Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 28-07-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Con là một người mới bước chân vào con đường học đạo. Con có phước lành trước giờ chưa nghe pháp của ai bao giờ. Bây giờ bắt đầu nghe thì được nghe từ thầy con cảm thấy con rất may mắn. Con mới nghe pháp của thầy được khoảng 6 tháng nhưng con thấy những lời thầy dạy thật giản dị, đời thường nhưng giúp con rất nhiều. Con gần như ngày nào cũng nghe, có những nội dung thầy giảng đi giảng lại nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe con vẫn thấy hay. Con xin thành kính cảm ơn thầy! Được gặp thầy kiếp này quả là phước lành!
Con có một cái thấy như thế này xin thầy khai thị cho con ạ. Trước đây con thấy con khổ là do con nương tựa, bám víu vào chồng. Nhưng bây giờ con lại thấy ra khổ không phải do con nương tựa chồng, mà khổ là do chính con lệ thuộc vào tâm trí mình. Tâm trí này thêu dệt bao nhiêu câu chuyện như là ở một mình sẽ cô đơn, sẽ khổ, sẽ không ai lo...
Ngày gửi: 12-05-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Con hiểu đạo, cuộc đời giáng cho con những đòn khó ai chịu nổi, gia đình nhỏ chia tay, công việc phá sản, mất người thân, mà con vẫn là con người Thầy ạ.
Có lẽ là cuộc đời ưu ái cho con...
Ngày gửi: 13-03-2022
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy!
Mong Thầy từ bi chia sẻ để giúp con ạ. Mẹ con có 3 người con, con gái đi tu xa xứ, người con kế bị bệnh nặng, oán trách ba mẹ và không lo cho Ba mẹ, người út thì không muốn đi làm vì không có khả năng giao tiếp ngoài xã hội. Mẹ than khổ đau vì có con mà không nhờ được đứa nào. Đã gần 60 vẫn ngày đêm bán rong kiếm tiền,lo cho gia đình. Bāhiya con hiền nhưng nhu nhược, không quan tâm chuyện gia đình nhiều. Mẹ hỏi kiếp trước mẹ đã làm gì ác mà kiếp này khổ vậy? Làm sao giải được nghiệp đã gieo? Người con gái cũng không biết làm sao giúp Mẹ thoát khổ. Mà bỏ gia đình không lo, cũng không an trong lòng để tu hành. Con kính mong Thầy chia sẻ, con nên khuyên Mẹ sống thế nào? Cần làm gì? Để giải được nghiệp của mình đã gieo ạ? Làm sao thấy khổ mà thoát khổ?
Ngày gửi: 10-03-2022
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông
Con có một việc muốn bạch cùng sư ông. Ngày hôm kia 8/3 bố con đi làm và không may lao từ mái nhà xuống và rách đầu, gãy đốt sống cổ phải đi cấp cứu trên viện Việt Đức, Hà Nội. Đêm qua bố con đã được phẫu thuật đâù chiều qua bố con tỉnh rồi ạ. Ca mổ đốt sống cổ sẽ xử lý sau đó. Giờ Covid chỉ có em trai con được ở lại viện chăm bố. Suốt cả quá trình đó con chỉ biết niệm Phật và hồi hướng cho bố. Cả một đời bố con ăn ở sống hiền lành, ai cũng thương mến. Giờ 65 tuổi nhưng vẫn phải đi làm vì bố mẹ con không có lương hưu và còn bà nội ở quê. Có lẽ pháp xảy ra để chúng con nhận ra sức khỏe, tuổi tác của bố đã tới lúc nghỉ ngơi.
Duy chỉ có một điều tâm con vẫn lấn cấn lâu nay. Em trai con bố mẹ cho học công nghệ thông tin nhưng không thạo nghề, thích đi chụp ảnh, bố mẹ không lương hưu cả đời dành dụm được 300 triệu thì em con chỉ muốn mua nhà chung cư Hà Nội và trả góp. Sau đó em còn lấy vợ về, không bằng cấp, bố nghiện ma túy, li dị mẹ. Em dâu con trước khi cưới đã có bầu, về nhà con ở trước vài tháng mới cưới. Từ đó đến nay không đi làm. Mẹ con đi làm giúp việc theo giờ, đến tháng 10/2020 gãy chân phải nghỉ ở nhà, trông cháu.
Mà vợ chồng em trai con không nghĩ đến ngày mai. Nợ ngân hàng 500tr trả góp, nợ chị, nợ dì không trả nhưng các em ấy mua sắm iPhone, đồ hiệu... Suốt ngày đăng ảnh như cuộc sống có điều kiện. Giờ đến khi bố con vào viện, vợ chồng con vừa thương bố mẹ, vừa lo tương lai cứ như này sẽ ra sao. Vợ chồng con mang tiền sang đưa mẹ để mẹ yên tâm và có tiếng nói.
Con thấy bố mẹ con khổ vì chiều và thương con trai, con dâu và không bắt đi làm từ đầu. Con góp ý em trai con thì còn bị nói hỗn. Nhưng đến việc của bố, mẹ thì kinh tế chúng con vẫn phải lo. Con không biết phải làm sao để thuận pháp, và bố mẹ buông ra cho bớt khổ, các em con sống tiết kiệm và ý thức hơn. Chồng con thương bố mẹ nhưng cũng chán khi nói đến 2 đứa em. Anh ấy bảo cứ tiêu như không nợ thế này sau cha già mẹ yếu lo làm sao. Bố mẹ sẽ rất khổ.
Con viết dài và có gì rối mong sư ông thương tình bỏ qua cho ạ.
Con Giác Mẫn
Ngày gửi: 11-02-2022
Câu hỏi:
Con xin kính bạch thầy,
Cái khổ của ta và của người thật là tạm bợ phải không thầy?
Khi con nguyện hay hồi hướng thì có những lúc mọi chuyện chuyển biến rất tích cực và nhanh chóng nhưng cũng có lúc gần như không có nhiều thay đổi, qua đó con biết rằng nguyện lực hay hồi hướng thì cũng cần đúng đối tượng và hoàn cảnh của người hay sự kiện đang diễn ra.
Chính vì vậy sau này con ít thực hành điểu đó mà chỉ sống trọn vẹn tuỳ duyên mà xử trí, để cái khổ tạm bợ thêm một ít có khi lại là điều nên làm và đúng theo trật tự vận hành của pháp phải không ạ?
Đâu xuân con xin gửi đến thầy cùng các bạn đồng đạo lời chúc thành kính và tri ân Tam Bảo.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!
Ngày gửi: 11-02-2022
Câu hỏi:
Con càng sống thiền thì con nhận ra càng nhiều đau khổ ở bản thân và xung quanh, mặc dù con chỉ đơn giản thấy nó như nó là, không mong cầu, thay đổi, nhưng khổ thật sự ngày càng nhiều và sâu sắc, tại sao lại nhiều đau khổ thế hả thầy?
Ngày gửi: 17-01-2022
Câu hỏi:
Bạch thầy, đôi lúc con cảm thấy thật khổ sở vì những ô nhiễm nội tâm của mình và đôi lúc con cũng cảm thấy khổ sở khi thấy người thân đi vào con đường sai lầm. Vậy con phải làm sao ạ?
Ngày gửi: 31-12-2021
Câu hỏi:
Con kính chào quý Thầy.
Con Pháp danh là Thiền An.
Thật sự là con vừa trải qua nhiều nỗi buồn rất lớn trong thời gian gần đây, và tâm trạng cũng như tinh thần con rất kém.
Con xin trình bày những đau khổ, nghịch cảnh vừa qua:
- TPHCM vừa mở cửa sau dịch phong tỏa đầu tháng 10 là con bị tai nạn giao thông chấn thương đầu, và gãy xương đòn. Vụ việc xảy ra con rất hoang mang vì 8 năm rồi con mới bị té xe lại nhưng 2 lần trước con bị té là do đi ẩu và va quẹt. Kể từ đó về sau con đi rất cẩn thận. Còn lần này con té không hiểu sao mình té, chỉ nhớ lúc đó đang đi thì tối tăm mặt mũi và ầm 1 cái, lúc mơ màng đứng dậy thì thấy xung quanh không va quẹt xe nào.
- Con có quen 1 người bạn gái, 2 đứa sống chung với nhau hơn 1 năm. Nhờ duyên lành con dẫn bạn con vào đạo, hướng dẫn cho bạn con cách tu, nghe Pháp, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, làm phước... chưa được bao nhiêu. Sau khi con gặp tai nạn 2 ngày sau bạn ấy cũng tự nhiên ngã ra xỉu ở chỗ làm mới xin sau dịch. Và 2 đứa lại quay về chăm sóc nhau trong 3 tuần. Sau đó em ấy tự nhiên phát hiện bệnh nặng không kịp trở tay cứu chữa và ra đi hơn 1 tuần sau khi phát bệnh, trước Tết rất khỏe. Lúc em ấy bệnh thì con không thể nào tỉnh táo (vì tai nạn xe vừa rồi) để giúp em ấy xử lý bệnh tình nên dẫn đến tình huống xấu (lẽ ra có thể cứu chữa nhưng do hiểu lầm nhiều thứ).
Con không buồn vì mình té xe đau thể xác mà con buồn vì người mình yêu thương ra đi, còn nhiều ước mơ và kế hoạch dang dở. Để giờ đây con thấy mình có lỗi ray rứt, bất lực.
Con rất nhớ thương em ấy suốt ngày và ngày nào con cũng tâm trạng buồn không làm gì được.
Dẫu biết là vô thường nhưng con chưa ngộ được trong hoàn cảnh này. Giờ chỉ còn biết cầu nguyện, tụng kinh cầu siêu, và hồi hướng cho em ấy.
Con xin quý Thầy cho con những lời dạy, lời khuyên, con nên làm gì để vượt qua đau khổ này?
Con xin quý Thầy cầu siêu cho người bạn gái của con với ạ.
Họ tên: Bùi Thị Hòa
Pháp danh: Thể Nhật Niệm
Mất ngày 27/9/2021 Tân Sửu
Tại Thị Trấn Đạ Tẻh, Lâm Đồng
Con cảm ơn quý Thầy rất nhiều.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày gửi: 21-12-2021
Câu hỏi:
Bạch Thầy!
Trong quá khứ con chịu đựng nhiều tổn thương về thân xác lẫn tâm hồn, khi nhỏ con bị bỏng toàn thân rất nặng, thời điểm đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên con phải sống với những vết bỏng trên người hơn 37 năm qua, con lúc nào cũng mặc cảm tự ti và luôn sống khép kín, dần khiến con xa rời thế giới này... Từ khi con nghe pháp thoại của thầy, con thấy cuộc sống của mình đỡ hơn. Nhưng lúc tĩnh lặng, ký ức trong quá khứ cứ ùa về làm con rơi nước mắt, khi con viết những dòng này, thì nước mắt con chảy không ngừng. Con chỉ tiếc rằng con biết đến Phật pháp quá muộn, phải chỉ con biết sớm hơn thì 37 năm qua con không sống trong nỗi đau khổ. Con cảm ơn, gửi lời tri ân đến thầy và ban tổ chức. A-di-đà Phật.
Ngày gửi: 23-11-2021
Câu hỏi:
Thưa thầy, lúc này con lại khóc nên con lại vào đây vì chỉ có thầy mới điều trị được những nỗi đau vi tế buốt thốn của con mà con rất khó tả với người đời.
30 năm trong kiếp người này con rất hạnh phúc, thành công, tầm 5,6 tuổi con cảm nhận đc tâm con yêu thích tiếng Hoa, con học đc nhanh và rất dễ dàng, nghe các âm tiết vang ra từ trong tàng thức, con sống rất vui vẻ bên gia đình, quyến thuộc, lớn lên tầm 23 tuổi con có duyên biết Phật pháp, biết hoan hỷ làm phước thiện cường độ cao nên trong tưởng nó xuất hiện 1 số cảnh thiên sắc dục giới rất lấp lánh thơ mộng, thỉnh thoảng tâm mát mẻ hơn bay bổng...con cứ sống vui như vậy từ 7 năm nay không có nhu cầu kể ai nghe, cho tới khi mẹ con mất vì covid tự nhiên con có duyên biết được thầy. Con đã nghe rất nhiều những điều thầy dạy nhưng con vẫn đau khổ thầy ơi!
1/ Các cảnh giới con thấy đều là giả tạm do tưởng nhưng con vẫn đắm thầy ơi, con ko hiểu vì sao, khi con nhớ mẹ vì đau khổ con lịm đi trong những thế giới đó cho bớt đau đớn, dù thư thầy viết con vẫn đọc "hãy trả lại hạnh phúc giả tạm cho thế gian cũng như đau khổ", "hãy cảm nhận tận cùng đau buốt", làm sao khắc phục được điều này thầy ơi!
2/ Mẹ đã nuôi con với nhiều hi sinh, tới khi con vừa lớn mẹ đi mất ko hưởng đc chút gì, do cảm giác như vậy nên con đau khổ khóc rất nhiều, con lại nhớ thầy dạy "vì sao con lại muốn những người thương của mình có thứ hạnh phúc giả tạm ấy", cái gì con cũng hiểu nhưng ko thể thoát đc đau khổ, nó đang bùng lên con đang khóc rất đau khổ.
3/ 30 năm qua con chưa bao giờ đau khổ tê tái như vậy, có những lúc con muốn ngủ rồi đến 1 thế giới vui vẻ khác, tuy tạm bợ nhưng sẽ tạm quên đi sự thật khổ, vô thường, vô ngã nhưng rồi con lại nhớ đến thầy "không ai trốn học được, chọn đường nào phải đi tới cuối đường đừng có bỏ giữa chừng".
Con nên làm gì cho ổn định thầy ơi, khi thực hiện thân trọng chú tâm quan sát đúng thật là đau khổ ko chi phối con nữa, nhưng con lại nhanh chóng bị khổ ưu cuốn đi.
Con cảm ơn thầy