loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 107 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'thực hành chưa đúng'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 23-07-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con từ Phương Nam ao ước được tham dự một buổi thuyết pháp và cảm nhận được Hương Vị Phật Pháp mà Thầy truyền đạt!
Con xin được hỏi 1 câu bằng cách kể về Pháp hành con đang thực tập (bài viết của con hơi dài dòng, mong Thầy từ bi bỏ qua nếu bức thư này làm mất nhiều thời giờ quý báo của Thầy, con thành thật nhận nhận lỗi trước).
Trước hết, con xin trình Thầy về Cơ Duyên đến với Phật Pháp của con:
Từ những thời trung học đến nay đã hơn 12 năm. Khi ấy, những gánh nặng học tập được tạm thời bỏ lại. Trong khoảng thời gian đạp xe về nhà, với sự thảnh thơi khi được loại bỏ những áp lực, tâm trí thực sự rỗng rang, bình yên và chính những khoảnh khắc đó, con có 2 chủ đề luôn hiện lên và ám ảnh trong đầu con mỗi buổi tan trường, đó là:
(1) Con luôn luôn có 1 chuỗi câu hỏi tự động phát sinh – chung qui về một cái gì đó rất cô đơn và trống rỗng (Thực sự con không thể diễn tả được cho người khác hiểu một cách thấu đáu): "Có phải chỉ mình mình có cảm giác này hay không? Nhưng đây là cảm giác gì? Có phải chỉ có riêng bản thân mình cảm nhận? Khi mình không hiện diện nữa mọi việc xung quanh sẽ như thế nào?" Khi ấy con chợt cảm thấy mình rơi vào 1 khoảng không vô tận và kéo theo sau đó là cảm giác miên man liên tục - buồn nhưng không phải buồn, nhưng vui thì chắc chắn không phải!

(2) Con thường xuyên rất nhạy cảm với âm thanh, mỗi lần con nghe một cái gì đó, đặc biệt là âm nhạc. Âm thanh thì đã qua rồi nhưng những điệp khúc, tiếng cười đùa, lời phê bình cứ vang vọng trong đầu mãi mà không có cách gì dừng lại được.

Và đây cũng là 2 chủ đề thúc đẩy con tìm hiểu từ các pháp môn Yoga đến Phật Pháp:
- Các pháp môn dùng để đối trị 2 vấn đề trên thì con cảm nhận được tính hiệu quả tức thời, nhưng sau đó con nhanh chóng mệt mỏi, đuối sức và sau cùng đâu lại vào đấy;
- Khi thực hành trì danh hiệu Đức Phật A-Di-Đà, con cảm thấy an ổn hơn các pháp môn trước đó. Con cũng thường xuyên rơi vào trạng thái không phải ngủ nhưng cũng không phải thức, đến khi chợt nhớ là mình đang quên niệm (chỉ vào mỗi buỗi sáng; còn thực hành trước khi đi ngủ thì con hoàn toàn tỉnh táo trì danh hiệu Phật). Con thực hành như vậy được một thời gian và cảm nhận được sự thay đổi. 2 chủ đề con bị ám ảnh không còn trở lại nữa. Nhưng mỗi khi bận rộn trong công việc và học tập thì vấn đề lại trào dâng không khác gì trước đây, đặc biệt khi làm việc căng thẳng những âm thanh là đối tượng thường xuyên đến thử thách con một cách vô cớ.
- Con thử thực tập Pháp Khán Thoại Đầu con lại thường xuyên rơi vào cảm giác trống rỗng nhiều hơn, mất phương hướng, không thể chú Tâm vào công việc. Nhưng ưu điểm là gần như con không thể khởi niệm sân hận hay không hài lòng về vấn đề gì, rất chậm chạp trong phản ứng giao tiếp, tâm chỉ chuyên chú vào câu hỏi: “Sinh từ đâu đến và chết đi về đâu”. Rồi cảm giác buồn miên man liên tục, gần như mất luôn động lực làm việc, lúc đó điều duy nhất là con chỉ muốn tìm một góc vắng để giành chỉ riêng cho việc thực hành giáo pháp.
- Sau cùng với tất cả thời gian rảnh rỗi, con quyết tâm tìm hiểu về Thiền Phật Giáo một cách căn bản nhất. Con chợt thoáng nhận ra điểm chung của các tông phái, đặc biệt gồm: Thầy Suzuki – Tào Động Tông; Pháp quán Tâm của Thầy Ajahn Chah; Pháp biết vọng liền buông của Sư Ông Trúc Lâm.

Kể từ ấy, con thực hành theo cái hiểu của bản thân từ lời dạy của các Thầy. Với tâm thái hớn hở và có phần vội vã. Con thực hành liên tục mỗi ngày vào 3h45 sáng, 12h trưa và 8h rưỡi tối.
Vấn đề từ bấy lâu của con được giải quyết phần nào. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh trong con. Con cảm thấy luôn bị tham dục và sân hận chi phối mạnh hơn trước không hiểu vì sao, chúng lôi kéo con đến bờ vực. Con gần như chắc chắn sụp đổ nếu như không nương tựa pháp hành. Rồi tình cờ con tìm hiểu được các phần hỏi đáp về Thiền và các bài Giảng của Thầy. Con cảm thấy như mình được nghe những tóm tắt cốt yếu hơn nữa. Con cảm nhận được tính cấp thiết trong từng bài giảng, thực sự con cảm nhận như Thầy đang nói về vấn đề của riêng mình.

Rồi lần đầu tiên con thực hành không niệm thở, không quán thân. Con buông xả cho thân thể nghỉ ngơi thật thoải mái và cảm nhận. Lần đầu tiên con cảm nhận được sức nặng, sự căng cứng của toàn bộ cơ thể đang được buông xuống trong giờ ngồi thiền. Cơ thể dịu dần chỉ còn cảm giác căng cứng ở 2 bả vai và khuôn mặt, và rồi cũng biến mất.
Song song đó con cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh: Tiếng xe đang chạy và rồi mất hẳn, cảm giác cơ thể đang giao động qua lại rất nhẹ, cảm giác về hơi thở đang vào-ra lúc hấp tấp lúc lắng dịu, tiếng vo ve của bầy dế xen lẫn cái âm thanh tĩnh mịt của ban đêm,… Cứ thế con để cho mọi việc diễn tiến một cách tự nhiên, đôi lúc con quan sát tâm sân khởi lên kháng cự lại 1 âm thanh vô vị, từ những lời nói đang thì thầm mà con nhận được, nó đưa con đến 1 mức rồi dịu dần, cơ thể có vẻ nóng lên rồi cũng biến mất. Một ý nghĩ về dục vọng khởi lên, một toan tính về công việc chưa hoàn thành, những lời nói thiếu ý tứ trong quá khứ,… mọi việc khởi lên đến 1 mức độ có khi biến mất ngay lập tức, có khi ở lại 1 thời gian, có khi kéo con đến 1 bờ vực, có khi thúc đẩy con xả thiền thật sớm để tìm hiểu thêm về Pháp học. Và rồi có 2 tình huống xảy ra trong con: (1) Con xả thiền và quan sát vấn đề đang gặp phải, bắt đầu giờ đọc sách sớm hơn và (2) Con cứ để yên để xem vấn đề diễn tiến đến đâu.
Trong trường hợp (2) nếu con để yên mọi chuyện dù rất xấu xa đi nữa thì thường sau đó chỉ còn lại cái tâm náo động, nhưng nó cũng mất nếu con quay lại thư giãn cơ thể như lúc nhập thiền.
Trong lúc hành thiền, con có một số hiện tượng như:
+ Có khi có cảm giác mất phương hướng, lơ lửng, cơ thể đong đưa qua lại;
+ Có lúc con cảm nhận cơ thể cứ lớn lên lớn lên mãi; Có lúc con cảm nhận cơ thể thu nhỏ, thu nhỏ đến mức làm con sợ hãi có khi phải xả thiền đứng dậy;
+ Có khi là hình ảnh của một gương mặt không quen biết (con không hiểu sao lúc đó không sợ nhưng nghĩ lại thì sợ);
+ Có khi như có tiếng ai đó đang đùa giỡn quanh đây;
+ Có lúc trong lúc hành thiền con không cảm nhận được một số phần của cơ thể, sau khi xả thiền toàn thân ướt đẫm;
+ Có khi như con đang sống lại trong khoảng thời gian niên thiếu, mọi số chuyện rất xa xưa nhưng lại ùa về (con cảm thấy vậy khi nhìn lại sau khi xả thiền).

Vậy xin Thầy giải đáp cho con, Pháp Hành hiện tại của con có thực sự đang đi đúng hướng? Nhiều hiện tượng xa lạ xuất hiện có phải do con đã hấp tấp, thiếu sự cân bằng trong con? Một số hiện tượng con cũng đã tìm hiểu từ lời giảng của các Thầy và biết rằng chúng không thực nên cần buông bỏ! Nhưng nếu con buông xả và đủ nghị lực quan sát thì kéo theo sau là cảm giác bất mãn, mất an toàn, náo động?

Kính xin Thầy giải đáp, kính chúc Thầy Sức Khỏe & Bình An!
Con Bá Trường (Cần Thơ)

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2021

Câu hỏi:

Kính thưa sư,
Năm ngoái con có thử thiền quán vippasana theo clip trên youtube. Đó là pháp môn quan sát hơi thở và quan sát thân. Con cũng có thiền tâm từ và nghe sư giảng. Ngoài ra con có hứng thú với huyền học nên có đọc sách. Và nghe nhạc tần số. Sau đó một thời gian con bắt đầu nghe giọng nói trong đầu. Dần dần có những ngày con có những khoảnh thời gian trống không nhớ đã làm gì, cả ngày ngơ ngác. Mẹ con sợ hãi cho con đi khám tâm thần thì ra bệnh mất nhận thức không thời gian. Sau đó có đi thầy chữa bệnh kết hợp tây y thì con khỏe lại. Có điều bây giờ mẹ không cho con thiền nữa, bảo rằng tại con thiền nên mới bị điên. Con cũng tìm hiểu nguyên nhân nhưng con sợ hãi lắm giờ làm gì con cũng sợ. Con không biết có nên ngồi thiền nữa ko. Có phải vì con thiền mà kiểu sai nên bị ma nhập không? Con muốn hỏi là có ai ko thể và không nên thiền được không ạ? Cảm ơn Sư

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-05-2021

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Trong quá trình quan sát bản thân con có vài vướng mắc mong Thầy khai thị cho con ạ.
Khi con quan sát tâm mình, cùng với việc thường xuyên nghe giáo lý của Phật Giáo Nguyên Thủy; giờ con cảm thấy dòng suy nghĩ của con bị đứt đoạn, cứ như kiểu: tà kiến (kéo dài) - biết có tà kiến vừa xuất hiện - biết có "cái biết tà kiến vừa xuất hiện" - tà kiến (thời gian ngắn, thường là phần còn sót lại của tà kiến ban đầu) - biết có tà kiến vừa xuất hiện lần nữa
- chánh kiến xen vào
*** Chánh kiến và tà kiến là con dùng chỉ cho 2 suy nghĩ đối lập nhau, cái nào đúng với giáo lý con học thì là chánh, còn ngược lại là tà thôi ạ
Rồi con phát hiện ra, tất cả là thói quen, nếu ngày trước trong suy nghĩ của con có nhiều tà kiến, không biết giáo lý, nên tà kiến sinh lên liên tiếp mà mình không biết để kiểm soát; Nhưng giờ khi nghe nhiều giáo lý, có chỗ để so sánh, thì có sự phân ra cái tà cái chánh, và do quen để ý đến tâm, nên tà kiến nó hiện lên là thấy... nhưng chỉ khi con một mình, còn khi ra ngoài thì thường là mất chánh niệm.
Và một điều con thấy nữa đó chính là tâm tham sân si nó xuất hiện rất nhiều, một cách không kiểm soát, chỉ có thể nói là đủ duyên là nó xuất hiện, ẩn nấp dưới nhiều vỏ bọc
Nhưng chánh kiến cũng vậy, con cũng không thể điều khiển để chánh kiến xuất hiện liên tục theo ý con muốn, điều duy nhất có thể làm là nghe nhiều giáo lý, để chánh kiến này giúp chánh kiến khác được sinh khởi, càng có nhiều chánh kiến thì sự sinh khởi của nó sẽ nhiều hơn sự sinh khởi của tà kiến.
Con chỉ tập tu một mình, pháp thoại và tài liệu lấy trên mạng, mọi người xung quanh cho rằng con có thiện tâm, nhưng hơi kỳ lạ, nghĩ nhiều, quá khép kín, sống cầu toàn... nên con cũng không có ai để chia sẻ và thông cảm trong hành trình đối diện với cái tâm bất kham của mình. Dạo gần đây, khi con thấy tâm bất thiện của con quá nhiều, và tại sao mình lại khác mọi người xung quanh, đi ngược lại mong muốn của những người mà con trân trọng, cái thấy mình biết trước đây và cái thấy bây giờ nó xung đột, không nghi ngờ về pháp của Đức Phật nhưng lại nghi ngờ về cách hành trì của mình, cái dính chấp vào tôi, của tôi quá mạnh, biết là phải bỏ, lại không đủ can đảm để bỏ... làm con kiệt sức.
Biết là có vấn đề, nhưng không biết vấn đề ở đâu, cách để giải quyết, mong Thầy khai thị cho con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Thầy,
Như trước đây con có lần trình bày với Thầy về Thiền, do chưa được Thầy hướng dẫn, con bị nghiêng về thiền định mà không hay biết.
Suốt một thời gian dài, con cứ đi từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, thấy mình cứ trong hư không, ở giữa vũ trụ, giữa các vì sao..., con tự thấy có điều gì đó sai sai, không lẽ cứ luẩn quẩn như vậy sao? Cho đến khi con gặp được giáo pháp của Thầy, con đã bắt đầu lại từ đầu.
Nay con nghe pháp thoại của Thầy, khoá 16, ngày thứ 8, phút thứ 52, có bạn hỏi Thầy về thiền sắc giới và vô sắc giới, thì con đã ngộ ra tất cả, thầy giảng mà cả cơ thể con run lên, từng tế bào trong con rần rần, miệng con mỉn cười hoan hỉ, tâm con hô lên: "Đây rồi, đúng cái mình đã trải qua, đúng cái mình đang cần đây rồi!"
Con thấy bản thân mình may mắn vô cùng Thầy ạ. Thì ra đây chính là điều đã ngăn che, trói buộc khiến con không thấy được sự thật như nó đang là.
Con muốn viết thư này cảm ơn Thầy, đã chỉ đường dẫn lối cho con trở về với con đường chánh đạo, con đường mà con muốn đi từ lâu nay con mới thấy được.
Nhân dịp lễ Phật Đản, con kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và kính gởi đến Thầy lòng biết ơn sâu sắc.
Con kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-05-2021

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Trưa nay con ngủ mơ như thật con nhập vào thiền con sợ tẩu hoả nhập ma con liền niệm Bút-đô và con tỉnh giấc mơ con có nỗi lo là mình thiền không đúng có thể tẩu hoả nhập ma con nhờ thầy chỉ điểm. Con xin tri ân công đức của Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-01-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin trình bày vài trải nghiệm khi ngồi thiền, kính mong sư chỉ dẫn cho con khỏi bị lạc lối.
Khi hành thiền, con thấy có một luồng ánh sáng trải khắp người con. Con cảm thấy rất là dễ chịu nhẹ nhàng và lúc đó hơi thở con trở lại bình thường. Vậy con có phải tiếp tục ngồi thiền quan sát thấy biết hay là con đã xong một công phu ngồi thiền?
Đôi khi hành thiền, nước mắt nước mũi chảy nhiều là sao ạ?
Nếu con thực tập tỉnh giác thấy biết mọi lúc mọi nơi thì con có cần ngồi thiền không ạ?
Con cảm ơn sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-12-2020

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ, con có vấn đề xin hỏi thầy ạ:
Năm nay con lớp 12, 1 năm trước con có tìm tới thiền vì nghe nói có thể chữa được mất ngủ và con thấy thông quá thiền con có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời nên con tự thiền ở nhà. Vì không có thầy hướng dẫn nên con đã tập sai, khí lực lên đầu con nhiều nên con thường hay căng thẳng, căng cơ mặt, căng cơ cổ, đau đầu, khó ngủ thêm, tiếp thu chậm. Con đã bỏ thiền gần 1 tháng nay, nhưng tình trạng vẫn còn. Mong sư hướng dẫn cho con cách khắc phục tình trạng, năm nay năm cuối nên con rất lo vì phải sắp thi đại học, kì thi quyết định cuộc đời. Con xin lỗi vì đã hỏi vấn đề ngoài lề, nhưng mong sư giúp đỡ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-12-2020

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con có một câu hỏi như sau:
Con hành thiền được một thời gian, tâm cũng dần quen với việc ghi nhận đối tượng sinh diệt bên trong.
Hiện giờ con đang cần phải học tập nhưng cảm thấy việc học rất khó khăn, vì tâm không chịu hướng ra ngoài để ghi nhớ mà lại có khuynh hướng cứ luôn quay về ghi nhận đối tượng bên trong, điều này khiến cho việc trụ tâm trên đối tượng là bài vở bị gián đoạn liên tục, dẫn đến việc ghi nhớ cũng bị gián đoạn.
Nên con cưỡng ép tâm, bắt tâm phải trụ trên đối tượng bên ngoài là bài vở, cộng thêm việc phải suy nghĩ và tư duy nữa nên tâm rất mệt vì dùng quá nhiều năng lượng. Con nghe nói hành thiền 1 thời gian thì việc học tập sẽ dễ dàng hơn, nhưng con lại cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí còn không muốn học vì cảm thấy việc đọc, học, ghi nhớ, suy nghĩ, tư duy như một gánh nặng.
Xin Sư Ông chỉ con cách dung hoà giữa việc hành thiền và việc học. Và cách sử dụng tâm để ghi nhớ ạ.
Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-10-2020

Câu hỏi:

Kính bạch thầy,

Con có điều này xảy ra gần đây muốn trình bày và chia sẻ với thầy với mong muốn được thầy giúp chỉ ra cho con chỗ còn vướng mắc, vô minh. Con xin phép được viết hơi dài hơn thường lệ một chút.

Từ khi bắt đầu nghe pháp từ thầy hơn 1 năm nay, con từng cảm thấy thỏa mãn, bừng sáng và hoan hỷ khi có những cảm giác giác ngộ ra thực tánh, từng cảm thấy đầy ắp niềm tin cho rằng từ giờ mình không thể đi sai đường được nữa, cũng từng tự hào cho rằng mình đã dần buông bỏ những lối mòn tu tập máy móc, chấp trước. Nhưng hết lần này tới lần khác, con nhận ra ngay đây, lúc này, mình chẳng hiểu một điều gì, chẳng từng đạt được bất kì điều gì, chẳng có điều gì để nói về cái-được-gọi-là sự thực ngay lúc này. Khi ngồi thiền, những lời nói trong đầu về cách hành thiền vipassana cứ hiện lên liên tục nhưng con không còn hứng thú làm theo thứ đi ra từ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy từ trước nữa. Nhưng khi không làm theo những tập khí lý trí đó, câu hỏi thường hiện lên là "đây có phải là thức tỉnh hay vẫn vô minh?"

Nếu có một điều làm con cảm thấy thuận pháp chân thực nhất thì đó là sự chấp nhận hoàn toàn, không phản kháng với bất kì điều gì đang xảy ra trên thân, thọ, tâm, pháp. Khi chấp nhận như vậy, mọi giáo lý về cách quán chiếu như thế nào, cần theo dõi tâm ra sao, cần hiểu bản chất của pháp như thế nào đều tan biến. Chỉ còn lại cảm giác tĩnh lặng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nó lại sinh diệt như vậy. Cảm giác đi theo sau đó là một câu hỏi, một sự lo lắng rằng liệu như vậy là đúng hướng hay đang vô minh.

Sáng nay ngồi thiền, lại có cảm giác bất an nổi lên với câu hỏi ràng liệu con có đang tu sai bấy lâu nay hay không. Con rất trăn trở với câu hỏi này, mong rằng được thầy chỉ thẳng vào sự vô minh của con!
Con kính tri ân thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-06-2020

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy,
Gần đây trong quá trình tu tập con gặp 02 vấn đề khúc mắc không sao thông suốt được. Con xin Thầy giảng dạy giúp con. Con cảm ơn Thầy ạ.

1. Con hành thiền đã hơn 3 năm, luôn cố gắng tinh tấn tu tập, ép mình vào kỉ luật, luôn sợ sự lười biếng chiếm lấy mình (con nghĩ như vậy chính là tinh tấn). Dạo gần đây tối nào con cũng lạy Phật sám hối trước khi ngủ. Nhưng đôi khi con cảm thấy mệt mỏi và nhiều lúc đến giờ Sám hối con lại sanh tâm cảm giác như bị ép buộc, và đôi khi con cảm thấy mệt mỏi, gò bò không được tự do ạ.

2. Con luôn cố gắng sống tốt và bố thí giúp đỡ người và vật cần giúp. Gần đây con hay đi quanh phố để cho các chú mèo hoang ăn (vì dịch nên các chú mèo kiếm ăn khó hơn), con rất vui khi cho các chú mèo ăn và nghĩ đã giúp được chúng trong lúc khó khăn. Nhưng khi bận không đi cho mèo ăn được con lại bức rức không yên, cứ lo lắng cho các con mèo và nghĩ không được con cho ăn chắc chúng sẽ chết, rồi lại cảm thấy có lỗi không yên.

Con cảm giác được có điều gì không ổn trong cách tu tập hiện tại của con nhưng không biết đó là gì. Con xin Thầy từ bi khai ngộ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy ạ!
Con Trâm Anh

Xem Câu Trả Lời »