Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-05-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông, cho con hỏi:
Vì sao khi con cố gắng định tâm như niệm Phật chẳng hạn thì dục tưởng lại xuất hiện, làm con có cảm giác tội lỗi, mà khi con thư giãn buông xả Chánh niệm tỉnh giác thì không hoặc ít có dục tưởng.
Con cám ơn Sư Ông
Ngày gửi: 06-05-2021
Câu hỏi:
Bạch Sư Ông! Con xin đảnh lễ Sư Ông và kính mong Sư Ông giải đáp giúp con 2 thắc mắc ạ.
1. Nếu một người lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, hay buồn bã, thấy cuộc sống không ý nghĩa gì thì đó có phải là họ đang lãnh quả từ ý nghiệp trước đây của mình không ạ? Vì quả không chỉ nhận trên thân do nguyên nhân gây ra đến từ 3 hướng thân, khẩu và ý.
2. Con muốn góp ít tài vật cho việc xây dựng hay các thứ phục vụ hành pháp tại Bửu Long. Con phải làm thế nào ạ? Vì dịch bệnh phức tạp con chưa tới Tổ đình được.
Con kính chúc Sư Ông thật nhiều sức khoẻ và kính chào Sư Ông!
Ngày gửi: 06-05-2021
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con xin thành kính đảnh lễ Sư Ông.
Con có 1 vấn đề cảm thấy hơi băn khoăn, mong Sư Ông từ bi khai thị giúp con ạ.
Lúc trước do tâm con mong cầu nóng vội quá nên có lần trước khi đi ngủ con niệm Phật và cầu xin Đức Phật cho con đạt được cái này cái kia, và hứa khi đạt được là con sẽ làm điều này, điều kia, nếu không làm sẽ không được này được kia. Tới khi đạt được ý nguyện rồi thì con lại sinh lười làm điều đã hứa, mặc dù con đã cố gắng làm nhiều lần, nhưng vẫn cứ sanh lười và làm đứt quãng, từ đó con cảm nhận được tâm con có cảm giác sợ hãi và lo lắng.
Nhưng cũng qua tình cảnh đó thì con lại có 1 thái độ nhận thức khác là kể từ khi trải qua cảm giác lo lắng sợ hãi đó thì con lại cảnh giác với lời nói của con hơn, con không giám hứa bừa với bất kì ai. Từ đó con cũng thấy có cái hay khi con trải qua chuyện đó. Có phải đó là bài học con đã thấy ra và nên thực hành sửa đổi không Sư Ông? Và với những lời hứa lúc trước nếu con không thực hiện được thì chắc chắn con sẽ mang tội, nhưng cũng qua đó con cũng thấy được bài học lớn, nên giờ con nghĩ chắc đó bài học của Pháp đưa đến để cho con giác ngộ, còn lời đã hứa thì bây giờ con vẫn cứ cần mẫn làm, tâm cảm thấy chưa sốt sắng làm nhiều thì chưa làm nhiều, muốn làm ít thì làm từng tí, cứ gieo từ từ từng chút từng chút 1, chứ con không ép buộc gò bó bản thân quá, chắc cũng được đúng không Sư Ông?
Con thành kính chúc sức khỏe Sư Ông thật nhiều, để Sư Ông có thể bên chúng con chỉ dẫn cho chúng con được lâu thêm ạ.
Trong tâm con luôn muốn đủ duyên để gặp Sư Ông ngoài đời 1 lần ạ.
Ngày gửi: 06-05-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Đức Hòa Thượng
Con vì vô minh không có trí tuệ, con không biết bát chánh đạo, và thập thiện là thế nào, con xin thầy giảng giải cho con hiểu.
Con tri ân thầy ạ
Ngày gửi: 05-05-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông,
Trong một nhân duyên lành con đã được đặt câu hỏi với Sư Ông và được Ngài nhắc nhở: "... do con quá cầu toàn đó thôi..." Ngay khi đó con không hiểu được tại sao Sư Ông lại nói như vậy. Con đã hàng ngày suy tư về câu trả lời đó của Ngài và đến nay chợt nhận ra rằng: cầu toàn cũng là một loại sở cầu, diễn biến bên trong rất khó phát hiện ra.
