loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Có một câu luận "Không một cũng không khác", con suy nghĩ cũng đã lâu mà vẫn chưa thấu hiểu. Nay con trình bày và mong thầy khai thị thêm. Ý câu luận này nhắc nhở người tu không nên dính mắc và chấp thủ điều gì. Vì "không một" nên khi có người khen mình mình lại thấy vui, người chê mình mình mình lại thấy buồn - "Không khác" khi vui pháp vẫn thanh tịnh, khi buồn pháp cũng thanh tịnh. Con cảm ơn thầy nhiều!!!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, thưa Thầy cho con hỏi một câu: khi con làm việc mà có sự nhàn chán, thì lúc đó không có chú tâm, tình trạng dã rượi buồn ngủ xảy ra, con thấy đó là hôn trầm, con đã đi lại, rửa mặt ... cho hết buồn ngủ, cũng giảm được chút nhưng chỉ được một lúc rồi lại bị lại, con cũng thực hiện ghi nhận trạng thái đó có sao ghi nhận theo vipassana, nhưng không thoát được hôn trầm, xin Thầy chỉ giúp con, con xin cảm ơn ạ!!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Kính thưa THẦY TÔN KÍNH,
1/ Qua 1 thời gian theo dõi tâm con, con nhận "THẤY" vài điều xin THẦY soi sáng:
* Tham sân si của con hình như có sẵn trong tâm nên khi đến thời điểm nó (tham hoặc sân hoặc si) muốn "hiện ra" thì chỉ cần có tí ti cơ hội ở bên ngoài là nó "hiện ra"
* Khi đến thời điểm mà ko có cơ hội bên ngoài qua lục căn lục trần tạo cớ cho nó "hiện ra" thì nó lại quay vào tìm trong ký ức để lấy ra 1 ký ức gì đó rồi nó tự "xào nấu" để chế biến thành tham hay sân hay si
Còn thực sự thì trong cuộc sống hằng ngày của con ko có gì quá nhiều đáng để con thực sự tham sân si suốt ngày như thế
==> Quan sát này dẫn đến hệ quả là con thấy cơn tham hay sân hay si của con thường thì tự nó vô duyên vô cớ nỗi lên cả buổi chứ ko nhất thiết là do bên ngoài gây ra
Nhưng khi con phát hiện ra cơn tham sân si này trổ ra khoảng 2 đến 3 lần trong thời gian ngắn và con bắt đầu theo dõi nó để có thể thấy nó ngay lúc nó vừa nhú lên thì nó lại trốn mất tiêu, thật lạ THẦY ạ dù con nghe lời THẦY con ko có ý định diệt nó (mà con cũng hiểu diệt nó cũng ko được) mà con chỉ muốn tò mò nhìn thấy nó từ sinh đến diệt thôi.
Xin THẦY cho con biết con "THẤY" vậy có đúng ko hay là tại con suy luận lung tung?
2/ Trong quyển "Thực Tại Hiện Tiền" THẦY có viết (con xin trích ra):
"Hai là hữu vi khách quan, tức là các pháp do duyên khởi một cách tự nhiên, không do tâm ý tạo tác. Hữu vi đó cũng vô thường nhưng không phải nguyên nhân của khổ, nên mặc dù vô thường mà vẫn tịch tịnh. Nghĩa là mặc dù có tánh vô thường sinh diệt (trên hiện tượng tự nhiên khách quan), mà không vô thường sanh diệt (trong ý niệm thời gian tâm lý). Hữu vi tự nhiên này không cần phải đoạn trừ (phi sở đoạn)"
Con thí dụ trời mưa hay đói bụng có phải là thuộc pháp này ko thưa THẦY?
3/ Con chạy xe trên đường thì xe cộ chạy xung quanh (hay người đi bộ, người bán hàng...) con là Pháp hữu vi chủ quan hay khách quan?
con cám ơn THẦY & kính mong THẦY luôn luôn vui khỏe
con,



Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Con cung kính đảnh lễ và tri ân Thầy!
Trước tiên con xin chúc Thầy có sức khỏe được tốt để cho hàng hậu học chúng con được nương tựa ạ. Thầy cũng đã quá tuổi mà con thấy Thầy luôn ân cần đọc từng câu chữ để giúp cho chúng con, thật sự chúng con vô cùng xúc động, chỉ mong các Phật tử khi hỏi Thầy nên ngắn gọn, súc tích, để Thầy khỏi mất thời gian, điều cốt yếu là nên chiêm nghiệm trên Thân, thọ, tâm và pháp để thấy ra sự thật hơn là qua nhiều lí thuyết trừu tượng.
Namo Budhaya.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-10-2018

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Gần đây đọc mục hỏi đáp trên Trung Tâm Hộ Tông con thấy nhiều bạn hay hỏi về chân đế và tục để. Có vẻ như nhiều bạn thiên nhiều về tích lũy kiến thức nên sinh nghi. Vậy con xin phép trình bầy một vài điều hy vọng có thể giúp các bạn thấy ra. Trên thực tế người thấy chân đế thì không chấp vào tục đế. Họ vẫn làm mọi việc một cách bình thường có điều làm với chánh niệm tỉnh giác, làm mà biết rõ mọi hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp. Ví như 1 bác sĩ nắm rõ kiến thức y học để trị bệnh cho bệnh nhân nhưng khi trị khỏi bệnh thì thôi vị ấy không nhớ đến nữa, cũng không cho là ta hay ta giỏi nên ngã mạn cũng không sinh khởi (tất cả các nghề nghiệp khác cũng thế). Các bạn cũng không nên phân định quá rạch ròi đâu là chân đế, đâu là tục đế chỉ là việc đến thì làm và khi làm đừng mất mình là được.
Con chúc thầy luôn khỏe mạnh và chúc các bạn 1 ngày vui.
CS Tín Đức Thuần

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Câu trả lời "do con chưa đủ đô" của thầy hay quá! Cứ sáng thì hết tối thôi thầy nhỉ!
Con chúc thầy mạnh khoẻ ạ!
Con hứa sẽ chỉ hỏi thầy khi đã đủ sáng ạ!
Con chào thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy
Con cảm ơn Thầy,
Thầy cho con xin gặp Thầy ngày vào ngày 11/11
Con thành thật cảm ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Con chào thầy, nếu như đứng trước một công việc khó khăn quá sức với năng lực và tinh thần của bản thân thì ngay lúc này mình nên đối diện, cố gắng để vượt qua nó. Hay là quay trở về tìm kiếm tìm một việc khác phù hợp với khả năng của mình ạ?
(Vì khi đối diện thì ngay đó thấy được độ khó của việc và khả năng hạn chế của bản thân mình mà thôi, nếu quay về tìm kiếm việc khác nằm trong vùng an toàn của bản thân như vậy thì tránh thực tại đang là sẽ không học được bài học lúc đó và mất đi sự cố gắng phấn đấu.)
Con đang có suy nghĩ mông lung như vậy. Thầy hướng dẫn giúp con với ạ.
Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy và tri ân thầy !
Con mong thầy mau hết bệnh và khoẻ mạnh để cống hiến cho phật pháp ạ !
Con ngu dốt cho con hỏi thầy 2 câu hỏi, nếu có lòng vòng quanh co khó hiểu thì mong thầy bỏ qua cho con vì con không diễn tả hay nói chuyện được ạ !
1/ Nếu con nghe pháp của thầy thường xuyên mọi lúc con rảnh hay không làm gì trong khi lúc ngủ con vẫn muốn nghe, thì nó có hại gì trong con đường tu hành và giác ngộ không thầy ...
Con chỉ sợ khi nghe nhiều nó thấm nhuần vào con nhưng do căn cơ con thấp kém và ngu dốt nên sự hiểu vấn đề vẫn khó mà thực hành. Tại vì khi nghe pháp thầy xong con nhìn nhận vấn đề thực tế nó có phần khả quan hơn trong cuộc sống, đôi lúc con có hiểu nhưng ít chắc do con ngu dốt. Con chỉ sợ sự hiểu biết của con không tột cùng mà chỉ là lý trí và lý thuyết khi phân biệt đúng sai chứ không phải là giác ngộ. Khi con điềm tĩnh lại và thả lỏng hết mọi thứ thì con nhớ lại lời thầy giảng và con thấy nó thực tế và nhớ những ví dụ của thầy nhưng con sợ đó có bản ngã con xen vào thì lâu dài cứ vậy sẽ không tốt cho sự tu tập, vì con hay chiêm nghiệm những lời thầy nói vào cuộc sống thì con thấy có đúng có sai những chuyện đó lại không đến với con trong cuộc sống của con vì con chưa trải qua và nhìn nhận nó nên con sợ con nhìn nhận vấn đề sẽ sai. Khi nghe lời thầy nói chứ con không có hành và trải qua việc đó nhưng nó là thực tại của cuộc sống . Con sợ mượn trí tuệ lời nói của thầy rồi cho nó như là theo ý con thì sai. Con k biết như vậy sai hay đúng , và thầy chỉ giùm cho con sự ngộ không có bản ngả và có bản ngã nó khác nhau như thế nào không thầy
2/ con nghe pháp thầy thầy nói là cứ xem nó như là . Ví dụ con nhìn một cái cây và cái cây đó mọi người nói nó là cây cam nhưng bản thân con không biết nó là cây cam mà chỉ biết đó là cái cây . Thì con không biết thì cũng nhìn nó như là như vậy thôi hả thầy . Chắc do con ngu và tánh biết con ít ỏi nên con không biết đc nhiều việc trong cuộc sống . Nếu như vậy thì sao biết được đúng được sai thầy và sẽ mãi không biết nó là gì luôn hay sao thầy, chỉ nhìn vậy là đang tu hả thầy và mình không biết về nó nếu trả cho nó trở về tâm trong sáng thì cái ví dụ của con nói cây cam mà con không biết về lâu dài thân tâm con có thể trả lời cho con biết nó là cây gì không thầy hay phải đi hỏi một ai đó cho mình biết rồi từ đó mình mới biết nó là gì thầy .
Xin thầy chỉ giúp cho con

