loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 178 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'buông'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 06-03-2017

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Khi ngồi thiền theo cách thả lỏng, tỉnh thức và quan sát thân tâm mình con thấy nhiều lúc tâm trí nó cứ như một dòng chảy, nó cứ miên man như vậy và con cứ bị cuốn vào đó lúc nào không hay, một lúc sau mới nhận ra được. Nhiều lúc như bị rơi vào giấc ngủ mặc dù vẫn có phần tâm trí tỉnh thức và quan sát mọi việc đang xẩy ra. Con muốn hỏi tình trạng đó là gì, có phải do thiếu yếu tố tỉnh thức không và con nên làm gì?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-03-2017

Câu hỏi:

Làm sao không bị cuống khi giao tiếp hay xử lý công việc. Con hay bị áp lực công việc, và mất tự tin. Con cảm ơn quý thầy ạ

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-02-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy cho con hỏi, làm sao mình vượt qua được những cơn buồn bã bế tắc khủng khiếp?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-02-2017

Câu hỏi:

Kính Sư ông,
Ban ngày đi học, đi làm con thường xuyên thấy biết thân tâm cảnh nơi mình. Tối về như hôm nay, rảnh con cũng ngồi chơi, trong lành thấy biết thân tâm mình. Con thấy có lúc có vọng tưởng khởi lên, con không quan tâm đến nó, nó tự mất. Một lúc sau, lại có suy nghĩ về những công việc quan trọng hơn, thì con thấy mình có chú tâm suy nghĩ, có việc con thấy mình nghĩ ra, rồi buông, có việc con thấy mình cũng tự buông vì thấy khó quá, tự nhủ thôi để dành suy nghĩ sau. Rồi một hồi, con thấy mình yên yên, thế là muốn nhắm mắt ngủ, con cũng rõ biết vậy, thì tí sau con tự mở mắt ra và tỉnh táo lại. Sau lần tỉnh táo này, con thấy tâm mình có vẻ sáng lên, có việc gì cần nghĩ thì nó nghĩ nhạy hơn. Hồi sau, con lại thấy yên yên và nhắm mắt. Lần này con thấy nhẹ nhàng, mát mẻ lạ lạ trên đầu. Con vẫn rõ biết, mở mắt tỉnh táo thì cảm giác mát đó tự mất.
Nói chung thời ngồi chơi lúc rảnh của con hôm nay nó lòng vòng tự động như vậy đó ạ, khoảng 45 phút thì thôi con dừng, viết mail cho Sư ông. Lúc viết, con cũng biết mình đang viết với tâm tĩnh. Kính xin Sư ông dạy con biết con chánh niệm tỉnh giác khi rảnh rang, quan sát diễn biến thân tâm tự động mà không can thiệp vậy có đúng không ạ?
Con cám ơn Sư ông ạ! Con chúc Sư ông khoẻ mạnh để chỉ dạy chúng con được nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư! Cảm ơn Sư vì câu trả lời, vậy nếu hành giả ngồi thư giãn buông xả tự nhiên, không mong cầu đạt được điều gì mà hỷ lạc tự đến thì đó là hỷ lạc do ly dục sinh thì tiếp theo nên làm gì ạ, có cần tịnh chỉ tầm tứ như trong kinh sách vẫn thường nêu hay theo như pháp của sư là vẫn xem hỷ lạc ấy như đang là để nó tự đến tự đi, chỉ quan sát nó, hay là còn phải tác ý hướng tâm trở về trạng thái ban đầu để biết hơi thở và các pháp xảy ra trên thân, tâm ạ?

Cảm ơn Sư! Chúc sư sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Thầy cho con hỏi khi tưởng khởi lên, mình thấy được thì có nên buông ra không ạ? Vì khi có tâm tham khởi lên, nếu có tưởng thì mình dễ chạy theo nó.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-02-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư!
Sư cho con hỏi khi con ngồi chánh niệm trước mặt, cảm nhận được hiện tại, cảm nhận được hơi thở vào ra, và tỉnh giác mọi pháp nếu có xảy ra trên thân con vẫn xem như là. Nhưng lúc sau con không còn cảm nhận được gì, tất cả vắng lặng, chỉ còn cảm giác hỷ lạc trong thân, tâm... Con không biết tiếp theo nên làm gì, nên tiếp tục xem các pháp hỷ lạc ấy như là, để nó tự sinh tự diệt hay là tác ý quay lại với các cảm giác lúc đầu (biết hơi thở vào ra, biết các pháp xảy ra trên thân tâm)?
Không biết làm thế nào để phân biệt được hỷ lạc do ly dục sanh hay hỷ lạc do tưởng sanh thưa Sư?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-02-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, dù con biết đời là vô thường, không gì của mình cả, người khác không có lỗi nên buông xả và tha thứ cho họ. Nhưng mỗi lần bị ai bắt nạt, ức hiếp mà con không thắng hay trả thù, con rất cay cú ức chế và nhiều lúc tưởng như không kiềm chế được chỉ muốn sát hại người đấy và mình cùng chết đi. Dù lý trí biết điều đó là không nên nhưng càng ngày nỗi phẫn uất của con tưởng như càng lớn, khi bình tĩnh thì nguôi ngoai nhưng có những lúc tưởng như ý thức con không kiểm soát được. Con không biết làm sao nữa mặc dù con rất muốn có thể từ bi hỷ xả. Mà càng ngày sự tức giận muốn trả thù ấy không giảm mà còn tăng lên. Xin thầy hãy cho con lời khuyên với ạ. Con rất mệt mỏi khi người mình cứ bị phân mảnh và giằng xé như vậy. Con cám ơn thầy rất nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-02-2017

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, hôm nay con xin trình pháp với Thầy nói ra con thật mắc cở với Thầy khi thật sự chiêm nghiệm rằng bấy lâu nay con tu chỉ là bản ngã tu mà thôi, sự thấy biết vẫn còn bản ngã thấy biết, thật sự bản ngã hay quá nó lừa đảo con quá tinh vi.

Con thấy được là do con quan sát tâm mình có lúc nhẹ nhàng có lúc nặng trĩu, con tự nghi sao kì vậy, có khi nào là do bản ngã lừa mình không, con hiểu biết thì vẫn còn qua khái niệm quá nhiều, con đặt tên này tên kia mỗi lần pháp khởi sanh lên. Chiều nay trong khi con buông xả, trong tâm trí con nói bây giờ mình buông hết xuống thử coi như thế nào, lạ thay trong tâm con tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng mặc dù thân con vẫn đau vì bệnh tật từ lâu nay, mọi sự thấy hoàn toàn không qua khái niệm đặt tên gì như trước đây, tự nhiên con biết đây mới đúng thật sự lời Thầy muốn truyền tải cho con, con thấy rất vui và hoan hỉ lắm mặc dù thân rất khó chịu do đầy dẫy bệnh tật đang hoành hành. Con không biết mình buông được bao lâu nhưng con cũng vui vì con thấy được 1 lần sự thật. Muốn buông hoàn toàn thật sự không dễ chút nào vì con đã bị vô minh che lấp quá lâu rồi, giờ con chỉ thấy từ từ rồi chỉnh sửa lại từ từ, chứ 1 lần mà hoàn hảo thì rất khó lắm Thầy ạ. Mỗi ngày con cũng cố gắng không quên mình và điều chỉnh lại chính mình mỗi lần 1 chút 1 chút. Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con được trình pháp.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-02-2017

Câu hỏi:

Trong thiền tọa, khi thực hành vừa đủ, dòng thức tạm thời dừng lại, hành giả sống với 1 thực tại tĩnh lặng - ở đây chỉ còn là cái thấy biết không khái niệm về sự vật, không gian và thời gian. Chỉ cái biết bao trùm khắp tất cả. Thực tại nầy sẽ biến mất khi ý thức hoạt động trở lại.
Trở lại cuộc sống bình thường, thỉnh thoảng vui buồn, thương ghét có đến, 1 số phiền não có xuất hiện, biết rằng tập khí vẫn còn. Hành giả dùng quán để tiêu trừ hoặc chỉ thấy ra để chúng tự sanh tự diệt. Tùy công việc mà nhiều thực tại khác nhau xuất hiện, hành giả chỉ cần chánh niệm, thấy ra mà tùy duyên hóa giải tham, sân…
Con xin được nhờ Thầy chỉ dạy là cứ thế mà vui sống, cảnh nào thì biết cảnh ấy hay cần tiếp tục chuyên tâm trong sự tỉnh lặng để ngộ ra những tầng mức sâu hơn của tâm thức.
Con kính lạy Thầy.
Con Minh Tịnh.

Xem Câu Trả Lời »