loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-02-2019

Câu hỏi:

Thầy kính!
Thưa Thầy! Con xin được trình Pháp ạ.
Con có bệnh đau đầu mạn tính, những cơn đau thường là rất nặng, nhiều lúc đau dữ dội. Trước đây, khi con chưa đủ duyên lành được nghe Pháp Thầy, những lúc đau nặng con thường niệm Phật hoặc ngồi thiền, hoặc tự nhủ “cơn đau này không phải ta, không phải là của ta, đau chỉ là đau thôi, không có ai đau cả” (con cứ tưởng đó là con đang tu theo đạo Phật nhưng mà thực chất đó cũng chỉ là 1 hình thức tự kỷ ám thị không hơn) nhưng mà rồi đau thì vẫn cứ là đau thôi, khổ vẫn cứ khổ như thường! (và con thấy chính con đang khổ chứ chẳng có ai vào đấy khổ thay con cả).

Sau này, khi con đã đủ phước lành được học đạo với Thầy thì có 1 lần con bị đau đau suốt cả ngày hôm đó, mức độ đau càng ngày càng tăng, cho đến tối thì đau dữ dội. Lúc đau quá không chịu nổi nữa thì con lên giường nằm, buông lỏng hoàn toàn cả thân và tâm, cũng không có 1 chút ý thức nào chống lại cơn đau nữa, hoàn toàn chấp nhận cơn đau giống như đó là 1 chuyện đương nhiên. Đồng thời con mở Pháp thoại thầy giảng lên nghe. Thật kỳ diệu là chỉ khoảng 2 – 3 phút sau con hết đau hoàn toàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến đêm qua thì con lại có 1 trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với cơn đau.
Con cũng nằm thả lỏng, buông xả hoàn toàn cả thân và tâm, chấp nhận và không hề chống lại cơn đau (lần này con không nghe Pháp). Và con nhớ lời Thầy dạy, là trở về lắng nghe, cảm nhận và trọn vẹn hoàn toàn với cơn đau như nó đang là. Thì con thấy một trạng thái rất lạ mà con chưa bao giờ gặp. Cơn đau vẫn cứ ở đó, rất là đau, con cảm nhận thấy nó rất rõ, từng cái nhói trong dây thần kinh rất rõ ràng. Nhưng cơn đau đó và con không phải là một mà tách biệt rõ ràng. Vẫn rất đau nhưng không phải là con đau, và tất nhiên là không hề có 1 sự khổ nào ở đây cả.
Tuy nhiên trạng thái này không liền mạch mà bị đứt quãng, khoảng 3-4 giây một lần. Sau đó thì con ngủ.
Con trình pháp hơi dài. Thứ nhất là xin Thầy chỉ dạy giúp con để cái thấy của con được rõ hơn. Thứ hai là vì con cũng mong rằng những trải nghiệm của con có thể giúp ích được chút nào cho một ai đó gặp tình huống như con ạ.
Con luôn nguyện Thầy được khỏe mạnh, và trụ thế thật lâu vì chúng con và rất nhiều chúng sinh khác vẫn cần có Thầy chỉ dạy. Thầy là bóng mát từ bi để chúng con chỉ cần nhớ nghĩ đến Thầy thôi đã thấy ấm áp, bình an!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2019