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-10-2018

Câu hỏi:

Bạch Thầy
Con đang rơi vào lúc bế tắt của cuộc sống, giờ con không biết phải làm sao để mình có thể vui sống được.
Từ nhỏ ba mẹ ly hôn nên tạo cho con 1 vết thương lòng lớn, khi hiểu chuyện con buộc mình phải mạnh mẽ, phải giỏi giang để không phụ lòng mẹ mong đợi ở mình.
Cả thời đi học con không quen tình cảm với ai nhiều, vì con cần tập trung cho kinh tế gia đình và mọi việc cũng tốt đẹp. Con học xong ra trường sau 5 năm đã có được nhà cửa tươm tất và dư chút đỉnh không phải lo về kinh tế nữa. Thời điểm đó con lại bị rơi vào một hoang mang khác, con thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống, thấy mình chênh vênh lạc lối... thì con gặp được người ấy, 2 đứa rất vui vẻ bên nhau cùng nhau đi khắp mọi nơi, ng ấy làm cho con thấy mình cần lắm ng ấy bên cạnh và tạo cho con động lực để vượt qua mọi khó khăn, giúp con mạnh mẽ thay đổi mọi chuyện....
Và gần 1 năm nay thì bắt đầu rạn nứt, con đã sai vì đam mê đuổi theo 1 tình cảm không có kết cuộc.... người ấy dứt khoắc sẽ ko ở bên con, chỉ xem nhau là tri kỷ... và con cũng hiểu là không đi đến cuối đời nhưng con không sao buông bỏ được...
Và gần đây con càng say mê, càng không dứt nỗi thì càng làm người ấy mệt mõi, con bị trầm cảm nhiều hơn.... con đi học thiền, đi nghe pháp giảng, đi du lịch và cả thôi việc để bình tâm nhưng cũng không sao thoát ra được cái khổ luỵ này...
Đặc biệt ng ấy đã có người mới nên càng quyết liệt từ bỏ, làm con tổn thương đau lòng và đôi lúc đã nghĩ đến việc tự tự... con thật sự bế tắc, con mệt mỗi vì mối quan hệ này, luôn tự nhủ bản thân hãy thoát ra và hãy nương tựa chính mình nhưng sao con ko làm được... cứ dây dưa, cứ đâu khổ, cứ mệt mỏi...
Con như bị nghiện cảm xúc với ng ấy, ở bên nhau là bao giận hờn sẽ mất, ng xa nhau là bao oán hờn, nghi kỵ lại ùa về, thật lòng con không biết mình muốn gì??? Cần gì trong cuộc sống này nữa
Xin thầy cho con lời khuyên... nếu được thầy cho con xin 1 cái hẹn để gặp thầy vì giờ con không biết làm sao nữa.
Xin thầy tư bi mà giúp đỡ con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »