loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hiện tại không biết thầy có còn nhớ không, vào ngày 4/11/2021 con là 1 chàng thanh niên trẻ chỉ vừa 23 tuổi con có đến xin gặp Thầy. Lúc đó con đang thất nghiệp và con chán nản với cuộc sống vì con thao thức mãi những vẫn chưa trả lời được cho câu hỏi con sẽ sống cuộc sống như thế nào? Và con đến chia sẻ với Thầy nhưng Thầy cũng chỉ đưa ra lời khuyên cho con 1 cách đại khái và khái quát vấn đề, rồi Thầy dẫn con đi dạo trong chùa. Người khác nhìn vào câu chuyện này thấy có vẻ lạ lùng nhưng con cảm ơn Thầy vì lúc đó Thầy không nói gì nhiều mà chỉ nói khái quát, vì có như vậy qua 2 tháng kể từ ngày đó con đã trải nghiệm rất nhiều, đã được học hỏi và đã được thấy ra nơi bản thân con nhiều bài học mà con nghĩ là hành trang cực kì quý giá không gì có thể thay thế được khi con tiến vào đời.
Bây giờ công việc con hiện tại cũng đã ổn rồi, cái gì đến nó đến vậy thôi. Nay con viết trên này chứ con không có câu hỏi gì. Vì quan trọng theo lời chỉ dạy của Thầy con cần sống và chiêm nghiệm chứ không có khái niệm chủ quan hay kiến thức mà người khác truyền đạt. Con viết đây chỉ là con muốn chia sẻ với Thầy một chút niềm vui một chút sự tự thấy ra và dần hoàn thiện bài học mà Pháp (dhamma) đưa đến với con, mặc dù con rất ít gặp Thầy nhưng thật lòng Thầy luôn là người mà con nghĩ đến đầu tiên khi con muốn chia sẻ và Thầy luôn là một cây đại thụ để chúng con nương vào (cầu ơn Tam bảo đêm ngày che chở).
Bây giờ con có lẽ con đã trả lời được cho câu hỏi cuộc sống của con là như thế nào. Nó là như vậy đó, muôn màu muôn vẻ, cứ học đi khi nào xong thì thôi, không có bất kì khái niệm định hình hay thành kiến nào đối với cuộc sống hết, bất kì cặp kính khái niệm nào mình đeo vào nhìn cuộc sống đều sai cả, tốt hơn nên bỏ cặp kính ra mà nhìn chân thật cuộc sống dù bỏ ra thấy mờ thì là mờ, thấy rõ thì là rõ.
Thầy ơi, con nhớ lắm, nhớ lắm những buổi sáng tinh mơ sau buổi nói chuyện trà đạo, thầy cùng các bạn trẻ và chú chó Mitta đi dạo với nhau trong khuôn viên chùa. Tuy đi chung nhưng Thầy rất ít nói ít giảng dạy tụi con điều gì, nhưng con cảm nhận được qua cách đi đứng, cách nhìn đầy tình thương của Thầy với quý Phật tử đó là lời dạy chân thành nhất Thầy có thể trao cho tụi con mà người ta hay gọi là “thân giáo”. Hi vọng tình hình dịch bệnh sẽ ổn định để chúng con và Thầy có những kỉ niệm quây quần bên nhau như vậy nữa.
Con TM xin phép cung kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Kính thầy, con hành thiền theo phương pháp theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Mỗi ngày con hành 3 thời thiền, mỗi thời 1 giờ. Thường thường sau 10 phút theo dõi phồng xẹp, con cảm nhận sự phồng xẹp nhẹ đi, đồng thời con cảm nhận trong cái phồng xẹp đó có nhiều cái phồng xẹp nhỏ li ti hơn. Khi con cảm thấy có sự phòng xẹp nhỏ li ti, thân và tâm con rất dễ chịu, nhưng con không bám víu nó mà chỉ quan sát nó thôi. Thỉnh thoảng có phóng tâm con biết mình phóng tâm và ngay lúc này quay trở về "hiện tại và cái đang là" là hết phóng tâm và tiếp tục theo dõi phồng xẹp.
Sau vào khoảng 40 phút, con cảm nhận sự đau nơi nào có xúc chạm sàn nhà, hay nơi nào có sự co của chân. Lúc đó tâm con tự động quay ra quan sát nơi đau. Ban đầu con thấy đau ít rồi từ từ tăng lên đau nhiều. Con vẫn tiếp tục quan sát khách quan, không có ý xua đuổi cái đau. Một lúc sau con cảm nhận trong cái khối đau lớn đó có cái đau nhỏ sinh lên rồi diệt, con tiếp tục quan sát thì khối đau biến mất. Đôi lúc cái đau trước biến mất, nó lại xuất hiện nơi khác và con tiếp tục quan sát. Đôi lúc cái đau biến mất hẳn và tâm con tự động hướng về phồng xẹp và cảm nhận sự phồng xẹp rất nhẹ nhàng cho đến hết thời thiền.
Kính xin thầy chỉ dạy cho con hiện tương phồng xẹp nhỏ li ti trong cái phồng xẹp lớn và hiện tượng nhiều cái đau nhỏ li ti sinh diệt trong cái đau lớn là gì? Sự hành thiền của con như vậy có đúng không? Kính xin thầy chỉ dạy.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Dạ con xin đảnh lễ Thầy ạ! Con chúc Thầy luôn có nhiều sức khoẻ!
Dạ thưa Thầy cho con xin hỏi. Lúc mà tâm con sống theo tuỳ duyên, chuyện đến với con tốt xấu con đều không sợ mà con sẽ chấp nhận, thì lúc đó con đã thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp chưa ạ? Dạ con xin cám ơn Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Hàng ngày khi gặp người khác giới con thường giữ khoảng cách, hạn chế nhìn và con thường nghĩ đây là mẹ, là chị gái, em gái của mình; trong ăn uống con tiết giảm nên con thấy hình như cũng giảm được dục vọng. Gặp mọi người con thường nghĩ đây là những vị thánh bồ tát, Phật chưa thành. Giúp đỡ ai con không cầu gì cả và quên nó đi sau lặp lại như mới. Thầy cho con hỏi, con thực tập như vậy có vấn đề gì không, nhờ thầy chỉ điểm cho con thêm.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Dạ con xin đảnh lễ sư ông. Con xin có đôi lời cảm thán ạ.

Nay con dậy sớm hơn mọi ngày. Con có duyên lành đọc được những mẩu chuyện về cuộc đời của ngài La-Hầu-La qua sách của sư Giới Đức. Đọc xong con rất hoan hỷ, cảm thán, bỗng thấy hình ảnh của ngài La-Hầu-La có nhiều nét gần gũi và thân thuộc với con lắm ạ.
Với tâm hoan hỷ đó, đọc xong con đi bộ thể dục gần nhà. Lúc đi con niệm: "Trái, phải, trái, phải..". Cứ niệm vậy thì đi được 1 lúc con lại quên mình. Khi quên, con lại nhắc mình trở về và bắt đầu niệm: "trái, phải" trở lại. Tuy nhiên tâm con lại thấy cứng nhắc và không thông suốt. Lúc sau con quyết định sẽ không niệm nữa, con buông ra, chỉ để tâm tự nhiên, trong sáng. Lạ thay chính cái lúc buông ra không niệm nữa đấy, con lại thấy biết tương giao giữa bản thân và cuộc sống rất rõ ràng.
Hơi ấm của bàn tay, tiếng bước chân, tiếng còi xe, người xung quanh chạy bộ, cái lạnh của sương sớm... đều trở nên thấu suốt.
Dạ phải chăng đấy chính là cái thấy biết như chơn như thật mà thầy đã từng giảng dạy, không thông qua tri kiến, lí luận, không phân biệt đúng sai, xấu tốt? Dạ cái thấy như thật ấy chính là tỉnh giác phải không ạ?
Con thành tâm tri ân công đức của sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-01-2022

Câu hỏi:

Kinh thưa Sư ông. Con không hiểu thấy thực tướng của các pháp là như thế nào, Sư ông cho ví dụ cụ thể.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2022

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Thưa thầy, khi quyết định làm việc gì, bản thân con cũng rất muốn xuất phát làm lợi ích cho người hoặc vật, tuy nhiên con làm xong rồi thì hậu quả con mới thấy điều mình nghĩ và làm chưa đúng đắn mà thậm chí gây hại cho người và vật. Càng cố làm tốt thì thành ra thất bại. Bạch thầy làm sao để biết mình nhận thức và tư duy đúng ạ? Con rất hối hận vì việc mình làm. Con cảm ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2022

Câu hỏi:

Con coi cuộc đời là nơi con có thể học ra rất nhiều điều thú vị. Mặc dù không chủ trương đi tìm tòi khám phá nhưng bằng cách nào đó, pháp - hay những sự việc cứ đến đi, trong đó con thấy ngoài những chuyện bên ngoài đến, thì yếu tố bản ngã cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình đầy sóng gió, khổ đau - nhưng khi càng thấy ra thì cũng rất "tuyệt vời" thầy ạ.
Thái độ này có là do, bỗng một lúc nào đó con buông được ra cái ý muốn an toàn, tâm lý đạt đến một cái đích lý tưởng của kiếp sống.
Nhân đây con cũng xin hỏi là trong 10 kiết sử thì định vô sắc giới có phải là cái ngã chấp không không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2022

Câu hỏi:

Dạ con chào thầy, con là nam, năm nay 20 tuổi. Con đang thực tập theo phương pháp quán tâm theo kinh Đại Niệm Xứ, con lấy thiền định hơi thở làm trợ duyên tu tập. Con có hai vấn đề muốn xin thầy chỉ dạy:
1. Con có tính nghi và cầu toàn nên khi con ghi nhận diễn biến tâm con hay bị rối giữa tâm này với tâm kia, con hay có tâm lý ép mình phải ghi nhận tâm theo chuẩn danh từ, lý thuyết như trong kinh điển. Vấn đề lớn hơn hay xảy ra nữa là con hay lưỡng lự giữa các đề mục thiền quán này với thiền quán khác, như cái nào cũng thích, cũng muốn, không có quyết đoán. Vậy con nên chỉnh sửa như thế nào cho đúng ạ?
2. Khi con hành thiền quán hơi thở, sau một lúc, khi nhanh khi chậm, con tập trung vào hơi thở thì thấy có ánh sáng trắng hoặc vàng toả ra, hoặc đôi lúc là một hình tròn đỏ chói như máu. Những lúc thấy hình tròn đỏ chói như thế con hay có tâm lý sợ và tưởng ra các hình ảnh ma quỷ nên không thể tập trung sâu vào định được. Và có những lúc khi ngồi thiền con cảm thấy khinh an, nhẹ nhàng, rỗng rang nhưng sau khi xuất định, ngực con hơi tức, nhói hay cơ thể nặng nề. Con nghĩ thiền định chỉ là tạm thời lấy đá đè cỏ, khi xuất định phiền não, vọng tưởng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, con vẫn muốn xin ý kiến của thầy.
3. Con chủ yếu sống một mình nên thi thoảng dễ chán, sinh phóng dật. Con nên làm sao để trừ bỏ phóng dật khi ở một mình nhiều ạ?
Con cám ơn thầy vì lắng nghe và phản hồi những vấn đề linh tinh, than thở của con. Chúc thầy an lạc.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2022

Câu hỏi:

Kính thầy ạ!
Thưa thầy thực ra muốn không tu là rất khó. Các sự kiện hằng ngày luôn đưa đến việc phải trải nghiệm nơi tâm mình. Vui sẽ dễ chìm đắm nhưng tới lúc sẽ khổ, lại trở về. Cứ như thế liên tục sẽ không còn thấy khổ hay đắm chìm trong vui, là ở trong đời mà tự tại... Là buông bỏ những điều không phù hợp, là thuận pháp mà làm việc có ích... Và chỉ là thế thôi!
Kính chúc thầy sức khoẻ ạ!

Xem Câu Trả Lời »