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ Thầy!
Con có duyên lành được nghe Thầy giảng về Phật Pháp hơn một năm nay và con biết ơn những điều Thầy đã dạy cho con trong suốt thời gian qua. Con xin cảm ơn Thầy!
Hôm nay con xin phép được hỏi về vấn đề "Làm sao để thấy cái ĐANG LÀ"
Câu hỏi 1: Khi con thấy 1 bông hoa đang nở thì con biết là nó đang nở nhưng khi con khởi lên ý nghĩ bông hoa đang nở là do tất cả điều kiện xung quanh góp phần làm nên nó rồi khi nó nở như vậy thì con thấy được trước đó nó từng là 1 cái nụ (nhìn về quá khứ) và sau đó nó sẽ tàn (tưởng tới tương lai). Vậy những cái con nghĩ về cái thấy trước và sau của bông hoa đang nở có làm che lấp đi cái thấy ĐANG LÀ của con không thầy?
Câu hỏi 2: Khi con muốn trồng một cái cây cho thật tốt thì làm sao để con luôn thấy cái ĐANG LÀ của chính nó thưa thầy? Vd như khi con thấy nó ra hoa thì con dự đoán rằng nó sẽ có quả, ý nghĩ này có đúng không thầy? Và liệu rằng khi con có thể quán xét hết mọi thứ diễn ra xung quanh cái cây thì con có thể đảm bảo rằng cây con trồng sẽ tươi tốt không ạ?
Mong Thầy hoan hỉ chỉ bày cho con. Con xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi làm ơn cho con hỏi thật sự có kiếp sau không ạ? Nếu có làm sao biết là nó có hay không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, tuy hôm nay con lại đuối sức và chán nản nhưng đến chiều tối khi trông chừng con trai của con giữa nơi đông người, con mới nhận ra được thận trọng chú tâm quan sát vào việc thực tại là nhiệm vụ của mình không phải việc của pháp, (pháp không giữ con cho mình, pháp không chạy xe cho mình), nhiệm vụ của pháp cho thấy khi thất niệm (bất cẩn) là hậu quả sẽ thế nào. Có những điều đơn giản như vậy mà đến giờ con mới hiểu và hiểu rồi con rất vui mừng. Món nợ của quá khứ mình phải trả trong hiện tại đừng mong tìm cách để cho qua dù là tu học đi chăng nữa (có chăng tu học tốt là không còn quả tương lai). Nhưng 3 ngôi Tam Bảo từ bi luôn dang tay đón người quay đầu trở về bến giác. Do vậy trong cuộc sống con thấy thật hy hữu dù mệt nhoài trả quả mà vẫn thấy được chân lý như người mang vác nặng nề trong đêm tối mà được ánh trăng soi rõ đường về vậy.
Lòng con tràn đầy biết ơn sự khai sáng của thầy. Nguyện thầy thân tâm thường lạc.
Kính thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy,
Thầy cho con xin được lưu lại chùa vào ngày 16-02 và ngày 17-02 này được không ạ? Con rất muốn ở lại chùa phục vụ và tu tập vào 2 ngày này. Thầy cho con xin ở lại và được hỏi pháp thầy được không ạ?

con Kính Thư,
Con Chân Viên Thành.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi! Các huynh đệ phật tử con tu theo phái phát triển đã trên hai mươi năm, kinh kệ, nghi lễ, kiến giải rất rành rẽ, nhưng con thấy họ đang chấp nặng lắm. Con là út ít được các huynh dìu dắt vào đạo vài năm nay, nhưng nhờ hữu duyên con gặp Thầy chỉ dạy, con mới nắm được cốt lõi của Phật pháp, nên con muốn gợi ý cho các huynh quay về tìm hiểu gốc của giáo pháp đức Phật mà Thầy dạy với đại ý là: Từ cành lá trở về nguồn cội.
Đi muôn phương ngồi lại nơi đây.
Bỏ buông đi không chút vơi đầy.
Hoà tan giữa đất trời an lạc.
Thầy chỉnh sửa giúp con để con nhắn nhủ tới huynh đệ con cho có hiệu lực. Con biết ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,
Con vô cùng biết ơn và đảnh lễ tâm từ bi của thầy không mệt mỏi khai thị Phật pháp cho chúng con. Con rất tâm đắc những lời khai ngộ chỉ dạy của Thầy và luôn ứng dụng trong cuộc sống. Tuy nhiên xin Thầy chỉ rõ thêm trong công việc hàng ngày làm sao thấy biết được ý muốn, suy nghĩ của mình bị điều khiển do bản ngã vô minh ái dục hay do mình thấy ra nhu cầu cần phải muốn làm vậy, hoặc do trí tuệ giác ngộ chỉ bảo, để biết mà thực hiện cho đúng không bị lầm lẫn.
Kính chúc Thầy luôn có sức khỏe
Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Thời gian gần đây, không hiểu sao con cứ luôn thấy là, mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa hết thảy, muốn bỏ hết tất cả. Chỉ lúc ở một mình, giữa một không gian yên vắng, con mới thấy bản thân đã "tìm lại" được điều mình muốn. Đặc biệt, con lại có cảm giác dễ bực dọc, bất bình khi nghe âm thanh (tiếng người nói chuyện, tiếng ti vi, tiếng máy hát nhạc...), âm thanh duy nhất mà con có thể nghe thời gian này mà không thấy nổi sân chính là những bài pháp thoại của Thầy. Nhưng khổ nỗi, đâu phải lúc nào con cũng được yên tĩnh, hay luôn luôn mở pháp thoại được, vì con còn phải đi làm, phải thực hiện nhiệm vụ của một thành viên trong gia đình mình nữa. Con thấy ra là, có vẻ như con đang bị rơi vào một trạng thái cực đoan nào đó của tâm thức, thưa Thầy? Xin Thầy từ bi chỉ ra giúp con, giờ con phải làm sao ạ? Con xin thành tâm lễ tạ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Thày,
Nhiều khi con thấy tâm mình bất an, không yên, mặc dầu xung quanh không có chuyện gì bất thường. Có gì đó cứ che lấp làm cho mọi thứ cứ lờ mờ, nhạt nhẽo, không thấy hứng thú gì hết.
Nhìn rõ hơn con mới thấy tâm mình đang hướng ra bên ngoài tìm cầu mà không thực sống với hiện tại như nó đang là. Con trở về quan sát thân, thọ, tâm và pháp, bỗng thấy cảm giác bất an biến mất, thấy mọi thứ đang là trong trẻo lặng lẽ.
Con xin làm bài thơ trình Thày, có chỗ nào con thấy chưa rõ, xin Thày từ bi chỉ bảo thêm cho chúng con ạ.

Bởi tìm cầu bên ngoài
Tâm liền sinh bất an
Ngay đó soi sáng lại
Phiền não bỗng tự tan./.

Con thành kính đảnh lễ Thày
Con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-02-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy!
Đầu năm mới con kính chúc thầy sức khỏe. Con cảm ơn thầy trước đến nay đã luôn nhẫn nại dạy bảo con. Gần đây con thường lên mục hỏi đáp về tâm si để xem nhưng chưa hiểu được vấn đề con đang thắc mắc, con tìm pháp thoại thầy giảng thì nghe được bài giảng về tâm si và con thấy ra 3 loại tâm si thầy chỉ con đều có đủ cả và còn mắc rất nặng là khác!
Từ nhỏ xíu chắc 3,4 tuổi gì con đã có cái tính ngồi yên là mặt mày nhăn nhó khó ưa, không biết mình muốn gì, mà cũng ko hiểu tại sao mình lại vậy. Trong lối sống hàng ngày con lại là người hay suy nghĩ, hay nghi hoặc, cứ ko có chính kiến, con lý trí quá nên con cứ nhìn đúng với sai của mọi sự việc, riết mà con không biết nên làm gì cho phải.
Khi ai nói cái gì nghe chắc nịch con cũng hay nghĩ xấu trong đầu họ "nói như đúng rồi". Cách con giao tiếp cũng hay bị cụ thể dài dòng "cho nó chính xác" (sau đó con để ý chả ai nghe mình vì mọi người nói ra mà ko có ý định nghe, hoặc sự "chi tiết cụ thể của con" chỉ làm họ thêm rối khi phải theo dõi câu chuyện). Sau này đi làm con thường giao tiếp kiểu nói dăm ba chữ cho hòa đồng hay bông đùa với mọi người chứ cũng ko còn đòi hỏi "chính xác" theo ý con, và con thì cũng hiểu ra sự "đòi hỏi chính xác" đó của con là bản ngã chứ cũng ko cần thiết, do con lý trí quá (khi "đi làm" cũng đòi hỏi giao thiệp chứ con không thể khi nào cần thiết mới nói chuyện).
Từ khi con tìm được sự thật từ các bài giảng và lời thầy khai thị, con bớt được tâm tham và sân nhưng lại liên tục rơi vào 3 trạng thái của tâm si. Con biết tâm con có gì đó sai sai nên con lại tìm kiếm để thấu hiểu nó (đúng cái kiểu của tâm si, nên khi nghe thầy giảng về si con cười liền).
Con cũng mừng chút vì nhận ra được mình nhưng cũng hoang mang vì con thấy mình si nặng quá!
Con xin trình pháp với thầy ạ, con cảm ơn thầy đã từ bi lắng nghe chỉ bảo.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »