Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 20-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, người sống tốt ở đời chưa chắc đúng với đạo nhưng người sống đúng với đạo chắc chắn sống tốt ở đời, vậy thầy có thể chỉ rõ giúp con sự khác nhau giữa đời và đạo không ạ?
Ngày gửi: 20-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, có bài thơ của thầy con rất thích:
Nắng trốn sau đồi thông
Chiều đuổi theo không kịp
Nhớ nắng chiều chạnh lòng
Để hoàng hôn mênh mông.
Thầy có thể khai thị cho con ý nghĩa ẩn sau bài thơ này được không ạ?
Ngày gửi: 20-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy tâm sở nào trong 51 tâm sở dẫn đến sự biếng nhác, việc hôm nay để đến ngày mai. Và làm sao để đối trị mạn, biếng nhác, nói mà không làm ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 20-05-2022
Câu hỏi:
Con chào Sư Ông ạ!
Con vẫn đang học và thực hành theo lời dạy của Sư Ông, nghe Pháp Sư Ông giảng và quan sát mọi việc. Con gái con năm nay vào cấp 2, cháu học chắc và nhanh, ở top đầu của lớp. Trường cấp 2 tuyển sinh có hệ chuyên ngữ, và hệ chuẩn theo Bộ Giáo dục. Nhà con ngày từ đầu đã chọn cho cháu học hệ chuẩn, giản dị, nhẹ nhàng để cháu có thời gian học và nghỉ ngơi.
Có 2 phụ huynh cùng lớp ban đầu cũng cùng quan điểm như con, chỉ muốn cho học hệ chuẩn, hẹn nhau đi nhập học cho con, Nhưng hôm nay sau khi hỏi lại thì họ đã lẳng lặng cho con họ thi vào các lớp chuyên. Không nói gì với con, và khi con hỏi lại họ mới xác nhận. Con quan sát tâm mình và nhận ra thấy tâm sân (hụt hẫng, bất ngờ) rồi sau đó con thấy việc "nay thế này, mai thế khác", biến đổi không lường vốn dĩ luôn là thế, mà tại sao con là cứ xem nó "thường", cứ tin tưởng và đinh ninh nơi tha nhân. Con buông ra và để mọi cái trả lại tự nhiên.
Con nhận ra bản ngã của phụ huynh là muốn lăng xăng, tìm kiếm cái gì tốt nhất cho con mình mà bản ngã tính toán do vô minh.
Con hỏi nguyện vọng của con gái, thì cháu nói muốn học nhẹ nhàng, học chuyên mệt lắm (1 phần cũng do cháu nghe được câu chuyện và phân tích của 2 vợ chồng con).
Thưa thầy, con cứ để mọi cái tự nhiên, nghe theo nguyện vọng của cháu như thế có thực hành đúng pháp không ạ?
Con cảm ơn Sư Ông đã luôn từ bi chỉ dạy chúng con pháp học, pháp hành.
Ngày gửi: 20-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, bản thân thế giới vật chất có phải là uẩn không ạ, ví dụ như chiếc lá cũng do nhiều yếu tố trùng trùng duyên khởi tạm thời cấu thành, chiếc lá ấy là giả danh, vậy nó có phải là uẩn không ạ? Uẩn có phải chỉ là các hiện tượng tâm lý, hay là bao gồm cả các hiện tượng vật lý ạ?
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Kính bạch Hòa Thượng:
Con kính xin hòa thượng ban phát Từ Bi cứu độ linh hồn của bố con là ông Nguyễn Xuân Hòa sinh ngày (06.12.1958 âm lịch) - 14.1.1959 dương lịch. Bị đột quỵ tại nhà ở quê là: Thôn Thượng, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Thường trú tại số nhà 36 ngõ 24 Ngọc Lâm, p.Ngọc Lâm, Long Biên Hà Nội.
Bác sĩ đã trả về nhà ở Thôn Thượng, xã An Vĩ, Khoái Châu, lúc này là gần 5h sáng, bố con đang được kết nối với bình oxy - phải luôn có 1 người để bóp bóng oxy hỗ trợ thở - Nhưng khi này hơi thở của bố con đã rất gấp gáp rồi ạ.
Con cúi xin Ngài từ bi gia hộ cho tâm linh của bố con được nương tựa Ngài và có cơ duyên được đi theo đường Sáng ạ.
Con xin vô cùng biết ơn Ngài ạ!
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Gần đây, con đọc thấy khá nhiều câu hỏi về người hướng ngoại và người hướng nội, tiện đây con xin phép hỏi thầy.
Theo con được biết, người hướng nội trội về suy ngẫm, quan sát, cảm nhận, phân tích, sáng tạo; người hướng ngoại trội về kết nối, giao tiếp, phản biện, thuyết phục, ảnh hưởng và đây đều là những kỹ năng cần thiết và có thể rèn luyện được (lặp đi lặp lại là mẹ đẻ của kỹ năng). 2 điểm chính phân biệt hướng nội và hướng ngoại: hướng nội nạp năng lượng (khi cảm thấy mệt mỏi) bằng cách dành thời gian riêng cho bản thân, cần ở một mình, ưu tiên đích đến hơn là đi với ai nên đi với ai không quan trọng, quan trọng là đi đến đâu, có đáng để trải nghiệm không, còn hướng ngoại nạp năng lượng bằng cách giao lưu, chia sẻ với người khác, ưu tiên sự kết nối, tình đồng đội để cùng nhau đi đến đích nên đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.
