loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-12-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy, hôm qua con nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Con có trải nghiệm sau, xin chia sẻ với Thầy và quý bạn đạo:

Hôm nay nhận đươc thông tin.
Đang yên đang ổn tự nhiên mất làm.
Ban đầu nghe cũng không vui
Định mai điện hỏi quả này do đâu?

Cái tâm không chịu được lâu.
Lý la lý lắc tìm cầu nguyên nhân.
Thôi thì mở pháp ra nghe
Để đè suy nghĩ le te trong đầu.

Nghe pháp đã được hồi lâu
Nhưng mà vẫn thế đành ngồi buông thư
Nhìn đi nhìn lại Thực Hư
Một hồi chẳng thấy cái Hư đâu rồi?

Cũng nhờ tu tập theo hướng dẫn của Thầy nên con đã an nhiên trước sóng gió cuộc đời, luôn trọn vẹn với Pháp đang là. Con xin cám ơn Thầy nhiều lắm.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-12-2018

Câu hỏi:

Con xin kính lễ Thầy!
Thầy ơi, dạo này Đà Nẵng trời lạnh, mưa và âm u. Rồi hôm nay thầy đến, nắng lên ấp áp, đất trời rực sáng. Cảm thấy như đất trời cũng hoan hỉ với con - mừng thầy đến.
Mấy tháng trước, không nhớ nguyên do gì mà con mở google ra 1 trang web có trích lời thầy dạy, thầy có nói về "hữu thức hóa vô thức", tâm con phấn chấn tìm thầy và bắt đầu nghe pháp thoại của thầy trên Youtube từ đó. Giọng thầy ấm áp từ bi, điều thầy nói mang đến sự thông thoáng cho tâm trí.
Vài tuần sau tự nhiên con thấy con khổ tâm quá, khổ không chịu nổi, như lúc trước có màn sương mù không cho con thấy thực trạng của mình. Con nhận ra trách nhiệm của con trong nhiều việc mà trước đó con cho là lỗi của người khác, con cũng thấy con tự đẩy cuộc sống của mình và người thân đi vào chỗ khó khăn đau khổ... Con vẫn nghe pháp thoại của thầy ngày ngày.
Rồi 1 hôm nọ tất cả khổ sở kia bỗng biến mất, con lại cảm thấy có 1 nguồn vui sâu lắng rộng mở, thấy tâm mình dịu ngọt êm đềm, và thấy mọi việc xảy ra cùng với những điều con cho là không chịu được trở nên hợp lý, con cũng không oán trách mình và người khác... con lặng lẽ trải nghiệm trong cảm giác đó nhiều giờ đồng hồ... Từ đó cuộc sống được bước sang trang mới. Con xin thành kính tri ân thầy.
Thầy ơi, 1 lần nọ khi con nghe thầy nói đến Định Tĩnh - Trong Lành - Sáng suốt, tự nhiên tâm con cũng cảm thấy được lặng lẽ, trong lành... Thỉnh thoảng con có nghĩ đến 3 từ ấy để tâm được lắng xuống khi gặp chuyện không vừa ý. Như vậy con có tự ức chế tâm mình hay chánh niệm ạ?
Cho con hỏi thêm 1 câu nữa là: Uống thuốc xổ giun có phải là không giữ giới sát sanh không ạ.
Con xin kính lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 18-12-2018

Câu hỏi:

