loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 79 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'giáo dục & dạy con'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 04-08-2015

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! <p>

Trước hết con xin đảnh lễ tri ân Thầy đã khai thi cho con và chồng con (chúng con có duyên được bạn giới thiệu nghe pháp thoại của Thầy một năm nay dù chúng con chưa được gặp Thầy lần nào). Hàng ngày vợ chồng con có niềm vui là tối đến sau giờ làm việc được nghe pháp thoại của Thầy. <p>

Thưa Thầy, vào một buổi sáng trong lúc tâm con đang nặng nề, phiền não thì con được nghe bài "10 pháp ba-la-mật" trong đó Thầy nhấn mạnh nên buông xả bản ngã (sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha), ngay lúc đó con nhận ra được điều đầu tiên trong quá trình tu tập là buông bản ngã. Trước đây con cũng đọc sách Phật giáo rất nhiều, cũng nghe các Thầy dạy vô ngã nhưng Thầy là người đầu tiên đặt vấn đề và liên tục nhấn mạnh trong tất cả các bài pháp thoại việc buông xả bản ngã là then chốt cần tháo gỡ trước tiên trong quá trình tu tập. Từ đó con đã dễ dàng trở về với chính mình, tâm tĩnh lặng, nhẹ nhàng, sáng suốt hơn rất nhiều.<p>

Thưa thầy, con đang hướng cho con gái con đi vào nghe Pháp thoại của Thầy. Con nhận thấy đây là con đường đúng đắn, phù hợp nhất cho nó giải quyết những khó khăn về tâm lý do những ảo tưởng dựng lên làm nó luôn tự ti, ngại khó, không thấy hạnh phúc và khó hòa nhập với mọi người, từ đó đã lãng phí tuổi xuân, điều này làm con phiền não trong suốt cả thời gian nó bắt đầu lên cấp ba cho đến khi tốt nghiệp ĐH. Nguyên nhân có thể do thời gian khi cháu còn nhỏ con bận làm ăn không theo dõi hướng dẫn cho cháu, bây giờ con không biết làm sao cho nó thuận theo để nhanh chóng tiếp cận, nắm được nguyên lí của Thầy mà trở về chính mình, từ đó giải quyết được khó khăn của mình.<p>

Con hiểu phải đủ duyên nhưng con cũng mong sớm hướng được cháu vào con đường này. Trước đây con cho cháu đọc rất nhiều sách tâm lí phương Tây nhưng không hiệu quả và bây giờ con đã nhận ra đa số họ viết theo cách càng làm tăng bản ngã con người, điều này không những không lợi lạc gì mà còn làm khó khăn hơn. Thưa Thầy, con được biết những khó khăn về tâm lý để càng lâu càng khó tháo gỡ. Con kính xin ý kiến Thầy hướng dẫn để con có thể giúp đỡ cháu. <p>

Con cám ơn Thầy rất nhiều!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-11-2014

Câu hỏi:

Thưa Thầy, cho con hỏi. Con có một việc rất là khó, tự con không biết giải quyết ra sao nữa, con mong Thầy giúp con. Vợ chồng con ly hôn gần 10 năm rồi, cô ấy thì đi với người khác, còn con ở vậy nuôi 2 cháu nhỏ. Nay 1 cháu gái học lớp 12, cháu trai học lớp 9, cả 2 cháu đều ngoan và học giỏi, thầy cô, hàng xóm đều khen ngợi. <p>

Vậy mà vài tháng gần đây cháu trai thường xuyên bỏ lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán để đi chơi game. Khi biết được, do không kìm chế được con đã đánh cháu mấy roi và từ hôm đó con đưa rước cháu đi học chứ không để cho tự đi xe đạp nữa và dần dần thấy cháu cũng ổn định lại sau vài ngày đầu khó chịu. Nhưng hôm qua con đi rước thì không thấy cháu đâu, về nhà đã thấy cháu ở nhà rồi. Cháu giải thích là ra cổng trường không thấy ba đâu nên con đi bộ về. Vì vẫn còn nghi ngờ cháu còn chơi game nên con đã mắng cháu và có nói nặng lời là mẹ mày đã hư bây giờ con cũng hư nốt, hãy sang ở với mẹ đi. Con nói thêm 1 hồi thì cháu đi thật. Mẹ cháu thì thường xuyên cập bồ với người khác và chơi với những người bạn xấu, con thì xác định rõ ràng là ở vậy nuôi con và học Đạo. Con sợ rằng cháu qua đó sẽ nhiễm thói hư của mẹ và những người bạn của mẹ. Con phải làm gì bây giờ, gọi cháu về hay cứ để cháu ở với mẹ cháu để cuộc đời tự dạy cho cháu những bài học? Con mong Thầy hoan hỷ giúp con. Con xin cảm ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-11-2014

