loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-12-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con xin phép được hỏi Thầy về cảm nhận ạ. Nếu con không hiểu sai thì Thầy dạy rằng khi một cảm xúc hiện lên thì con chỉ cần cảm nhận hay quan sát nó như nó đang là thôi mà không thêm bớt gì cả.
Gần đây con bắt đầu tập làm như vậy thì con thấy cũng "có tác dụng", nghĩa là khi con quan sát thì cảm xúc đó thường sẽ nhanh chóng tự biến mất. Nhưng thình thoảng có những lúc con cũng làm như vậy thì con lại như là bị cuốn theo cảm xúc và có các hành động một cách vô ý thức, và đến lúc con "tỉnh" lại thì đã trải qua một vài tiếng đồng hồ mất rồi.
Con xin được hỏi rằng như vậy có phải là con đã làm sai rồi không ạ? Và nếu con muốn học cách làm cho đúng thì con phải làm gì ạ?
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-12-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con vừa có thắc mắc, Thầy đã trả lời, căn cứ vào câu trả lời của Thầy con có ví dụ cụ thể sau. Kính Thầy nhận xét dùm con.
Ví dụ, khi ngắm cơn đau, vì vô thường nên cơn đau cũng có sinh-trụ-diệt, đó là thời gian; ngắm cơn đau tan dần đến không còn đau là không gian. Nếu ngay khi đó ngắm trọn vẹn cơn đau với tâm rỗng lặng, trong sáng thì bản ngã không còn chiều kích nữa. Kính Thầy nhận xét dùm con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-12-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Theo dõi trên mạng thấy Thầy luôn bận rộn với Phật sự, di chuyển liên tục. Phật tử khắp nơi vẫn cần nghe những thời pháp của Thầy, được Thầy trả lời thắc mắc khi tu tập thật không gì hoan hỷ hơn.
Sau đây con chưa hiểu ý này kính mong Thầy khai mở. Con đọc sách có nói, "nói vô thường là theo chiều kích của thời gian. Vô ngã là theo chiều kích của không gian".
Con kính chào Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, con có câu hỏi về thuyết sáng tạo, con dò thông tin trên mạng cũng như sách về thuyết sáng tạo ở trong Phật pháp, nhưng những thông tin con tìm được vẫn còn rất mơ hồ và chưa có rõ ràng. Ngoài ra con còn đọc thêm về pháp Duyên Khởi. Thầy có thể giải đáp thắc mắc của con về hai vấn đề này được không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy con nhìn đời theo nghĩa tục đế. Viết theo kiểu làm thơ.
Đời có trắng có đen
Có bình minh, trưa, tối
Có thật, giả. Có chân
Có thương có ghét, giận
Có đúng, sai, có hờn
Có phải, trái, bon chen
Có trung, nịnh, trung dung
Có thành công, thất bại
Có thế, có quyền, tiền
Có thanh cao, chân thật
Có tào lao thiên tướng
Có....
Có vũ trụ bao la
Có vô cực, thái cực
Có âm, dương, ngũ hành
Có bát quái, kỳ môn
Độn giáp...
Có nhân quả báo ứng
Lưới trời lồng lộng tuy...
Thưa mà không lọt gì
Trong âm mà có dương
Trong dương mà có âm
Âm trong âm
Dương trong dương
Âm âm, dương dương
Dương dương âm âm
Thật mà giả...
Giả mà thật...
Đúng mà sai...
Sai mà đúng...
Đời đâu ai biết được chữ "ngờ"
Chữ "ngờ" mà khoa học mấy nghìn năm vẫn không chứng minh được. (chữ ngờ... "Vô thường")
Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy. Con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con có đọc được thư của một Phật tử chia sẻ về sự tức giận khi người khác làm việc bất thiện và thấy bất lực vì Pháp không đem lại gì bài học cho họ cả. Con có lời khuyên cho Phật tử đấy thế này, nếu Pháp không làm, thì cô/cậu hãy thay Pháp làm cái việc trừng phạt đấy. Nhưng cần cân nhắc trước 4 điều như sau:

1. Có khả năng thực hiện không
2. Có chấp nhận được hậu quả đến với mình sau đấy không
3. Việc trừng phạt đấy là để thỏa mãn mình, hay là để cứu giúp người khác
4. Kết quả của việc trừng phạt đấy có thay đổi được tình trạng hiện tại không

Việc chấp vào pháp thiện mà nhẫn nhục cho dù không hại người nhưng lại hại mình, thì không phải là tùy duyên thuận pháp, mà chính là tùy ngã nghịch pháp. Không chấp vào gì cả, cho dù là thiện hay bất thiện cũng tùy duyên mà vận dụng, không cần quan tâm mình sẽ nhận lại cái gì cho mình, mà chú trọng vào đem lại cho người khác cái gì, như thế sẽ luôn có được sự lựa chọn sáng suốt.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, bài này con viết khá dài, Thầy có linh cảm không cần xem thì không xem cũng được ạ, cho đỡ mỏi mắt, con xin cảm ơn Thầy ạ.
Ban đầu con thấy người ta làm điều không tốt, hại mình hại người, con còn thương và thông cảm cho người ta rất nhiều, vì con biết họ đang trồng trái đắng.

Nhưng một thời gian dài sau con thấy họ vẫn như cũ, vẫn sống rất tốt, con bắt đầu nghĩ là chắc chúng ta nợ họ nên họ đòi, họ không có lỗi. Sau một thời gian nữa, con thấy họ vẫn vô tâm vô phế, con biết tiềm thức và tánh biết của họ biết họ làm sai, nhưng có lẽ do phước lớn quá nên không biết kiếp nào mới trả quả.

Vậy là con uất ức khi thấy họ làm khổ những người xung quanh con và con, lại còn hay làm ra vẻ. Họ vô tri nhưng không ai dạy được họ, con cứ nghĩ pháp/cuộc đời sẽ dạy dỗ họ, nhưng không có, con chỉ thấy phước họ xài mãi không hết. Vậy nên kì rồi con còn nói với thầy, phước báo không có tính giáo dục gì hết. Giống như thầy miêu tả, một đứa cả đời sống trong sung sướng, và một đứa cả đời bươn chải, thì đứa sống sung sướng sẽ lâu tiến bộ hơn.

Nhưng quy luật tự nhiên là như vậy, kiếp trước hành thiện, mấy kiếp sau sống bừa bãi thế nào cũng đều sung sướng, không thấy có quả báo, nên muốn làm gì thì làm, không cần suy nghĩ hay sửa sai, vì họ có thấy sai ở đâu để sửa đâu, họ chỉ biết oán trách và thù hận những gì nghịch ý, động chạm tới cái ngã của mình.

Con cứ tự nhủ là họ có sinh nghiệp của họ, mình quan tâm họ là mình bị phóng dật rồi, trong quá trình mình uất ức bất bình là mình tự làm hại mình nhiều hơn họ làm hại mình nữa. Nhưng con căn cơ thấp kém, cứ tự làm khổ mình, cho đến khi khổ quá không chịu nổi thì trở về chân đế, mới thấy không có cái khổ nào để khổ cả. Nhưng con không phải luôn ở chân đế và luôn tỉnh giác, nên cứ bị cái ấm ức đó nó đeo bám và bị nó lôi kéo thành ra cố chấp.

Ai cũng nói là không đáng, đừng quan tâm chi để khổ nữa, đó cũng là những gì pháp nói với con, nhưng con biết trong lòng con còn có sân hận bất bình, nhiều lần con đau khổ tới không thở được vì họ đã đối xử với cha mẹ con và con như thế. Họ bắt chước con giao tiếp ngọt ngào nhưng chỉ đối với người ngoài là chính, vì lấy lòng người ngoài, và vì lo cho cái thân của họ, họ đối xử với người nhà ích kỷ tệ bạc thế nào cũng được, nên người ngoài và cả bản thân họ đều cho là họ tốt lắm. Con thì thấy mình thật cố chấp si mê, bị đắm chìm trong đó, nhưng vẫn không muốn tỉnh giác để thấy rõ vốn mọi chuyện chính là như vậy, vẫn không chấp nhận nó được, luôn luôn không cam lòng, đau khổ tại sao họ có thể làm như vậy, và ấm ức rất nhiều chuyện.

Con đọc sách thấy mỗi lần các vị tăng ni gặp những chuyện thắc mắc về nhân quả nghiệp báo, Đức Phật đều kể rõ là vì sao. Như vậy làm sao để không biết nhân quả nghiệp báo gì cả, mà tâm con có thể bỏ đi phần uất ức bất bình ngày càng sâu đó? Con biết là mình đã u mê không sáng suốt, vì cái khổ ảo đó mà tự làm khổ mình, cha mẹ nhìn thấy con như vậy cũng khổ theo luôn, là con làm khổ người.

Và họ cũng đã dạy cho con nhiều bài học, ví dụ như cứ thoải mái cho đi, vì con đối với họ như vậy mà họ còn phũ phàng, oán độc như vậy, nên khi con giúp một ai đó, con không nghĩ hay cầu gì nữa cả, con giúp hết lòng mà người ta có thù ghét con cũng được, cũng là bình thường. Nhưng vì họ làm con quá đau đớn, con còn sinh ra cực độ sợ hãi họ, quỳ xuống cầu xin, lạy họ hằng ngày cũng được.

Cứ như vậy, chắc con chìm đắm đến sâu nhất mới tỉnh ngộ ra thôi, nhưng con sợ có một ngày họ trở thành người tốt, lúc đó chắc con đã thành người xấu chỉ muốn nhằm vào họ không rồi, và ấm ức sao họ luôn gặp điều tốt đẹp, và sẽ tự thấy bản thân mình xấu xí. Con làm sao để chấp nhận và ngưng việc hại mình hại người đây Thầy ơi, con không muốn tiếp tục như vậy nữa vì đã gần 2 năm rồi. Con mới 25 tuổi, đã dành hơn nửa thời gian sống của mình để khóc và đau khổ, rồi ngộ ra, cứ như vậy cho đến hôm nay, con không còn sức khỏe nữa.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con tên Vân, đã chuyển vào tk của Lê Quang Bình (Tâm Như Phúc) ngân hàng Đông Á $100 để giúp em Nguyễn văn Đại nhưng ngân hàng không có mục ghi chú. Con kính mong ban biên tập thông tin cho phật tử TNPhúc dùm con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-12-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy!
Con cũng buông, cũng xả, cũng chánh niệm, tỉnh giác nhưng phải chăng do buông xả chưa rốt ráo; chánh niệm tỉnh giác chưa trọn vẹn (có thể do có đầu tư ý chí buông xả, do có bản ngã xen vào) nên định chưa được mạnh, tuệ chưa được sắc bén.
Con kính đảnh lễ Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-12-2017

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, đọc đoạn này:
"Trạng thái vô niệm, vô thức (nơi mọi suy tư dừng lại) không là giác ngộ thật sự. Cũng như khi thấy Tâm nhận biết trong trẻo, sáng ngời cũng không phải là Tự ngộ đích thực. Ngày xưa gọi là Vực thẳm giải thoát giả tạo".
Con hiểu đoạn văn trên nói rằng khi có trạng thái vô niệm hay có thấy tâm nhận biết trong sáng thì chỉ biết thôi chớ đừng nên đánh giá hay cho là gì cả. Vì như vậy là đã có cái Ta xen vào.
Con kính trình lên Thầy, con còn đang phân vân lắm! Con xin được sự chỉ dạy của Thầy hiểu đúng hơn ạ!
Xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe! Con rất biết ơn Thầy va vô cùng quý kính!

Xem Câu Trả Lời »