Thầy kính
Lá thư vừa rồi thầy không trả lời con, thật ra khi gởi, con cũng nghĩ khả năng thầy sẽ không hồi đáp, nhưng lúc đó con không biết phải làm gì, cứ lúng túng và lo sợ...
Trước đây con viết thư gởi thầy có nói về việc con từng bị hại bởi một người ruột thịt. Sau khi nhận thư thầy, tâm trí con cũng thoải mái hơn rất nhiều nhưng tận sâu trong lòng, con vẫn hằn vết thương và không thể nào tha thứ cho họ. Thầy ạ, mãi cho đến khi họ mất đột ngột vì tai nạn giao thông, lúc di quan chuẩn bị đi hỏa thiêu, lòng con chực dâng lên một cảm xúc khó tả, nước mắt con rơi và con có thầm nói rằng oan gia này từ nay sẽ chấm dứt mãi mãi. Lúc đó con thấy lòng mình thật sự nhẹ nhàng rồi thầy ạ.
Nhưng thầy ơi, sóng ba đào cứ nổi lên trong gia đình con. Trước đây mẹ con có vô miễu bà cầu con gái và sinh ra chị con. Năm nay chị đã 36 tuổi rồi nhưng chị cứ xài hoang phí lại chơi bùa ngãi nữa thầy ạ. Chị suốt ngày cứ kiếm cách moi tiền mẹ con, còn chửi mắng bà thậm tệ giữa cơ quan công chứng, chửi trên mạng facebook rồi còn đặt đủ chuyện nói xấu mẹ con, thậm chí còn dắt người về chửi mẹ con nữa. Chưa hết, chị còn tố cáo mẹ con lên chính quyền vì vay tiền sai mục đích. Giai đoạn đó mẹ con shock lắm, gia đình con cũng điêu đứng. Trước đó con ở Sài Gòn, từ lúc chị con thưa kiện mẹ con, con mới về nhà ở luôn.
Khi anh con mất (anh con mất được 1 tháng), chị con còn lộng quyền kiếm đủ chuyện, bịa chuyện nói anh con dọa ma, rồi tung tin nói anh con sẽ về bắt thêm người nữa theo. Thậm chí chị còn cho người theo dõi con, cố tìm cách vu tội cho con chơi bùa gây chia rẽ, hại gia đình. Trước đó mẹ con có xây tháp định để thờ cốt ông bà và những người trong gia đình sau này (nhà con có xây 1 nhà thờ lớn, bên dưới là 8 ngôi mộ ông bà, bên trên thì có 3 bàn thờ để thờ Phật, thờ tổ tiên và thờ cha con và 1 ngôi nhà mồ thờ bà ngoại con) nhưng ngôi tháp vẫn xây dang dở vì thợ bỏ ngang, lại thêm nhiều năm kinh tế gia đình hơi khó khăn nên mẹ con chưa làm tiếp. Gần đây tháp có tình trạng nứt dưới nền, mẹ sợ tháp bị sập thì ảnh hưởng ngôi mộ bà ngoại con kế bên nên đã thỉnh hài cốt 5 vị trong tháp lên nhà thờ và cho thợ đập bỏ tháp. Trùng hợp là chỉ 1 ngày sau hoàn thành việc đập bỏ tháp thì anh con bị tai nạn nên chị con đay nghiến và đổ thừa mẹ con đập tháp nên anh con mới chết.
Lúc đầu con lo cho mẹ sẽ shock không chịu được mà quỵ, nhưng dần dần, con thấy mẹ cũng nhẹ nhàng và đón nhận rồi (nhưng con thật không biết bên trong mẹ con có được bình yên vậy không). Phần con, con cũng chấp nhận và không kháng cự, chuyện gì đến thì đón nhận, nhưng con lo sợ đứa con trai của con mới 8 tuổi, con sợ không biết bé có bị ảnh hưởng bùa ngãi không vì đã 2 lần bé có biểu hiện đau đầu và ngủ li bì dù cả ngày bé vẫn sinh hoạt như bình thường.
Có lần con vào trang web của thầy và thấy thầy có nói bùa ngãi là có nên con mới mạnh dạn hỏi thầy cách hóa giải. Con không muốn gây oan trái, cũng không oán trách số phận, chỉ mong chị con hồi tâm, đừng chơi bùa ngãi nữa thì gia đình con mới đỡ sóng gió. Hôm qua con lên thắp nhang cho anh con thì thấy có lẽ ai đó đã thắp sai cách, làm tàn nhang rơi xuống và toàn bộ bát hương cháy rụi. May mà bát hương to, không thì đã cháy luôn bàn thờ vì trên bàn thờ lót giấy và có đèn dầu nữa. Cũng may mắn là con gặp trước và đã dọn sạch sẽ, chị con mà gặp sẽ lại hù dọa và tung tin không hay cho gia đình con hoang mang nữa.
Nhà con nuôi cá sấu, con đã khuyên mẹ bỏ nghề nhưng mẹ hứa rồi vẫn cứ nuôi tiếp. Cha con mất lúc 40 tuổi, anh con mất lúc 39 tuổi, con không biết có liên quan đến nghiệp tà mạng không nữa. Mẹ con đang rất buồn và lo sợ, nếu thêm một người anh nữa có chuyện gì thì chắc mẹ con sẽ khó yên lòng. Con có khuyên mẹ là mỗi người mỗi nghiệp, ai cũng có phước nghiệp riêng, mẹ đừng buồn và đừng nuôi cá nữa.
Con may mắn được tiếp cận những lời giảng của thầy nên lòng con vẫn yên trước những cáo buộc và hành vi của chị con, nhưng mẹ và gia đình con thì cứ luống cuống và bất an. Con có cúng dường hồi hướng cho anh con, để mong anh con sớm được về cõi lành. Con mong thầy chỉ cho con cách để giúp chị con hồi tâm thành một người con hiếu thuận và mẹ con không làm nghề tà mạng nữa.
Con xin lỗi vì công việc của thầy nhiều mà con lại viết thư dài quá. Con thành tâm tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Quay cuồng tìm giữa thế gian
Thanh tịnh bản thể, Niết-bàn chân như
Tìm cho đến tận bây chừ
Gặp rồi, ô... một nụ cười trẻ thơ...!

Dạ con xin chân thành cảm ơn Hòa thượng ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy,

Thầy cho con hỏi là tại sao có những lúc chị/em con nói chuyện với con những câu rất bình thường nhưng con lại rất khó chịu, bực bội. Những lúc đó con cảm nhận được sự bực bội nên con im lặng, nhưng con biết như vậy là không nên. Con không hiểu nguyên nhân gì gây ra sự bực bội đó vì những câu nói của họ rất bình thường nhiều khi đó còn là những câu nói biểu lộ sự quan tâm/lo lắng cho con. Và làm sao để con không có như vậy nữa vì chị em tụi con rất yêu thương nhau?

Con cám ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Con đang sống chung với người chị. Theo đánh giá chủ quan thì con thuộc người gọn gàng và chị con thì ngược lại. Do đó, mỗi lần đi làm về thấy nhà cửa bề bộn thì trước đây con rất bực bội và thường cãi nhau với bà chị vì thấy chị ngồi chơi game mà không dọn dẹp. Sau 1 thời gian con nghe pháp thoại của Thầy, thì mỗi lần bực bội con thấy rõ cái bực bội đó và con tự đặt câu hỏi: Con muốn nhà cửa gọn gàng hay con muốn bà chị con phải dọn dẹp?
(1). Nếu muốn gọn gàng thì tự con đi dọn dẹp, vì tiêu chuẩn gọn gàng của 2 người khác nhau, nên không thể áp đặt tiêu chuẩn của con lên bà chị con được. Hoặc bà chị con đi làm về mệt nên không dọn dẹp… nếu con khỏe thì con đi dọn, không khỏe từ cứ để đó (vì bà chị con cũng không bắt con phải dọn), như vậy không khí trong nhà cũng không căng thẳng.
(2) Nếu con muốn bà chị con phải dọn dẹp là con sai vì con không thể ép người khác làm việc con muốn được.
Với suy nghĩ như vậy thì sự bực bội của con đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn còn và mỗi lần nó khởi lên là con lại đặt câu hỏi như vậy, có lúc con hết bực ngay nhưng có lúc không hết, nhưng con nhận biết được nên con không có những lời nói, hành động gây mất hòa khí trong gia đình.
Con muốn hỏi Thầy lại tại sao con nhận rõ được vấn đề như vậy mà cái sân của con nó vẫn sinh? Con cám ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Tôi muốn học thiền. Xin vui lòng cho tôi biết địa chỉ chùa của HT Viên Minh. Cám ơn nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Con xin kính thầy,
- Con vẫn đang thực tập theo sự hướng dẫn của Thầy là chỉ cần để tánh biết tự thấy và để pháp tự vận hành .
- Và thầy xin cho con hỏi là mỗi khi con thấy trong suy nghĩ của con khởi lên một tạp niệm và tâm lăng xăng phóng dật. Lúc đó con phát hiện ra và chỉ mỉm cười với chính mình thì những tạp niệm và lăng xăng đó mất dần luôn. Thầy cho con hỏi đó có phải là mình đang có chánh niệm và để tánh biết tự thấy và giải quyết mọi việc không thầy ? Con xin đa tạ thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-12-2018

Câu hỏi:

Con xin Đảnh Lễ Thầy!
Có những lúc cố ý hay vô ý mỗi ngày con thấy con đều có gây ra những lỗi lầm nhỏ với mọi người như lời không ái ngữ và cả những con vật nhỏ như con kiến nhiều khi con giẫm nó mà con không thấy... Con cũng hay nghĩ về những chuyện đã qua thấy bản thân cần sám hối lỗi lầm từ lời nói và hành động với người thân với mọi người xung quanh. Vậy con xin Thầy từ bi chỉ dạy dùm con nếu con muốn thực hiện sám hối những lỗi lầm của quá khứ và mỗi ngày thì phải làm như thế nào ạ. Con có cần đọc kinh sám hối hay không ạ? Nếu có kinh sám hối mong Thầy hãy chỉ dạy dùm con là kinh nào ạ? Hay chỉ cần con sống chánh niệm biết rõ mình hiện tại và làm việc tốt lành hồi hướng cho người con đã gây lỗi lầm là được ạ?
Con xin chúc Thầy luôn an lạc và khỏe mạnh!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-12-2018

Câu hỏi:

Namo Buddhāya

Kính bạch Sư Ông,

Lời đầu cho con xin phép gởi lời hỏi thăm sức khỏe đến Sư Ông. Mong Sư Ông luôn khỏe mạnh. Dù biết là không thể nương tựa mãi vào ai nhưng con luôn mong Sư Ông sống thật lâu để chúng con có nương tựa vào Sư Ông. Con luôn thầm theo dõi và tri ân sự từ bi trí tuệ của Sư Ông đối với những người bệnh khổ, gặp những điều trắc trở trong cuộc sống hằng ngày, cũng như hành trình sống tùy duyên thuận pháp.

Sư Ông ơi! Con luôn chần chừ không biết có nên viết tâm sự gởi đến Sư Ông hay không? Vì những lời chia sẻ của Sư Ông trong những pháp thoại và mục hỏi đáp này cũng vài phần có thể trả lời thay những thắc mắc của con. Về lý thì con có thể thấu rõ phần nào, nhưng về sự thì nhiều khi xúc chạm sự đời con không thể tùy duyên thuận pháp như Sư Ông nói được.

Khoảng hai tháng trước con có viết một bài tâm sự thật dài về hoàn cảnh của con định gửi đến Sư Ông nhưng suy nghĩ lại thì những điều con trải qua đều dạy cho con những bài học. Và bài viết quá dài nên con xóa đi, không gởi đến Sư Ông nữa.

Sáng nay, tình cờ Sư Cô Suguṇa hỏi con có biết về mục hỏi đáp này không? Nếu không thì Cô giới thiệu cho, hay lắm! Con mới trả lời với Cô là con biết rồi và cũng từng trình thắc mắc về vấn đề tu học của con đến Sư Ông.  Thì giờ đây con mới quyết định viết tóm lại tâm sự của con gởi đến Sư Ông, làm phiền Sư Ông một lần nữa. Lần trước mỗi lần hỏi con luôn ẩn danh và sử mail khác nhau nhưng lần này con không làm vậy nữa. Con viết với tâm tư danh tính thật từ con, nói ra xong dù nhận được lời chia sẻ như thế nào từ Sư Ông thì cũng có thể giúp con nhẹ lòng hơn.