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! <p>
Xin thầy hướng dẫn cho con cách dạy một đứa trẻ, một đứa trẻ hồn nhiên vui tươi, không làm cho trẻ sợ, không làm cho trẻ dại, vì trẻ là mầm non, nên dạy thận trọng, dạy sai trẻ đi theo đường sai, dạy đúng thì trẻ mới đi theo đường đó. Phải cho trẻ môi trường như thế nào, để trẻ thích nghi. Nhiều người nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nhưng theo con nghĩ, đó là một lí do nghiệp trước của trẻ, nhưng hiện tại mới làm thay đổi quá khứ và tương lai. Thật sự con không biết hướng dẫn trẻ phải sống sao. Bạch thầy chỉ giúp con.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con dạy con của mình bằng cách chỉ dạy và nói cho chúng hiểu, ít khi nào cứng rắn với chúng. Con của con theo học đại học mấy năm nay, đến năm cuối cùng thì nó bỏ dỡ và quyết định không học nữa. Con của con tuy ngoan, nhưng lại rất nhát tánh và không chịu cố gắng học. Con có nói chuyện và lắng nghe nó, và nói rằng nó quyết định sao tụi con cũng sẽ chấp nhận. <p>

Con nhìn bạn bè chung quanh, thấy họ cứng rắn, nghiêm khắc dạy con, mà con của họ được đổ đạt và thành tài. Còn mình thì cứ cố gắng hiểu và thương con cái mà chúng không chịu cố gắng. <p>

Con biết con đang học bài học làm cha mẹ, nhưng nhiều khi con không biết dạy con như vậy có đúng không, có làm hại cho tương lai của chúng không? Kính xin thầy chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-08-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, <p>

Con đi dạy thêm ở nhà học trò, con thấy học trò con học lớp 6, lớp 9 có nếp sống không ngăn nắp, không xếp mền mỗi khi ngủ dậy, sách vở để không gọn gàng. Con cũng đã nhắc nhở và hướng dẫn nhưng chỉ vài lần nghe theo rồi chứng nào tật nấy. Con cũng lại nhắc nhở rồi cũng vậy, con thấy ba mẹ các cháu cũng không xếp mền sau khi ngủ dậy nên việc này chỉ mình con thôi thì không tốt... Con muốn hướng dẫn các em không chỉ học giỏi mà phải biết cách sống cho tốt không dựa dẫm ỉ lại thầy cô, cha mẹ. Đôi lúc con rất bực mình và thể hiện ra thái độ về những việc này của các em. Con thấy mình khởi tâm muốn "cho các em tốt" thì có phải dính vào tham/sân nên mới khó chịu như vậy. Nhưng không khởi tâm này, con dửng dưng cách sống như vậy thì con lại thấy không đúng với trách nhiệm làm thầy của mình. <p>

Vậy con phải làm sao, con nghĩ cứ mỗi ngày đi dạy con lên phòng học trò tự xếp mền lại nhiều lần để cho các em thấy là việc này rất quan trọng, thầy rất mong muốn các em sửa, rồi từ từ hiểu ra và sống tốt hơn.<p>

Hay là con "cứ để vậy như nó là" "tâm con có sao thì vậy như nó là" để học trò con sống không ngăn nắp thì kệ như nó đang là để các em sau này nhận lấy bài học của chính các em. <p>

Mong Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con cảm ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-04-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con quá đỗi vui mừng vì vừa gởi thư đi là nhận được hồi âm của Thầy liền. Con cám ơn Thầy.<p>
Con xin lỗi Thầy, con đã không dám trình bày quá sâu vào sự việc vì sợ mất thời giờ của Thầy. Nhưng như vậy thì không nói rõ được hết những uẩn khúc trong đó. Thật ra em con đã tự nguyện thay vợ chăm lo cho con cái, nên nó không bị mặc cảm chi phối. Con chỉ nhận thấy rằng nhiều lúc em con bối rồi trong việc giáo dục con cái, xưa nay em con mua rất nhiều sách vở để học cách nuôi dạy con nhưng dường như nuôi con là thiên chức của người mẹ, nên dù có cố gắng mấy em con vẫn rất khó khăn và bất lực trong một vài phương diện. <p>
Nay em con lại rơi vào trạng thái không ổn định về tinh thần nên càng lo ngại rằng những lúc la mắng con cái lại chính là những lúc mình mệt mỏi nên nóng giận sai lầm. Gần đây em con hay băn khoăn về việc không có đủ năng lượng tinh thần để chơi đùa với đứa con gái bé nhất năm nay được 5 tuổi đang rất hoạt động và ngỗ nghịch; cũng như khá bất lực với con bé chị được 10 tuổi rất cá tính. Em con chấp nhận hoàn cảnh gia đình, nhưng lại tự giận thân vì những khả năng hạn chế của mình. Thật ra em con cũng đã thành công trong việc chăm lo cho 3 đứa con mình phát triển về mặt thể chất, nhưng có lẽ là chưa đủ. Vì bản thân gia đình Ba Mẹ và các anh chị em con không ai có được sức khỏe, con biết rõ nguyên nhân chính là vì cái Tâm không được An tịnh bao đời nay.<p>
Lẽ ra con chỉ nên xin Thầy tư vấn về những vấn đề trong lĩnh vực hoằng pháp của Thầy đó là Thiền và thực hành Thiền. Nhưng được nghe qua những điều Thầy giảng dạy con cảm nhận được Thầy đã đạt trạng thái bao la, cao rộng và sâu dày trong cái đơn sơ, mộc mạc và đơn giản nhất của Tâm. Con xin Thầy từ bi lại thêm ý soi sáng nữa cho con. Nhất định trong một ngày gần đây con và em con sẽ có dịp tìm nghe Thầy thuyết giảng và đảnh lễ Thầy.<p>
Xin Thầy Hỉ Xả nếu những vấn đề rắc rối của gia đình chúng con có làm Thầy chút xíu bồi rối và nhức đầu. Kính mong Thầy luôn An Lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-04-2013

