loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-09-2017

Câu hỏi:

Nhân dịp ngày lễ vu lan con kính chúc sư ông cùng mọi người sức khỏe vạn sự kiết tường.
Thưa sư ông nhân đây con hỏi chút pháp ạ.
Mỗi người hợp một pháp.
Con niệm sự chết buông bỏ hết đi vào giấc ngủ để khám phá tâm thức và tác ý, làm chủ tâm thức, để hiểu chân lý, tìm ra chìa khóa giải thoát sinh tử.
Gần đây con niệm dùng lực vang của tâm ý, tưởng, tác ý, theo ý. Tâm vẫn sáng suốt biết rõ chỉ mỗi tưởng dùng tha lực thôi, như vậy có lợi và hại gì ạ? Có lạc vào tưởng định không ạ?

Ý con là, khi không niệm sự chết thì con niệm A-di-đà Phật, dùng tưởng phát lộ xung quanh hay về một điểm cách ngàn dặm hoặc thấu tam thiên đại thiên...
Hoặc con dùng tâm ý muốn biết điều gì đó, một thời gian dùng hết tâm lực thì cho kết quả. Kết quả đó có đúng hay không đúng ạ? Nhiều kết quả như mình ở đây mà nhìn như thật tại đó, thật không có gì diễn đạt được, chỉ biết là con còn phải thay đổi nhiều để làm chủ được tất cả theo giáo pháp của đức Phật ạ. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Khi bước vào cuộc sống, nhất là khi tiếp xúc với người khác, con thường quên mất mình! Con có khi thường ngạo mạn vì cho rằng người khác không tốt! Con cũng hay nghi ngờ lòng tốt của người khác! Con thường khó hòa nhập với người khác, chỉ thích vui một thời gian rồi lại muốn một mình! Nếu có gì ham thích con thường chạy theo mải miết rồi khi có được mới thấy bình thường! Đa phần thời gian khi làm việc hay tiếp xúc con quên mất mình mà chỉ đuổi theo công việc hay là những ý thích. Khi vắng lặng ngồi lại con mới nhớ ra, thấy ra những điều đó! Hình như con chẳng tiến bộ gì! dường như con thấy con với mọi người khá xa cách!
Con chúc thầy khỏe mạnh!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2017

Câu hỏi:

Làm sao để trị tham sân si vậy thầy?
Con thấy con vướng bận bởi tham và si vật chất rất nhiều, nhưng lại làm biếng không muốn làm gì.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông,
Con cảm ơn Sư Ông đã phản hồi thư của con. Dạ vâng, những mây mù che đi tâm cũng chỉ là thoáng mây mù, và khi có mây mù, cái thường thấy vẫn biết có mây, khi không mây biết có không mây. Luôn rõ ràng thường biết nơi sáu cửa ạ. Con chân thành cảm ơn Sư Ông.
Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-09-2017

