Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 22-05-2013
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Con rất sợ rắn. Chỉ cần nghe ai nhắc đến rắn con đều sợ. Có lần đang ngồi tập trung nghe Sư Đức Hiền giảng Pháp, Sư nhắc đến rắn 2 lần, và con đã thét lên ngay giữa hội chúng đến 2 lần (tuy nhiên, nhiều lần nghe Thầy giảng Thầy lấy ví dụ cứ tưởng sợi dây là con rắn thì con không có sợ). Việc sợ này giống như đã ăn vào tiềm thức của con từ rất lâu rồi, nên giờ con rất sợ. Để đối trị việc sợ này, con đọc Kinh tâm từ rải đến các loài rắn mỗi tối được không, thưa Thầy. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con cám ơn Thầy
Ngày gửi: 22-05-2013
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con ở xa nên không đến được những nơi Thầy giảng trong chuyến Thầy đi Mỹ hiện tại. Xin Thầy cho con trang web mà có thu lại những bài giảng của Thầy để con được mở ra nghe. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 21-05-2013
Câu hỏi:
Tâm con hướng Phật<p>
Nay con cầu pháp<p>
Kính mong chư đức <p>
Tỏa sáng trong con<p>
Tâm trí chưa thông <p>
Cứ mãi long đong<p>
Đi vòng Tịnh độ <p>
Lại đến Thiền tông<p>
Bến nào cũng không<p>
Cầu mong chư vị<p>
Chỉ rõ cho thông<p>
A-di-đà Phật.
Ngày gửi: 20-05-2013
Câu hỏi:
Thưa thầy, con thấy trong kinh nói 1 trong 5 tội trọng nghiệp là giết 1 vị A La Hán, nhưng con cũng thấy kinh nói là trong kiếp cuối cùng vị A La Hán không thể bị chết vì bất cứ lý do ngoại cảnh nào. Vậy 2 điều trên có mâu thuẫn không ạ?
Hay là điều thứ nhất muốn nói đến tạo tác của Ý - Khẩu - Thân muốn giết (chứ chưa giết được) 1 vị A La Hán thôi ạ. <p>
Con đọc sách nên bất chợt xuất hiện câu hỏi này, mong thầy từ bi chỉ dạy ạ.
Ngày gửi: 20-05-2013
Câu hỏi:
Thầy kính mến, con giờ đã thấy cái bản ngã nó khởi sinh đánh giá hay phán xét một điều gì đó, thư giãn, chú tâm thì tâm lại tĩnh lặng nhìn mọi thứ đúng và bình an thầy ạ. Mọi thứ đến và đi như nó vốn thế, con chẳng còn muốn đi tìm một cái gì nữa, ngay cả suy nghĩ đây, những lời con viết ra cũng đang sinh và diệt, thật chẳng muốn bám víu vào đâu thầy ạ, may sao con biết tới Phật pháp không thì con mãi ngủ mơ mà không biết suốt cả đời. <p>
Ngày đầu thiền tập khi giữ giới tốt con thấy hành thiền tốt vì tâm dễ chú tâm hơn, giờ con lại hiểu khi sống vô ngã vị tha, khả năng thiền cũng tốt hơn, con lại càng hiểu điều thầy nói. Con ngồi thiền khi cảm thấy cần thiết, chỉ xem tâm mình chất chứa thêm những gì và học cách thư giãn. Thiền tập và sống vô ngã vị tha bổ trợ cho nhau, không có khó khăn trong mối quan hệ ở đời thì chẳng thể học hỏi được gì thầy nhỉ! Người chửi mắng, đối xử không tốt với ta cũng là lúc ta học bài học cho tâm mình. Hạnh phúc trôi qua con người ta tiếc nuối và bắt đầu đau khổ và lại tìm kiếm hạnh phúc! Hạnh phúc và đau khổ cứ luẩn quẩn sinh và diệt như thế, con chợt nhận ra, hạnh phúc thật sự là coi đau khổ và hạnh phúc như nhau, chẳng còn tìm kiếm hay lẩn tránh gì nữa. <p>
Sống vô ngã vị tha thật khó thầy ạ, chỉ chút mất tỉnh giác, chánh niệm cái bản ngã nó lại đưa ta đi quá xa. Con mong thầy thật nhiều sức khỏe, con cảm ơn thầy đã dạy cho con những bài học mà cả đời con sẽ luôn mang theo mình ạ!
Ngày gửi: 19-05-2013
Câu hỏi:
Bạch thầy, con đang coi phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, có nhắc tới chùa Huyền Không đó thầy, không biết chùa Huyền Không ở Huế thì có phải lấy theo tên như vậy khi coi truyện không thầy?
Ngày gửi: 19-05-2013
Câu hỏi:
Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe với khí trời mùa xuân của châu Mỹ! Thưa thầy con có câu chuyện này xin thầy chỉ bày thêm vì ý nghĩa rất hay mà lời lẽ thì khó nghe, con xin sám hối!<p>
SỰ THƯƠNG YÊU CỦA NGƯỜI THẦY VÀ SỰ Ù LÌ CỦA NGƯỜI ĐỆ TỬ.<p>
Tình thương yêu của người thầy hướng đến cho người đệ tử đầu tiên lúc nào cũng cảm mến như người chủ chăn bò, phải dẫn dắt đến chỗ cỏ non tươi tốt để nó có thể có bữa ăn ngon cùng khí trời tươi mát, dẫn dắt thế này... bằng mọi cách phải tránh xa nhưng nơi hiểm trở núi đồi của cuộc đời.<p>
Và dần dần sự thương yêu đó làm người đệ tử đang trải nghiệm cuộc sống như con bò đang cùng những bãi cỏ xanh, cũng vì sự tận tình của người thầy... dần dần sự linh hoạt của con bò lại trở thành sự lười biếng, ù lì... nói nó cũng chẳng nghe, chỉ khi nó đói, tới bữa thì ăn, đầy đủ thì nó ngủ, ỷ lại người chủ (người thầy).
Thế rồi người đệ tử xa dần cái mà người thầy muốn chuyển tải đến đệ tử. Thế nên con thấy: người đệ tử nên thận trọng với sự bảo bọc này, nếu không thì thành sự ù lì mà không hay.<ơp>
THẾ CHO NÊN KHI THUẬN LÀ NGHỊCH, KHI NGHỊCH LÀ THUẬN PHẢI KHÔNG THƯA THẦY?
Xin thầy chỉ dạy thêm cho con! Con xin cám ơn THẦY!
Ngày gửi: 19-05-2013
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!<p>
Con sẽ làm như Thầy đã chỉ dẫn. Con thật là cảm động khi nghe Thầy dặn "có gì khó khăn thì cứ hỏi". Con cảm ơn Thầy vô cùng. <p>
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ngày gửi: 19-05-2013
Câu hỏi:
Con kính thưa Thầy!<p>
Về con mắt thứ ba thì có rất nhiều người ngồi thiền và tập trung vào đó và được chỉ dạy là để khai triển huệ nhãn, vào cõi Phật. Hàng ngày đi đứng, suy nghĩ, nói chuyện cũng phải chú vào đó! Kết quả là sau một thời gian, con quan sát thấy những người thực hành đều kêu đau đầu và thấy căng thẳng! Pháp vận hành tự nhiên như vậy nhưng vì họ có niềm tin to lớn quá nên không nhìn thấy đã tu hành với bản ngã, với mong cầu mau chóng đạt đạo! Con chỉ chia sẻ chút vậy thôi ạ! Thầy kính! Con mong Thầy giữ gìn sức khoẻ và nhất là đôi mắt của Thầy vì việc ngồi máy tính nhiều cũng làm con mắt mỏi lắm ạ!<p>
Con thực sự an lạc khi gặp được chánh Pháp và thực hành những điều Thầy dạy!
Thầy ở nơi xa nhưng chúng con vẫn luôn gặp Thầy ạ!<p>
Con kính chào Thầy!
Ngày gửi: 18-05-2013
Câu hỏi:
Khi nghe được bài giảng hoặc đọc bài viết nào tâm đắc (con tạm dùng "tâm đắc" trong ngoặc kép vì giới hạn của ngôn ngữ), thì con có cảm giác rất thoáng và vui 1 cách nhẹ nhàng, như thể 1 lối đi bị cây rậm lấp đi, nay được mở ra vậy.<p>
Đó là cảm nhận khi con đọc phần hỏi đáp này và tìm đọc cuốn Sống Trong Thực Tại.
Cám ơn thầy.