loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi!

Con không có câu hỏi gì trong thư này hết. Hôm trước con tính hỏi thầy như thế nào là đúng tốt. Con vẫn lưỡng lự mãi có nên hỏi không. Hôm nay nghe pháp thoại cũ của thầy, nghe tới từng tiếng rành rọt của thầy "bài học của mình chính là cuộc đời của mình" tự nhiên con giật mình và chảy nước mắt. Mặc dù câu nói đó của thầy không liên quan đến chuyện con muốn hỏi nhưng tự nhiên con nhớ lại tất cả những xung đột trong gia đình, những thất bại trong công việc, những việc làm bất thiện trong quá khứ, những dằn vặt nội tâm... Khi chiêm nghiệm lại thì con thấy rõ chính vì không thấy những sân hận đang hiện hữu ngay lúc đó nên mới bị nó cuốn đi và tự làm khổ mình và tổn thương những người thân yêu. Cứ việc tỉnh thức trọn vẹn từng khoảnh khắc, tự nhiên đến đúng thời điểm thì pháp sẽ cho mình ngộ ra điều mình cần phải ngộ và những hành vi mình cần điều chỉnh, đúng tốt là thế nào cũng không cần định nghĩa. Con mỉm cười, thầm cảm ơn pháp đã mang những nghịch cảnh đến với mình. Cũng may mà những đau khổ đó dễ thấy hơn là những vui thú và cảm giác thoả mãn của một cuộc sống êm ấm đầy đủ.

Con đường tu tập vẫn còn dài. Một lần nữa con lại biết ơn pháp vì đã cho con gặp đúng vị thầy mà mình cần phải gặp để dẫn con đi đúng hướng. Con mong những ai từng ngụp lặn trong núi triết lí kinh điển sẽ biết đến thầy (đấy con lại đang lo chuyện của pháp nhưng không sao, con lại vừa tự "bỏ qua" cho mình rồi vì con đang trải nghiệm câu thầy thường nói "khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh" mà lúc trước con chỉ tưởng tượng về "thanh tịnh" qua định nghĩa).

Con xin cung kính đảnh lễ thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,

Con đã thực tập ngồi thiền và chánh niệm trong công việc hơn 1 năm qua. Nhưng sự thực tập tập trung vào hơi thở của con rất yếu. Con không duy trì theo dõi hơi thở quá 3 phút, tâm con cứ vọng niệm và thất niệm, tạp niệm. Có thời gian con thường suy nghĩ về tính vô thường vô ngã duyên hợp của sự vật cây cối, cả thân tâm con nữa. Khi ấy tâm con tỉnh ra không lơ mơ, có cảm giác hoan hỷ nhẹ (chỉ ở mức độ suy nghĩ). Con nghĩ mình hợp với việc quán vô thường vô ngã duyên hợp. Nhưng sau thời gian những suy nghĩ đó không hiện lên nữa hình như nó bị nhàm. Con cứ loay hoay về việc nên thực tập theo dõi hơi thở hay ngồi suy nghĩ quán tưởng về các tính chất ấy nên tâm con không bình an tỉnh ra được. Con nghĩ muốn thực hành thiền gì đi nữa thì ban đầu con phải có sự tập trung nhất định vào việc theo dõi hơi thở là dễ hơn phải không thầy? Những dòng chữ này vẫn chưa diễn đạt được hết ý con nhưng mong thầy hoan hỷ chỉ dạy con nên thực hành thế nào.