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy! Con vừa gửi câu hỏi đến cho Thầy nhưng con còn vấn đề nữa muốn Tham vấn Thầy. Kính mong Thầy từ bi chỉ đường cho con. Quê con ở Ninh Bình, hiện tại con đang ở quê công tác, con biết đến đạo Phật khi còn là sinh viên theo học trên Hà Nội. Ở đó có môi trường tu tập tốt, có bạn đạo... Thế nhưng vì điều kiện sinh hoạt đắt đỏ với gia đình giục về quê vì thấy con đi chùa nhiều sợ đi tu nên hồi đó con đã về. Khi về quê, con cũng đã cố gắng tham gia các tổ chức thiện nguyện, CLB phật tử ở chùa quê nhưng con cảm thấy không được hợp duyên như trên HN. Tuy ở gần gia đình, mà sao con vẫn không thấy vui vẻ trọn vẹn vì gia đình con không thích cho con đi chùa, bố con còn phỉ báng, khẩu nghiệp rất nặng nề. Nhiều lúc, gia đình con cãi nhau, con chỉ muốn đi xa nhà thôi ạ.
Con cũng đã đến tuổi lập gia đình (27 tuổi), con nghĩ nên lập gia đình với người hiểu đạo và thích làm việc thiện may ra mới chuyển hóa được gia đình và cuộc sống sau này của mình cũng tốt đẹp hơn. Nhưng sao con thấy ở quê con lại không hợp duyên với ai cả. Con chỉ muốn lên HN, có môi trường tu tâp mà con thích (thuộc Thiền phái trúc lâm Yên tử), có bạn đạo,... Sao con cũng luôn nghĩ, được cái này mất cái kia, mà con vẫn nghĩ chưa thông à Thầy. Cuộc đời con lựa chọn toàn sai lầm chăng hay do Phước con ít? Mô Phật, mong Thầy hoan hỷ cho con lời Pháp.
Con cảm ơn Thầy nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con đã có gắng không muốn hỏi Thầy về cuộc sống riêng tư nữa vì con biết Thầy cũng rất bận, thế nhưng con cảm thấy cứ bứt rứt trong lòng. Sáng dậy con lại suy nghĩ đến chuyện đó mặc dù có lúc nghĩ nó cũng bình thường, mà sao có lúc lại đặt nặng vấn đề đó quá. Con xin mạn phép chia sẻ. Con đã đi làm hơn 2 năm kế toán nhưng con lại mới đổi việc sang bên khác là hành chính nhân sự, cũng vì lương bên mới cao hơn và công ty cũ con nhàn quá nên cảm thấy nhàm chán. Nhưng khi sang bên công ty mới, công việc rất nhiều, hơn nữa toàn mấy việc con lại không thích làm cho lắm. Cũng 1 phần vì chưa quen, 1 phần vì không đúng ngành học. Trước khi đi, con cũng xác định là cái gì cũng có 2 mặt, cái giá của nó thế sao con vẫn thấy tiếc nghề cũ, giờ dừng lại để quay về công ty cũ là không được nữa vì họ đã tuyển được người, bên công ty mới con lại vừa nhận bàn giao của 1 bạn nghỉ sinh. Gia đình thì mắng con đang yên lành lại bỏ việc rồi nếu có tìm được công việc khác mới được nghỉ ở đây. Ôi, cuộc sống luôn không theo ý mình! Con hoang mang quá. Mong Thầy cho con lời khuyên!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Con có một người bạn trên facebook, có lẽ là lớn tuổi rồi. Người này cũng học Phật nhưng nặng ngữ nghĩa, hoàn toàn dùng ý thức mà không hiểu gì về tánh biết, luôn bắt bẻ người khác và thích phản biện, nhìn đâu cũng thấy phạm giới và vẽ ra cảnh địa ngục doạ người. Người này rất thích nói chuyện với con, bảo con đọc chú nọ chú kia để tránh tà ma, con cũng không tin lắm nên không để tâm. Nhưng có điều mỗi lần nói chuyện với người này con đều khởi tâm sân, con thấy khó chịu ạ. Đôi lúc con nghĩ người này chính là thử thách, để con nhận ra mình đầy tâm sân, mặc dù trong lòng con biết người này có ý tốt muốn giúp con, muốn "khai thị" cho con thấy ra điều mà người này cho là đúng mà con vẫn sân. Con muốn nói cho người này thấy ra nhưng không được, người này dính mắc vào sách vở quá nhiều, luôn tin mình đúng nên khó nói chuyện. Cả hai chúng con đều muốn chỉ ra cho người kia "thấy ra".
Thưa thầy, con muốn nhờ thầy chỉ cho con để con hết sân khi nói chuyện với người này ạ, và con phải nói gì với người này ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Hôm nay có một việc vui nên con kể Thầy nghe có được không ạ? Con nghỉ 2/9 về quê gặp đứa bạn, nó kể con nghe là sau khi xem bộ phim cuộc đời Đức Phật thì bộ phim đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Cậu ấy nói là xem xong bộ phim có một số vướng mắc trong tâm như tức giận, bất mãn... con hỏi vì sao? Cậu ấy nói do Phật nói về khổ, nguyên nhân khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ, tại sao có nhiều điều đơn giản mà trước đây không thấy ra được nên tâm bị cố chấp nên khổ thế. Và Phật bảo muốn qua sông mà chỉ cầu nguyện thì có qua được không nên cậu ấy thấy ra là cúng bái cầu xin không có tác dụng gì... Con bảo cậu thấy rất đúng vì con đã thấy trải qua rồi nên con hiểu cậu ấy nói thật và con rất vui khi có một người thấy như thế, như kiểu đồng cảm nên vui ấy ạ, đúng là thấy và cái hiểu nó khác xa nhau thế nào Thầy nhỉ, khi phiền não phát sinh thì nếu là hiểu thì nó vẫn còn nguyên, còn cái thấy thì nó chả còn nữa ạ. Con là một Phật tử chưa được gặp Thầy, con viết hơi dài cảm ơn Thầy đã lắng nghe ạ, con chỉ biết chúc Thầy Phật đạo trọn thành ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!
Con có một đứa con sinh ra rất bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng cháu nhút nhát từ bé, rất ngại tiếp xúc với mọi người. Năm nay cháu cũng 16 tuổi rồi nhưng khi đi học cháu cũng rất ít bạn bè và ngại ra chốn đông người. Cháu luôn sống thu mình lại chỉ tiếp xúc với bố mẹ và rất ít nói. Cháu cũng không cảm thấy yêu đời và luôn có tâm lí chán nản. Nhiều lúc con cũng muốn rủ cháu ra ngoài cho bạo dạn nhưng cháu không chịu đi. Nhiều khi con rất buồn và thương cháu nhưng không biết làm thế nào để giúp cháu hòa nhập xã hội và sống vui vẻ. Chính vì ít hòa nhập cộng đồng nên cháu lấy game làm niềm vui. Con không biết làm thế nào để cháu bỏ được game.
Ngoài mặt tâm lí thì cháu còn mắc căn bệnh lõm ngực và con cũng mới cho cháu đi mổ cái u ở đùi. Mặc dù đi lại được nhưng bên chân bị mổ đang bị teo nhỏ lại. Con có động viên cháu phải đi bộ nhiều để cải thiện sự teo cơ sau mổ. Nhưng vì bản tính nhút nhát nên cháu ngại ra ngoài nên không chịu đi. Con rất buồn và lo lắng. Con không biết tâm lí và hình thể của cháu là do nghiệp quả của mỗi người hay do con đã làm điều gì sai trong cách nuôi dưỡng, dạy dỗ hay đối nhân xử thế mà cháu phải chịu thiệt thòi như vậy.
Con kính mong thầy từ bi giúp con nhìn nhận vấn đề cho đúng là có phải mọi sự do con không ạ vì con thường nghe câu: "Phúc đức tại mẫu" và thầy ơi con phải làm gì để giúp cháu sớm hòa nhập xã hội được ạ?
Con xin thành kính tri ân thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy tại sao khi nhớ về quá khứ lại thấy nó đẹp nhưng trong thời gian đó mình lại cảm thấy cuộc sống nó vẫn diễn ra bình thường chứ không đẹp như lúc mình nhớ về.

Xem Câu Trả Lời »