Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 05-08-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Dạ thưa Thầy, con hay bị cuốn vào những lời khen chê, khi con làm một việc gì đó nếu được khen thì con làm rất hăng say, còn ngược lại thì rất tệ, làm sao con có thể tỉnh trước những lời như thế, xin thầy khai thị
A di đà phật.
Ngày gửi: 05-08-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xin trình pháp.
Có một lần, lúc đang khóc vì một mâu thuẫn, con quay lại trọn vẹn với cơn sân đó, con cảm nhận người con đang rung lên, cơn nghẹn nơi cổ, tim đập nhanh như thế nào, rồi cả cơ thể nóng lên,... con chỉ cảm nhận thuần như vậy thôi thì ngay lập tức con rơi vào trạng thái ngưng khóc ạ, dù vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh căn phòng nơi con đang ngồi nhưng đau khổ trong con ngay lập tức biến mất, con có đôi chút ngỡ ngàng với trạng thái đó nhưng rõ ràng con biết rất rõ mọi thứ, tâm con lúc đó vắng lặng, thậm chí con như còn thấy bên trong tâm mình giống như một căn phòng hoàn toàn trống rỗng và có ánh sáng vàng (như ánh mặt trời hay đèn màu vàng rọi vào). Khoảnh khắc đó con không bị quá khứ hay tương lai chi phối mình, nhưng trạng thái đó chỉ diễn ra rất ngắn, khoảng mấy giây thôi ạ, sau đó thì lời nói và hình ảnh làm con khóc trước kia lại nhảy vào tâm trí con và con lại khóc tiếp. Nhưng cái khóc của lần sau, con biết nó đã khác từ khoảnh khắc đó ạ. Hôm chủ nhật vừa rồi con được nghe bài giảng của Thầy về tâm tĩnh lặng, con không biết khoảnh khắc đó có phải là trạng thái tâm Thầy nói đến không ạ?
Con xin đảnh lễ Thầy,
Con Thanh Ngọc.
Ngày gửi: 05-08-2022
Câu hỏi:
Kính bạch thầy!
Con được trò chuyện 2 nhân chứng Giê Hô Va, 1 người sống tại Cần Thơ, người kia là bạn thân chí cốt. Họ giới thiệu con kinh thánh, qua tìm hiểu và cuộc nói chuyện, con dần nhận thấy Đức Chúa cũng đề cập đến tự tánh có sẵn nơi mỗi người, chỉ khác là từng câu chữ trong kinh được phóng đại lên nào là đấng tối cao, đấng cha lành ban phước... Con càng đọc lại càng hiểu ra rằng, dù là bậc nào đi nữa cũng giúp con người trở về thực tại, nơi tự tánh trong lành có sẵn thầy nhỉ?
Con nhận thấy như vậy thưa thầy! Kính thầy.
Ngày gửi: 05-08-2022
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy!
Thưa thầy, con đọc sách về thực hành chánh niệm thì được biết có phương pháp quán tưởng để neo tâm vào hiện tại. Ví dụ như khi ăn thì quán tưởng thức ăn này từ đâu ra, hạt gạo mầm rau được người nông dân nuôi trồng thế nào, rồi bố mẹ chế biến nấu cho ta ăn... Hay có thể tự nhẩm những bài kệ để giúp ta ý thức hơn vào hiện tại. Rồi khi sân thì trở về hơi thở và bước đi để dần chuyển hóa cái sân.
Con đang hiểu rằng đây là pháp đối trị do Tưởng tri và Thức tri tạo ra, có thể phù hợp với những hành giả sơ cơ. Nó cũng củng cố sự tri ân, trân trọng những điều đơn giản ta đang có và giúp chuyển hóa năng lượng xấu. Sau này khi niệm và định tăng trưởng rồi thì không cần dùng nữa. Nhưng liệu "phương pháp" này trở thành thói quen lâu ngày thì có ngăn cản tuệ tri phát triển? Sự trong sáng sẽ mất dần đi khi ta thì bị kẹt vào thói quen mà Pháp thì vận hành muôn hình muôn vẻ?
Con mong Thầy khai thị!
