Kết quả Tìm Kiếm: Có 73 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Niệm tâm'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính Thưa Thầy,<p>
Con rất vui khi được thầy trả lời (ngày 17/4/2013).
Con vẫn muốn trao đổi với Thầy nhiều điều, để lần lần hiểu ra những vấn đề còn khuất mắc trong tâm con. Nhưng thực sự thì con vẫn chưa hoàn toàn hiểu tâm của mình lắm để trình bày với thầy. Vì khi con giảng giải ra được tâm mình như thế nào thì con cũng đã phần nào thấy được tâm mình.<p>
Kính thưa thầy, có những khi tâm con tự nhiên khởi lên những ý nghĩ xấu, không tốt (con không cố ý khởi), rồi liền sau đó con lại xuất hiện 1 suy nghĩ sân hận bản thân mình: tại sao lại khởi ý nghĩ xấu kia?<p>
Có phải tu là càng ngày càng hiểu cái tâm của mình đúng không thầy? Sau một thời gian học Phật Pháp, dựa theo lời Phật dạy, có những lúc con thấy cái tâm của mình nó láu cá.<p.
Con mong thầy dạy cho con để con hiểu thêm về chính mình.
Con cám ơn thầy!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con đừng chỉ quan sát tâm không thôi mà quan sát cả hoạt động của thân, của những cảm giác, cảm xúc, và sự tương giao của thân - tâm - cảnh nữa, như vậy con mới thấy hết được tâm. Đúng là tâm rất láu cá nên nếu con chỉ niệm tâm thì chơi trò trốn tìm mệt lắm. Khi con tìm thì nó trốn, khi con lơ là thì nó xuất hiện, vì vậy hãy để cho nó chơi với thân, với thọ, với pháp thì con mới thấy nó ngoan ngoãn và dễ dàng hơn. Chủ yếu không phải là thấy gì nơi tâm nơi pháp mà là thấy ra thực tánh, thấy được bản chất vô thường, khổ, vô ngã của nó để không còn tà kiến, tham ái, chấp thủ và tạo tác nơi nó nữa mà thôi.
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con đã từng tham dự khóa thiền của thầy tại Huế. Trong suốt thời gian đó đến nay, con đã ngộ ra rất nhiều điều, và nhận thấy rằng những điều thầy dạy làm cho con giác ngộ từng ngày.<p>
Nhưng đôi khi, con vẫn không thể biết rõ chính mình, vì những cám dỗ cuộc sống: vật chất, địa vị, danh vọng, hay những tham ái, sân, hận, ghét hay thương... Những lúc vong thân như thế, con đã mất rất nhiều thời gian vô ích, con xin hỏi, con phải làm thế nào để luôn chánh niệm, tỉnh giác khi mình rơi vào trường hợp này?<p>
Thứ hai, con xin hỏi thêm:
Trong lúc con đang học, thì một ý nghĩ khởi lên và chúng lôi con đi. Lúc đó, con dừng việc học lại và quan sát chúng, xem nó như thế nào. Như thế có đúng không thầy? Vì con cảm thấy mỗi lần dừng lại để quan sát chúng thì phải bỏ ra 1 khoảng thời gian rồi!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Không sao, con đang như thế nào thì cứ thấy mình như vậy, có như thế con mới phát hiện ra được mọi mặt phải trái của chính mình. Không cần cố gắng để đạt đến một tình trạng chánh niệm tỉnh giác lý tưởng mà chỉ cần thấy mình như mình đang là. Con cứ làm theo nhu cầu cần thiết của đời sống miễn sao con vẫn sáng suốt biết mình là được. Đừng vội, cứ như vậy thì đến lúc nhân duyên chín mùi con sẽ thấy ra tất cả.
2) Thực ra khi con biết có ý nghĩ khởi lên thì nó đã dừng lại rồi, đâu cần một thời gian để theo dõi nó. Khi ý nghĩ khởi lên và lôi con đi tức con đã dừng việc học rồi bây giờ còn dừng gì nữa? Nhưng khi con biết ý nghĩ đang khởi lên tức con đã trở về với mình và "mình" lúc đó chính là việc học. Như vậy không phải là dừng việc học mà là dừng ý nghĩ để trở về việc học thì đúng hơn. Nhưng đối với tâm thì thấy tức là dừng chứ không dừng bằng cách ức chế hay dồn nén nó.
Câu hỏi:
Bạch sư con niệm tâm, sư có thể chỉ rõ thêm cho con chánh niệm trên chánh niệm nghĩa là sao?
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Tại sao con lại chọn niệm tâm làm gì cho rắc rối? Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là trọn vẹn tỉnh thức. Vậy chủ yếu là tâm trọn vẹn tỉnh thức trước mọi đối tượng trong ngoài (thân-thọ-tâm-pháp) là được, chứ đâu cần phải chọn một đối tượng nhất định. Khi con chọn lựa một đối tượng nhất định tức đối tượng không còn tự nhiên, và một khi đã khởi tâm chọn lựa thì tâm cũng không còn tự nhiên nữa. Pháp vốn có nghĩa là tự nhiên (Dhamma = Nature = Ultimate Reality) nên khi pháp không còn tự nhiên tức đã bị bản ngã xen vào lập trình theo ý hướng của nó (không còn tùy duyên thuận pháp) làm sao thấy được thực tánh pháp?
Khi tâm trọn vẹn tỉnh thức thì đương nhiên nó biết nó đang trọn vẹn tỉnh thức, vì tâm là tánh biết có khả năng tự biết mình nên một số người gọi đó là chánh niệm trên chánh niệm, nhưng cách nói đó không đúng lắm. Từ chánh niệm đã bị hiểu sai trầm trọng nên người ta cứ tưởng lấy tâm này niệm tâm kia mà sinh ra rắc rối chồng lên rắc rối, vì điều này không thể xảy ra, do đó chỉ làm cho tâm chẳng thể nào tâm trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) được. Cái lỗi của niệm tâm theo kiểu lấy tâm này chọn lựa niệm tâm kia trên thực tế chính là cái ta theo đuổi ảo tưởng của cái ta mà thôi! Chỉ khi nào cái ta ấy buông xuống thì tánh biết liền ngay đó trọn vẹn tỉnh thức.
Tâm tự biết tâm, không người niệm
Niệm còn hữu niệm tánh vời xa
Trọn vẹn sáng trong tâm thấy pháp
Pháp còn chẳng có... có chi ta!
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi, con chưa hiểu lắm câu "trở về thực tại", thực tại ở đây là cảnh vật hoàn cảnh sống xung quanh đang hiện hữu, khi có ý niệm hay mơ tưởng gì không thật hay gây đau khổ thì mình dừng lại rồi quay về với hoàn cảnh sống xung quanh, công việc hiện thực của mình phải không ạ? Nếu như vậy thì có đè nén những tư tưởng đó không thưa thầy?<p>
Con xin thầy giải thích cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Một ý niệm hay một mơ tưởng không thật có nghĩa là đối tượng của nó không thật nhưng bản thân ý niệm khởi lên đó vẫn là một trạng thái sinh diệt của tâm, vì vậy trở về thực tại trong trường hợp này chính là niệm tâm. Niệm tâm là tâm quay về biết chính mình chứ không đuổi bắt đối tượng không thật kia nữa.
Trong khi con đang đi bộ mà tâm lại lang thang đi tìm đối tượng không thật (mơ mộng) gọi là thất niệm, bấy giờ con vấp phải một cục đá liền chợt tỉnh cơn mơ trở về biết mình đang đi và thận trọng chú tâm quan sát lại động tác đi đang diễn tiến nơi thân và đang tiếp xúc với đường đi, đó là niệm thân... Trong cả hai trường hợp trở về với thực tại thân hay tâm như vậy con đè nén cái gì?
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi, vốn dĩ tất cả các ý niệm tự khi khởi sinh sẽ có hoại diệt nhưng vì mình chấp chúng là của ta nên cứ kéo dài các ý niệm này. Nếu mình cứ chấp vào những ý niệm đó là ta thì chẳng khác nào cung cấp thức ăn để nuôi và kéo dài mạng sống cho nó. Thiền là quay lại để nhìn cái tâm mình có sinh diệt và bỏ qua chúng vì vốn dĩ nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chánh Niệm Tỉnh Giác là pháp thiền tốt nhất để nhận thấy sự sinh diệt này phải không Thầy? Con xin cảm ơn và chúc Thầy sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Đúng vậy, do xem các ý niệm sinh khởi là ta và của ta nên cái ta ảo tưởng ấy mới lăng xăng phản ứng tạo tác lấy bỏ... mà có phiền não khổ đau. Đó chính là khổ và nguyên nhân của sự khổ. Buông cái ta lý trí đầy ý niệm ấy để trở về thực tại gọi là tinh tấn, sống trọn vẹn với thực tại không xao lãng (thất niệm) gọi là chánh niệm, và sáng suốt tỉnh thức với thực tại gọi là tỉnh giác. Ba yếu tố thiền tuệ này soi chiếu rõ sự sinh diệt của những ý niệm, giúp tâm phục hồi bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành vốn có của nó.
Câu hỏi:
Con cám ơn thầy đã chỉ dạy cho con. Như vậy khi bị phóng tâm, con chỉ nhìn và quan sát sự sinh khởi của nó phải không thưa thầy? Con kính thầy từ bi chỉ dạy. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nếu niệm thân thì con chỉ cần biết có phóng tâm khởi lên rồi trở về trực nhận hiện trạng của thân. Còn nếu niệm tâm thì thường khi tâm hướng ra đuổi theo đối tượng của nó nên gọi là phóng tâm, do đó quay tâm về cảm nhận lại chính nó thì phóng tâm sẽ diệt. Vậy niệm tâm là tâm trở về thấy sự sinh diệt của chính nó. Cách hay nhất là con buông cái ta muốn biết muốn được đi thì ngay đó tánh biết sẽ rỗng lặng trong sáng và tự biết rõ thân, thọ, tâm, pháp một cách rõ ràng mà không cần chọn lựa nắm bắt đối tượng nào.
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, cho con hỏi. Khi thở vào, biết là đang thở vào, thở ra biết là đang thở ra. Nhưng biết hơi thở từ lúc mới bắt đầu hít vào trong từng sát-na, rồi biết hơi thở ra cho đến hết hơi thở trong từng sát-na, hay là chỉ biết thở vào rồi thở ra chứ không cần phải quan sát thật chi ly từng sát-na ?
Cũng như khi đi, biết là đang đi. Hay là phải biết chi ly từng sát-na như biết đang dở chân lên, biết chân đang bước tới, rồi bàn chân đang đặt xuống mặt đất, bàn chân tiếp xúc với mặt đất, và biết sự khởi đầu cũng như sự chấm dứt trong từng bước chân?
Nếu bao nhiêu chuyện chung quanh cùng xảy ra một lúc, thì con biết hết, nhưng không khởi tâm suy luận hay phán xét. Khi chỉ còn một mình con, thì cái biết về hơi thở hoặc cái biết về đi đứng sẽ như thế nào như con đã hỏi ở trên, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con kính lạy tạ ơn Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Thực ra đối tượng thở hay đi chỉ là yếu tố phụ, tâm thấy biết sự kiện thở hay đi mới là chính yếu. Nếu tâm con có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác đúng mức thì tất cả thực tánh pháp tự hiển lộ, nhưng khi con khởi tâm tìm kiếm chi ly thì ý niệm của bản ngã lý trí đã xen vào rồi làm sao thấy được thực tánh? Con chỉ cần thấy biết với tâm rỗng lặng trong sáng là được, còn lúc đó đối tượng nào đến thì chính tâm rỗng lặng trong sáng sẽ tự thấy thực tánh chứ không phải cái ta lý trí đầy ắp khái niệm thấy.
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con đọc sách của Thầy Viên Minh có nói "Pháp được khai thị bởi Đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền (thấy ngay lập tức), không có thời gian, hãy hồi đầu mà thấy, ngay trên đương xứ mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm". Con cũng đọc về Tứ niệm xứ, về thân, thọ, tâm, pháp... Con muốn hỏi rằng, khi con đi xe máy trên đường và trong lòng con có nhiều lo lắng thì con phải quán "đương xứ" như thế nào đây?
Con xin đa tạ Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Nếu con chú ý đến thân thì đương xứ lúc đó là động tác đi xe máy, vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về trọn vẹn trong sáng với việc đang đi xe máy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm thân. Khi con niệm thân thì tâm đang trọn vẹn với thân nên nó không còn lo lắng nữa.
Nếu con chú ý đến tâm thì đương xứ lúc đó là trạng thái tâm "lo lắng", vì vậy lúc đó con chỉ cần trở về cảm nhận từ bên trong sự lo lắng ấy, việc trở về đương xứ lúc đó gọi là niệm tâm. Khi con sáng suốt biết rõ tâm thì lo lắng cũng không còn nữa.
Việc trở về chánh niệm tỉnh giác nơi đương xứ này rất nhanh, nếu con thể nghiệm đúng thì chỉ trong vòng mấy sát-na là tâm con liền rỗng lặng trong sáng lại ngay. Lúc đó con sẽ chứng nghiệm được thế nào là trở về với đương xứ. Hãy thể nghiệm để thấy chứ đừng lý luận gì cả.
Câu hỏi:
Mô Phật! Kính thưa Thầy, Thầy cho con hỏi: <p>
1. Lúc tọa thiền, ban đầu con theo dõi hơi thở, sau khi thấy vọng tưởng thưa đi con chuyển sang nhận diện vọng tưởng. Có khi con bị vọng tưởng lôi đi một đoạn (con không rõ thời gian bao lâu), nhưng cũng có lúc con thấy nó ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần con biết có vọng tưởng thì vọng tưởng liền mất. Rồi vọng tưởng khác lại nổi lên…, cứ thế cho đến hết buổi ngồi thiền. Kính thưa Thầy, khi con thực hành như vậy trong lúc tọa thiền có phải là con đang “quán tâm trên tâm” không? <p>
2. Cũng có lúc trong thời tọa thiền vọng tưởng nổi lên nhiều quá thì đầu con bị căng, thường khi đầu bị căng thì chân cũng bị đau nhức đến không chịu được, dù con biết là không nên tìm cách đừng cho vọng tưởng nổi lên, chỉ cần biết có vọng tưởng thôi, đồng thời chân đau thì biết là chân đau thôi không cần tìm cách tránh cái đau đó. Tuy nhiên, không biết trong vô thức khi thấy vọng tưởng nổi lên nhiều quá hoặc khi chân đau nhiều quá con có “đè” nó không, nhưng những lúc đó đầu con bị căng, thậm chí có lúc bị đau đầu. Những lúc đầu căng đồng thời với chân đau nhức như vậy nên dù chưa hết thời gian ngồi do mình đặt ra con cũng phải xả thiền. Vì, kinh nghiệm bản thân con là nếu cố chịu đựng để vượt qua cái đau ở nơi chân và căng đầu đó, thì sau khi xả thiền con bị căng thẳng lắm. <p>
Sau những thời thiền như vừa nói nếu không kiềm chế hoặc tìm cách tránh tiếp xúc với người khác thì con thường xẳng giọng với người mình tiếp xúc. Con nghĩ mình đã thực hành bị sai cái gì đó trong lúc tọa thiền, nhưng không nhận ra cái sai đó là gì. <p>
Thưa Thầy, con phải làm như thế nào cho đúng pháp?
Cúi xin Thầy từ bi chỉ dạy. Con thành kính tri ân Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con đã cảm nhận đúng khi nghi ngờ trong pháp hành của con còn có gì đó chưa ổn.
"Nhận diện vọng tưởng" tuy giống như "niệm tâm" nhưng không phải là niệm tâm. Nếu con cố nhận diện vọng tưởng thì có vẻ như con đang chờ vọng tưởng đến, như vậy con đã có khái niệm "vọng" trước khi nó đến rồi. Trong thiền, điều này được gọi là đặt cày trước trâu thay vì trâu đi trước cày. Và khi con chọn chuyển từ theo dõi "hơi thở" sang nhận diện "vọng tưởng" thì rõ ràng là có một cái ta chủ ý làm các việc theo dõi, chuyển và nhận diện, vậy là có năng có sở có ngã có pháp rồi! Vậy thì làm sao mà không, vô tướng, vô tác, vô hành, vô vi, vô cấu được? Tiếc thay là người ta cứ hành thiền mà không thấy ra được điều này!
Bốn từ "theo dõi hơi thở" và 4 từ "nhận diện vọng tưởng" đều thuộc về khái niệm chế đinh (paññatti) vì vậy đó là hành động hữu, tướng, tác, cầu trong thế giới tục đế (sammuti) do đó cách hành của con vẫn còn trong lĩnh vực thiền định chứ chưa phải thiền Vipassanà. Thiền định thì vẫn còn năng sở và tính cách đối trị, mà còn đối trị thì vẫn còn dồn nén, căng thẳng. Niệm tâm hay nói đúng hơn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với những trạng thái diễn biến của tâm. Nhưng niệm tâm không phải là đem tâm này nhận diện hay niệm tâm kia mà là tâm tự biết chính mình. Tâm có khả năng vừa biết đối tượng vừa biết chính mình. Khi tâm phóng dật theo đối tượng (không tinh tấn) nó bỏ quên chính mình (thất niệm) và đương nhiên mê mờ với chính mình (không tỉnh giác). Vì vậy thái độ tâm tự quay về (tinh tấn) trọn vẹn với chính mình (chánh niệm) và không còn tự mê mờ nữa (tỉnh giác) nên gọi là tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn bặt dứt năng niệm sở niệm. Vậy một tâm rỗng lặng trong sáng và tự trọn vẹn soi rõ chính mình mới thật sự gọi là niệm tâm. Rất nhiều hành giả tưởng rằng lấy tâm này niệm tâm kia nên chỉ chuốc lấy căng thẳng mệt mỏi trong ảo tưởng thôi vì trên thực tế mỗi lúc chỉ có một tâm thì làm thế nào lấy tâm này niệm tâm kia được!
Có lẽ con không nên ngồi thiền "đúng giờ quy định" để tiếp tục "theo dõi hơi thở" và "nhận diện vọng tưởng" theo cách có người theo dõi và đối tượng hơi thở được theo dõi, hay có người nhận diện và đối tượng tâm được nhân diện như vậy nữa. Lúc nào con cũng có thể cảm nhận trạng thái thở trong chính nó. Với đi đứng ngồi nằm cũng như mọi hoạt động của thân, thọ, tâm và pháp, tánh biết đều có thể biết được trong chính những sự kiện ấy mà không cần một cái ta điều khiển hay chọn lựa đối tượng nào. Hãy buông thái độ lăng xăng của "cái ta hành thiền" cùng với những quy định của nó thì tánh biết liền tự biết "hành thiền" một cách tự nhiên và vô cùng chính xác. Chắc chắn trong đó sẽ không còn căng thẳng mệt mỏi nữa.
Câu hỏi:
Thưa thầy cho con hỏi ạ. Khi có một niệm bất thiện khởi lên thì con có những phương pháp đối trị, chuyển hoá nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Có những niệm bất thiện được hóa giải do nhận thức đúng, có những niệm bất thiện được hóa giải do tư duy đúng, có những niệm bất thiện được hóa giải do kham nhẫn, có những niệm bất thiện được hóa giải do xa lìa duyên nuôi dưỡng nó, có những niệm bất thiện được hóa giải do tu tập giới định tuệ. Nói tóm lại cách chuyển hóa một niệm bất thiện là phải thấy rõ tánh tướng của nó là gì, thấy rõ sự sinh diệt của nó ra sao, thấy rõ sự nguy hại của nó như thế nào để tùy nghi sử dụng những pháp đối trị thích ứng như đã nói trên.