Vậy thưa thầy, phải chăng những điểm có vẻ trái nghịch nhau như vậy đều có sẵn bên trong mỗi người, chỉ khác nhau ở tỷ lệ, bên nào nhiều hơn thì sẽ thiên về hướng đó và người hướng ngoại hay người hướng nội đều cần cân bằng cả hai, lấy bên trong làm gốc để tu tập đúng hướng, nhưng vẫn giữ được cá tính của mình như hướng ngoại cần tập trung vào bản lĩnh tự thân nhưng vẫn giữ sự hào hứng đối với những thứ bên ngoài miễn đừng để nó cuốn trôi là được, còn hướng nội cần hoà nhập, giao lưu nhưng vẫn giữ được không gian riêng cho bản thân, như vậy có gì sai không thầy? Mong thầy chỉ rõ giúp con. Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy.
Con theo Phật pháp đã 15 năm nay, trong đó hơn 10 năm sai lầm tu theo kiểu bà-la-môn và tu tham (cầu về đâu đó, đạt được cái gì đó). Con mới chỉ biết pháp Thầy dạy vài năm nay và trở về sống chánh niệm tỉnh giác. Con thấy mình bớt tham, bớt sân, và học được sự tỉnh thức quí giá, con thấy ngay được cái gì khởi lên trong thân, trong tâm. Nhưng mà, có một điều là tâm con dường như lạnh lùng hơn, thưa Thầy. Con không thấy dễ dàng thương yêu, gần gũi, gắn bó với người khác nữa, ngay cả người thân. Con thấy tất cả mọi chúng sinh như những tập hợp thân+tâm đang di chuyển, hoạt động... theo nhận thức, quan kiến, hoặc là nghiệp của họ. Ai cũng đáng thương vì ai cũng đi tìm hạnh phúc và trốn chạy đau khổ, mà hầu như chẳng có ai tìm ra hay trốn được. Bởi thế, nếu làm gì được cho ai là con làm ngay, nhưng con không còn thấy quá quan tâm, quá lo lắng cho họ nữa. Lúc nào ở trong con dường như cũng có một người khác nhìn chính con, nhìn mọi việc mọi thứ mọi người một cách tỉnh táo và dường như lạnh lùng.
Người ta nói tu là ngày càng thiện lành, từ bi, thương người, thậm chí vui vẻ an lành hơn, mà sao con không có những phẩm chất đó, Thưa thầy? Dù con không làm ác bao giờ, mà gặp việc lành con cũng hoan hỉ làm ngay, nhưng mà làm xong rồi con không nhớ nữa. Con không thấy đó là việc lành và nó sẽ mang lại cái gì, con chỉ nghĩ đó là bổn phận của một con người đối với đồng loại và môi trường sống.
Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con rõ tâm mình hơn, và con đã sai ở chỗ nào khi ứng dụng lời Thầy dạy.
Con hết lòng tin tưởng nơi Thầy ạ. Sādhu.
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, giờ con mới thấm câu "Hãy nương nhờ nơi chính mình, chính mình là tối tôn tối thắng". Sống ỷ lại tinh thần vào siêu nhiên và người khác là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên, không có nghĩa là bản ngã cao ngạo cho rằng không cần học ai, không cần sự tôn kính đối với Tam Bảo, sống không cần một ai khác trên cõi đời này.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 19-05-2022
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy !
Thầy ơi, con nghe pháp Thầy đã lâu, con hay tới chùa vào sáng chủ nhật để nghe trà đạo. Đầu tiên thì có mỗi một mình con nghe thôi, chồng và con con không nghe nhưng con hay nói lại lời Thầy giảng và lấy ví dụ những cái thực tế trong đời sống cho chồng và con con nghe vào mỗi bữa cơm gia đình, đầu tiên thì do chồng con hay chiều con nên nghe cho xong và không phản ứng gì vì sợ con buồn còn các con con thì nói mẹ nói nhiều vậy ba sẽ không hiểu đâu nhưng con vẫn cứ nói. Thế là, không biết từ lúc nào mà giờ chồng con cũng nghiện nghe Thầy giảng pháp luôn, tới nỗi một bài giảng của Thầy mà anh nghe tới mấy lượt. Và con biết anh đang áp dụng lời Thầy dạy rất tốt ví dụ như nhà bên cạnh con họ làm đá, dùng máy cắt cả ngày rất ồn ào và chói tai nhưng anh nói với con nếu nghe mình chỉ biết nghe thôi mà không khởi tâm phân biệt thì mình sẽ không khổ em nhỉ. Con mừng lắm! Và con xin kể với Thầy rằng anh ấy hay giục con và chị gái con gọi điện cho nhà bếp xem chủ nhật này có ai nấu bữa sáng cúng dường các Sư không thì mình nấu và hôm nào mà anh được nấu, anh ấy vui lắm. Nhưng anh cứ lo không biết anh nấu các Sư ăn có ổn không, còn các con của con thì chưa hiểu gì nhiều nhưng các cháu rất kính tin Tam Bảo.
Con xin lỗi Thầy vì con đã viết hơi dài và con xin sám hối nếu chúng con có làm điều gì không đúng. Xin Thầy bỏ qua cho chúng con, con biết ơn Thầy nhiều lắm. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu.