Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 12-02-2017
Câu hỏi:
Con thưa Thầy,
Sao thời gian gần đây con thấy mọi người xung quanh con ai cũng xấu xa và nguy hiểm. Con thấy mình có đức độ và biết tu tập hơn. Con xa lánh mọi người và muốn sống một mình. Con phải làm sao thưa thầy?
Ngày gửi: 12-02-2017
Câu hỏi:
Thưa Bạch thầy, con xin được hỏi khi nào mình biết được mình thấy giác tánh. Con xin cảm ơn.
Ngày gửi: 11-02-2017
Câu hỏi:
Hôm nay ngày Rằm chắc chùa đông người và nhiều việc lắm, kính mong thầy giữ gìn sức khỏe ạ.
Ngày gửi: 11-02-2017
Câu hỏi:
Thầy ơi, kính mong Thầy chỉ dạy giúp con vấn đề này ạ. 2 năm nay con muốn xuất gia mà không được, con chỉ hiểu đó là do duyên nghiệp, vướng mắc gia đình. Con ở nhà tu hành, lúc được lúc không, biết là mình phải chịu khổ cả thân và tâm. Hôm nay con khổ quá con khóc, người thân con khuyên là biết mình phải chịu như vậy thôi ráng niệm Phật đi chứ sao phải khóc, nhưng con không làm được. Con cứ thắc mắc không biết mình ở đây làm gì, vì sao không thể xuất gia? Có phải là tự bản thân vướng mắc gia đình do tâm lý hay là do duyên nghiệp phải trả? Xuất gia và tại gia không giống nhau, vì muốn xuất gia mà không được nên con tự khổ, mỗi lần ở nhà chịu khổ là con nghĩ vì sao mình chưa thể xuất gia? Con xin lỗi vì đã giành thời gian của Thầy vì vấn đề như vậy, nhưng nó đã ở quanh quẩn trong con lâu rồi mà con không thuyết phục được bản thân mình. Con không biết phải chấp nhận thực tại bằng cách nào vì không biết mình làm có đúng hay không, con cảm thấy lựa chọn cũng không nằm trên tay mình. Như Thầy đã nói, lý và sự cách nhau thật xa, con xin Thầy một lời khuyên ạ, con xin cảm ơn Thầy và chúc Thầy nhiều sức khỏe.
Ngày gửi: 11-02-2017
Câu hỏi:
Con kính chào các Thầy,
Con hiện là sinh viên năm 4. Dạo gần đây con đang tập thiền trong im lặng để tâm tĩnh lặng, không lo nghĩ. Nhưng trong đầu con lúc nào cũng có tạp niệm khi con nhắm mắt lại. Nếu không là tạp niệm hình ảnh hiện lên thì cũng có tạp niệm âm thanh trong đầu con phát ra. Bình thường thì đầu óc con không lúc nào là không suy nghĩ, không nghĩ chuyện này thì cũng nghĩ tới chuyện khác một cách vô thức. Việc này thường làm con không cách nào tập trung được. Kính mong các thầy chỉ dạy để con có thể tĩnh tâm trong ngồi thiền và trong đời thường. Con rất mong nhận được lời góp ý chân thành cho thắc mắc của con. Con xin trân trọng cảm ơn.
Ngày gửi: 11-02-2017
Câu hỏi:
Chào thầy! Tại sao khi con gặp những người như linh mục bên đạo Công Giáo hay các vị thầy tu bên Phật Giáo thì trong tâm con nhận thấy con không đủ lòng thành kính với họ, từ cách xưng hô như (Thưa cha, con..., hay Thưa thầy, con...)? Con chỉ muốn xưng hô theo cách bình thường là Cha và tôi... hoặc thầy và tôi... mặc dù con rất ngưỡng mộ sự tu tập của họ. Vậy con có phải là người tự cao, tự đại không? Xin cảm ơn sự giải đáp của thầy.
Ngày gửi: 11-02-2017
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con đã biết và nghe gần như ngoài trăm bài pháp thoại Thầy giảng trên mạng youtube nhiều lần và nắm được các ý chính mà Thầy muốn truyền tải về thiền, bản chất thật của thân tâm, cách phát huy (thiền) để THẤY RA chân lý là quay lại chính mình vời Thân - Thọ - Tâm - Pháp.
Vừa rồi, con vô tình nghe trên mạng cuốn sách của tác giả ECKHART TOLLE bản tiếng Anh là A New Earth và Bản tiếng Việt là Thức Tỉnh Mục Đích Sồng do nhà sách Trí Việt phát hành và cho dịch đọc để đưa lên mạng. Con khá ngạc nhiên là tất cả nội dung Thầy truyền tải từ vài chục năm Tu học và Chiêm nghiệm trước đây không khác trong cuốn sách gần 500 trang này. Lối hành văn chuyển tải theo cách viết hiện đại phương Tây nghe rất rõ ràng và quyết đoán, tạo niềm tin và dễ đi và lòng người. Chân lý thì không sai khác đối với Ai đã THẤY RA.
Con thấy rằng con có Phước duyên đọc và nghe được rất nhiều vị Thầy, những Bậc rất đáng kính làm con hiểu được rằng cách đơn giản vẫn là phải Tinh Tấn - Chánh niệm - Tỉnh giác để thấy ra cái giả - cái thật, rồi từ đó mới có thể BUÔNG được.
Nhân đây, con mong Thầy cho con biết tên Tác giả và tên cuốn sách có câu "Chân lý là mảnh đất không có đường vào" mà con từng nghe để con và mọi người có thể tìm và đọc được. Con xin cám ơn Thầy không ngại xiển dương Chánh Pháp dù tuổi cao sức yếu Phật sự rất nhiều. Con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy!
Ngày gửi: 10-02-2017
Câu hỏi:
Mô Phật. Con xin chào thầy. Thầy cho hỏi trong thời gian gần đây con thiền minh sát tập trung vào phồng, xẹp thì con hay bị nhức đỉnh đầu dữ dội là vì sao, con thực hành đúng không? Mong thầy chỉ dạy cho con. Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 10-02-2017
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy
Con cảm ơn Thầy đã cho những bài pháp thoại thật hay và nhờ đó con ngộ ra được rất nhiều điều. Con xin hỏi Thầy là trong chương trình sắp tới, Thầy có hoằng pháp tại Pháp không, vì con hiện đang ở Pháp. Con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn được mạnh khỏe. Con kính chào Thầy.
Ngày gửi: 10-02-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Con nhớ năm ngoái có lần con gửi câu hỏi về mục hỏi đáp để hỏi thầy làm cách nào mà mình có thể trở nên bền bỉ, nỗ lực, cố gắng hơn hòng đạt được điều mình muốn. Lúc ấy thầy chỉ trả lời với con rằng con cần phải xem lại xem cái điều mà mình muốn có thật là đúng, là cần thiết hay không. Hồi đó con cũng chưa hiểu nhiều.
Nhưng gần đây, nhờ chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, con mới nhận ra rằng bản ngã ham muốn nhiều thứ quá. Rồi khi không đạt được hoặc khi không thể kiên trì, nhẫn nãi với những ham muốn ấy thì mình lại tự dằn vặt đau khổ vì không bằng được người, bằng được đời, bằng được như kỳ vọng của mình.
Con cùng nhận ra rằng nguyên nhân mà con không thể nào bền bỉ được với những mục tiêu nghe có vẻ đúng tốt đấy là bởi vì chúng đều xuất phát từ cái ảo tưởng sai lầm do bản ngã của con tạo ra.
Rồi con cũng thấy ra đôi chút cái ràng buộc của mối quan hệ giữa con và cha mẹ, giữa con và những người xung quanh, và xã hội. Có lẽ một phần nào đó cũng là nguyên nhân đưa đến những nhận thức sai lầm nơi con.
Mấy hôm trước, con thấy có hai loại mục đích nhưng nhất thời chưa biết gọi ra thế nào thì may thay tình cờ hôm nay tới lớp, giảng viên của con lại nói tới chữ want và chữ need. Thế là con hiểu được ít nhiều.
Con nghĩ rằng để phân biệt được hai chữ ấy, thật sự không còn cách nào khác là mình phải thường biết quan sát bản thân mình thầy ạ. Chỉ khi nào mình thấy được điều gì là vì tham muốn của bản ngã, điều gì là cần thiết phải làm thì mới có thể tránh được những nỗ lực vô ích và khổ đau cũng như biết nỗ lực như thế nào cho phù hợp và cho điều gì.
Không biết con nghĩ như vậy có điều gì chưa phải? Mong thầy chỉ dạy cho con.
Và bên cạnh đó, thực ra tự nhủ với mình là cần phải biết trầm tĩnh, nhẫn nại quan sát như vậy nhưng con cũng cảm thấy vẫn còn nhiều áp lực tâm lý nơi con ví dụ như áp lực ra trường phải kiếm được việc làm, tự lo được cho bản thân và gia đình, áp lực bị họ hàng, bạn bè, xã hội coi thường vì không đạt được những điều ấy. Con biết những áp lực ấy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi nhưng nó vẫn luôn là nỗi lo lắng thường trực nơi con.
Con cảm thấy rằng để mà bản thân có thể trầm tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại với thực tại này thì con cần phải có niềm tin nơi Pháp. Con nghĩ vậy có phải không thầy? Nếu phải, mong thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để tăng trưởng thêm niềm tin ấy.
Con kính lạy thầy.
Càng sống, càng đối mặt nhiều với đau khổ, càng nhận ra được những bài học từ những đau khổ ấy để rồi buông xuống được một chút mê chấp, con lại càng biết ơn thầy.
Một lần nữa con kính lạy thầy.