Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy,
Con năm nay 26t, không biết khi nào thân người con luôn vác theo tâm tự ti, sợ hãi. Đến khi ra trường tự ti, ảo tượng mình không làm được việc mà chấp vào đó mà không dám đi xin việc. Chỉ biết tự rèn luyện một mình và xin làm các công việc đơn giản, ít thách thức. Đến lúc điều đó như một khối u nhọt, nhớ tới lại ray rứt. Con mới biết chữ Nghiệp lôi mình đi và cho lại cái mình đã tạo. Con thấy tâm thức mình lúc sáng lúc tối. Lúc tự an ủi và quán sát để tin tưởng hơn vào mình, thì có chút niềm vui, nhẹ nhõm. Nhưng con biết, một khi chưa đối diện được với nỗi sợ mặc cảm tự ti bằng một việc cụ thể thì bài học sẽ mãi không được học ra. Nói thì rất dễ, nhưng lỡ mang tâm này người con vô minh thấy khó vô cùng.
Thưa thầy, con nên làm sao để thấy ra được cái tâm sợ hãi tự ti như nó là mà bước qua chứ không nhìn nó với thái độ sợ hãi khổ đau như con đang phải? Con cám ơn thầy, con chúc thầy nhiều sức khoẻ!
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy.
Thầy cho con hỏi như thế nào là Vô Thủ Trước ạ? Và với tâm ganh tỵ con phải thực tập như thế nào?
Con kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Kính đảnh lễ sư ông! Con có thắc mắc:
Theo sư ông là học ra bài học trong cuộc đời. Vậy ví dụ như ta không rút kinh nghiệm mà lỡ đọa địa ngục và quả báo khổ đau thì làm sao ạ? Con chưa hiểu chứ không có ý tranh luận xin sư ông từ bi giải đáp. Cho con xin 1 ví dụ ạ!
Tri ân sư ông. Chúc sư ông nhiều pháp lạc.
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Chào thầy! Con muốn tu tập tại chùa 1 - 2 năm, con cần làm những gì mới được nhận vào học tại chùa ạ?
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Vì chưa thực sự thấy ra được tánh biết là gì để mà nương tựa thực sự nên con vẫn nương tựa vào những lời chỉ dạy của thầy và những vị thiền sư khác. Con thấy rằng có những giai đoạn không vượt qua được thì chỉ nghe đúng một đoạn nhỏ lời chỉ dạy, thậm chí chỉ là một bài kệ thơ của thầy thì con nhẫn nại trước đau khổ để mà đi tiếp được. Rồi khi trải qua được giai đoạn đó, con nhận thấy mình phù hợp với một đoạn văn hay bài kệ thơ khác hơn. Dường như mỗi lời chỉ dạy chỉ phù hợp với từng giai đoạn của người tu tập. Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh như vậy thì mới cảm thấy thấm thía thực sự đoạn văn hay bài kệ đó. Để rồi khi trải qua qiai đoạn khó khăn và tâm đã bình tĩnh có thể tự đứng được thì khi đọc lại đoạn văn, kệ thơ thì cảm thấy nó không còn cần thiết quá nhiều nữa dù rằng trong giai đoạn khó khăn đó chính đoạn thơ văn đó đã tiếp thêm động lực cho chính mình. Điều này về mặt tâm được hiểu là thế nào thưa Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy!
Có một chiều con nhận ra qua quá trình cảm nhận mình đó là hễ mà trong tâm chứa những khó chịu, bực bội, ức chế, sân hận thì tuyệt đối lúc đó không thể nào có sự cảm thông, thương yêu được.
Ngày gửi: 11-07-2020
Câu hỏi:
Con kính lễ Thầy,
Mong Thầy từ bi dạy con biết rõ thế nào là Chánh Niệm và thế nào là niệm bình thường được không ạ.
Con thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 10-07-2020
Câu hỏi:
Kính xin Thầy từ-bi chỉ dạy thế nào là “sống đúng tốt” để không rơi vào sanh tử? Mô Phật.
Ngày gửi: 10-07-2020
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Tại sao âm khí lại làm cho người ta sợ hãi ạ? Con nên có chánh kiến như thế nào để thoát ra khỏi sự sợ hãi này? Con kính xin Thầy từ bi chỉ dạy.
Ngày gửi: 10-07-2020
Câu hỏi:
Dạ thưa thầy. Con có một thắc mắc trong tâm lí mong thầy giải đáp đáp con.
Con từng là một đứa con gái suy nghĩ rất nhiều vì từ nhỏ sinh ra trong gia đình cha hay rượu chè rồi về đập đánh chửi bới mẹ nhưng cha lại rất thương và nuông chiều con. Nhỏ con chỉ biết sợ mỗi lần cha say, sợ cảnh cha mẹ đập đánh nhau. Nhưng lớn lên con lại hay bị buồn phiền biết nhận thức một tí lại hay tủi thân rồi đâm ra mặc cảm. Và rồi dần con cũng thu mình lại với gia đình, bạn bè hàng xóm những người biết con có hoàn cảnh như vậy. Nhưng đi ra xã hội con cũng hoà đồng với mọi người vui vẻ bình thường thôi ạ, không phải là quá e dè mặc cảm tự ti. Thật sự gia đình vẫn là điều khiến con buồn phiền nhiều nhất. Mọi thứ khác tác động đến con như khi đi làm bị trách mắng trong công việc hay có gì không như ý hay cho dù là bị người khác nói xấu hay chăng con đều có thể làm chủ và vượt qua được. Những điều đấy không khiến tâm con tổn thương, nhưng khi nói đến già đình, mỗi lần gọi về nhà nghe mẹ nói cha say đập đánh mẹ chửi bới rồi nghe giọng điều say rượu nói lung tung của cha thì con rất buồn. Con buồn vì thương cha thương mẹ. Mỗi lần thấy cha như thế con rất tức và khó chịu nhưng lòng con chưa bao giờ giận cha cũng rất thương cha bởi biết cha đang tạo nghiệp sau này cha sẽ khổ vì những hành động những lời nói cay nghiệt bây giờ cha đang nói ra, những lúc đó cha hoàn toàn như một người khác, một người trông hiền lành chịu khó chăm chỉ sạch sẽ ăn uống thì lúc nào cũng nhường phần con cái, nhưng giờ như thói quen mấy chục năm cứ vài ba bữa là lại rượu vào. Tính cha cũng hay chấp hay để ý đến lời nói của người khác rồi bi quan. Buồn lắm thầy ạ. Cha cũng hay nói lời xúc phạm đến cả những người đã khuất nữa. Con cũng chẳng thể khuyên được cha vì bây giờ đã hình thành thói quen mất rồi. Con thì cách đây khoảng 5-6 năm trước con có duyên được nghe pháp của một vài vị sư thầy rồi đọc nhiều bài về phật pháp trên fb giúp con thay đổi suy nghĩ tích cực hơn nhưng lúc đó con cũng chỉ biết nghe nghe vậy thôi chứ hoàn toàn chưa hiểu gì nhiều về phật giáo về đưc phật về tăng ni, vì ở quê con chùa chiền không nhiều, hầu như chỉ có một vài ngôi chùa rồi cứ đến rằm tết mọi người lại đi thắp hương cầu xin chứ lúc trước con hoàn toàn không biết gì về phật giáo. ở cùng con hầu như không có ai theo đạo gì. Mấy năm lại đây con mới dần tìm hiểu về đức phật về giáo pháp. Con trải qua quá nhiều nỗi khổ trong cảm xúc tiêu cực con cũng đã từng trầm cảm nhưng không một ai biết thậm chí đã từng nghĩ tới cái chết nhưng cũng nhờ phật pháp nhờ những lời dạy của đưc phật đã cứu con ra khỏi những sự tủi thân suy nghĩ. Thật sự con đã thay đổi tâm rất nhiều, mặc dù thế nhưng cái tính cách lâu lâu tự nhiên buồn rồi suy nghĩ tủi thân vẫn xảy ra trong con, mỗi lần buồn như vậy là con lại nghĩ đến những chuyện đã qua rồi tủi thân chán nản, rồi sau đó con lại cố gắng trấn an bản thân động viên bản thân rồi lại tích cực lại trở lại bình thường. Mặc dù chưa hoàn toàn thông suốt, chưa hoàn toàn kiểm soát được nhưng con cũng không quá áp lực với điều đó vì mỗi lần như thế chỉ một thời gian ngắn con lại vượt qua được, rồi thỉnh thoảng con lại nghe pháp. Đến một thời điểm chính xác là tầm cuối năm ngoái ngày hôm đấy cũng như những lần trước tự nhiên con thấy buồn một cảm giác bứt rứt không tả được cả đêm hôm đấy con không ngủ được con cảm thấy khó chịu mệt mỏi con muốn được nói ra cho ai đó biết tâm con đang khổ sở con muốn được ai đó giúp con nhưng làm sao có ai hiểu được nhìn vào mà biết con đang như thế nào mà giúp. Không như những lần trước cứ buồn rồi nguôi ngoai thì lần này con cảm thấy không gì có thể giúp con được, con không thể thoát ra được sự đau khổ trong con, lúc đó con cảm thấy bất lực. Nhưng chính những ngày hôm đó tự nhiên con lại thích nghe tiếng chuông chùa tự nhiên con mất đi cảm giác nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ chuyện lập gia đình chuyện mà trước giờ mặc dù sợ lặp lại cảnh như cha mẹ con gặp lại người chồng như cha nhưng con vẫn luôn mong muốn tìm được một người yêu thương chia sẻ con vẫn có những rung động nam nữ rung động trước những người mình thích hay những người tán tỉnh mình nhưng không hiểu sao từ sau ngày hôm ấy con mất hẳn đi những cái cảm xúc hứng thú ấy và con muốn được xuất gia, con muốn đi theo con đường đức phật. Từ khi lớn lên đi làm con vẫn phân vân không biết sau này sẽ làm gì, đam me cái gì và nên theo đuổi cái gì. Nhưng từ sau những hôm ấy con không nhớ rõ là đã chuyển biến lúc nào nhưng có con đường mà lần đầu tiên con muốn vượt qua mọi khó khăn rào cản đến cùng đó là xuất gia, theo bước chân đức Phật. Con biết sẽ khó khăn lắm vì về phía gia đình con không theo đạo gì nên bây giờ nếu con nói con muốn đi tu chắc mọi người sẽ nghĩ đến những điều tiêu cực nhất. Trước đó khi chưa biết đến Phật pháp thì con cũng có muốn trở làm bên ngành tâm lí trị liệu, dùng những gì con đã trải qua và tự cứu mình để giúp những người mắc phải đau khổ đáng thương như con, nhưng con lại là người khá kém trong cách nói năng giao tiếp. Còn xuất gia thì con vẫn chưa học các bài kinh, chưa biết cách tụng niệm. Từ sau ngày đó con tìm hiểu nhiều hơn nữa về Phật pháp, con đọc các sách Phật hàng ngày, con thực hành chánh niệm trong mọi hoạt động, quan sát thân tâm thấy mọi việc như nó đang là theo lời dạy của thầy và bài pháp con đã nghe của ni sư Liễu Pháp. Không thể ngồi để viết ra hết những chuyển biến trong con. Giá như con có thể ngồi trước thầy để nói ra thì dễ hơn vì văn từ của con lủng củng không biết cách diễn đạt trôi chảy. Từ hôm đó cũng được gần 1 năm rồi tâm nguyện của con vẫn như thuở ban đầu vẫn một lòng xuất gia nhưng vì giờ con đang làm xa nhà chưa thể về được. Thưa thầy con cũng có một điều mà bản thân vẫn cảm thấy thắc mắc con không biết phải hiểu như thế nào là giờ khi con nghe những chuyện buồn như khi con gọi về nghe mẹ nói cha như thế này thế kia hay một ai đó mất thì lúc đầu con hơi sửng sốt nhưng chỉ một lúc ngay sau đó con thây tâm mình rất bình thường, không nghĩ quá nhiều hay đau khổ vì điều đó, mặc dù con biết người thân của con đang đau khổ nhưng con chỉ biết là như thế thôi và con cố gắng an ủi chia sẻ chứ con không hoà vào nỗi đau đó. Con thấy nỗi đau khổ của họ nhưng tâm con chỉ thương họ chứ không quá đau buồn như họ. Nếu như người bình thường khi thấy gia đình người thân họ như thế thì chính họ cũng đau đớn khổ sở lo lắng, giờ tâm con lại bình tĩnh. Con tự hỏi mình liệu có phải là người quá vô tâm không, hay cảm xúc của con bị chai lì. Con không phân biệt được là liệu do con đã chịu quá nhiều tổn thương nên chai lì cảm xúc hay là con đã thoát ra khỏi những cảm xúc này. Xin thầy chia sẻ cùng con.