Con cảm ơn Sư Ông vô vàn khi đã chỉ dạy bổ ích, kiệm lời và cô đọng. Con kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe!
Ngày gửi: 05-05-2021
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ chư Phật quá khứ cùng Đức Phật Cồ Đàm.
Con xin đảnh lễ Đức hoà thượng.
Con vừa xem video Hoà thượng giảng về cách trừ bỏ tâm sân. Những điều hay lẽ phải ngài dạy rất bổ ích.
Nhân tiện con cũng xin sám hối lỗi lầm trước đây:
Do trước đây con chạy theo dục lạc, cuộc sống vật chất nên con bất mãn với nghèo nàn lạc hậu. Do bất mãn, cuộc sống của con rất nhiều phiền não và mệt mỏi.
Nay con hiểu ra sống như vậy thật khổ, quả là dục vọng là nguồn gốc của bất thiện và khổ đau, thụ hưởng dục lạc để mà vui là khổ, chẳng phải sướng, các nỗi khổ đi kèm theo đó còn khổ hơn nữa, như mũi tên độc.
Con đã quyết tâm từ bỏ lòng thù hận, từ bỏ yêu ghét, từ bỏ tham vọng.
Con cũng mới tu tập chánh niệm, cũng nhận ra tâm con còn nhiều căng thẳng và quan sát nó, cũng như điều chỉnh ngay lúc khởi tâm. Nó là cái nền của tâm, một loại cảm giác không tả được bằng lời thường khởi lên theo thói quen mỗi khi con nói chuyện với ai đó. Và con cũng đã thấy biết như thật được những lúc tâm con nhẹ nhàng, êm ái, dễ chịu, không sân, không hận.
Con cũng có một thắc mắc: thầy dạy mọi người rằng có thể rải tâm mát mẻ không sân đó, hướng tâm như thế vào cả căn phòng, cả thôn xóm, cả không gian... Nhưng con vẫn chưa hiểu như thế tức là làm thế nào.
Xin thầy từ bi thương xót dạy cho con về điều đó ạ.
Con xin cảm ơn Hoà thượng.
Ngày gửi: 05-05-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Trước khi vào trình pháp với thầy con đọc một số câu trong mục hỏi đáp làm con chợt nghĩ đến chữ "duyên". "Duyên" nó là vậy, đến và đi không phải chỉ bởi nguyên nhân khách quan và còn nội quan do nhận thức của mọi nhân vật trong hoàn cảnh đó nữa. Con cũng có 1 câu chuyện về nhân duyên của mình nay con xin được trình pháp để nhờ thầy khai thị giúp con.
Con có một người bạn thân, rất thân, con và bạn quan tâm lo lắng cho nhau, cho đến một ngày chuyện tình cảm của bạn con với người yêu đau khổ kéo dài... con thương bạn nên con đã bênh vực bạn trước người khác. Sau này con mới biết bạn con thì vì có chút xấu hổ, sợ mọi người biết chuyện mà quay ra bực tức với con. Ở phía con cũng không kém chút nào. Con thấy thất vọng về cách hành xử thay đổi như vậy nên con cũng buông bạn ra. Con tự hỏi là tại sao con bảo vệ mà bạn con lại phản ứng ngược như thế, đến mãi sau này con hiểu vì họ còn sĩ diện và họ có riêng tư nên có lẽ họ chỉ muốn kể với con thôi. Về đến nhà, con bận rộn lo cho công việc mới, còn bạn con theo thói quen cũ, vì ốm, vì mệt gọi điện và nhắn tin muốn con sang nhà đón bạn đi ăn... Con không nghe máy và đọc tin nhắn một phần vì con cũng mệt và xung quanh bạn còn người yêu, bố mẹ, em gái... nên con nghĩ không có con mọi thứ vẫn ổn. Mà bạn ý thì tính cũng nhõng nhẽo thật. Bên cạnh đó con cũng giận vì không hiểu sao con bênh bạn mà còn bị lật giọng, nên con cũng tạm thời cho mình khoảng trống để một mình... Thế là bạn con nhắn tin cho con rất dài nói con là: "Mang tiếng tu tập mà lại đối xử với người khác như vậy à?" rồi nói con là "loại này" "loại kia" làm con rất shock. Con nghĩ không nên lấy tôn giáo của người khác ra để miệt thị và bạn ấy không có quyền gì để luôn luôn đòi hỏi người khác như vậy. Bởi vì con đâu phải là sở hữu của bạn ấy mà khi con không đến đón bạn ý có quyền mắng con như vậy. Và thế là con không trả lời kể cả sau tin nhắn đó.
Chúng con từ hai người bạn rất thân nhau thành ra lại không nói gì nữa. Sau này bạn con gọi điện cho con, làm thân, đến gặp con... con cũng không nhận, không gặp. Vì con nghĩ con đã hết tình, hết nghĩa với bạn ý rồi nên con chẳng còn điều gì phải hối tiếc hay thấy có lỗi. Bố mẹ bạn ấy bảo là: "Hai đứa thân nhau như chị em, tại sao không chơi nữa", con cũng kể với cô chú về những lời bạn ý nói và con bảo là mình không xứng đáng bị xúc phạm như vậy. Cô chú cũng biết, có cảm giác buồn lan tỏa của cô chú đến con lúc đó... Và vài năm qua tụi con không hỏi thăm... Giờ con nghĩ lại thì con thấy bản thân mình cũng có những cái sai ở chỗ
1. Cái tôi của con bị động chạm.
2. Con chưa quan sát mình nên cơn giận kéo đến, con để nó lôi đi luôn vì con nghĩ "con không xứng đáng bị xúc phạm"
3. Con chủ trương: đúng là đúng, sai là sai. Lúc đó con rất dứt khoát. Vì con thấy đủ rồi.
Thời gian trôi đi, giờ con cảm thấy đôi khi con cảm thấy băn khoăn vì nó đúng là "nhân duyên" mà soi xét lại thì chính con cũng cần sửa đổi hả thầy? Hiện giờ con ngẫm nghĩ lại thì con thấy mình cần tiếp tục tập quay lại mình, tập cho mình cảm nhận về cơn giận, tự ái, vui, buồn và không nên chủ trương một quan điểm nào có đúng không thầy? Nhưng đôi khi con thấy chủ trương cũng có cái đúng… Đây chính là điểm con băn khoăn. Con cảm ơn thầy đã dành thời gian đọc và khai thị giúp con.
Ngày gửi: 05-05-2021
Câu hỏi:
CHÀO THẦY KÍNH MẾN, CHO CON HỎI LÀ NẾU MÌNH NHỚ LẠI NIỀM VUI, KỶ NIỆM CUỘC SỐNG TRONG QUÁ KHỨ - CÓ MÂU THUẪN VỚI THIỀN KHÔNG Ạ?
Con nghi ngờ rằng khi mình nhớ lại niềm vui quá khứ... sẽ đánh mất khoảnh khắc hiện tại của bản thân mình. THƯA SƯ ÔNG, KHÔNG BIẾT CON CẢM NHẬN VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ? Nhờ sư ông giải đáp chỗ kẹt của con ạ. CON CÁM ƠN SƯ ÔNG NHIỀU ạ.
Ngày gửi: 05-05-2021
Câu hỏi:
Con kính trình Thầy,
Theo con được biết “Cơ sở nông thiền” mà gần đây được Thầy nhắc đến đang trong thời kỳ chuẩn bị, Thầy cho con hỏi ngoài việc chuẩn bị về cơ sở hạ tầng thì đã bắt đầu chuẩn bị, đào tạo đội ngũ để phục vụ chưa ạ? Nếu có thì những cư sĩ như chúng con có thể được tham gia không ạ?
Con kính tri ân Thầy!