Bản thân con từ nhỏ tính tình rất ít nói, mọi người ai cũng nói con sao mà hiền quá. Con toàn ở nhà rất ít khi đi chơi. Ở trong nhà ít khi nói chuyện, khi đi học thì cũng ít giao lưu nên bạn bè rất ít và cho khi đến lớp 12 con chỉ có một người bạn chơi thân (đến bây giờ thì con không còn liên lạc với người bạn nào hay quen một ai nữa, ngoài vài vị trên mạng đã giúp đỡ con). Con thì học không có giỏi với lại khi nhỏ con được học tiểu học ở khu vực đất trong chùa nên ngày nào con cũng thấy các vị Sư nên kể từ đó cho đến lớn con rất thích hình tướng của một vị Sư khất thực và con suy nghĩ rằng đến đủ tuổi con sẽ xuất gia. Lúc đó dù được gia đình khuyên răn nhưng con có suy nghĩ nông cạn rằng, khi xuất gia thì mình không cần bằng cấp gì hết và con nghĩ rằng con sẽ không ra đời lập gia đình sinh sống như người khác nên con cũng không có quan tâm chuyện trình độ học vấn. Với lúc đó con cũng không biết gì về Buddha Sāsana con chỉ biết các Sư học chữ nghĩa, tụng kinh và đi khất thực. Nên khi học con chỉ học cho qua lớp thôi! Đến bây giờ tiếp xúc mạng xã hội thì con mới thấy nhiều vị xuất gia trình độ học vấn và sự hiểu biết quá cao! Và ra ngoài cũng cần phải có kỹ năng bằng cấp bên trong người mới hữu dụng.

Năm lớp 12 con nghĩ học, con có đi làm một thời gian nhưng do con bị bệnh nên phải về nhà và vào một ngôi chùa Tịnh độ sống... (hội quán thuộc TĐCSPHVN) với ý nguyện là học y sĩ và sống trong chùa làm thuốc xem mạch cho bệnh nhân suốt đời. Nhưng ở trong chùa này thời gian khoảng một năm thì Bà dì con ở xa gọi điện cho nhà con kêu phải bắt con sang tu bên Nam tông Khmer để theo truyền thống dân tộc (tu trả hiếu). Lúc này con cũng chống chọi quyết liệt không đồng ý nhưng sau khi nhiều việc đáng buồn xảy ra thì con cũng miễn cưỡng đồng ý xuất gia ba tháng (với điều kiện sau ba tháng con sẽ quay trở lại chùa Tịnh độ).

Sau khi xuất gia bên Nam tông khoảng một tháng con bắt đầu tự tìm hiểu giáo lý, nghe pháp thoại của nhiều vị và con nhận ra kinh điển Tịnh độ tông, cũng như pháp môn niệm Phật vãng sanh mà con đang hành trì chỉ là phương tiện của các vị đời sau dựng lên dành cho những người căn cơ đức tin, không đúng với giáo lý nguyên thủy, không đưa đến giác ngộ giải thoát mà chỉ là pháp tu để định tâm nhằm đè nén phiền não tạm thời, tạo phước hữu lậu tái sanh trong cõi nhân thiên!

Khi đó vì tính con hay chia sẻ những điều con biết đến những người con thương và kính nên con đã nói vấn đề kinh ngụy tạo, sai lầm trong đới nghiệp vãng sanh đến các vị ở chùa Tịnh độ mà con sống lúc trước nhưng có thể do đức tin của họ quá lớn đối với tôn chỉ mà họ theo nên không ai chấp nhận, và thậm chí họ đã từ bỏ không cho con quay trở lại giáo hội TĐCSPHVN như lời hứa trước khi con xuất gia.

Thời gian trôi qua hơn năm tháng xuất gia ở chùa Nam tông vì từ đầu con không có ý định xuất gia ở đây với lại tình cảm con dành cho các vị ở chùa Tịnh độ rất lớn (dù họ không dụng con nữa) nên con đã hoàn tục, với thể trạng là con đang bệnh và tâm lý rất buồn và lúc này con có ý nghỉ tự sát khi không được quay trở lại nơi mà con nguyện ở lại trọn đời, không được ở gần những người mà con hết lòng kính thương, làm việc con yêu thích. Và lúc này do con ảnh hưởng lớn tư tưởng của Thầy TTL nên cũng một phần vì chuyện chay mặn nên góp phần khiến con hoàn tục.

Sau khi về nhà thì do sức khỏe không tốt nên con ở nhà một thời gian cho khỏe lại. Thời gian này con có liên lạc rất nhiều lần với các vị ở chùa Tịnh độ nhưng họ không phản hồi, đồng thời thấy gia đình mình khó khăn quá nên con mới xin Ba Mẹ cho con đi làm.

Sau khi đi làm vài nơi, trong khoảng thời gian đó con cũng có tìm hiểu giáo lý Phật giáo nguyên thủy chút ít, trong con rất yêu thích hình tướng vị Sư Nam tông và thấy mình hay bệnh không biết chết giờ nào nên nghĩ rằng xuất gia hành thiền được ngày nào hay ngày đó, chết lúc nào thì chết có gì đâu mà sợ nên lần này con tự nguyện xin Ba Mẹ xuất gia bên Nam tông. Nhưng con không phải xuất gia theo truyền thống dân tộc (ở chùa Khmer lần trước) mà là xuất gia theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Con từng gởi lời đến Sư Ông và Sư kêu con đến chùa gặp Sư Ông nói chuyện nhưng do con thấy chùa lớn quá nên con sợ không dám đến. Lúc đó có một Cô ngỏ lời muốn làm người hộ độ cho con nếu con xuất gia và dẫn con đến một ngôi chùa nhỏ ở Vũng Tàu, con có xin nghỉ việc một ngày và đến, thấy ngôi chùa cũng rất yên tĩnh, sư trụ trì có tu thiền ở Miến và Sư nói ở đây không quan trọng chuyện tụng kinh mà chỉ quan trọng việc thiền nên con thích lắm.

Con xin nghỉ việc về nhà xin Ba Mẹ lên Vũng Tàu vào chùa làm công quả cho quen để xin làm giới tử học giáo lý sau này xuất gia không bỡ ngỡ. Nhưng Ba Mẹ nói con hay bệnh, xuất gia ở xa như vậy thì lỡ có bệnh thì có ai đâu mà chăm sóc, với những lý do liên quan đến truyền thống dân tộc. Thế là một lần nữa con không thể làm theo ý con nên một lần nữa con xuất gia ở ngôi chùa gần nhà khi trước. Xuất gia ở đây, không được dạy hành thiền, không có người đồng ý chí. Muốn học giáo lý thì phải học chữ Khmer, Pāḷi Khmer, bản thân con thì không biết chữ Khmer, nói thì chỉ nói được vài từ thông dụng. Nên con cũng theo học lớp Pāḷi Khmer nhưng xuất gia học chỉ được khoảng một tháng con lại bị bệnh phải nhập viện ở huyện và được khỏe lại. Rồi khoảng nữa tháng con lại bệnh tiếp thế là phải chuyển lên bệnh viện tỉnh và xin chuyển tuyến lên bệnh viện truyền máu huyết học Tp.HCM. Khám bệnh ở đây thì chi phí rất nặng đối với gia đình con nên cũng phải vay mượn cho con khám bệnh. Bác sĩ cũng nói con nên hoàn tục đi chứ bệnh con xuất gia ăn uống dư chất này, thiếu chất kia thì bệnh hoài là đúng rồi. Mỗi lần lên khám bác sĩ cứ nhắc hoài khuyên con nên hoàn tục đi, gia đình thấy con cũng không có quyết tâm muốn tu ở chùa này, thấy con bệnh như vậy nên cũng khuyên con hoàn tục. Con cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ rằng mình không có duyên xuất gia, không tài trí thông minh, sức khỏe cũng không đủ để sống đúng giới luật, không có một vị thầy hay bạn đồng tu nào khuyên răn chỉ dạy con tu tập đúng pháp hành theo như lời Đức Phật, nên cuối cùng con cũng hoàn tục với ý nghĩ trở lại làm một người tại gia thực hành theo lời Đức Phật được bao nhiêu hay biết bấy nhiêu.

Con hoàn tục đến nay cũng gần 6 tháng rồi, trong sáu tháng này, con uống thuốc nam và không có thường xuyên đổ bệnh như ở trong chùa.

Gia đình cũng nói con ở nhà uống thuốc cho khỏe đi rồi làm gì làm. Ba Mẹ con cũng gần 60 tuổi rồi, anh con cũng sắp lập gia đình rồi, chỉ còn con và đứa em. Con thấy vậy cũng có tìm kiếm việc làm mong có thể giúp đỡ gia đình nhưng vì con bị thiếu máu tán huyết, lá lách to nên xuất khỏe yếu lắm, thường xuyên mệt mỏi chóng mặt nên xin việc rất khó. Có nơi họ thấy bề ngoài con xanh xao không ưa nhìn nên họ không nhận, có nơi họ nhận nhưng công việc đó liên quan đến nghề nghiệp Đức Phật không cho người tại gia làm nên con không nhận. Còn những nơi thì họ nhận vào làm cũng hợp với con nhưng họ không cho phép con sắc thuốc nam uống nên con cũng không nhận vì con không uống thuốc là con không có sức nên dễ đổ bệnh lắm.

Sức khoẻ yếu, cộng thêm tâm lý cũng rất bất thường, thường xuyên lo lắng, rất sợ ra ngoài xã hội. Con có kiểm tra trầm cảm theo bảng Burns thì kết quả luôn ở mức 60 đến 75 điểm. Lúc trước khi hoàn tục lần thứ nhất và bây giờ con thỉnh thoảng trong ngày có ý nghỉ tự sát và con đã có lên mạng tìm kiếm cách tự sát nhưng do con nghĩ đến Ba Mẹ và hằng ngày chia sẻ lời Phật lời chư Sư dạy lên trang blog và fanpage con quản lý, thường xuyên trả lời những câu hỏi của người khác thế tại sao mình lại tệ như thế này nên con có nhận thức rằng con không thể tự sát, con không thể trốn tránh quả của nghiệp do chính mình gây, con phải sống tiếp và đối diện nhận diện hiểu rõ chúng.

Con rất muốn đi làm giúp Ba Mẹ nhưng tâm tư thể trạng con như vậy nên con không biết phải làm gì nữa, không bằng cấp, không trình độ, sức khỏe yếu, tâm lý lại sợ ngoài xã hội. Nhiều khi con thấy con không có ăn chơi rượu bia tính xấu như người khác nhưng tại sao lại bệnh như thế, nhưng nghĩ lại thì quả hiện tại không riêng do nhân hiện tại mà còn là do nhân quá khứ. Lúc ban ngày con nghe lời Sư Ông, con không đồng nhất mình với tâm tư thể xác thì con cảm thấy bình an lắm. Nhưng khi về đêm hoặc mỗi lúc con nghĩ đến hoàn cảnh gia đình và nghĩ về chính bản thân con thì con rất buồn và lo lắng Sư Ông ơi! Con không biết phải làm sao nữa. Nên con mới quyết định viết tâm sự gởi đến Sư Ông để cho lòng con nhẹ đi phần nào. Chứ con không biết phải hỏi gì Sư Ông nữa, con không thể tâm sự với ai cả.

Cụ Bà hàng xóm trước nhà, năm tháng trước khi bệnh con hoàn tục Bà còn hỏi thăm sức khỏe con nhưng nay vừa qua đời, tiếng lễ tang khóc than thế mà làm con suy nghĩ nhiều quá! Không phải sợ chết mà là nghĩ rằng con và mọi người sẽ chết nhưng vẫn chưa làm được gì cho bản thân và đền đáp công ơn... Nghĩ rằng dù bên ngoài hiền lành nhưng thật sự vẫn vô minh & tham ái thì sự sống cứ mãi khổ như vậy mà thôi!

Con rất ít nói nhưng đầu óc con lại suy nghĩ rất nhiều... Hy vọng viết xong, con có thể an tâm một thời gian!

Xem Câu Trả Lời »