loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 61 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 05-10-2021

Câu hỏi:

Con bạch Thầy, mong Thầy và chư Tăng luôn mạnh khỏe an yên.
Con có duyên nghe Pháp của Thầy, từ ngày hiểu biết về chánh niệm qua các bài giảng của Thầy, con tác ý đến hoạt động của bản thân mình. Có những khi con ăn, con ham và ăn món ngon, nhưng con không nhận ra ngay lúc đó, mà ăn xong con mới thấy là hồi nãy mình tham mình ăn nhiều, cũng có khi con dạy học cho con của con, lại nổi giận la rầy cháu, không nhận ra trong lúc đó mà phải mất một lúc sau mới thấy là khi đó mình sai, tâm mình lúc đó có sân... Cứ như vậy đó Thầy, con khởi lên suy nghĩ về chuyện này như câu chuyện ngụ ngôn Thỏ và Rùa, chánh niệm khởi lên như chú Rùa chậm chạp, còn cái tâm dễ duôi, dễ phóng dật dễ phát ra cái tham, cái sân, cái si thì như con Thỏ kia, nó nhanh lắm, nó chạy trước, chánh niệm Rùa chỉ kịp nhìn thấy cái bóng của Thỏ thôi… nhưng con tin rằng con sẽ tiếp tục pháp hành quán sát này, để đến lúc nào đó sự kiên trì này, nhẫn nại này sẽ làm cho chánh niệm ngang bằng với cái phóng dật kia, rồi sẽ có lúc chánh niệm đủ sức vượt qua để cản đầu sự phóng dật dễ duôi kia và bỏ xa nó như câu chuyện đức Phật tuy chỉ chậm rãi từng bước chân cũng bỏ xa tên cướp dù kẻ đó chạy theo cỡ nào; khi con Rùa chánh niệm được đủ đầy tinh tấn trong con thì con Thỏ dễ duôi phóng dật kia cũng không còn sức lực nào để theo kịp cả.

Con đảnh lễ Thầy và chư Tăng, nếu điều khởi lên trong con là chánh Pháp con nguyện sẽ tiếp tục giác sát như thế này để chánh niệm thêm vững chắc, nếu có sai mong Thầy chỉ dẫn cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2021

Câu hỏi:

Dạ con xin kính thành đãnh lễ Sư ông. Dạ thưa Sư ông con muốn xin trình Pháp ạ.
Trong quá trình hành thiền dù ngồi, đứng hay đi hay làm bất cứ việc gì con thấy tâm mình sinh khởi rất nhiều thứ từ ghen ghét, tự cao, chấp thiện, si mê hoặc thấy mình có ý nghĩ sai thì cố gắng đè nén nó. Những sinh khởi đó cứ biến chuyển không ngừng và lúc thì con thấy nó lúc thì bị cuốn vào nó. Và hôm nay khi con ngồi thiền thì cũng vẫn như vậy nhưng con bỗng thấy thân tâm mình ở đây mà sao mình cứ đi vào vòng quay sinh khởi như vậy, rồi con như thấy tỉnh ra một cơn mê vậy, con nhận biết rõ thân tâm và hiện tại hơn. Khi con đi lại như đánh răng và ngồi thì thấy mọi thứ tự nhiên hơn dù con vẫn thấy những sinh khởi chấp hữu này kia của con vẫn còn.
Dạ con không biết đó có phải là cái thấy tự nhiên Sư ông thường nói không ạ? Mong Sư ông chỉ bảo con thêm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, trong quá trình con thực hành chánh niệm - tỉnh giác theo sự chỉ dạy của thầy, con cảm thấy trút được những gánh nặng rất lớn trước đây. Tự nhiên, mọi việc sáng tỏ dần dần mà con không hề chủ định. Trước đó, con thuộc dạng có bản ngã rất cao vì nghành nghề con làm có liên quan đến nghệ thuật, xây dựng. Sau thì con hiểu được lời thầy, buông dần xuống và tự tìm cho mình cái 'thấy biết' phù hợp với nghề nghiệp của mình, tránh sa đà quá vào tranh chấp, vọng tưởng và sân si. Con muốn thưa với thầy, trong nghệ thuật muốn khác biệt thường phải có bản ngã, làm kiến trúc mà không có bản ngã, cái tôi thì nó rất nhạt nhòa, nhưng không khéo thì lại vướng mắc vào chính hào quang nó tạo ra. Con xin ý kiến của thầy, nếu con vẫn làm nghề với bản ngã ấy nhưng con chỉ cần thấy, biết nó và dừng đúng lúc để tránh tạo ra các hành vi xấu, như vậy có phải là đúng pháp không thưa thầy? Bởi vì ranh giới chỗ này, rất mong manh, nhiều khi con rất dễ đắm chìm trong cái tôi nghệ thuật ấy ạ. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2021

Câu hỏi:

Thưa sư ông,
Con thường nghe sư ông nối về hữu vi vô vi, vậy hữu vi là tạo tác vô vi là không tạo tác phải không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-07-2021

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy cho con hỏi rằng nếu một người tụng kinh để làm gia tăng trường năng lượng xung quanh mình để người khác và vạn vật xung quanh được hưởng lợi, cho con hỏi mục đích như vậy có đúng không ạ? Con cám ơn thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2021

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy cho con hỏi ạ:
Một đường là luôn sáng suốt biết rõ mình. Một đường thì nếu còn thấy có mình thì không Vô ngã. Con chưa hiểu nên thấy mâu thuẫn, xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-05-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, đầu thư con chúc Thầy sức khỏe dồi dào.
Hôm nay con có một suy nghĩ rằng, trong câu: "Từ bi hỷ xả vô ngã vị tha", đó là trên lý. Còn về sự, nếu chúng con không thấy ra bản ngã thì làm sao biết hành với tâm vô ngã vị tha được? Kính xin Thầy khai thị cho con.
Thành kính tri ân Thầy.
Con TDH.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-05-2021

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy! Thầy thường dạy là thấy các pháp như nó đang là theo con hiểu ở đây là thấy mọi thứ vận hành theo quy luật duyên sinh rồi diệt mà bản thân không chạy theo nó và không bị ràng buộc vào bất kì pháp hữu vi nào ở đời như vậy là bản thân vị đó có thể tự do giữa các hành xứ đúng không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-05-2021

Câu hỏi:

Dạ con kính chào Thầy,

Kính xin Thầy hoan hỉ khai thị thắc mắc sau ạ:

Khi con 1 mình, dù cái thân đang làm gì hay ở đâu, thì con cũng trọn vẹn với cái đang là: ví dụ ngắm 1 bông hoa thì chỉ thấy nó rất rõ ràng như chính nó đang là và không khởi bất cứ niệm nào, chẳng hạn như hoa gì, màu gì,... Và con vẫn sống trong cái Tâm lặng lẽ thanh tịnh, sáng suốt đó. Tuy nhiên, khi có 1 sự kiện nào đó: ví dụ như 1 em bé đang cười to lên rất vui vẻ... thì con cũng cười lên vui vẻ tự nhiên như vậy... hoặc khi đi ngang gặp 1 ai đó đang cần giúp thì con liền giúp tuỳ theo phương tiện... nhưng sau đó lại trở về thanh tịnh rỗng rang... thắc mắc của con là: vậy thì lúc tâm con khởi lên sự vui cười với em bé, con có phải là đã rời khỏi cái tâm như như bất động và chạy theo vui buồn bên ngoài không ạ? Vì con nghe rằng tâm chạy theo cảnh bên ngoài rồi vui buồn thương ghét là luân hồi sinh tử... nhưng con nhận biết rằng nếu lúc nào cũng “thấy chỉ là thấy... nghe chỉ là nghe”... nhưng vẫn vô niệm thì chẳng khác nào mình “vô tâm” với mọi người và với các Pháp ạ? Nghe 1 câu chuyện vui mà “nghe chỉ là cái nghe“... thì nó có gì không đúng cho lắm... còn nếu còn cười lên... thì lại là “tâm khởi niệm” chạy ra bên ngoài... Con đang bị kẹt ở đây... kính mong Thầy giúp con ạ.

Chúng con kính chúc Thầy thân khỏe tâm an ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-04-2021

Câu hỏi:

Dạ bạch Thầy, con có 1 số điểm thắc mắc cần hỏi:
1. Vấn đề của con muốn hỏi về Tứ diệu đế. Có phải ngay cả ý muốn diệt khổ cũng đã là Khổ rồi không ạ? Và khi con hoàn toàn rỗng lặng trong sáng ngay tại đó, ngay lúc đó Tứ diệu đế đã ở sẵn nơi con rồi?
2. Khi con nghe Thầy giảng hoặc con đọc sách thường thì con chú tâm lắng nghe hoặc đọc chữ trong sách mặc dù con nghe hay thấy con vẫn có tâm rỗng lặng trong sáng thì con thấy và nghe rất rõ và cũng chỉ có thấy với nghe thôi không còn gì nữa cả thì con cảm giác bản ngã không còn nữa, vì con nhìn rõ vào bản ngã và thấy không có bản ngã nữa. Nhưng cái thấy này của con chưa hoàn chỉnh và vững chắc tại con quan sát thì con thấy khi con làm việc ở nơi vắng vẻ như với đồ vật dụng cụ thì con hoàn toàn không có ảo tưởng bản ngã. Nhưng khi có 1 người nào đó làm việc chung hay gần con thì ảo tưởng bản ngã nó khởi lung tung lên khiến cho con chạy theo bản ngã đó. Xin thầy chỉ rõ cho con, con nên làm thế nào với việc này ạ? Con nên làm sao hay tập giữ cái thấy vô ngã với mọi người không? tại vì khi con xem sách của ngài Achan Chah thì ngài dạy về cái thấy vô ngã là: "chỉ xem họ là cục đất thôi, ta cũng là cục đất, ai đời cục đất mà lại đi giận cục đất bao giờ?!" Xin thầy cho con ý kiến ạ?
Con xin đảnh lễ và tri ân Thầy từ bi chỉ dạy. Sadhu sadhu sadhu!!! Lành thay

Xem Câu Trả Lời »