Con xin thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Làm thế nào để không bị bắt nạt hả Thầy? Hiền lành và nhút nhát quá nên đồng nghiệp thường lấn lướt và dồn hết công việc cho con thầy ạ. Con cảm thấy buồn và thiếu động lực tiếp tục để làm công việc.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Sau khi nghe Pháp thầy con hiểu hơn về bản ngã do tham sân si sai khiến, điều đó đã giúp con có thái độ tâm tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực hành con thường gặp khó khăn ở chỗ nếu con chú tâm thì nghĩ là theo bản ngã, nếu để bình thường thì dễ rơi vào buông lung phong dật. Tâm con vọng động thất niệm và vọng niệm hoài.
Kính mong thầy chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Thầy dạy con ngồi thư giãn buông xả là làm như thế nào? Cho con hỏi thêm, trước khi nghe pháp Thầy con đã có thắc mắc về bản ngã. Làm việc gì cũng đầy bản ngã, ví dụ như ngồi thiền con bị muỗi cắn, con không giết nó không phải vì con thương nó mà vì con sợ mình có tội, sợ tổn phước. Con xin Thầy từ bi chỉ cho con làm thế nào để thoát khỏi bản ngã trong những việc làm tương tự như vậy?
Con ước nguyện được gặp và đảnh lễ dưới chân Thầy, qua những bài pháp con đã được Thầy khai ngộ rất nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy, ví dụ 1 người như ba con không chịu học Đạo nhưng làm gì cũng rất chăm chú cẩn thận (có phải là chánh niệm không thầy?) và con cũng thấy sự nhân từ nơi ba.
Tuy nhiên do cuộc sống quá khắc khổ và bon chen ba con giống như con hổ giữa rừng và có trôi theo dòng những việc làm bất đắc dĩ (theo lý thì không đúng lắm). Nhưng rất bất bình và bênh vực công bằng cho người xung quanh, có khi lại xử sự tình cảm quá.
Nếu cứ tiếp tục như vậy ba con dù có chánh niệm mà cũng không được giải thoát phải không thầy? Con đang từng bước để hướng ba có tâm từ bi hơn nhưng việc đối trị bên ngoài con cũng cần học hỏi ở ba nhiều.
Con cũng biết là pháp sẽ dẫn dắt mỗi người nhưng cũng cần phải có người cảnh tỉnh nếu không sẽ đi 1 đoạn đường dài lắm. (Từ nhỏ ba con từng cảnh tỉnh con rất nhiều lần để con không trở thành 1 người xấu và con rất biết ơn ba. Con biết đây là giai đoạn con đền đáp 1 phần nào công đức đó).
Con cám ơn thầy đã lắng nghe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Thầy kính!

Hẳn là sinh ra trong thế gian này sâu thẳm trong lòng ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình. Con sinh ra trong gia đình ở một làng quê nghèo khó, ba mẹ lớn tuổi rồi vẫn còn phải đi làm ruộng. Con lớn lên tuy nghèo nhưng cuộc sống vẫn êm đêm bình dị không phải chứng kiến những bất hạnh trong gia đình ở tuổi thơ. Con biết đi Chùa lễ Phật từ lúc 16 tuổi, vì trường học con gần chùa qúy Sư tu thiền. Lần đầu tiên con được nói chuyện với một vị thầy người Huế, thầy giảng chuyện Kiều qua ánh mắt đạo Phật cho con hiểu, từ đó con rất ngưỡng mộ qúy Sư, chỉ cần nhìn thấy qúy Sư với tấm y vàng ở trong trang báo thôi là lòng con cứ xốn xang.

Học xong phổ thông con không có điều kiện để tiếp tục học nữa và sau thời gian dài con xin ba mẹ đến chùa ở hẳn, dường như cuộc sống xuất gia của con đã bị trở ngại ngay từ lúc ban đầu Thầy ạ. Ba con đã từ bỏ con một thời gian rất dài vì không đồng ý, lúc đó con chỉ biết làm theo ý thích của mình mà không để ý đến cảm giác của ba mẹ. Mẹ con đã khóc rất nhiều vì con, lúc đó con đã phải trốn đi vào một miền quê dân tộc ở chùa trong Đaklak. Những ngày tháng ban sơ sống trong chùa con cũng không hiểu tu là gì mà con chỉ biết tới giờ là đọc kinh, ngồi thiền là cứ ngồi. Cứ như thế 4 năm con vẫn thấy mình không biết gì, có lúc còn bị ức chế, thế là con rời khỏi thiền viện đi học hỏi. Con được một bạn giới thiệu cho con một vị thầy, trình độ của con lúc đó thì con thấy Thầy ấy giảng cũng hay và con đã theo tu học với Thầy đó 3 năm. Con tin tưởng và đặt trọn vẹn nơi thầy đó rồi một ngày con phát hiện ra mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ với nhiều lý do khiến con đau đớn cùng cực, chưa bao giờ cuộc sống của con lại lay lắt đến thế.

Con lại bỏ đi tìm người Thầy khác vẫn trong trạng thái chưa hết khổ và hận. Con đi Phú Quốc chơi biển rồi bay lên Sài Gòn cùng với Sư huynh và cô ấy dẫn con đi viếng thăm Thầy Viên Minh ngay buổi sáng hôm sau. Con được biết đến Thầy từ đó. Con như được bừng sáng ra sau bao giông tố âm u. Lúc đó đến gặp Thầy, mọi đau khổ như trốn tạm đâu đó, trong con chi còn là niềm hạnh phúc vô bờ khi đựơc Thầy đồng ý cho ở lại chùa để nghe buổi trà đạo sáng sớm hôm sau, từ đó con bắt đầu nghe pháp của Thầy cho tới giờ.

Giờ con thấy được đâu là bản ngã, cảm nhận được tánh biết không tăng giảm trên sự thấy biết đối tượng, con cũng thật thấy việc thận trọng chú tâm quan sát sẵn có ở nơi mình nó tự ứng cần và đủ tùy trường hợp. Con hiểu được thực sự thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Hôm nay con nằm truyền thuốc tận 7 giờ đồng hồ, con nghĩ đến và biết ơn Thầy quá nên viết thư cho Thầy với mong muốn Thầy cảm nhận được lòng con. Con thấy mình thật lòng cám ơn sự vận hành của pháp, cám ơn thời gian đau khổ đó, cảm ơn vô thường đã mang duyên con đến gặp Thầy. Nghĩ lại con thấy tất cả như đang chứng minh lời Thầy. Con ghi nhớ ơn Thầy, kính Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Thầy quý kính !
Con có thắc mắc này, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Thưa Thầy có phải các Vị Sư vào rừng tu tập một mình là để đối diện với nỗi sợ hãi và hoà mình với Thiên Nhiên không ạ? Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Kính thưa thầy
Con có một băn khoăn rất lâu rồi, hôm nay con xin thầy giải đáp. Trước kia khi còn sống ở nông thôn thì con hay sát sinh lắm: giết gà, tôm cua, cá, côn trùng, sâu bọ…lúc đó con không hiểu nên cũng không cảm thấy tội lỗi gì. Chỉ duy nhất một lần,con ngồi chơi ngoài vườn, nhìn thấy hai con côn trùng chúng đang bên nhau, tự nhiên rất vô thức con tách chúng ra, rồi giết chúng, nhưng ngay sau đó một cảm giác kỳ lạ đến với con, hình như là con thấy ân hận vì sao chúng đang bên nhau như thế mà mình lại giết chúng, con lại còn thấy hơi sợ hãi nữa (Dù khi đó con cũng còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng 7 hay 8 tuổi.) Và đã ba mấy năm trôi qua rồi, sao con vẫn không quên được chuyện đó. Bây giờ quy y, giữ giới rồi, con tuyệt nhiên không sát sinh nữa, nên nghĩ về việc ấy con càng thấy kỳ lạ, liệu có phải con và hai con vật bé nhỏ đó có ân oán gì đó từ kiếp trước không, và có phải con sát sinh khi chúng đang như vậy thì tội lỗi còn lớn hơn cả những lần khác nên nó ghi dấu trong tâm thức con lâu dài đến như vậy. Con xin thầy chỉ dậy. Con cám ơn thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-05-2017

Câu hỏi:

Dạ Bạch Thầy,

Có một loại trí tuệ không lý trí nào so sánh nổi. Con biết ơn Thầy vô bờ bến.

Xem Câu Trả Lời »