loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 396 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô ngã, bản ngã & đại ngã'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 05-10-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, khi thấy một sự vật sự việc, trong đầu liền tạo ra một kịch bản ảo, đó chính là bản ngã. Còn khi đối cảnh, nói tự ứng, nghĩ tự ứng mà không qua một đạo diễn nào phía sau thúc đẩy, không có cái máy nhai đi nhai lại cái mình vừa nghe vừa nói vừa thấy là chánh ngữ, chánh tư duy. Đạo diễn, máy nói đó cũng chính là bản ngã.
Con xin trình thầy. Nếu có gì sai mong thầy chỉ bảo. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-10-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có cùng một thắc mắc như một bạn hỏi ở phía dưới là tại sao thầy có thể nhẫn nại trả lời nhiều câu hỏi đến vậy. Rất nhiều câu hỏi siêu dài, nội dung nhiều, một ngày không biết bao vấn đề. Sau khi con đọc câu trả lời của bạn thì con có hiểu ra tại sao thầy có nhẫn nại nhưng bản thân con lại không có được điều đó.
Về mặt lý thuyết con đang hiểu tất cả chúng sinh đều chung một nguồn gốc, cách biểu hiện ra khác nhau thôi. Con biết điều này cũng mấy năm rồi, nhưng con lại chưa bao giờ thấy ra điều đó, có phải con vẫn mang một một cái tôi bản ngã đi theo nên con không thấy ra mình với người khác là một không ạ? Và con cũng cảm thấy mình thiếu bao dung với nhiều người gây phiền phức với mình. Xin thầy có thể chỉ bảo cho con làm sao để thấy mình với tất cả mọi thứ đều chung một nguồn gốc ạ? Khi con thận trọng chú tâm quan sát thì khi ấy không có bản ngã nhưng khi ấy con cũng không thấy mình và mọi vật là một. Con không biết câu hỏi của mình có phải sở tri sở đắc, mong muốn đạt được trải nghiệm muốn thấy ra mình là một không nữa. Kính mong thầy có thể soi sáng cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi thực hành sống trọn vẹn với thực tại, con nhận ra mỗi sắc tướng và âm thanh đều là sự thật của riêng nó. Có một điều con luôn tự hỏi và chiêm nghiệm là có vẻ như mắt con không hề thấy, tai con không hề nghe mà chỉ có pháp đến và đi. Nhưng nếu con không có mặt ở đây thì làm sao biết pháp đến và đi được? Đây có phải là tâm pháp không hai, là tính bất nhị không thưa thầy? Mong thầy khai thị.
Cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2021

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Cái Bản Ngã của một tỷ phú, một lãnh đạo cao cấp, một sĩ quan... có khác cái bản ngã của một người nghèo, một nhân viên thường, một binh nhì không ạ? Con xin cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2021

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Con lại có thêm thắc mắc mong được thầy chỉ dạy giùm con ạ. Con đang hiểu nông cạn như thế này không rõ đúng sai đến đâu: Mỗi người khi sinh ra liền xuất hiện một bản ngã (mà ta hay gọi là cái ta ảo tưởng) giống như trung tâm ảo trong vùng không gian ý thức của người đó. Bản ngã này ngày càng dày lên thêm theo những kinh nghiệm mà người đó góp nhặt theo thời gian sống. Người giác ngộ là người nhận ra sự chi phối của cái bản ngã này tới nhận thức, hành động của họ và khi nhận ra rồi họ không còn bị bản ngã cuốn đi nữa. Tức là người giác ngộ vẫn có những điều mong muốn/không mong muốn của họ nhưng không bị bản ngã đẩy những muốn/không muốn đó thành nỗi khổ của người đó có phải không ạ? Con đang chập chững học hỏi Phật pháp nhưng nhiều khi cảm thấy cô đơn vì không chia sẻ được với bạn bè người thân về những điều con quan tâm. Con rất mong được thầy chỉ dạy thêm ạ. Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-09-2021

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con lại trải qua cảm xúc tiêu cực không kiểm soát được, dù còn để lại cái mệt nơi cơ thể nhưng con đã tổng hợp được một cái chung cho những cái cảm xúc này.
Đó là khi con thấy mình làm đúng và người khác tấn công mình, buộc cho cái mình làm là sai, và mình phải chịu hậu quả. Bản ngã con không phục, như một chiến binh, khi thấy kẻ thù tấn công, con đã tấn công trước và kẻ đó gục ngã. Nhưng sau đó chính con bị đâm thẳng vào tim bởi sự sân hận của chính mình. Đó là nguyên nhân của rối loạn cảm xúc và trầm cảm của con. Tâm lượng con còn nhỏ hẹp quá, chỉ biết nỗi đau khổ của bản thân mà không màng nỗi đau của tha nhân nên những cái tấn công này luôn phát huy tác dụng.
Con xin mang lòng biết ơn đến Tam Bảo và thầy đã phát huy cho con năng lượng bình an để sinh ra cháu bé an toàn.
Con cầu mong sự vô minh sân hận của cái bản ngã đảo điên sẽ không vượt qua mặt con nữa.
Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-09-2021

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ!
Hôm trước con sân, nhưng con đã mỉm cười khi nhận ra cái sân đó, nhận ra bản ngã thật thú vị thầy ạ.
Mấy hôm nay con lại trải nghiệm những lời thầy dạy về Khổ đế. Khi có tâm xả bản ngã có xu hướng tìm lạc, ấy là khi tâm muốn nghe nhạc, xem phim, múa, hát, tán gẫu, ăn dù không đói,... Nếu hành theo những mong muốn ấy thực chất cũng là bị bản ngã sai sử. Chính vì vậy mà khi không có việc gì để làm, khi không giao tiếp, khi ở một mình,... hay khi phải cách ly vì Covid-19 nhiều người cảm thấy không chịu được, sinh chán nản, bất mãn,...
Con thường xuyên thấy cái tâm tìm kiếm lạc (thấy một bài hát trong đầu, tác ý muốn ăn, muốn chơi game,...), khi chánh niệm yếu con vẫn bị sai sử, có lúc con chỉ thấy và mỉm cười với những tác ý tìm lạc của bản ngã.
Hôm nay con kính trình pháp thầy, con kính chúc thầy khỏe mạnh, mong mọi người được an lạc, bình an trong đợt dịch bệnh này ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-08-2021

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, trong quá trình con thực hành chánh niệm - tỉnh giác theo sự chỉ dạy của thầy, con cảm thấy trút được những gánh nặng rất lớn trước đây. Tự nhiên, mọi việc sáng tỏ dần dần mà con không hề chủ định. Trước đó, con thuộc dạng có bản ngã rất cao vì nghành nghề con làm có liên quan đến nghệ thuật, xây dựng. Sau thì con hiểu được lời thầy, buông dần xuống và tự tìm cho mình cái 'thấy biết' phù hợp với nghề nghiệp của mình, tránh sa đà quá vào tranh chấp, vọng tưởng và sân si. Con muốn thưa với thầy, trong nghệ thuật muốn khác biệt thường phải có bản ngã, làm kiến trúc mà không có bản ngã, cái tôi thì nó rất nhạt nhòa, nhưng không khéo thì lại vướng mắc vào chính hào quang nó tạo ra. Con xin ý kiến của thầy, nếu con vẫn làm nghề với bản ngã ấy nhưng con chỉ cần thấy, biết nó và dừng đúng lúc để tránh tạo ra các hành vi xấu, như vậy có phải là đúng pháp không thưa thầy? Bởi vì ranh giới chỗ này, rất mong manh, nhiều khi con rất dễ đắm chìm trong cái tôi nghệ thuật ấy ạ. Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-08-2021

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con vẫn chưa thực sự hiểu tiểu ngã thành đại ngã; và cái ngã quá cao của mình nó bùng phát thì chỉ có kết quả (hậu quả) của hành động thì mình mới biết sai và dừng lại ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-07-2021

Câu hỏi:

Kính thưa sư Ông!
Tạo hóa sinh ra con người. Con người tạo ra bản ngã. Bản ngã có phải là tự nhiên không ạ? Sư Ông cho con một ví dụ bản ngã là ảo tưởng. Con cám ơn sư Ông.

Xem Câu Trả Lời »