Kết quả Tìm Kiếm: Có 162 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tâm sân'.
Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy dạy con cách chuyển hóa tâm sân ngoài cách nghĩ rằng người đang đối diện là người mình yêu thương và dùng lòng từ bi để đối trị. Thật khó để quán tưởng rằng tất cả mọi người đều là người thân hoặc đã từng là cha mẹ mình. Xin thầy dạy cho con. Con cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chuyển hóa tâm sân có rất nhiều cách, nhưng nói chung là có hai loại: Loại trực tiếp và loại gián tiếp. Trong loại gián tiếp cũng có nhiều cách, như cách con nói là dùng một tư tưởng không sân (ly sân tưởng) để đối trị lại một tư tưởng sân đang khởi lên trên đối tượng, nhưng không nhất thiết phải nghĩ theo công thức con nói. Có thể là đọc một bài kinh rải tâm từ, có thể suy nghĩ đến những khía cạnh đáng thông cảm của đối tượng, có thể nghĩ đó là duyên giúp mình nhẫn nại, có thể chú tâm vào hơi thở để tránh nghĩ đến đối tượng dễ sân v.v... Trong loại gián tiếp này cách có lẽ hay nhất là không nên đợi đến khi sân khởi lên rồi mới đối trị, mà nên tập phát triển tâm từ một cách độc lập - lúc tâm sân chưa khởi - bằng cách buông thư cho thân tâm thật thoải mái cho đến khi cảm nhận được sự lắng dịu... dịu dàng... mát mẻ... hiền lương... tràn ngập thân tâm với tâm ngọt ngào từ ái. Với cảm xúc thanh lương ấy con mở rộng tâm từ ra tràn ngập căn phòng, tràn ngập ngôi nhà, rồi rộng dần rộng dần ra... Tâm từ này sẽ giúp con ngày càng cảm thấy ít sân hơn khi tiếp xúc với đối tượng dễ sân.
Loại trực tiếp thì khác. Khi tâm sân sinh diệt thế nào con chỉ cần lắng nghe, cảm nhận nó như vậy. Con không cần đối trị sân mà là phải thật sự nhận ra tánh tướng của nó, biết rõ nhân duyên sinh khởi của nó, thấy vị ngọt và sự nguy hại của nó... thì nó tự diệt, và con cũng thấy rõ nó diệt thế nào. Đây là chuyển hóa tâm sân bằng trí tuệ. Khi có trí tuệ thì đồng thời tâm từ cũng hiện hữu, lúc đó sân không thể sanh khởi lên được.
Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Đã lâu con không có thời gian được gặp thầy, nhưng thỉnh thoảng con vào trang web này, một là để thấy lúc nào cũng có thầy bên cạnh, hai là học ra rất nhiều điều bổ ích cho đời sống hàng ngày của chúng con. Trong tâm con luôn tôn kính thầy, con thường nói với chồng và các con, thầy là một bậc đại thiện tri thức. Nhưng vì buôn bán bận rộn nên con ít có duyên được gần thầy. May nhờ có trang web là nguồn an ủi lớn nhất của con. Sau đây con xin thầy cho con ví dụ cụ thể câu: "không đem cái ta ảo tưởng để diệt trừ vọng tưởng." <p>
Con xin thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy sức khỏe.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Vọng tưởng xuất phát từ cái ta ảo tưởng mà bản chất của nó là vô minh ái dục, vì vậy không thể đem vô minh ái dục ra trừ vọng tưởng, giống như không thể đem bóng tối để trừ bóng tối. Cái ta có thể thiện hay bất thiện, có thể đắc thiền định dục giới, vô sắc giới... nhưng không thể trừ được vọng tưởng tà kiến, nên vẫn còn trong Tam Giới. Ví dụ như khi tâm sân khởi lên thì đó là một hiện tượng của định luật tâm (citta niyama) xuất phát từ cái ta bất mãn với đối tượng nghịch cảnh, bây giờ cái ta lại muốn diệt sân nghĩa là cộng sân lên sân thì làm sao diệt sân được.
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Sau một thời gian được nghe Thầy giảng cũng như thường xuyên truy cập vào trang web con đã có một thái độ sống rất nhẹ nhàng. Con nhận thấy mọi việc đều diễn ra theo đúng Pháp của nó, nếu ta cố thay đổi nó thì ta càng bị nó làm cho khổ và từ đó sinh ra nguyên nhân và hậu quả. Hàng ngày chỉ cần con làm việc gì cũng Thận trọng-Chú tâm-Quan sát thì con cảm thấy rất thuận lợi. Con cũng thường không còn lo lắng nhiều vì con nghĩ mọi việc ta cứ cố gắng làm cho tốt rồi kết quả cứ để cho tự nhiên nó xảy ra, cho dù kết quả ấy là xấu thì con cũng đón nhận rất bình thản. Tuy nhiên con vẫn còn hay sân, giận lắm. Cứ mỗi lần con bị người khác làm cho giận lên là con biết con giận nhưng con chưa biết nên làm thế nào để hết giận. Con cũng muốn hỏi Thầy là dạo này con ít đọc kinh vì con nghĩ sống thuận Pháp là đủ. Con nghĩ vậy có đúng không ạ. Con xin Thầy chỉ dạy thêm.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Khi con có thể trở về thực tại để sống thuận pháp thì không cần đọc kinh cũng được. Tụng kinh chỉ là giai đoạn đầu của sự tu tập giúp ổn đinh thân tâm thôi. Khi đã có thể chánh niệm tỉnh giác với thân, thọ, tâm, pháp thì không tụng kinh cũng chẳng sao.
2) Không cần làm thế nào để hết giận mà chỉ cần lắng nghe quan sát nó từ khi nó mới sinh khởi cho đến khi nó lắng dịu và biến mất. Như vậy không cần sợ sân khởi mà chỉ lo không thấy sân khởi mà thôi. Lúc đầu không thấy sân sinh diệt thế nào, rồi sân khởi lên rất lâu mới thấy, dần dần thấy sân khi mới khởi lên và cuối cùng thấy sân không khởi lên nữa. Sự vội vàng muốn hết sân chính là chất liệu nuôi dưỡng sự tồn tại của sân mà thôi.
Câu hỏi:
Thầy ơi, con đêm nào cũng mở trang Trung Tâm Hộ Tông coi về Phật pháp, con thấy được nơi đức Phật từ bi có rất nhiều điều mầu nhiệm. Con đã cố gắng làm những điều lành, có một điều là con không biết vì sao mà con không kiềm chế được sân (bực mình, giận dỗi). Người bạn đời của con sống bên cạnh, anh ta giống như một thử thách dành cho con. Nhiều lúc tâm con không muốn động, con nhìn mỗi pháp đến rồi đi, con thản nhiên để tâm không dao động, nhưng được vài ba ngày thì anh ta làm những chuyện hay nói những câu nói mà con thấy vô lý kinh khủng. Thế là con bực mình lên, phải quát vài tiếng thì anh mới im (con đã nổi sân đó thầy). Nhiều lúc muốn im lặng cho nó qua, nhưng con tự kiềm chế mình không được. Thưa thầy, con phải làm sao bây giờ? Anh ta như con quỷ cám dỗ con, làm con không thể tu được. Bạch thầy, xin thầy dạy cho con.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Sân là thái độ phản kháng lại điều không vừa ý. Nhưng không vừa ý lại do muốn được như ý. Muốn được điều như ý hay bám víu điều đã được như ý chính là tham. Vậy do tham mà có sân. Sự nhiệm mầu của Phật Pháp không phải là đạt được điều như ý, mà là thấy ra bất như ý là thái độ của tâm chứ không có điều gì bất như ý cả. Chính vì con muốn giữ tâm không dao động nên nó mới dao động. Vấn đề không phải là cố giữ tâm không dao động để rồi khi gặp cảnh nghịch thì càng dao động hơn (nổi sân), mà vấn đề là con có thấy, nghe... biết và đón nhận mọi sự đúng như chính nó hay không. Tâm con như thế nào con thấy như vậy, đối cảnh như thế nào con thấy như vậy, không phê phán, không kiểm duyệt thì làm sao sân được.
Khi chồng con nói gì, làm gì con chỉ thấy ông ta là chướng ngại của con nên con mới sân, nếu con thấy ông ta đang giúp con thấy lại mình và nhờ đó con phát huy được nhẫn nại, từ bi, thuơng yêu, thông cảm và trí tuệ thấy đúng bản chất của pháp thì con còn cám ơn ông ta nũa là khác. Con không thể nào không dao động khi tâm con không đủ phẩm chất của một sự tĩnh lặng thật sự sau khi đã trải qua những thử thách cam go.
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, mỗi lần nóng giận con thường dùng hai cách. Thứ nhất là "phân tích" nó, vì sao mình giận... Thứ hai là quay lại "nhìn" nó. Cả hai cách con dều thấy ổn, phân tích xong thì thấy không việc gì mà nóng; quay lại nhìn thì chẳng thấy nó đâu. Nhưng khi con buông cái sự chú tâm đó xuống thì trong chốc lát cơn nóng giận lại quay về ngay. Vậy là do con không hành đúng hay con chưa đủ nội lực thưa thầy? <p>
Nhân tiện thầy cho con hỏi tiếp, nếu mở trang trại chăn nuôi như nuôi gà lấy trứng, bò lấy sữa,... thì có được không thưa thầy? Vì rồi sau đó mình cũng phải bán những vật nuôi ấy cho người ta. <p>
Con xin đa tạ thầy chỉ dạy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
1) Khi phân tích con thường dùng lý trí để tìm hiểu hiện tượng sân qua danh khải niệm (nàma pannatti) của kiến thức nên mặc dù nó có thể tạm thời ổn nhưng con vẫn chưa thấy được bản chất thực của sân. Khi "nhìn" con cũng có thể nhìn sân với cái nhìn qua vật khái niệm (attha pannatti) tức hiện tướng bên ngoài nên vẫn không thấy được thực tánh của sân. Chính vì vậy khi con buông cái nhìn ấy ra thì sân vẫn y như cũ. Con phải nhìn với cái nhìn rỗng lặng, trong sáng và hồn nhiên mới được.
2) Những nghề gì làm con phân vân nghi ngại thì không nên làm. Còn nếu con thấy rõ nghề đó có lợi nhuận nhưng tổn hại đến chúng sanh khác thì đương nhiên lại càng không nên làm hơn nữa,
Câu hỏi:
Thưa thầy! Tối nay tâm con lại "nổi sân" một phen dữ dội. Nhưng khi đó con phát hiện ra ngay. Con ngồi lặng yên "chiêm ngưỡng xem nó thế nào". Con thấy tâm phản kháng mạnh lắm. Con thấy rất nhiều thớ cơ trên người tự gồng lên từ lúc nào. Khi đó, ngay nơi thân con rất bứt rứt, khó chịu và thọ khổ. Con buông lỏng toàn thân và tiếp tục quan sát nữa thì lại thấy, khi đó "tâm sân" ở trạng thái "bơ vơ không nơi nương tựa" và yếu dần rồi hết. Cùng lúc tâm lắng dịu, các thớ cơ trên người con cũng buông ra như vừa tập một bài thể dục. Hơi thở từ dồn dập trở về bình thường. - Vậy thưa thầy, con vẫn băn khoăn rằng sự quan sát đó đã đúng với pháp thầy hướng dẫn chưa ạ?
- Và phải chăng Thọ trong Thân-Thọ-Tâm-Pháp là thọ ngay nơi thân ạ?
- Nếu như từng tâm thô và vi tế được phát hiện và quan sát từ đầu đến cuối, thì có được gọi là "minh bạch" chưa ạ?
Con tri ân thầy và chúc thầy khoẻ ạ!
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Con quan sát như vậy là đã đúng. Thực ra khi con quan sát tâm sân thì tâm sân đã diệt rồi, lúc đó chỉ còn lại những trạng thái thân biểu hiện khi tâm sân sinh khởi, nhưng sự sinh diệt của thân vật lý chậm hơn sự sinh diêt của tâm nhiều lần nên mặc dù tâm sân đã diệt mà trạng thái thân tương ưng vẫn còn đang tiếp diễn và nguội dần để trở về trạng thái quân bình tự nhiên. Vì vậy, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát thì pháp hữu vi của thân tâm tự diệt, không cần phản ứng hay cố gắng tạo tác một cách hữu vi hữu ngã để xử lý. Càng lăng xăng giải quyết thì chỉ càng kéo dài thêm trạng thái sân của thân tâm mà thôi.
Nhớ là có 2 sự minh bạch: Một là thái độ tâm minh bạch, nghĩa là tâm rỗng lặng trong sáng. Hai là đối tượng minh bạch, tức là pháp như thị, không bị khái niệm, tư tưởng hay quan niệm bóp méo, chứ không cần phải rõ ràng theo hiểu biết của kiến thức.
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, trong lòng con luôn luôn muốn kiềm chế những hỷ nộ của cuộc sống như khi những người thân gây ra lỗi lầm... Trong Kinh Pháp Cú nói là chỉ biết nghe thôi chứ đừng giữ lại, nhưng thưa thầy, khi con nghe những gì nghịch ý thì hầu như là con phản ứng lại liền, không kiềm chế được. Khi nghe ai nói gì thì con hay nghiền ngẫm, suy nghĩ rồi suy diễn lung tung, vậy làm sao con giữ được cái tâm an lạc? Xin thầy cho con biết làm cách nào để diệt được sân si, khỏi phiền não và thân tâm an lạc? Con xin cám ơn thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Muốn kiềm chế tâm sân cũng là tâm sân, muốn an lạc lại rơi vào tâm tham. Hết sân đến tham tức là si. Đó là thái độ phản ứng của cái ta vô minh ái dục. Ái dục gồm có: sân với quá khứ (phi hữu ái), tham với tương lai (hữu ái) và si với hiện tại (dục ái). Cả ba đều là thuộc tính của cái ta ảo tưởng. Con nghe ai nói hay làm gì sai quấy thì nổi sân, thực ra chuyện đó đã trôi qua nên sân chỉ là sân với quá khứ. Con lại muốn được an lạc, dĩ nhiên vì nó chưa có, nên con chỉ tham cái ở tương lai. Hiện tại con bị chìm đắm trong màu sắc, âm thanh... tức là si mê trong ảo tướng. Nghĩa là con đánh mất sự sống đích thực trong thực tại ở đây và bây giờ.
Vậy nguyên nhân là con không thấy ra bản chất thật của thực tại như nó là (thấy thực tánh pháp). Đó là lý do tại sao Kinh Pháp cú dạy chỉ thấy, nghe... như thực thôi, không gia thêm ý muốn chủ quan loại trừ hay nắm giữ. Nghĩa là thấy sao thấy vậy, nghe sao nghe vậy..., không tham ưu (abhijjha-adomanassa), không nương tựa (anissito), không chấp trước điều gì trên đời (natthi loke upàdiyati). Do đó. đơn giản là khi tụng kinh trọn vẹn với tụng kinh, khi niệm Phật, khi ăn uống, khi đi đứng ngồi nằm v.v... đều sáng suốt trọn vẹn với thực tại thì làm sao tham sân, chấp trước, dính mắc khởi lên được! Chỉ tại con không sống trọn ven với thực tại để thấy ra chính mình thôi.
Câu hỏi:
Kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con cách rải Tâm từ đến người thân đã mất hoặc người có oan trái với mình? Con xin tri ân Thầy.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Khi một người có nhiều tâm sân đến đỗi gây trở ngại cho chánh niệm tỉnh giác thì nên bổ túc bằng cách tu rải tâm từ. Tâm từ là một đề mục thiền định, nhưng rải tâm từ thì không cần phải vào nhất tâm an chỉ trong định xả, mà chỉ cần tâm dịu dàng, an tịnh, mát mẻ, hiền thiện và nhất là không sân là được. Khi hướng tâm vào trạng thái không sân cho đến lúc cảm nhận được sự an tịnh, dịu dàng, hiền thiện làm cho thân tâm mát mẻ trong lành thì tỏa năng lượng mát mẻ trong lành đó rộng ra tràn ngập cả căn phòng, rồi cả ngôi nhà, cả khu vườn, lan ra hàng xóm... mỗi ngày mỗi trải rộng ra cho đến khi tâm mát mẻ ấy trùm khắp tất cả không gian... Như vậy gọi là phát triển tâm từ vô lượng. khi đã thuần thục, nếu muốn có thể rải tâm từ đó đến những người cần rải tâm từ. Không nên chỉ ngồi lặp đi lặp lại câu "Nguyện cho tất cả chúng sanh được sự an vui" một cách máy móc, vô hồn.
Thực ra nếu một người hàng ngày có thể sống trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành hoặc tinh tấn chánh niêm, tỉnh giác thì ngay lúc đó tâm không sân nên tự nó đã có tâm từ, không cần phải tu niệm tâm từ gì cả. Chính tâm từ này mới thật sự vô ngã vị tha, vì từ bi và trí tuệ luôn đi đôi với nhau. Chỉ khi tâm sân quá nhiều mới phải bổ túc pháp rải tâm từ mà thôi.
Câu hỏi:
Kính thưa Sư, từ hồi nhỏ, mỗi lần trong nhà có họp gia đình hay trong sở có tiệc tùng là con hay cảm thấy trong lòng trống vắng, chán ngán sau đó mặc dù không ai làm con phiền lòng chi cả. Những lúc như vậy con chỉ muốn khoác lên người chiếc áo tu, ở một nơi thật vắng vẻ. Thưa Sư, có phải đó cũng là tâm sân không ạ và con phải làm sao để trị nó? Con kính tri ân Sư.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Có thể kiếp trước con là một ẩn sĩ ưa thích lối sống độc cư thiền tịnh nên bây giờ cảm thấy mình lạc lõng giữa những cảnh tụ hội ồn ào đông đúc, hoặc khi con đã thấy ra cảnh tiệc tùng vui chơi náo nhiệt chẳng có lợi ích gì cả nên con chán ngán v.v... Nếu là như thế thì không hẳn là sân. Bồ-tát Sĩ-đạt-ta trước khi đi xuất gia, hay công tử Yassa chán cảnh ăn chơi của mình, nửa đêm bỏ ra ngoài tìm bầu trời thoáng mát cũng có tâm trạng như vây. Bản thân thầy trước khi xuất gia cũng có tâm trạng không khác gì con. Tại sao con phải xác đinh đó là tâm sân làm gì, chỉ cần con nhìn lại để thấy rõ tâm trạng đó là được rồi. Đừng vội kết luận nó là tốt hay xấu, thiện hay ác. Cũng đừng vội vàng đối trị nó. Hẳn là tâm trạng đó muốn cho con thấy ra điều gì đó đang ẩn sâu trong lòng con. Hãy lắng nghe nó để khám phá ra thế giới nội tâm của mình, như thế chẳng phải thú vị hơn sao?
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con may mắn được nghe trực tiếp một số buổi thầy giảng. Con xin thầy chỉ bảo một số điều là: Như thầy dạy mọi việc phải: thận trọng, chú tâm và quan sát. Thường ngày con thực hiện đúng theo như pháp mà thầy đã dạy ở trên, nhưng khi đối diện với những việc gay cấn, bị chọc tức con đã cố gắng kìm chế nhưng thường không được nên bị sân lắm. Con muốn thầy chỉ bảo tu tập như thế nào? Nhân đây con cũng nói là khoảng 2-3 năm về đây con thường tu thiền ban đầu theo hơi thở (chủ yếu chú trọng thân, thọ) sau tiếp tu thiền định theo tứ niệm xứ (chú trọng theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, lúc có thể chuyển sang theo dõi phồng xẹt của bụng) con tu tập theo phương pháp này là chủ yếu, và hình thức là tọa thiền (Việc tu tập trên con học chủ yếu ở sách có tham khảo một số người đã thực hiện trước. Sau khi nghe thầy giảng pháp, con thấy mình chấp quá (vì con chỉ muốn "định" nên con chỉ muốn ngồi lâu, muốn tâm được an) như thế thì tuệ giác không phát triển (và việc tọa thiền chỉ là một trong biện pháp trợ duyên của Phật Pháp). Hiện nay như con đã nói ở trên con đã chuyển sang hình thức như thầy đã giảng song có lẽ con còn vướng mắc hình thức cũ chăng? (lúc nào con cũng muốn kìm nén, nếu có việc bức xúc là con buông bỏ bằng cách chú tâm vào việc gì đó như phần bụng, hoặc quán chiếu sang phần khác chẳng hạn...) Thật ra con học tu thiền xuất phát từ yêu thích (vì tự con thấy mình nóng tính lắm, và còn hay mất bình tĩnh nữa - nên con nghĩ đây là cứu cánh phù hợp). Kính thầy chỉ bảo cho con điều phù hợp lúc này.
Xem Câu Trả Lời »
Trả lời:
Chính vì anh thích định nên nôn nóng muốn thoát ra khỏi tình trạng không định, đó là tâm sân; và mong muốn mau đạt được đinh, đó là tâm tham. Như vậy sự nôn nóng này nuôi dưỡng tham và sân. Sự xung đột giữa tham và sân tạo ra phân vân nghi hoặc; phân vân đưa đến trạo cử phóng tâm, và phóng tâm đưa đến trạng thái mệt mỏi chán nản của hôn trầm. Toàn bộ những điều này làm cho bệnh sân của anh càng gia tăng. Khi sân anh lại cố kìm chế làm cho nó bị dồn nén vào vô thức để chờ dịp bùng ra khi có điều kiện, như khi bị chọc tức chẳng hạn.
Anh nên tiếp tục thận trong, chú tâm, quan sát một cách tự nhiên mọi hoạt động bình thường hàng ngày của thân - thọ - tâm - pháp thì chánh niệm tỉnh giác tự động sung mãn. Khi không làm gì hoặc khi đang làm việc căng thẳng anh nên buông ra cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự một lát. Ngay lúc đó tâm tự phục hồi sự sáng suốt, định tĩnh, trong lành một cách tự nhiên. Nghĩa là giới-định-tuệ được phát huy mà không cần rèn luyện thiền định hay cố gắng tập chú vào vào đâu cả. Thói quen tập chú tâm trên một đối tượng nhất định đã chọn sẵn, tuy có thể giúp định tâm được, nhưng đó là định hữu vi tạo tác của bản ngã, không phải là tâm thực sự an định tự nhiên vô ngã. Thói quen này khiến khi gặp việc gay cấn anh không thích đối diện để thấy ra chính mình mà lập tức trốn vào đối tượng của định để làm chỗ ẩn trú. Nếu khi sân anh thận trọng chú tâm quan sát lại trạng thái đang sân đó thì chính là anh đang hành pháp niệm tâm. Đó là cách trực diện với sự thât để nhẫn nại, từ bi phát sinh ngay đó, đồng thời thấy cơn sân có sinh có diệt, chẳng có gì đáng sợ đáng ghét cả. Không phải nhờ nó mà anh thấy ra chính mình sao? Không thấy ra chính mình làm sao giác ngộ giải thoát được?