Câu hỏi:

Kính bạch thầy!<p>
Con là người mẹ tồi! Con có một cậu con trai năm nay 14 tuổi, cháu học lớp 7, cháu ham mê điện tử, thỉnh thoảng trốn học đi chơi, la cà các quán điện tử gần trường. Cháu rất hiếu động từ nhỏ, độ tập trung kém. Mặc dù theo như sự đánh giá của các thấy cô giáo đã từng dạy cháu thì cháu là một đứa trẻ có tố chất, khá thông minh, nhưng khả năng tập trung rất kém, trong các giờ học cháu hay quay ngang, quay ngửa, nói chuyện và làm việc riêng. Thậm chí cô giáo xếp cho cháu ngồi bên cạnh một bạn bị tự kỉ ít nói nhưng cháu vẫn có thể nói chuyện, đôi khi là tự nói một mình. <p>
Hai vợ chồng con đã cố gắng thử các cách để giáo dục cháu như tâm tình, động viên, và cả những trận đòn roi đau nhớ đời. Chúng con còn mua sách mang tính nhân văn cho cháu đọc, cho cháu tiếp xúc với một số các anh chị lớn tuổi thành đạt, cho cháu tham gia một khóa tu ở Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên, vãn cảnh chùa, bắt cháu làm công việc nhà, nhờ gia sư kèm, các thầy cô giáo và bạn bè theo dõi kèm cặp... nhưng cháu vẫn không tiến bộ. Hai vợ chồng con thấy bất lực quá! Thậm chí bây giờ con đang có nghĩ đến việc làm lễ giải hạn và đổi tên cho cháu. Con thấy lúng túng và bế tắc quá! Cả tương lai của con là ở đó! Thầy cứu con với! Kính thầy! <p>

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,<p>
Mấy hôm nay con có nghe một bài pháp Thầy nói về vấn đề dạy dỗ con cái, và con cũng đồng ý với những lời Thầy nói. Tuy nhiên con có một tâm tư về đứa con trai của con, năm nay nó 20 tuổi. Chúng con cũng đã cố gắng hướng dẫn nó, cắt nghĩa đủ mọi thứ, mọi cách, để cho nó có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó không nghe theo. Nó sanh ra tại Mỹ, đã tốt nghiệp trung học năm 2011, nó học chữ rất yếu nên con khuyên nó đi học nghề mà nó có vẻ không thích, chỉ thích đi làm cho một nơi với đồng lương tối thiểu mà chẳng có tương lai, và nó cứ tà tà như thế ngày này qua ngày nọ. Làm cha mẹ thì rất là sốt ruột vì cảm thấy nó phí thời giờ tuổi tác của nó. Câu hỏi của con là có nên dùng các biện pháp "ép buộc và cứng rắn" với nó hay không? Hay là cứ để mặc kệ cho nó tìm ra cho nó một hướng đi mà nó cảm thấy nó thích mặc dù là cha mẹ không thích, và mình chỉ trợ duyên cho nó mà thôi. Nếu dùng biện pháp ép buộc, cứng rắn thì con sợ nó sẽ đi vào con đường khổ cực hơn và lúc đó con sợ con cũng sẽ cảm thấy buồn vì mình dồn con mình vào tư thế đó. Kính mong Thầy cho chúng con một ý kiến để chúng con nương theo mà hướng dẫn cho nó. <p>
Kính chúc Thầy có một ngày vui.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-01-2013

Câu hỏi:

Con có một đứa em hay trái ý với mẹ, con rất lo mà không cách nào hoá giải được để gia đình cùng nhau vui vẻ. Con kính xin Thầy một lời khuyên. Con kính Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-08-2012

Câu hỏi:

Kính bạch thầy.
Lẽ ra con không làm phiền thầy về chuyện gia đình của con, nhưng con nghĩ chỉ có thầy mới cho con những lời khuyên bổ ích, vậy con mạo muội gởi đến thầy câu chuyện sau, mong thầy hoan hỷ. Con có một đứa con trai 14 tuổi nhưng nó lại không chịu học hành, không có bạn bè, tối ngày cứ ở nhà một mình, tính tình lại nóng nảy, hay cãi lại cha mẹ, như vậy có phải là nghiệp không? Xin thầy từ bi chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »