Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Thầy ơi, hôm nay con thức dậy với một trái tim nặng nề, con để cho sự nặng nề tự nhiên với chính nó và rồi nó lại qua đi. Con biết rồi nó sẽ quay lại lúc nào đó mà mình không biết được, con cũng đang dần học cách chấp nhận nó. Con nhận ra một phần nguyên nhân là do mình sống quá cầu toàn, vì cầu toàn mới sợ hãi, hối hận quá khứ, lo lắng tương lai. Con có nhiều tập khí xấu, từ hồi còn nhỏ con đã cảm nhận được mình bị bất ổn tâm lý rất nhiều mặc dù hiện tại con chỉ 20 tuổi. Bây giờ, Cứ mỗi lần tham ái hay sân giận nổi lên con đều tập tỉnh giác và buông xả, mới đầu là một sự chịu đựng, một khoảng thời gian dài con mới chấp nhận nó và buông xả từ từ. Con biết mình chậm nhưng mà nó sâu dày đến nỗi con nghĩ mình không bao giờ vượt qua nó, có lẽ là do thói quen phản ứng mạnh với cùng một vấn đề từ lúc nhỏ nên nó mới sâu dày như vậy phải không Thầy? Con nghĩ nếu mình tỉnh giác buông xả vẫn chưa đủ mà cần phải nhẫn nại một thời gian dài? Nhiều lúc nhận ra điều gì đó từ bản thân con cảm thấy bất ngờ và lại buồn và suy nghĩ, điều đó cũng tốt nhưng không phải là cách hay, rồi dần dần con lại buông xả nó. Con tiến bộ chậm lắm nhưng cũng không còn buồn vì điều đó nữa vì có thay đổi là tốt rồi. Qua đó, con cũng thấy thông cảm sâu sắc với những người có nhiều tính xấu vì hiểu rằng họ cũng khổ sở như con vậy. Nếu mình không tử tế với những người xấu thì mình cũng là một trong số họ phải không Thầy? Có lẽ ngay bây giờ đây con nhẹ nhàng nên mới có thể nghĩ được như vậy, và nếu tâm không được quân bình thì con sẽ mất đi cái tâm cảm thông đó? Con mong nhận được lời khuyên từ bi của Thầy. Con đảnh lễ Thầy, mô phật!
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Kính trình thầy
Đây là cái thấy của con. Khi mình sống trọn vẹn trong chân đế thì bản ngã sẽ không có. Nhưng khi mình làm việc cần suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai thì ngay đó đã có bản ngã rồi. Trong tục đế thì không thể nào tách rời bản ngã ra khỏi chân đế được vì chân đế và tục đế luôn hoạt động song song. Trong cuộc sống bản ngã luôn tồn tại dù ít, dù nhiều vì trong tục đế cuộc đời cũng chỉ là tương đối mà thôi. Mình phải biết đúng sai, phải trái khi sống chứ. Nếu tâm mình mà sống trong chân đế định tỉnh, hằng biết rõ ràng mà không khởi tâm suy nghĩ để làm việc thì mình khác chi cỏ cây. Theo con thấy thì khi cần suy nghĩ thì vẫn suy nghĩ, nhưng vẫn hằng biết rõ ràng những niệm sinh diệt của mình. Giống như ngày xưa Phật khi đi tu thì cũng phải khởi niệm đi tìm chân đế. Sau khi tìm được chân đế rồi cũng khởi tâm đi truyền đạo để cứu độ chúng sanh. Thì ngay cái niệm giúp chúng sanh giác ngộ cũng là bản ngã trong tục đế rồi. Nếu không khởi niệm thì lấy gì để giúp chúng sanh trong đau khổ.
Bản ngã giữa Phật và Ma vương khác nhau là ít hay nhiều mà thôi. Phật giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi mà tâm không dính mắc và vẫn luôn sống trong tỉnh giác. Còn Ma vương thì phải làm cho bằng được những gì họ muốn dù tâm họ có nhiều vọng động.
Cái thấy của con là bản ngã luôn tồn tại trong cuộc sống của mình dù ít dù nhiều, dù tốt dù xấu. Xin thầy khai thị nếu con thấy sai.
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Con xin hỏi từ nay đến cuối năm 2019 Thầy có mở khoá Tu nào ở Việt Nam không ạ, con rất mong muốn được sự chỉ dạy của Thầy ạ!
Con được biết hiện tại Thầy đang đi Hoằng Pháp tại Mỹ và Canada, tới đầu tháng 7/2019 Thầy về Việt Nam. Con sống ở Hà Nội và con mong muốn được đảnh lễ Thầy nên con xin hỏi khi về nước thì lịch của Thầy ở đâu ạ để con thu xếp tới thăm Thầy ạ!
Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và bình an!
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Con có một người bạn, từ nhỏ thiếu sự quan tâm, yêu thương từ gia đình, sống cô đơn một mình dù vẫn sống cùng gia đình.
Khi lớn lên, anh ấy gặp một vấn đề là luôn khao khát tình yêu. Anh ấy đã yêu, sống và có con lần lượt với 3 người phụ nữ.
Nhưng hiện tại, anh ấy đang ly thân (trước đó họ không làm đăng ký kết hôn) với người phụ nữ thứ 3, con cảm nhận anh ấy vẫn còn khao khát yêu và được yêu nhưng đã biết lo sợ sẽ lại dẫn đến kết cục chia tay như 3 lần trước. Và hiện tại, anh ấy đang có tình cảm với con.
Con nên để anh ấy dừng lại, tự kìm nén cảm xúc để nó tự qua đi, và không tạo thêm nghiệp (nhân) bất thiện nào cả.
Nếu không qua được thì vẫn tiếp tục yêu thương cho tới khi thỏa mãn (thấy đủ rồi) thì lúc đó tự khắc sẽ dừng lại.
Nhưng có thể anh ấy vẫn chưa thấy ra tại sao mình lại có những suy nghĩ và hành động như vậy, cũng có thể thấy ra bản thân mình trước đây vì sao lại như vậy, từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động.
Hiện giờ con đang phân vân, con có nên tạo tác là đến với anh ấy, quan tâm, yêu thương để bù đắp cho anh ấy không? Hay là con nên đứng ngoài quan sát thôi, và vẫn làm bạn như trước giờ vẫn vậy hả Thầy?
Con thấy mình có lòng thương mến với anh ấy và muốn giúp đỡ anh ấy, nhưng con không biết rằng mình có giúp được hay không? Và con có lo sợ là nếu con giúp đỡ bằng cách bước vào cuộc đời của anh ấy rồi mà không giúp được thì sao?
Ngoài ra, cùng thời điểm này, có một người khác rất quan tâm con, hoàn cảnh không phức tạp như anh kia. Và con cũng quý mến nhưng có thể vì mới quen chưa được lâu nên nếu so sánh thì con vẫn có nhiều tình cảm với anh 3 đời vợ kia hơn, cũng có thể do con thương cảm với hoàn cảnh của anh ấy nên như vậy.
Cả 2 người đều quan tâm và đối tốt với con, con không biết nên như thế nào?
Xin Thầy hoan hỷ chỉ ra cho con, là con có suy nghĩ như trên thì có sai gì không ạ?
Và sự thật ở đây là gì ạ?
Con cám ơn Thầy!
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con chợt thấy như vầy về việc "bố thí" (cho đi):
Cho đi
không phải vì thương người
không phải vì thương mình
không phải để tích đức cho thân quyến
không phải để tạo phúc cho bản thân
và không phải để trở nên vĩ đại hay thánh thiện.
Cho đi là vì mình thấy mình đã đủ nên cho đi
khi vô tình gặp những người còn thiếu.
Thế nên, một người nghèo cũng có thể cho đi
khi họ thấy mình đã đủ.
---
Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 11-06-2019
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con gặp vấn đề này, con không biết phải nhận thức và hành xử như thế nào cho phù hợp vì những lúc con tiếp xúc với những mùi, mùi hôi như trong nhà vệ sinh hay mùi thuốc lá và mùi thơm quá nồng nặc của nước xả,... Có những lúc con cố gắng tác ý để tâm không sân và khó chịu như mùi chỉ là mùi, có người chịu được sao mình không chịu được để tâm thư giãn nhưng thời gian kéo dài quá lâu và mặt khác con lại nghĩ những mùi này độc hại, hoá chất rồi khói thuốc, mùi bài tiết,... những lúc đó bỏ đi thì không được và ở lại thì tâm càng khó chịu khó thở thân tâm đều bị ảnh hưởng ức chế. Kính xin sư ông cho con lời hướng dẫn thực tập như thế nào và hành xử như thế nào ạ. Con kính tri ân sư ông.
Ngày gửi: 10-06-2019
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy. Kính thưa Thầy, gần đây con luôn băn khoăn về việc như sau ạ:
1. Con không còn ham muốn chuyện vợ chồng nữa. Tuy nhiên vì để giữ cho gia đình hạnh phúc để nuôi dạy con cái trưởng thành nên chiều theo ham muốn của đối phương, như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập không ạ?
2. Người đó luôn tìm cách chống phá việc tu hành của con bằng nhiều cách, trong đó có cả việc làm tròn bổn phận, nghĩa vụ vợ chồng. Đó có phải do nghiệp của quá khứ ạ?
Việc giữ tâm xuất gia nhưng thân tại gia thực sự khó khăn với con. Xin Thầy từ bi xá tội và chỉ dạy con thêm.
Con xin đảnh lễ Thầy và mong thầy bỏ qua cho việc quấy rầy này ạ.
Ngày gửi: 10-06-2019
Câu hỏi:
Con chào thầy,
Năm nay con 20 tuổi và đang học đại học. Hôm nay con muốn hỏi thầy một số câu hỏi.
Câu hỏi 1: Năm ngoái con có theo học một khóa thiền Vipassana 10 ngày tại thủ đức. Trước đó do con bị bệnh về tâm là con hay suy nghĩ lung tung và liên tục không ngừng nghỉ nên con lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi và căng thẳng. Và rồi sau khóa đó con thấy là mình ngồi và tiếp tục hành thiền nhưng sao nó vẫn cứ suy nghĩ (bây giờ con nghiệm lại thì lúc đó do con quá cố gắng), nhưng tự nhiên một hôm con đang ngồi đi học trên xe bus thì đột nhiên con xuất hiện một trạng thái buông xả hoàn toàn cả thân lẫn tâm, con thấy người con nhẹ như muốn bay lên, nó vui vẻ, nhẹ nhàng và không còn 1 suy nghĩ nào nữa hết. Nhưng khoảng khắc đó chỉ được 1 phút rồi mọi suy nghĩ lại quay về. Cho con hỏi cái trạng thái như con vừa nêu trên khi con đang ngồi trên xe bus là trạng thái gì vậy ạ?
Câu hỏi thứ 2: Nhà con là một nhà không theo đạo. Mà con là một đứa thích tìm tòi về tâm linh nên con đã tìm hiểu may sao là ra Phật giáo. Thì cái hôm đó lần đầu tiên con tìm đến là của thầy Thích Nhất Hạnh, Thích Tâm Nguyên…, con cũng có tìm mua sách của Thầy Nhật Từ ở chùa Giác Ngộ. Mà cái lạ là tại sao khi mà con nghe mấy thầy thuyết pháp hay đọc sách thì con chả hiểu gì (nếu con hiểu thì chỉ hiểu được con ngôn ngữ sơ sơ). Hôm đó đang trên đường về quê thì con nghe pháp của thầy video: Thiền và đời sống, lạ một điều là con hiểu ngay lập tức không cần suy nghĩ là phải áp dụng như thế nào, nên hiểu cái đó như thế nào. Vậy câu hỏi của con là con có cần bắt buộc phải thiền định hay chỉ đơn giản là quay về thấy ra như chân thật tại bây giờ là được rồi ạ?
Câu hỏi 3: Con có về nói cho ba và mẹ con nghe điều mà con thấy là: “Bây giờ nếu ba mẹ làm cái gì đó thì chỉ thấy nó như nó đang như vậy thôi đừng có suy nghĩ về một cái gì khác, quan sát chuyển động của nó và chú tâm hoàn toàn. Lúc đầu thì hơi khó do tâm mình hay phóng dật nhưng từ từ rồi có sức định trong đó thôi” Ba mẹ nói con là “Mày nói trừu tượng vậy ai mà hiểu, toàn lý thuyết không à?”. Con không hiểu là tại sao sự thật nó nằm ở đây, quá xác thực đơn giản mà tại sao mọi người lại không thấy ra ngay lập tức được ạ?
Ngày gửi: 10-06-2019
Câu hỏi:
Con muốn gửi đến Thầy tiền cúng dường xây tăng xá thì chuyển khoản vào tên ai thưa Thầy?
Ngày gửi: 10-06-2019
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Con kể sơ qua gđ con để Thầy biết mới giúp con được. Chồng con vượt biển 1985, bảo lãnh con qua đây 1997, vợ chồng con có hai đứa, con gái 20t con trai 16t. Bạn bè nhìn vào thì gđ con thật hạnh phúc: cả hai vc đều sống đơn giản và đều coi gđ là quan trọng, hai con ngoan. Từ lúc chưa có gđ cứ cuối tuần là hát hò và nhậu uống nhiều thành thói quen cứ vậy hoài cho đến 2011 do bệnh nặng (tiểu đường, viêm tắt tĩnh mạch) người anh nỗi hạch khắp nơi, 1 mắt mờ rồi hư luôn anh dừng uống hẳn đến năm 2016 bệnh ổn định kh còn đau nhức gì nữa anh trở lại uống nhiều như trước, liều lượng thuốc bs bảo phải uống thuốc như vậy suốt đời. Con chỉ bảo anh kh vì sức khoẻ cũng vì con mình mà giảm uống đi (con gái con năm thứ ba đại học cũng cuối tuần là tiệc và uống nhiều như anh từ khi xa nhà cuối 2016) mới khuyên con được. Ai trong cuộc sống gđ cũng đều có những vết thương nông, sâu, cũ mới và đó là vết thương sâu và mới nhất của con, con tự chữa nó mới đây thôi nhờ thấm Pháp của Thầy qua hai bài "mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự thấy ra sinh nghiệp của mình" và bài "không phóng dật".
Vào ngày thứ bảy 04/07/2019 cần dậy sớm làm sn cho con trai 05/05/2019 nên kh ngủ được, 1am con dậy nghe Pháp để ngủ lại định 4am dậy rồi nấu để đi làm cũng kịp nhưng lần này con nghe mà thấm từng lời từng chữ của Thầy, hai baì đó con nghe nhiều lần trước đó rồi nhưng hôm đó nhờ bài "không phóng dật" con mới hiểu ra rằng té ra mình phải không phóng dật (phải không dãi đãi) mới sống trọn vẹn với thực tại đựợc. Cảm giác con khi đó thật sung sướng và dậy nấu ăn luôn và nỗi khổ sở lo lắng cho mọi điều kh may được giảm rất nhiều. Từ ngày đó con mới cảm thấy gần Thầy và thấy được giá trị của những điều Phật dạy và mong gặp để được đảnh lễ tri ân Thầy. Con được hai chị con dì ở cạnh nhà con đem con đi chùa Nam tông từ lúc 10t cứ mỗi lần có lễ dâng y và các ngày trai tăng hay lễ gì mà con ở nhà con thường đi theo và chỉ đi cho vui. Con đã gặp Thầy từ hồi đó ở chùa HK dưới chân đèo Haỉ Vân và ít nhất 10 lần rồi nhưng đến 43 năm sau con mới thật sự có duyên được gần Thầy và con vui mừng báo cho hai chị bạn dì con là con giờ mới bắt đầu hiểu đạo và học Phật, biết điều chỉnh bản thân mình để sống cho đúng tốt. Hai chị con là Sư cô Huyền Phương và Sư cô Huyền Đăng ở chùa HK Sơn Thượng. Hai chỉ rất hoan hỉ và chúc mừng con. Con mong các bạn đừng có quá chậm như con. Chồng con thường nghe Pháp của các vị Thầy Bắc tông con nói chồng con vào nghe Pháp thoại của Thầy sẽ thấy rất nhiều lợi ích (Con nghĩ Thầy giảng từ người chưa biết gì cho đến người có kiến thức sâu rộng đều nên học và con chỉ hiểu đựợc phần của mình thôi) nhưng cái duyên để hiểu được Pháp thoại Thầy giảng vẫn chưa tới được với anh mặc dù những ngày chủ nhật khi cả hai kh đi làm và kh đi đâu con mở anh vẫn nghe. Mỗi năm vc con chỉ đi chùa 1 hay 2 lần vào những ngày lễ lớn, mỗi tháng ít nhất 1 lần là anh gặp mặt bạn bè và uống nhiều rất hại cho sức khoẻ của anh. Con kính mong Thầy giúp con, con làm sao để chồng và con gái con sống tốt hơn tại nỗi lo vẫn còn đeo bám con.
Con thành kính đảnh lễ Thầy!