loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy, Kính chúc sức khỏe Thầy & quý Tu sĩ! Cho con hỏi 2 chuyện nhỏ.
1. Nội dung quyển sách "Phật lý qua Liêu Trai" nó có thể giúp ích cho người thích đọc sách không ạ? Vì con thấy Thầy cảm tác sau khi đọc quyến sách đó hay quá nên cũng muốn tìm đọc.
2. Thầy có thể giải thích thêm cho con về câu nói: "Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi", con có cảm giác mình cũng từng được như vậy nhưng sao mấy nay mình đánh mất hết.
Cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tâm không - tâm vô tâm- tâm rỗng lặng trong sáng... mà Thầy thường đề cập đến trong nhiều bài giảng, có phải là tâm duy tác?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi lịch giảng pháp của Thầy tại chùa Bửu Long sắp tới thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-12-2019

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con đọc sách của ngài Krishnamurti, Lão Tử, thầy Thích Nhất Hạnh và nghe Thầy giảng, con cảm thấy như hiểu ra hơn so với con mắt đầy bụi trước kia của con.
Đôi khi trong công việc và cuộc sống, con thấy mình hợp với cách sống một mình, không tham gia hội hè, tán gẫu. Nhưng đôi lúc để công việc trôi chảy, con thường phải đóng vai một phiên bản mà xã hội thích (thăm hỏi người mình thấy không hợp vì mình biết đó là việc nên làm, phải đạo), để người khác an lòng. Dù cách đối xử đó vô hại, thậm chí còn làm người khác không ghét mình, nhưng nếu không có quan hệ cấp trên-dưới, không bị chuẩn mực xã hội ràng buộc vai vế, địa vị,... chắc con thường không có làm được vậy.
Ông Krishnamurti nói không có con đường đến chân lý, đó là trạng thái phi thời gian, và không thể được chỉ bày theo cách thức cụ thể nào, mà sao để thương yêu mọi người (kể cả người không ưa mình, và mình không ưa) với con lại khó đến thế, và cần thời gian đến thế Thầy ơi.
Hay mỗi lần gặp bất kỳ ai thì con cũng nên quán tưởng về sự vô thường để trân trọng họ phải không Thầy?
Con biết ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông kính yêu, xin phép Sư Ông cho con được trình pháp:
Dạo gần đây khi con nhận thấy tâm của mình buồn bực lo lắng, con thường nhận thấy được nó khi những tâm hành này đã có mặt được một lúc, sau đó con đã niệm về sự thả lỏng cơ thể con tự nhủ với mình là "thả lỏng, thả lỏng..." khi con tự niệm như thế con thấy cả thân tâm của con nhẹ nhàng hơn đồng thời lúc đó con cũng thấy hơi thở của mình thở ra thở vào cùng lúc với sự nhẹ nhàng đó. Trong lúc đó con vẫn nhìn thấy được tâm hành tham/sân/si khi đó của con vẫn đang diễn ra (nó chưa hết hẳn, con thấy nó vẫn còn đó) - nhưng khi con thả lỏng đc càng nhiều thì tâm hành đó nó cứ vơi dần đi rồi con thả lỏng được toàn bộ thì nó tự nhiên hết.

Thưa Sư Ông con đang không biết cách hành này của con là Thiền Định hay Thiền Tuệ, và con hành như vậy có đúng với Thiền Tuệ không Sư Ông ạ?

Xin Sư Ông thương tình chỉ giúp cho Con.
Con cảm ơn Sư Ông kính yêu, con cầu mong Sư Ông có thật nhiều sức khoẻ và ở bên chúng con thật lâu.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy! Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và thân tâm thường an lạc!
Thưa Thầy thời gian gần đây con nhận thấy mình cần sống trung thực với chính mình, con đã tự cam kết là luôn chân thực với mọi cảm giác nơi thân tâm mình. Con thấy ra trong lúc tương tác với mọi người con có sự bình thản hơn, lắng nghe mình trước khi nói hay phản ứng ra. Tuy nhiên tối nay khi con có một mình con lại thấy hoang mang, cảm giác như bên trong chưa hoàn toàn chấp nhận thực tại không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, cảm giác như con phải nói chia tay với thứ gì đó rất gắn bó. Con lại cảm thấy mình rất yếu đuối, con muốn có ai đó ở bên con để nói cho con biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Con thấy rất bối rối Thầy ạ, con khóc rất nhiều.
Con mong được Thầy chỉ dạy điều gì đó vào lúc này.
Con vô cùng kính yêu và biết ơn Thầy!
Con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy cho con được hỏi dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu nghĩa là gì ạ?
Con xin tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Thưa sư phụ!
con xin tiếp nối câu hỏi của con kính thầy dạy dỗ .
HƯ KHÔNG vô vi có phải chính là TÁNH KHÔNG, CHÂN KHÔNG không thể nghĩ bàn mà một số tư liệu kinh sách có đề cập đến đúng không ạ?
Mà thầy ơi, sao con thấy con đã trải qua những thăng trầm vinh nhục của cuộc đời khá sớm. Bây giờ giữa cuộc đời bôn ba con thấy con sao coi nhẹ nhục vinh và vui vẻ tỉnh táo đối diện với mọi thứ. Con luôn nhìn thấy được những điều kì diệu trọng nghịch duyên, trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa phúc tương đối. Nhưng sao nhiều khi con thấy con cũng dễ nổi nóng và con thẳng tính quá thầy à.
Có phải con vẫn chưa đi đúng hướng với xả li tham sân si và an tịnh chánh trí giác ngộ Niết-bàn đúng không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy và vấn an sức khỏe của Thầy, cho con xin được sám hối lỗi của con. Con xin lỗi vì đã làm phiền Thầy
Hôm đó con đã rất sân vì người chị vợ đã không thấy ra cách dạy con của mình đang đi sai hướng. Con không hề ghét bé gái vì con biết bé bị bệnh, con sân vì mẹ của bé làm cho bé bệnh ngày nặng hơn mà không thấy ra.
Con phải sống chung với chị vợ, chị vợ con có 1 bé gái năm nay đã 6 tuổi, bé bị bệnh tự kĩ, bé không biết được hành vi của mình là đúng or sai như con nít bình thường, phải kèm bé nhiều lắm lắm may ra mới biết đúng sai là như thế nào, nhưng mẹ của bé lại dạy con theo phương pháp của Mỹ là để bé phát triển tự nhiên theo bản năng của mình của 1 người bình thường. Muốn làm gì thì làm.
vi dụ: khi ăn thi cho bé nằm ngã ngớn, đồ ăn thì rớt đầy dưới đất, sau đó ngồi lụm đồ ăn đã rớt dưới đất để ăn mà không dạy con ăn phải ngồi ăn ra sao (vì đề phát triển tự nhiên). Hoặc là nhắc nhở qua loa cho có.
Khi nói về vấn đề dùng bồn rữa mặt mà ngồi trong đó rữa chân như vậy thì chị vẫn cho là bình thường, đôi khi còn tè trên đó, sau khi bồn rữa mặt bị nứt thì mới thôi không cho ngồi nữa..
E của con là giáo viên dạy cho những bé này, thì nói cách chị dạy có vấn đề rồi, mười người vào nhà đều thấy là có gì đó sai sai và đều góp ý với chị, nhưng chị vẫn tin hướng đi của chị là đúng. Từ ngày e bé ra đời đến nay đã 1 tuổi, ngày nào e bé cũng giật mình thức vì bé gái này. Con biết đây là bài học của riêng con cần phải học ra và cũng là bài học của chị ấy.
Hôm đó nguyên nhà con bị Flu cảm, cho nên mọi người đều bệnh đã 5,6 ngày đều rất mệt mỏi và stress vì đêm nào e bé cũng khóc tới sáng vì không thở được và sốt, đêm đó nguyên đêm con phải thức lo cho e bé, con tháy khi bệnh làm tâm lý mình kém cộng thêm không ngủ đủ giấc, liên tục máy đêm, cho nên cơ thể muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi, đứa bé này lúc nào cũng muốn làm cho e bé thức, nói nhỏ nhẹ nhắc nhở thì bé càng làm ngược lại và bỏ chạy vào phòng trốn như cố tình chọc tức. Lần thứ 1 con nhắc nhở, càng làm ồn hơn và lần thứ 2 bé vẫn tiếp tục làm ồn và to hơn, e bé giật mình máy lần và phải cho e bé ngủ lại, con thấy tâm mệt mõi muốn được yên tĩnh nhưng bé này vẫn làm ồn, muốn
được yên tỉnh, muốn theo ý mình (bản ngã) nhưng không được (bất toại nguyện, khổ), sống chung với người không thích (khổ)
tâm sân nổi lên, lần thứ 3 e bé thức dạy và khóc. Lúc này con thấy do tinh thần mệt mỏi và stress trong nhiều ngày cứ bị bé tra tấn như vậy, con thấy tâm sân lên, mặt đỏ, thở gắp, tim đập nhanh, khát nước, ăn nói mất kiểm soát. Khi tâm bị dính mắc vào đối tượng lúc đó con thấy có thời gian, thấy khổ đế và tập đế, con thấy được nguyên nhân làm cho mình phiền não và khổ.
Trong khi những thời gian, tinh thần ổn định và tâm trong sáng thì khi bé gái này làm e bé giật mình và khóc, thì con thấy đây là thời giới duyên khởi mình không thể nào bắt nó xảy ra theo ý mình được, lúc đó e bé khóc thì con dỗ e bé, cho bé ngũ lại tâm tập trung vào hiện tại nơi e bé con thấy được tâm lúc này yên tịnh, không có phiền não khổ đau (đạo đế, diệt đế), lúc đó con không thấy thời gian. Con thấy được con đường dẫn đến giải thoát khổ.
Thưa Thầy có phải con cứ tiếp tục thấy ra cái gì làm còn phiền não, cái gì dẫn đến chấm dất phiền não, phải không Thầy? Vì đây là bài học của con cần phải học ra và sau này sẽ còn nhiều bài học khác, và mình cứ tiếp tục thấy ra Khổ, Tập, Diệt, Đạo của pháp đó phải không Thấy. Con xin cám ơn thời gian quý báu của Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2019

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Thưa thầy, nhiều người thường nói "Khi đứng trước những lựa chọn hay ngã rẽ cuộc đời mà mình mơ hồ không quyết định được, thì hãy lắng nghe những lời trái tim mình mách bảo để có câu trả lời". Con đã thử làm điều này khi trong tình thế lựa chọn. Nhưng con tự hỏi liệu những lời đó có phải từ bản ngã mình không, vì khi con tự dò xét chính mình thì con thấy cảm xúc con là mạnh mẽ nhất, nếu con thích con sẽ chọn, không thích thì tránh xa. Rồi sau khi cảm xúc đó hết thì con thấy mơ hồ, mất động lực để đi đến cùng với quyết định của mình. Vậy có phải con đang lắng nghe nhầm hay không có sự tồn tại của lời trái tim nào hết không ạ? Rồi khi ra quyết định con nên làm gì hay là chỉ nhắm mắt chọn bừa?
Con xin cám ơn Thầy ạ

Xem Câu Trả Lời »