loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Mùa Vu Lan đến rồi, cái mùa mà nhắc nhở những người con hướng về Mẹ nhiều hơn, cho dù trong lòng ai cũng có Mẹ, nhất là những người không còn Mẹ như con, càng thấm thía hơn những ngày bên Mẹ, xin Thầy cho con chia sẻ chút tình Mẹ đến mọi người bằng bài thơ sau đây.

Mẹ đã bỏ rừng thu!
Bài thơ Mẹ
Đưa ta đến cùng nhau
Cất tiếng hát
Âm ba vỗ rì rào
Hướng về Mẹ
Lòng con nghe khát khao
Mơ tiếng ru... của Mẹ
tháng năm nào

Bỗng một ngày
Đang đi giữa rừng thu
Tiếng Mẹ ru
Chợt tắt trong sương mù
Con hụt hẫng
Mất lời ru của Mẹ
Mẹ đã đi vào... giấc ngủ thiên thu

Còn nỗi buồn nào hơn
Khi con không còn Mẹ
Biết còn ai dỗi hờn
Những lúc con cô đơn

Những ngày không có Mẹ
Con mới biết mồ côi
Đôi môi run... nhè nhẹ
Mẹ ơi... Mẹ đâu rồi...

Đã bao lần
Con đếm lá rừng thu
Bao nhiêu lá
Là lời ru của Mẹ
Con hát thầm
Lời bài hát Mẹ ru
Nhớ lại ngày... Mẹ đã bỏ rừng thu...
Để Mẹ đi vào... giấc ngủ thiên thu...
San Jose Mùa Vu Lan 2020.
Kính mong Thầy nhiều sức khỏe để chúng con còn được Thầy Soi Sáng Thực Tại cho chúng con trên con đường Giác Ngộ Giải Thoát.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Kính thưaThầy
Con luôn nghe pháp thoại của Thầy nhưng vẫn còn mơ hồ về ngủ uẩn, bản ngã, xin Thầy giảng rỏ thêm, làm sao thấy ra nhận thức và hành vi của mình là tùy duyên thuận pháp hay do chủ quan bản ngã cho là của mình
Con rất biết ơn Thầy xin đãnh lễ Thầy và kính chúc Thầy luôn có sức khỏe để chỉ dẫn cho chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Mong Thầy từ bi giảng giải cho con rõ về pháp học sau ạ:
Trong kinh ghi lại: Đức Phật định nghĩa Chánh Định như sau:" Này các Tỷ kheo, thế nào là Chánh định? Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ kheo ấy diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tỷ kheo ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh định."
Vậy Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này là định của Thiền định tứ thiền bát định phải không Thầy, nếu vậy thì sao gọi là Chánh định được ạ. Con rất bối rối chỗ này.
Con xin tri ân Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Con xin kính lễ Thầy.
Thầy hoan hỷ cho con hỏi:
Trong phần kết luận của Kinh Đoạn Giảm có ghi:
Kết luận)

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn.

Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịnh. Này Cunda, hãy Thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của Ta cho các Người.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Maha Cunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.
Đoạn đầu Đức Thế Tôn đã khẳng định thiền định chỉ là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh và không phải là sống với hạnh đoạn giảm. Nhưng con không hiểu vì sao Đức Thế Tôn lại bảo: "... hãy thiền định, chớ có phóng dật... cho các Người". Con không biết rõ điều này ạ.
Mong Thầy từ bi giảng dạy cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Kính thưa thầy,

Con thường xem Youtube các bài giảng pháp của thầy và nhận được nhiều lời khai thị quí báu từ lời thầy dạy. Con chưa đủ duyên để gặp trực tiếp được thầy nên con rất muốn tham gia một khóa thiền do thầy trực tiếp hướng dẫn, liệu trong những tháng sắp tới, bên chùa mình có tổ chức khóa tu thiền nào dành cho thiền sinh mới không ạ? Con xin được biết lịch tu để đăng ký vì trong mục sinh hoạt thiền trên trang Web con không tìm thấy thông tin này. Con rất mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy.
Con cung kính đảnh lễ sư thầy và muốn gửi đến thầy sự tri ân, cảm ơn thầy rất nhiều vì đã khai thị cho con và đại chúng hiểu hơn trong sự tu tập và Phật Pháp.
Con,
Đàm Tâm

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Thầy hoan hỷ giải thích dùm con đoạn kệ sau đây trích trong bài Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca của thiền sư Trần Nhân Tông
Đoạn 1:
Pháp thân thường trú
Phổ mãn thái hư
Hiển hách mục tiền
Viên dung lõa lõa
Đoạn 2:
Niệm lòng vằng vặc
Giác tánh quang quang
Chẳng còn bỉ thử
Tranh nhân chấp ngã

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Con xin kính lễ Sư ông.
Thưa Sư sau khoảng 1 năm tu tập tự bản thân con thấy mình thay đổi nhiều thứ, điều rõ rệt nhất là tâm sân của con giảm đi đáng kể nhưng hôm bữa con nổi cơn sân mạnh quá!
Chuyện là trước đây con và một bạn nam có tình cảm và đặt nhau trong mối quan hệ là người yêu trong một thời gian khá ngắn và chúng con quyết định dừng lại. Khi quyết định dừng lại với con là một lý do, còn gần đây chúng con nói chuyện lại với nhau thì con biết là một lý do khác, điều đó làm con cảm thấy buồn và hôm đó tâm sân của con nổi lên, cơ thể bị co cứng lại, sau cơn sân con rải tâm từ cho bạn. Con vẫn coi bạn nam như một người bạn không có ý muốn tránh mặt bạn, chúng con vẫn nói chuyện với nhau nhưng con không biết nói gì nên bạn hỏi thì con đáp và thi thoảng con cũng hỏi bạn lại vài thứ và con đi làm về mệt nên con muốn đi nghỉ sớm giữ sức khỏe cho hôm sau nên thường kết thúc sớm câu chuyện. Còn bạn thì đang nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực là bạn nghĩ do con hận bạn, đang bị bạn làm phiền, đang tránh mặt bạn ý, điều này làm con thấy khổ tâm. Con thầm nghĩ chúng ta đâu có nhiều thời gian để đi giải thích cho một hành động nhưng vẫn thấy trăn trở. Con lại muốn tìm một thứ gì đó để lấp đi cảm xúc lúc bấy giờ như đọc sách, hay thiền… rồi con thấy không phù hợp. Con nghĩ sao phải chạy trốn tâm đau khổ này, hãy đón nhận nó như một người bạn và con cảm nhận nó rồi mọi thứ lắng xuống.
Con còn vụng dại trên con đường tu tập, con kính mong Sư từ bi chỉ dẫn cho con để con rút ra bài học có thêm chiêm nghiệm trên đường tu tập.
Con thành kính tri ân Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có điều con rất băn khoăn, vì bản thân con thật sự thấy cái gì cũng có vẻ đúng, đôi lúc có thôi thúc tự thân là phải đi tìm chính mình, nhưng chưa tìm ra mình con đã bị rối trí, muốn né tránh cảm xúc của mình, vì nó lúc này lúc khác, con cảm thấy chính bản thân mình cũng không muốn nghĩ về nó nữa, cũng chẳng biết tại sao. Đôi lúc con thấy nó là vấn đề, vì con thấy mình bị vô tâm với tất cả xung quanh, vì thấy sao cũng được. Nhưng giờ con lại thấy mình bị vô cảm và khá thờ ơ với tất cả mọi thứ, chẳng có động lực gì bên trong thôi thúc mình làm điều gì đó có ý nghĩa, cũng đôi đi tìm chính mình. Như việc nếu mình có ham muốn đi tìm chính mình, thì có phải là sẽ chẳng bao giờ mình tìm được chính mình không thầy? Nhưng ngay khi đã thử buông bỏ ham muốn ấy, thì mọi thứ lại trở nên vô cảm, có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng có gì sai, chỉ là cảm giác chưa kết nối được với bản thân nhưng không còn động lực đi tìm kết nối ấy nữa. Xin được Thầy chia sẻ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-08-2020

Câu hỏi:

Thưa thầy!
Khi trên lý thì con đã thấy ra tánh biết, nhưng trên trong khi giáp mặt va chạm với cuộc sống trong các mối quan hệ thì con rất lúng túng hoặc bị cuốn theo đối tượng. Thưa thầy như vậy bây giờ con cần va chạm với thực tế nhiều hơn để trải nghiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi thứ xảy ra để điều chỉnh nhận thức và hành vi cho tới khi lý sự dung thông. Đây chính là bản lĩnh người sống đạo mà thầy thường nhắc tới: Dám đối diện và trải nghiệm chiêm nghiệm chịu đựng những việc đến với mình để học ra bài học thấy ra sự thật về mình và cuộc sống.
Con kính đảnh lễ thầy !

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-08-2020

Câu hỏi:

Con bạch Thầy, khi con cảm mến một ai đó, con nên bước vào một mối quan hệ với tâm thế như thế nào để thuận pháp nhất thưa thầy?
Con luôn quan niệm mỗi người vốn đã ôm trong mình một bể khổ rồi, mỗi người sẽ phải tự giải quyết và tự học lấy bài học của riêng mình. Nhưng con biết duyên con chưa đủ để đi tu, con sẽ phải lập gia đình vào một ngày nào đó. Con cảm mến người ta nhưng đồng thời con cũng thấy được ảo tưởng của con về người đó, về tương lai. Con tự thấy con thật mâu thuẫn nhưng có lẽ điều này là do con chưa buông bỏ được mặc dù đã nghe nhiều về hậu quả của tham ái, không ai có thể bên mình mãi mãi được và rằng tu tập là một hành trình cô độc. Điều này con biết con phải tự mình trải qua rồi dần chiêm nghiệm cho đến khi buông bỏ được Thầy nhỉ.

Xem Câu Trả Lời »