Con kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 05-08-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Hôm qua chúng con đã gửi file sách qua mail ở phần Liên hệ website trungtamhotong. Hy vọng Thầy sớm nhận được.
Chúng con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy, con vừa chiêm nghiệm ra một điều. Khi suy nghĩ khởi lên thì không có gì hoàn hảo cả. Càng suy nghĩ thì càng rối, và phân vân. Mà để thoát ra thì cần một bản lĩnh rất lớn. Nhưng kì lạ thay là mọi người đều ưa thích đắm chìm vào dòng suy nghĩ. Nó cho họ cảm giác của sự an toàn, và cảm giác trải nghiệm thực tại qua 1 cái tôi riêng lẻ. Khi không có ý nghĩ khởi lên, trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy, chả có ai cả. Lúc này chỉ có tánh biết soi sáng. Đoạn tận của suy nghĩ là đoạn tận của sự nghi ngờ. Không có ai cả nên đoạn tận thân kiến. Tánh biết soi sáng mọi việc rõ ràng nên tri kiến thanh tịnh hoàn toàn.
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy.
Cho con xin hỏi thầy ạ.
Tánh biết, Chân tâm, Phật tánh, có phải cùng là một không ạ? Và nếu là một thì sao nói tất cả đều sanh diệt, nhưng có một số thì nói tánh biết không sanh diệt. Kính xin Sư Ông giải đáp giùm con ạ.
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Chào thầy,
Ví dụ người bị bệnh ung thư có cảm giác đau đớn.
Vậy trong trường hợp này AN TRÚ VÀO TÁNH BIẾT RỖNG LẶNG TRONG SÁNG như thế nào thầy?
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông,
Con thấy có người từng xuất gia gieo duyên và thiền tập về, họ nói là đã thấy rõ những dòng chảy sanh diệt của tâm và sợ hãi luân hồi sanh tử nên khó hoà nhập với Tục đế ạ. Con lại nghe Sư Ông nói Bồ tát thực hành 10 Parami sau Trí tuệ rồi mới đến Tinh tấn, Nhẫn nại, Chân thật, Quyết định, Từ và Xả. Phải chăng sau yếu tố Trí tuệ, Bồ tát phải thực hiện những yếu tố kia để đem đến một ý nghĩa cho cuộc sống và hoá độ chúng sanh, chứ nếu không thì ngài ấy sẽ vướng chấp vào mặt Chân Đế và quá chán nản cuộc sống không muốn làm gì nữa ạ?
Con xin cám ơn mọi ân đức mà Sư Ông đã, đang và sẽ đem đến cho con ạ.
Ngày gửi: 04-08-2022
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư Ông,
Cho phép con được chia sẻ với bạn hỏi về đúng/sai, tốt/xấu, thiện/ác, tất cả các pháp là hoàn hảo hay không.
Chỉ có thể qua thực chứng với trải nghiệm thực tại nơi tâm mới thấy ra, không thể qua ngôn từ và lời nói hay lý thuyết mà có thể thấy biết được thực tánh hoàn hảo của Pháp.
Con xin chia sẻ cái thấy qua 1 hiện tượng rất bình thường mỗi ngày vào tháng này đó là những cơn mưa, hàng chiều đều có mưa, cơn mưa bản thân chúng chắc chắn không thể có tốt xấu đúng sai, chỉ có cái bản ngã mới cho là đúng sai, vui buồn mà thôi, khi ướt đẫm sau cơn mưa cuối một ngày làm việc thì không ai có thể vui, tâm có sân thì biết ngay đó là sân.
Nhưng sáng hôm sau một buổi sáng mát rượi có ai còn phàn nàn về cơn mưa cuối chiều qua nữa đâu, tâm chỉ có hỷ lạc, ngay đó thấy tâm có hỷ lạc. Vậy cơn mưa đó bản chất của nó là đúng hay sai, tốt hay xấu không có thể nghĩ bàn.
Chỉ có tâm mình biết được thực tại đó là Pháp hoàn hảo mà thôi.
Pháp thật nhiệm màu.
Con biết ơn sư Ông đã chỉ ra cho chúng con được con đường Pháp màu nhiệm này.
Con TTG