Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 19-03-2021
Câu hỏi:
Thưa sư thầy con xin hỏi về việc cúng kính.
Có một vị thần nhập vào người nhà con, và xưng đó là con của bà nội con. Ông chữa bệnh cho rất nhiều người, ai ông cũng chữa và rất hiệu quả ạ.
1. Con thắc mắc là khi là âm bản, ông vẫn bảo người nhà cúng thế nào cho đúng, vì ông là âm bản, như đốt vàng mã ông cũng bảo là có lúc nhận được lúc thì không. Khác với lời thầy nói là cúng kính chỉ là hình thức.
2. Ông táo có thật không ạ? Con thì nghĩ là không có. Nên con không cúng. Nhưng trước ý kiến nhiều người con cảm thấy hơi hoang mang.
Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Kính thưa thầy!
Trước đây khi biết đến đạo Phật một cách thô sơ, con đọc những ngôn ngữ Phật giáo làm con rơi vào mù mịt. Cuối cùng khi biết cách tu tập và trải qua thời gian trải nghiệm bản thân con đã nhận ra một điều:
Thì ra tất cả những gì Đức Phật dạy chính là giúp người nhận ra sự thật về cách hoạt động của não bộ và thông qua đó nhận ra những quy luật cuộc sống trong vũ trụ vận hành ra sao qua chính bộ não mình.
Chỉ vì ngôn ngữ mà làm cho người khác tưởng đạo Phật là cái gì đó rất cao siêu. Ví dụ, ngôn ngữ bên ngoài dùng như "cảm xúc", "cảm giác" vừa nói ra người khác hiểu ngay. Nhưng khi dùng chữ "cảm thọ" hoặc "thọ" là lập tức người mới biết tưởng gì đó rất ư trừu tượng ạ.
Con xin cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Dạ con kính lễ Thầy.
Con học đạo, hành thiền minh sát, giữ chánh niệm tỉnh giác hàng ngày. Con sẽ làm như vậy suốt cả phần đời, còn lại, và chưa biết bao nhiêu kiếp nữa, nhưng con rất hoan hỉ mình đã có phước báu gặp chánh pháp. Trước đây con có tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng rồi con không niệm Phật nữa vì con thôi không khởi tâm cầu gì hết. Con không niệm Phật đã lâu rồi.
Nhưng có một giấc mơ làm con băn khoăn quá. Thầy dạy giấc mơ là âm bản của tâm thức ban ngày. Vậy mà, vì còn tính sợ ma, hôm đó con nằm mơ thấy ma thò tay ra từ sau tấm màn nắm lấy con. Con ngủ trên ghế trong phòng khách ngay gần bàn thờ đức Thế Tôn. Con sợ quá nên la to gọi người cầu cứu. Nhưng không thấy ai cứu, con (trong giấc mơ) bất giác niệm rất to A di đà phật, A di đà Phật... nhưng con ma vẫn không buông ra, con la to quá chồng con tỉnh giấc ra đánh thức con dậy.
Thưa thầy, sao tâm thức con lại tự nhiên cầu cứu Phật Di Đà dù con không còn niệm tên ngài nữa cũng không cầu về với ngài, mà tâm thức ấy lại không "chánh niệm tỉnh giác" như con thường làm lúc ban ngày?
Con cảm ân Thầy dạy ạ.
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Kính bạch sư,
Con có tóm tắt lại những gì con hiểu về cảnh giới của một vị giác ngộ. Là khi họ đạp phải một cây đinh 1) vì họ chánh niệm nên khái niệm đây là đau đớn không khởi lên. 2) vì không có khái niệm nên họ không cố dẹp bỏ nó ( không sân) 3) họ trọn vẹn với nó và hòa làm một với nó 4) khi trạng thái diệt thì họ không luyến tiếc và tìm cầu. (không tham và si mê). Và nếu không tham, sân, si và chánh niệm tuyệt đối thì vị này đang ở trong Niết Bàn. Con hiểu như vậy có đúng không thưa sư?
Con kính chúc sư nhiều sức.
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Pháp thật tuyệt vời Thầy ạ, từ lúc Pháp thử thách con và được Thầy chỉ thẳng, con đã trở về với chính mình rồi Thầy ơi! Từ đây con sẽ không quấy rầy Thầy nữa:
Kinh luận, thức tri xóa sạch rồi.
Ta về lại với chính mình thôi.
Bát nhã, Kim cang đà quên hết.
Chỉ đọc bài kinh của chính mình.
Đệ tử thành kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, con là con ở giữa, có 1 người chị và 1 em trai. Con có đọc sách đâu đó nói là đứa con ở giữa thường là đứa có tính cách khoan hoà vì phải "kính trên nhường dưới". Trong công việc con cũng hay "nhường nhịn" nên cũng thuộc dạng lãnh đạo chịu "lãnh đạn" cho người khác. Con cứ tưởng đó là một đức tính tốt cho đến hôm nay con phát hiện ra là nằm dưới tính nhường nhịn của mình là 1 ẩn ức "cam chịu thiệt thòi" không nói ra thành lời. Đó là một thói quen hành xử lâu ngày "chai" lại đã tạo ra một vết sẹo tâm lý "tủi thân cam chịu". Quan sát thêm nữa thì thấy ra là có lẽ cách mình "nhường nhịn" là kiểu được giáo dục thói quen từ nhỏ theo quan niệm gia phong đạo đức, chứ đó chưa phải là cách ứng xử "nhường nhịn" do mình tự do lựa chọn. Đây có thể là một yếu tố "ngủ ngầm" trong vô thức, mà việc con thực tập quán chiếu "thân thọ tâm pháp" đã giúp con thấy ra được sự thật và mang cảm xúc ấy lên tầng "hữu thức". Giờ con chỉ quan sát mỗi khi nó nổi lên thôi còn khi nào nó đoạn diệt thì kệ nó. Con trình Pháp, nhờ thầy soi sáng giúp con tu tập tinh tấn. Con biết ơn Thầy.
Lan Anh - Canada
Ngày gửi: 18-03-2021
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy
Con tên: Trần Phú Vinh, sinh ngày 23/06/1973, Pháp danh: Tâm Thuần Pháp, địa chỉ: 18 Nguyễn Tri Phương, Thị xã Tân Châu, An Giang.
Do quy định làm giấy căn cước con xin Thầy hoan hỷ cho con giấy chứng điệp quy y.
Con kính tri ân Thầy.
Con Tâm Thuần Pháp
Ngày gửi: 17-03-2021
Câu hỏi:
Kính Sư luôn được mạnh khỏe.
Con có một kinh nghiệm này xảy ra hơn 20 năm, không dám hỏi sư phụ, nay xin hỏi Sư chỉ dạy. Năm 2002 con bị mất việc, mỗi ngày ngoài việc kiếm việc mới, con lên chùa tự ngồi thiền trong chánh điện. Chùa là nơi con quy y với Sư trụ trì. Con chỉ gặp Sư trụ trì khi ở lại nghe lễ buổi tối, còn khi ngồi thiền thì chỉ mình con.
Khoảng vài tháng sau, một buổi trưa hè nóng nực con đến Chùa, vừa bước đến hàng hiên tự nhiên nghe tiếng Sư trụ trì rót vào tai dặn nhớ mở quạt cho mát. Quanh con rõ ràng không có một ai, mà tâm con không hề nghĩ đến Sư trụ trì. Hôm đó khi con sắp ra về thì Sư trụ trì vào chánh điện. Sư dạy con rằng khi tu tập nếu có duyên lành thì sẽ được cả chúng sanh cõi vô hình giúp đỡ, nếu có tu tập kiếp trước thì thầy bạn đồng tu cũng đến giúp nên hãy chuyên tâm thiền tập. Sự lạ là con cứ nghe rồi ra về mà không mở được lời hỏi về sự việc xảy ra trước đó.
Sau sự việc đó Sư phụ con như là đã quên hết, mà con cũng thấy khó hỏi lại một chuyện đã qua. Sư và Sư phụ con có biết nhau. Con chuyển đi nơi khác sống không còn gần chùa cũ đã gần 15 năm. Câu hỏi cứ theo con mãi là sức mạnh để liên lạc như vậy có thật không. Như liên lạc vô tuyến phải có hai chiều nhận và gởi, đó là sự tự nhiên hay là điều cần chú ý? Hay như Sư dạy cứ biết vậy vậy... thôi, không phát lòng thắc mắc. Nhưng rõ ràng con đã không quên được. Vậy nay xin Sư dạy để giúp tâm con buông.
Ngày gửi: 17-03-2021
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Nhân ngày khánh tuế của Thầy con thành kính đảnh lễ Thầy, con kính chúc Thầy Pháp thể khinh an, trụ thế dài lâu cho Phật tử chúng con được nương nhờ ạ.
Thầy kính! Hôm mùng 10 em gái con là Võ Thị diễm Hồng sinh năm 1971, em rễ con là Đoàn văn Dũng sinh năm 1970 và cháu gái là Lữ Ngọc Như Tâm sinh năm 2008 được Thầy cho quy y. Dạ con kính xin Thầy ban Pháp danh và làm chứng điệp cho các em con Thầy nhé.
Con thành kính tri ân Thầy sâu sắc! Con rất mang ơn Pháp dẫn dắt cho con biết đến những lời dạy dỗ của Thầy.
Con Tâm Liễu Như
Ngày gửi: 17-03-2021
Câu hỏi:
Con xin được bày tỏ lòng tri ân đến Sư Ông, nhân ngày khánh tuế của Ngài. Mong Sư Ông luôn mạnh khỏe và an lạc ạ.