loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 28-01-2015

Câu hỏi:

Con xin cung kính đảnh lễ Thầy! Lúc nào có thể, con cũng vào trang WEB này để suy ngẫm tìm cái lý dẫn đường cho con Thầy ạ. Thầy ơi, đọc giả MT có tâm sự hay quá! Con xin được họa theo dòng tâm sự của MT, Thầy ạ: <p>

Tự tại như thể mây bay <p>
Gió thổi tùy gió, lành thay... mây lành <p>
Mây bay, tự tại, vô thanh!<p>
Thuận theo pháp tánh, viên thành Tâm NHƯ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-01-2015

Câu hỏi:

Con chào thầy, xin thầy cho con hỏi: <p>
Con đọc một vài dòng của Osho nói về việc giúp đỡ mọi người rằng: "việc giúp đỡ con người là giúp họ trở thành chính họ, cho họ động lực và niềm tin để họ có thể sống đúng như bản thân mình, không ép buộc, không đường hướng nhất định nào... rồi bông hoa của họ sẽ nở". <p>
Còn con nghĩ: "nhưng lối đi nào đó cũng có giá trị riêng của nó, điều gì cũng mang tính tương đối...", nói đến đây con cảm thấy có điều gì đó không đúng...
Hay là những suy nghĩ này của con là không cần thiết ạ? Con cứ thế mà sống, việc gì đến thì làm? <p>

Thầy cho con hỏi thêm về tùy duyên và ý muốn. Tùy duyên theo con hiểu thì là việc gì đến thì mình làm, nhưng không phải là tùy tiện, làm theo một trí tuệ và tình thương sáng suốt thì là đúng Pháp. Còn ham muốn thì sao ạ? Về lý luận thì ham muốn làm một điều gì đó cũng là tốt, về bản chất mong muốn không là xấu... <p>

Con vẫn có một niềm tin là cho dù con làm thế nào, vùng vẫy thế nào cũng không thể nào ra khỏi bản tâm chân thật. <p>
Con kính đảnh lễ thầy. <p>

Mình tưởng là mình ghê gớm lắm <p>
Ai ngờ đâu là chỉ vô minh <p>
Vẫy vẫy vùng vùng trong ngang dọc <p>
Cũng không bằng tát cá dưới ao.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2015

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy, <p>

Dạ, bạch Thầy, đã vài lần với một cái tâm thật bình thường hoàn toàn rỗng lặng, trong sáng, trong tích tắc con đã nhận chân ra được lời dạy này của Thầy: “Pháp thật bình thường và mầu nhiệm.” <p>

Dạ, cũng nhờ sự vận hành vốn tự nhiên và hoàn hảo của Pháp, mà con, một đứa đã từng tiêu phí và hao tốn không biết bao nhiêu thời giờ để tham lam tích lũy Giáo Pháp, mới có thể thọ nhận những nguyên lý cốt lõi và tinh túy mà Thầy đã trọn một đời dùng mọi thiện xảo để cống hiến và khai thị cho tất cả những ai có hữu duyên, để biết sống trọn vẹn trong từng giây phút. <p>

Trong niềm tôn kính và tri ân sâu xa, con xin thọ nhận lời phúc chúc cao quý tối thượng của Thầy. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
MT

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2015

Câu hỏi:

Kính bạch thầy. Khoảng 2 tháng nay con không chế định, không dụng công, không phải ức chế tâm mà là rất tự nhiên những lời những ý của thầy và những câu của các vị tổ mà trước đây con đã từng đọc thoáng qua trong trí con khi tánh biết thấy ra con vẫn trọn vẹn với đang là. Lúc đó những ý tứ nảy ra rất nhiều, con nhận ra trí tuệ sáng suốt trong mỗi con người là vô biên, nó chỉ tới với con được mấy chục giây, chợt đến rồi chợt đi mau. Rất nhiều lần con đã định hỏi thầy nhưng rồi lại thôi, con tự khuyên mình cái đó cũng là 1 pháp trong các pháp, cứ để nó đến đi như bao pháp khác, nhưng rất rất nhiều lần như vậy. <p>
Thưa thầy có phải do não con bị tổn thương nên bị hạn chế như vậy không hay con đang vướng mắc chỗ nào, kính mong thầy dạy thêm cho con. <p>
Con thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2015

Câu hỏi:


Kính thưa Thầy! <p>
Con vừa gửi xong một câu hỏi nhưng lại thấy trong tâm bừng sáng lên như ánh hào quang. Con hiểu lời Thầy dạy và bài kệ của Lục Tổ như thế này có đúng không ạ? <p>
Trước đây con có trình pháp với Thầy là: ”Con thường quan sát và thấy thân, tâm mình từ từ đi vào giấc ngủ. Nhiều hôm, cái biết quá rõ ràng nên con cứ tưởng mình đang thức, mãi đến khi con nhìn thấy mình đang mơ mới biết hóa ra là mình đã ngủ. Con nhìn thấy quá trình mơ của mình như đang ngồi xem phim vậy”. <p>
Bây giờ con chỉ cần thận trọng, chú tâm, quan sát một cách tự nhiên mọi hoạt động của ý thức cũng như của thân, tâm như con đã quan sát giấc ngủ là đủ. Không cần bất cứ một phương tiện nào. Không cần phải suy nghĩ, lo lắng về bất cứ một trạng thái nào của thân, tâm. Chỉ cần làm một việc là “nhìn thôi“. Thưa Thầy, con hiểu và sẽ làm như vậy có được không ạ? <p>
Con Thành Kính Đảnh Lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-01-2015

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! <p>
Con cảm ơn Thầy rất nhiều, đọc câu trả lời của Thầy con nhận ra chỗ sai của mình rồi. Khi ngồi thiền, thay vì chỉ nhìn sự sinh diệt của niệm một cách tự nhiên thì con lại không cho nó khởi, con sẽ điều chỉnh lại chỗ sai này. Con còn có một câu hỏi nữa, xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy. <p>
Khi con phát hiện ra trong lời nói của mình có bản ngã hay khi giải quyết công việc con còn tính toán hơn, thua thì con rất hối hận, con cứ nghĩ sao mình lại nói như vậy, sao mình lại làm như vậy, tuy không gây họa nhưng thật sự là xấu mà..., rồi trong thân con xuất hiện cảm giác hối hận, bất an, khó chịu, tim đập nhanh hơn, mệt hơn. Con thấy cảm giác này làm cho tâm càng loạn hơn nên quan sát nó và nghĩ, chỉ cần nhận ra cái sai để sửa chứ không cần khó chịu như thế này. Nghĩ như vậy nên mỗi lần cảm giác đó khởi lên con lại thận trọng quan sát nó. Bây giờ cảm giác đó nhẹ đi rất nhiều và mất cũng nhanh hơn thì con lại lo lắng, nếu cảm giác này mất hẳn liệu mình có nhận ra lỗi sai để sửa không? Con nên giữ cảm xúc này hay làm cho nó mất đi? Con thành tâm xin Thầy chỉ dạy. <p>
Con thành kính cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-01-2015

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Con đã thực tập không khởi suy nghĩ hay phân biệt khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nghe thì chỉ biết nghe, thấy cũng chỉ biết thấy… mà thôi. Rất hiệu quả, nay con có thể an nhiên, tự tại trước chướng duyên hơn trước rất nhiều, con giải quyết mọi công viêc một cách tự nhiên, ít xen tính toán vào trong đó nên cuộc sống có nhiều thuận lợi. Nhưng có một trạng thái mà con không biết đó là tốt hay xấu, đúng hay sai, xin Thầy chỉ dạy cho con. <p>

Khả năng ghi nhận, phân tích, tổng hợp hay khái quát… một vấn đề nào đó trong con mất dần, ví dụ con đọc một đoạn tài liệu, khi đang đọc con có hiểu nội dung nhưng đọc xong thì con chẳng nhớ gì nữa, trong đầu nhẹ tênh, trống rỗng. Hay khi xem một bộ phim con vẫn hiểu nội dung và các triết lí trong đó nhưng chỉ hiểu bề nổi chứ không đào sâu, xem xong đứng dậy đi làm việc là quên hết. Có lẽ con sống tự tại, an nhiên hơn là nhờ như vậy. Có điều con là giáo viên toán mà đi dạy với một cái đầu trống rỗng như vậy nên hiệu quả cũng giảm đi nhiều. Con lại nghĩ có lẽ đây là một giai đoạn chuyển hóa của tâm, sau giai đoạn này trí tuệ sẽ sáng suốt trở lại, nếu không phải như vậy thì con đã sai ở đâu? Hay là con không cân bằng được giữa định và tuệ? <p>
Xin Thầy chỉ dạy cho con biết cách tu tập tiếp, con thành kính cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-01-2015

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con kính lời thăm Thầy luôn được pháp thể khinh an. <p>
Sắp đến Tết rồi, hôm nay trong niềm hoan hỉ con xin trình lên Thầy về việc tu học của con trong năm qua, như một món quà con đã chuẩn bị trọn năm để thành kính dâng lên Thầy. <p>
Thưa Thầy, lúc bắt đầu tu học theo những nguyên lý Thầy dạy, do sự hiểu biết còn thiếu sót, con thường né tránh ngoại cảnh, vì khi con ra ngoài thường bị đụng lảng cảng, rồi về nhà cứ để “nỗi buồn gậm nhấm tâm hồn” dai dẳng. <p>
Sau một năm, hằng ngày nghe Pháp Thoại của Thầy, rồi cứ hiểu tới đâu con tu chính theo tới đó, làm sai con điều chỉnh lại, dần dần con hiểu rõ hơn những nguyên lý đã được Thầy chỉ bày tường tận. <p>

Cách đây sáu tháng, trong mục Hỏi/Đáp con nhận được huấn từ của Thầy: “Con đã nghe Thầy thuyết Pháp quen rồi, giờ con hãy tập nghe Pháp thuyết đi”, con bèn không né tránh nữa. Lúc đầu con cũng bị đụng lảng cảng và tuy vẫn có lúc tỉnh, lúc mê, nhưng dần dần con nhận ra được cái nhìn lệch lạc của con cũng như người chung quanh, bởi do ôm chặt những tư kiến, tư dục và những suy luận quá chủ quan của mình. Và chính nhờ những sự u đầu, sứt trán đó mà mức độ “Thận Trọng, Chú Tâm, Quan Sát” của con ngày càng bén nhậy, tự nhiên hơn. <p>

Con thành kính dâng lên Pháp và Thầy, lòng biết ân chân thành của con, đã từ bi và kiên nhẫn luôn chỉ bày những thứ sờ sờ trước mất con trong từng sát na mà giờ đây con đã bớt sống trong ảo mộng, và chính nhờ vậy con mới biết thế nào là hạnh phúc chân thật. <p>
Con thành kính đảnh lễ Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-01-2015

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ sư ông.

Con có 1 thắc mắc về luật nhân quả xin sư ông từ bi giải thích. <p>

Lúc nhỏ do không hiểu biết và không có ai dạy nên con sát sinh một số con cá và một vài con gà...

Nếu như theo luật nhân quả thì có phải 1 kiếp nào đó trong tương lai khi các duyên đầy đủ con nhất định phải trả nghiệp sát đấy đúng không ạ?

Tức là con sẽ hóa thân thành gà và cá để bị giết lại đúng không ạ? <p>

Hay là con có thể trả nghiệp bằng cách khác, ví dụ như bị bệnh hoặc tai nạn...<p>

Xin sư ông từ bi chỉ dạy. Con xin đảnh lễ sư ông.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-01-2015

Câu hỏi:

Con kính xin cám ơn câu trả lời rất rõ ràng của Thầy về nhận thức và hành vi và không can thiệp bởi khái niệm, mẫu mực có sẵn của mình.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »