Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 02-05-2021
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy!
Thầy khai thị giúp con 2 thắc mắc như sau ạ:
1. Tất cả các pháp thầy dạy con nghe nhưng không muốn nhớ, lưu giữ trong não vì: pháp vốn vô thường, không nên dính mắc rồi cột chặt khiến bản thân cứng nhắc khi áp dụng, kém linh động, khó ứng với thực tại; và cũng vì "vi đạo nhật tổn" thì càng không nên nhớ pháp (pháp thoại) phải không ạ?
2. Con nghe thầy giảng pháp rất hay, thấm thía và đặc biệt là xét về khoa học tâm lý thì rất chuẩn xác thầy ạ. Như vậy con muốn hỏi thầy: áp dụng kiến thức do thầy giảng để giúp tư vấn tâm lý nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay của xã hội như nghiên cứu ứng dụng trong ngành tâm lý học tội phạm, tâm lý học hành vi, tâm lý học quản trị nguồn nhân lực hay thậm chí nghiên cứu phát triển các nhánh của ngành phân tâm học hiện đại từ nguyên bản của Sigmund Freud (nổi bật nhất là ý tưởng thuyết Libido)...thì có phù hợp không ạ?
Con cám ơn thầy!
Ngày gửi: 02-05-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính chào Thầy,
Kính xin Thầy hoan hỉ khai thị thắc mắc sau ạ:
Khi con 1 mình, dù cái thân đang làm gì hay ở đâu, thì con cũng trọn vẹn với cái đang là: ví dụ ngắm 1 bông hoa thì chỉ thấy nó rất rõ ràng như chính nó đang là và không khởi bất cứ niệm nào, chẳng hạn như hoa gì, màu gì,... Và con vẫn sống trong cái Tâm lặng lẽ thanh tịnh, sáng suốt đó. Tuy nhiên, khi có 1 sự kiện nào đó: ví dụ như 1 em bé đang cười to lên rất vui vẻ... thì con cũng cười lên vui vẻ tự nhiên như vậy... hoặc khi đi ngang gặp 1 ai đó đang cần giúp thì con liền giúp tuỳ theo phương tiện... nhưng sau đó lại trở về thanh tịnh rỗng rang... thắc mắc của con là: vậy thì lúc tâm con khởi lên sự vui cười với em bé, con có phải là đã rời khỏi cái tâm như như bất động và chạy theo vui buồn bên ngoài không ạ? Vì con nghe rằng tâm chạy theo cảnh bên ngoài rồi vui buồn thương ghét là luân hồi sinh tử... nhưng con nhận biết rằng nếu lúc nào cũng “thấy chỉ là thấy... nghe chỉ là nghe”... nhưng vẫn vô niệm thì chẳng khác nào mình “vô tâm” với mọi người và với các Pháp ạ? Nghe 1 câu chuyện vui mà “nghe chỉ là cái nghe“... thì nó có gì không đúng cho lắm... còn nếu còn cười lên... thì lại là “tâm khởi niệm” chạy ra bên ngoài... Con đang bị kẹt ở đây... kính mong Thầy giúp con ạ.
Chúng con kính chúc Thầy thân khỏe tâm an ạ.
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy!
1) Vì pháp nào cũng có vị ngọt và sự nguy hại nên tất cả mọi pháp đều bình đẳng phải không ạ?
2) Như vậy làm sao biết pháp nào thiện, pháp nào bất thiện ạ ?
Con xin cảm ơn thầy !
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Cho con xin đảnh lễ Thầy ạ.
Con có một trải nghiệm, kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy. Cách đây một tháng, khi con đi bộ con cảm thấy tâm con trong sáng an tịnh đến lạ không cần dụng công, bản ngã không thể chen vào, các pháp tự đến tự đi. Đúng là mọi thứ cứ để pháp lo. Lúc này con nghĩ con không cần đắc gì hết, chỉ cần trạng thái an tịnh này. Rồi khi con ngồi, con cảm thấy mọi thứ không thuộc về mình. Con không biết trạng thái này là như thế nào ạ? Con thắc mắc sao trạng thái này không liên tục và hoàn toàn?
Làm sao mình phân biệt đối cảnh vô tâm và vô cảm vô tâm ?
Và làm sao phân biệt cái thấy chân thật và cái thấy của ảo tưởng, ảo giác?
Con hỏi hơi nhiều, kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con ạ.
Con xin tri ân Thầy!
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư Ông ạ.
Con là người hôm trước được sư Ông nhận hồi hướng giúp cho cha và ông của con ạ.
Cha con tên: Nguyễn Đức Đạt
Ông con tên: Vũ Khắc Tròn
Con cảm ơn sư Ông nhiều ạ. Mong rằng trong thời gian tới con có duyên lành được vào thăm chùa, làm công quả và gặp sư Ông ạ.
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông cho con hỏi, con lấy tiền con làm ra để cúng dường xây tượng Phật để hồi hướng cho Ba Mẹ con được trí tuệ và an vui thì Ba Mẹ con có nhận được phước báu này trong tương lai không ạ? Con tính gửi tặng ba mẹ con số tiền này nhưng giờ con không gửi nữa mà đem đi cúng dường như vậy có được tính là Ba Mẹ con cúng dường không ạ? Con kính tri ân Sư Ông.
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông cho con hỏi, khi con không thích tiếp xúc với một người vì nhìn thấy điểm chưa tốt của người đó. Muốn né tránh vì cách suy nghĩ và ứng sử không phù hợp. Con không hại người nhưng không muốn kết nối với người. Dần con thấy các mối liên hệ với con không nhiều. Như vậy có phải con đang tự cô lập mình với mọi người phải không ạ? Có phải con cần thực tập thêm nhiều từ bi bao dung mới có thể chấp nhận được những sai quấy của người khác mới sống chan hoà với mọi người không ạ? Con kính tri ân Sư Ông.
Ngày gửi: 01-05-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con nhận thấy con tự lừa dối mình rồi gán cho bản ngã chứ không có bản ngã nào cả. Giống như bên đạo công giáo nói: con người yếu đuối dễ bị sa ngã.
Ngày gửi: 30-04-2021
Câu hỏi:
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính bạch Thầy! Cho con được hỏi ạ:
Có phải đặc điểm của tánh biết là thường, ko gián đoạn, nó cứ ở đó, luôn luôn như vậy... mặc cho thân, tâm thế nào nó luôn thấy rõ, phải ko ạ?
Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Ngày gửi: 30-04-2021
Câu hỏi:
Bạch Thầy, con kính mong Thầy khoẻ để dắt dìu chúng con tu học!
Thầy ơi, con có chút thắc mắc mong Thầy tháo gỡ giúp con!
1. Một huynh đệ đồng tu với con hỏi con rằng “Bà phát nguyện làm Phật gì?”, con giữ im lặng, bạn con nói “Tui phát nguyện làm Phật Chánh đằng giác nên bây giờ tui phải cố gắng”. Sự cố gắng của bạn con là “đổi y từ Bắc Tông sang tu nữ, lên mạng dạy học tiếng Anh, mục đích phải đạt được 2 bằng Tiến sĩ, mượn tiền hết người này đến người khác để học hành với lý do nhà có đất nên đợi ba chết rồi bán đất trả nợ cho mọi người, mình tu học là phước, cô ấy nói có phước che chở tui không sợ bất kỳ điều gì hết...”. Dù đã có thời gian huynh đệ chúng con lui đến Thầy để thính pháp và lúc đó bạn con đòi một mực buông bỏ, không học hành gì nữa hết, sau một vài tháng đi hành thiền ở Miến và nghe pháp của 1 vị Sư, bạn con đã có những thay đổi như vậy. Đây là một trong số những trường hợp con gặp có hướng suy nghĩ như thế.
Câu hỏi con đặt ra ở đây là việc học và chia sẻ pháp là chuyện tốt nhưng sao không tuỳ duyên thuận pháp, đủ duyên thế nào thì học và hành như vậy, “muốn thành Phật Chánh đẳng giác” lại cố gắng, mong muốn, nổ lực tạo tác phước thiện cho nhiều, trong khi biết chắc rằng những điều này khó thể nào thoát ra khỏi “tâm tham”, chưa kể song song với những điều này là tạo thêm nhiều nghiệp, thêm nhân quả. Chẳng lẽ Phật Chánh đẳng giác phải trải qua nhiều nghiệp-nhân-quả hơn các quả vị giác ngộ khác, làm nhiều hơn để buông bỏ nhiều hơn hay sao?
Theo kinh điển, điển tích, Đức Phật Chánh đẳng giác là bậc giác ngộ cao nhất, nếu vậy là do Ngài hy sinh nhiều nhất, lâu nhất để tạo duyên lành cho chúng sanh còn về sự giác ngộ, giải thoát thì có khác gì với các quả vị khác?
2. Về vấn đề Vô hiệu nghiệp, con biết một số vị cho rằng khi tu tập chứng đắc thì có “vô hiệu nghiệp” theo nghĩa không còn nghiệp nhân nghiệp quả, theo cá nhân con nghĩ vô hiệu nghiệp là do các Bậc giác ngộ khi nghiệp-nhân-quả “đến, ở, đi” các Ngài đều rõ biết, sáng suốt hoàn toàn chứ không phải nó mất đi. Vậy con nên hiểu thế nào cho đúng?
Con kính thỉnh Thầy từ bi chỉ dạy, con thành kính tri ân Thầy!
Con, Liễu Thường.