Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 26-10-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Mặc dù nghe pháp Thầy đã lâu nhưng một năm trước đây con cũng chưa hiểu ra được bản chất của việc tu tập là gì. Trước đây con cũng có muốn đạt được cái gì đó nhất là trong việc hành Thiền, còn sau này thì dù con chỉ ngồi yên quan sát hơi thở không còn mong cầu gì nhưng người không thoải mái khi ngồi thiền cũng như không ngồi được đều. Từ đó sinh ra chán nản và tự trách bản thân là mình không tinh tấn tu tập.
Qua Tết năm nay, một hôm nghe Pháp của thầy con chợt hiểu ra là sao mình lại phải ngồi thiền theo thời khóa đã định vì sẽ mất đi sự sáng tạo trong tu tập mà quan trọng là mình thấy ra mình như thế nào trong từng khoảnh khắc của thực tại. Kể từ đó con không còn ngồi thiền theo thời khóa nữa. Cách con tu tập đó làm con cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy sáng tạo, mới mẻ vì tâm nó có muôn màu sắc khi hữu sự.
Từ nay bất cứ việc gì xảy ra con chỉ có một nhiệm vụ nhất là nhận ra khoảnh khắc thực tại đó thôi. Ví dụ như như mình đang sân thì thấy mình đang sân thế thôi, không muốn hết sân hay dẹp sân vì biểu hiện đó là không đúng. Nó xảy ra như thế nào thì chỉ thấy thế. Còn lại để Pháp vận hành.
Trong đời sống, nếu có việc gì cần cân nhắc để quyết định thì con dựa vào Tùy duyên, Thuận pháp, vô ngã vị tha để xem xét và quyết định cho dù trong lúc xem xét thì có bản ngã xen vào không thể nào tránh khỏi nhưng con cứ để lòng trung dung mà quan sát. Từ đó con cảm thấy đúng là tu cũng như không có tu, mỗi ngày là một mới mẻ không nhàm chán nhưng đầy sự mới mẻ mỗi sự việc xảy ra là duy nhất và đặc biệt là thấy mình rất nhẹ nhàng.
Qua đây con tự đáy lòng xin cảm ơn thầy là vị Minh sư giúp con đến với Chánh Pháp. Thật lòng tri ân công đức vô lượng của Thầy.
Ngày gửi: 12-09-2022
Câu hỏi:
Thầy ơi, có cuộc sống bình an không ạ? Thầy bảo thế nào là bình an?
Sao bao người cứ chúc nhau bình an, nghĩa là sao ạ. Bình an có phải là cuộc sống không có sóng gió, bão táp không? Là mọi thứ may mắn và thuận lợi, là cuộc sống an toàn về mọi thứ, là có được cái nọ cái kia ư. Vậy thì con chả thế nào có được điều đó.
Con chợt nhận ra cuộc sống của con quá nhiều sóng gió, các đợt sóng to nhỏ nối tiếp liên tục đến, có đợt sóng ngầm mà con không thấy và con tưởng là êm đềm, có đợt sóng cao ngập đầu dúi con xuống đại dương khiến con chơi vơi, chấp chới, hoảng loạn, sặc sụa tưởng chết. Cứ vậy sóng khiến con lên xuống và muốn thoát ra.
Con chẳng thể nào thoát ra vì sóng vẫn đến cho dù con ngồi yên thì nó vẫn âm thầm đến. Con bắt đầu lặng lẽ chăm chú quan sát các đợt sóng, để khi nó đến thì con hòa vào nó, lựa nó, chơi với nó đến lúc nó qua lúc nào không hay. Tự dưng một ngày con nhận ra là cuộc sống vốn vậy, sóng là vậy và con không còn mong cầu là không còn sóng. Con không còn mong một ngày kia mọi việc sẽ ổn, không còn mong sóng gió qua đi, không còn mong mưa thuận gió hòa mà chỉ còn là đón nhận các cơn sóng và lựa theo nó. Bỗng con thấy mình thật bình an với sóng.
Con xin trình pháp Thầy hôm nay khi 1 đợt sóng to ngập đầu con đến ạ. Con xin Thầy chỉ bảo. Con cảm ơn Thầy ạ.
Ngày gửi: 15-08-2022
Câu hỏi:
Con xin trình Sư Ông bài thơ tóm tắt 10 năm đi tìm đạo của con. Xin Sư Ông xem qua và khai thị thêm cho con.
Con đường tìm Đạo
Khi cha mất tôi bỗng nhiên lạc bước
Suy ngẫm hoài cha đã hoá về đâu
Chợt nhân duyên nghe bài Pháp nhiệm mầu
Lý nhân quả ôi sao mà vi diệu
Tâm bừng tĩnh người nôn nao tìm kiếm
Đạo Pháp đây nhưng sao quá mông lung
Nào là ta bể khổ kiếp nghìn trùng
Tam Pháp ấn ai mà nào tránh được
Cũng trí thức tôi chìm trong lý luận
Hết Thầy này nghe chán đến Thầy kia
Cố lật tung tìm kiếm ở kinh thư
Những kiến thức làm dày thêm bản ngã
Nào là thiền chỉ quán bước trước tiên
Rồi thứ đến dùng thân tâm quán chiếu
Khi thân thọ ghi điều ta cảm nhận
Pháp vận hành sẽ biết cái lối ra
Nhưng than ôi càng tu càng thấy rối
Cảm giác như bị lạc giữa rừng già
Càng nỗ lực thì cứ bí đường ra
Cứ lẩn quẩn trong trận đồ đạo Pháp
Thầy thì bảo thiền thì phải nhắm mắt
Mở he hé cách đó khoảng vài gang
Còn Thầy kia bảo phải gác chân trần
Trái trên phải thì mới là Thiền đúng
Tôi cứ thế mà chuyên cần tu tập
Nhưng trong Tâm cảm giác thật không yên
Bởi tham sân vi tế quá khôn lường
Cứ như thế càng ngày càng bức bí
Rồi nhiều khi sa đà vào lý luận
A-phi-tham ảo diệu rất khôn lường
Quán thân thọ nhưng trong người căng thẳng
Cứ mải xoay trong định tuệ trận đồ
Rồi một hôm có lẽ đủ nhân duyên
Tôi nghe được những lời vàng khai thị
Từ Sư Ông thật giản dị Viên Minh
Mà từ đó làm đời con thay đổi
Ôn không dạy Pháp tu nào cụ thể
Ôn chỉ ra những nguyên lý đơn sơ
Mà Thế Tôn thấy nó từ xa xưa
Rồi tự mình sáng tạo mà tu tập
Quay vào trong để nương tựa chính mình
Sẽ thấy Pháp như hiện tiền thực tại
Việc xảy ra vốn nó là hoàn hảo
Cứ thuận duyên lòng tự khắc an yên
Cớ việc gì mà cứ bắt tự nhiên
Nên như vậy phải nên là như thế
Thì khác chi thọc gậy Pháp vần xoay
Trong khi đó ta nguyện quy y Pháp
Tu là lúc nhận ra được chân lý
Rồi tự minh điều chỉnh lại hành vi
Là buông xả những bất thiện nghĩ suy
Đặng bỏ buông những hành động chưa đúng
Cứ như thế tôi thảnh thơi tu tập
Thấy tức ai thì cứ việc tức thôi
Pháp đã xoay là Pháp đẹp nhất đời
Lòng bình thản mà tùy duyên hành sự
Cứ như vậy mà lòng tôi lại thanh thản
An yên hơn trên đường đạo duyên trần
Không cầu mong có chứng đắc được không
Việc còn lại có Pháp lo là hoàn hảo
Nghĩ diễm phúc trong thời kỳ mạt Pháp
Có nhân duyên gặp được bậc hiền Sư
Quẳng gánh lo với Đời đạo đôi co
Tu như giỡn mà lòng yên đến lạ
Kể ra đây xin một lạy cám ơn
Người Thầy tổ tôi hằng ngày yêu mến
Cùng sẻ chia với các bạn đồng tu
Ai còn rối như tôi từ dạo nọ.
Sài gòn - Mùa Vu Lan Phật Lịch 2566
Ngày gửi: 26-07-2022
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông
Con xin kính chúc Sư Ông nhiều sức khỏe để dìu dắt, khai mở cho chúng con trên đường tu tập.
Xin Người chỉ dạy con:
Thời gian gần đây, con nghe bài pháp "Không có hành trì gì cả chỉ cần thấy ra sự thật" của Sư Ông, như vậy, có phải mỗi kiếp sống của chúng sinh có một sinh nghiệp vận hành hoàn hảo theo luật nhân quả, do đó chúng ta sống sinh hoạt đều do pháp vận hành rất chính xác. Nhưng chúng ta luôn nghĩ có 1 cái Ta riêng tạo tác theo ý mình, do đó luôn chống đối khi gặp hoàn cảnh bất lợi với cái gọi là "Ta".
Hiểu như vậy nên con tập sống thuận theo sự vận hành của pháp bằng cách thận trọng, chú tâm, quan sát từng hoạt động của thân tâm trong mỗi khoảnh khắc đời sống, theo Sư Ông chỉ dạy. Dù cái Ta ảo tưởng quen thói chạy lung tung, nghĩ ngợi tham, sân đủ thứ... con vẫn chỉ trọn vẹn rõ biết nên cuộc sống bình an nhiều hơn vì giảm bớt sự ràng buộc hay lôi cuốn bởi những ham muốn. Con thấy nếu thực hành thuần thục được như vậy thì sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử, Tâm Chói Sáng sẽ thấy rõ tất cả, có phải vậy không Sư Ông? Con có hiểu được phần nào nhưng không diễn tả được.
Con xin kính tri ân Người.
Nay kính
Con.
Ngày gửi: 23-05-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy, con cảm thấy càng kiềm chế, chống lại ham muốn bao nhiêu thì con càng khổ bấy nhiêu. Khi con dễ duôi làm theo ham muốn thì cảm giác nhẹ nhàng hơn. Điều con nên làm là gì ạ?
Ngày gửi: 30-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, có phải giải thoát là giải thoát tâm khỏi nỗi sợ hãi, lo âu... trước mọi biến cố, nghịch cảnh?
Có câu "Ta không vào địa ngục thì ai vào thay?" Ngay cả việc dù bị phanh thây, xẻ thịt... vì chân lý cũng sẵn sàng.
Tuy vậy, con vẫn thấy ma chướng ngăn trở con đường học đạo và đến với Thầy, cũng như việc con đem các bài pháp của Thầy đến với người khác. Con chỉ còn tự tâm, tùy duyên không phan duyên nữa. Con vẫn sống với tục đế, với mọi quan hệ xã hội... không quy y được nhưng tâm con luôn hướng về Đạo, về Thầy. Vẫn luôn có cái thấy lặng lẽ quan sát mọi sinh hoạt hàng ngày. Thấy hết tâm sinh diệt... mỗi thời khắc.
Ngày gửi: 25-04-2022
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy
Thưa Thầy con có con trai học lớp 4 đang học tại Bảo Lộc Lâm Đồng. Nhà trường mai tổ chức chích ngừa Vaccin Covid.
Con thấy đã 3 năm các cháu không chích mà vẫn không sao. Rất nhiều nhà khoa học cũng không chắc chắn về tác dụng của vaccin với trẻ em bình thường. Trong khi hậu quả lâu dài và trước mắt là có khá nhiều.
Con không muốn cho cháu tiêm và cũng thống nhất với vợ. Tuy nhiên do toàn trường đều tiêm nên cháu nhỏ lại đòi tiêm quyết liệt.
Con cố gắng phân tích cho cháu nhưng cháu không nghe.
Xin Thầy chỉ này giúp con với.
Con xin cám ơn Thầy
Ngày gửi: 23-04-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con xuất gia được 8 năm luôn mong mỏi tìm con đường phù hợp với con nhất, và khi nghe pháp của Thầy 4 năm trước đến nay thì con sống và tu học an vui lắm, như cảm giác mãn nguyện với hiện tại về nhiều phương diện dù không có thành tựu gì mà cứ sống “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” như thầy thường dạy, nên con an vui dù có huynh đệ bên cạnh hoặc 1 mình, và cứ để tự nhiên, việc đến thì làm, không thì có khi ngồi chơi 1 mình. Tuy nhiên, lâu lâu con lại phân vân có nên cố gắng để học thêm gì đó nữa không, nhưng cứ nghe pháp thầy lại nhớ thầy nói: “Quên hết đi, chỉ cần luôn chánh niệm tỉnh giác và để pháp lo” thì con lại lười và không có động lực nghiên cứu như trước đây. Con sinh hoạt điều độ, cứ 20g30 đi ngủ, 2g30 thức để ngồi thiền và theo thời khóa của chùa đầy đủ, trưa 11g30 ngủ (lúc nào tỉnh thì dậy vì chùa con tới 14g mới chấp tác), và ăn ngủ đầy đủ. Thưa thầy, con nên thay đổi sinh hoạt không? Và nếu học thì con nên học thêm gì? Kính Thầy
Ngày gửi: 04-04-2022
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Nhờ được có duyên nghe pháp của thầy, cũng như biết đến chánh Pháp của Đức Thế Tôn, con đã cởi bỏ được nhiều trói buộc trong đời và cuộc sống tự nhiên thanh thản nhẹ nhàng hơn. Con biết nó chỉ là một phản ánh của tâm thức mình chứ thực ra cuộc đời vẫn diễn ra như nó phải vậy. Trước con đã rất cưỡng cầu thích cái này bỏ cái kia để được như ý mình. Giờ trong mọi việc con dần cảm nhận việc gì đến thì con ứng ra làm.
Tuy nhiên, con quan sát và thấy mình vẫn còn vướng mắc ở chuyện công việc của con. Trước đây con hay chọn lựa thích việc này, chọn việc kia vì thường công việc của con trước chỉ cần con chọn thôi, luôn luôn có rất nhiều người mời con làm việc cùng. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, con không còn chọn lựa nữa, tự nhiên mọi chuyện trong công việc của con rất không suôn sẻ. Con đã đi xin việc hầu như tất cả các nơi, từ những công việc phù hợp với kinh nghiệm và trình độ của con (cấp quản lí trở lên) cho đến cả công việc dành cho người mới ra trường (vị trí thực tập), với mong muốn được cống hiến những gì con có thể, và học bài học của mình trong đời sống. Nhưng con không hiểu tại sao không một nơi nào nhận con. Có những nơi họ rất thích con và còn hẹn con để nói chuyện thêm, nhưng họ đều nói con quá tiêu chuẩn cho công việc chỗ họ nên không biết sắp xếp con vào đâu, nên cuối cùng vẫn không được, dù con đã rất hết sức tìm cách cùng họ giải quyết vấn đề nhưng đúng là con không thấy mình trong các tổ chức này. Một tình huống thật trớ trêu, sau bao nhiêu năm đi làm với kinh nghiệm, danh tiếng trong nghề, con lại thất nghiệp. Dù con đã rất chấp nhận làm từ những vị trí không lương nhỏ nhất (xin những vị trí này còn khó hơn vì họ sinh tâm nghi ngờ động cơ của con khi chịu làm những việc như vậy).
Con đã thử thả ra, không còn cố gắng đi xin việc nữa. Mỗi tháng bằng một cách nào đó (kì diệu) con vẫn có thu nhập để sống. Nhưng tình hình như vậy đã kéo dài một thời gian rất lâu rồi. Con không biết thuận pháp trong hoàn cảnh của con là như thế nào. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Ngày gửi: 21-03-2022
Câu hỏi:
Thưa thầy.
Từ khi nghe được Pháp thầy. Con đang thực hành ứng dụng Tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha trong công việc đời sống hàng ngày tất cả đều là pháp để cho ta bài học. Trong con hiện nay đang trong tình trạng phiền não, có lúc vẫn nóng và tức giận. Nhưng khi con nhìn thấy sự nóng và tức giận vài phút sau thì con thấy trở lại bình thường.
Cho con xin hỏi: Trong mọi việc đến và đi con vẫn còn phiền não. Cách thực hành thế nào để phiền não trong con giảm thiểu thưa thầy?
con cảm ơn thầy.