư Tăng Ni, lâu dần lại sanh ra ngã mạn, giới tử thì lười biếng, tránh né công việc mà đáng lý bổn phận phải tự ý thức, chủ động làm để phục vụ Tam Bảo, phục vụ chư Tăng, có trường hợp còn tưởng mình ngang hàng với các Sư dù là các Sư Sadi, các Sư nhắc nhở nhẹ nhàng thì coi thường không nghe, nặng tí thì khó chịu, bực bội, tỏ thái độ rồi đi nói xấu này nọ chứ không có ý sám hối hay tiếp thu, sửa đổi, có chú còn hơn thế là khi được cạo đầu làm giới tử rồi thì lâu dần cứ tưởng mình là vị Sư. Có người thì được lái xe đưa đón các vị Trụ Trì, các vị HT lớn, được người này người kia chào hỏi, bắt chuyện, thế nên lại tỏ vẻ coi thường chư Tăng, có quyền sắp xếp, chỉ trích vị Sư này vị Sư kia. Có các cô Phật tử tham gia nấu bếp ở chùa thì lâu dần cho mình cái quyền quản lý nhà bếp của chùa, thích làm sao thì làm, coi thường cả Tăng Ni. Có các vị Tu nữ tu lâu hoặc được phân công phận sự chính trong chùa, giúp đỡ chư Tăng thì lâu dần cũng sinh ra coi thường chư Tăng, quên mất bát kỉnh pháp mà Đức Phật đã đề ra, chỉ kính trọng hoặc kính ngữ, khách sáo với các vị Tỳ kheo lớn hạ, đối với các vị nhỏ hạ hoặc Sadi thì thường hay nói trổng, các vị mà lỡ nói chi nghịch ý thì bảo là tu chưa bao lâu mà bày đặt dạy dỗ, khó khăn này nọ hoặc nói theo kiểu mỉa mai.
Con kính thưa HT, con được nghe pháp HT dạy và biết rằng những vấn đề mình gặp, mình thấy trong cuộc sống là để mình nhìn nhận và soi chiếu lại bản thân mình, chúng sinh duyên nghiệp, trí tuệ, đức tin mỗi người mỗi khác, căn cơ không đồng đều, nhưng con thiết nghĩ nếu mình có phước phần được biết đến Tam Bảo, được vào chùa ở thì phải chăng mình nên biết trân quý và giữ mình thận trọng, chánh niệm để biết rõ mình, để huân tập lòng kính tin và gieo duyên với Tam Bảo lâu dài chứ nếu vậy vừa mất phần phước của mình, vừa tạo nhân xấu mà lại vô tình đi từ chỗ sáng trong lùi dần vào bóng tối ạ. Người ta vẫn hay có câu: "Gần chùa gọi Phật bằng anh", phải chăng là do những trường hợp như vậy ạ? Và thời mạt pháp dần đến cũng là do con người ta càng xa rời dần những điều vi tế ấy ạ?
Con kính tri ân HT đã đọc những lời con viết, con kính chúc Ngài thật nhiều sức khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-07-2019

Câu hỏi:

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. Bạch thầy con rất tôn kính đức Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni nên con đã đúc 2 tượng đức Bổn Sư bằng xi măng và sơn bột thạch cao để gần bàn thiên có bắt đèn trái ớt cho sáng. Gia đình con sợ vong nhập vào tượng phá gia đình. Nên đã hỏi Dì Chú dòng họ con họ nói rằng con nên vái để hủy tượng. Theo thầy con nên làm gì với bức tượng .
Nam mô A Di Đà Phật.

Xem Câu Trả Lời »