loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 681 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 25-11-2018

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Mấy ngày hôm nay Huế bắt đầu vào mùa mưa, trời se lạnh rồi Sư Ông ạ. Và cũng lâu lắm rồi con mới có thời gian để chia sẻ một vài điều đến Sư Ông. Mấy lần Sư Ông ra Huế mà con ngại, sợ Sư Ông bận nên không dám xin gặp. Chiều nay, con mới có thời gian rảnh lên thăm và uống trà cùng mấy sư ở chùa Huyền Không Sơn Thượng. Nghe mấy Sư kể về Sư Ông mà con lại thấy thẹn lòng. Con cứ mải quay cuồng trong những mộng tưởng sau khi tốt nghiệp. Rồi không ngừng lo lắng, đôi khi là thất vọng về năng lực của bản thân. Mải mê với cuộc sống bộn bề mà ngày con lại càng ích kỉ, nhỏ nhen và khó tính. Đôi khi con còn hay so sánh mình và các bạn cùng tuổi. Thật là đáng xấu hổ làm sao. Nhiều khi con thấy mình như đang vùng vẫy trong hố bùn, càng vẫy vùng càng lún sâu, ngày càng nhiều những mộng tưởng. Suốt mấy năm trời con vẫn là một đứa lười, cả thèm chóng chán, mãi không chịu trưởng thành. Xin Sư Ông cho con xin được sám hối và cũng xin chỉ dạy cho con bền bỉ hơn trong mọi việc.
Con cảm ơn Sư Ông ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-11-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Sư, tình trạng của con bây giờ là khi con ngồi thiền buổi tối hoặc khuya tâm con ít suy nghĩ, con hay có cảm giác không có biên giới giữa thân tâm và bên ngoài. Nhưng con thấy mình chưa đủ sức để trải nghiệm điều này nên con ngừng lại, không ngồi nữa. Còn lúc "xúc chạm việc đời" con rất nhiệt tình làm việc nhưng nếu được giao trách nhiệm nào đó thì con hay lo lắng quá mức cho đến khi nào hoàn thành mới thôi. Vì vậy con rất hay đau đầu. Con xin Sư cho con lời khuyên, con cám ơn Sư ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-11-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con làm dự án, trong nhóm của con có một bạn nhân viên ý thức không được tốt, bạn ấy thường mang việc riêng tới công ty làm, cách nói chuyện thì hơi không tôn trọng ngươi khác, việc khó con giao cho làm thì thường phải nhờ bạn khác làm hộ, trong khi họp thì hay không tập trung và làm việc riêng. Với con thì làm việc riêng trong công ty là không tốt, nó là đạo Đức nghề nghiệp. Bạn này trước khi vào dự án của con thì đã làm nhiều dự án khác và mọi người đều nhận xét không tốt, nhưng con vẫn nhận vào làm dự án của con để cho bạn ấy có cơ hội thay đổi. Nhưng sự thực là con không làm bạn ấy sửa được. Tâm còn thì không muốn bạn ấy làm dự án con và muốn cấp trên cho bạn ấy cơ hội một dự án khác để xem liệu có gặp được người giúp bạn ấy thấy sai được không?
Mong Thầy hướng dẫn để con hiểu hơn về vấn để này trong quá trình học Pháp của Thầy ạ.
Con Kính Chúc Thầy Sức Khỏe.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-11-2018

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy!
Từ khoảng 6 tháng nay, con có duyên lớn được nghe và đọc các bài giảng của Thầy. Con thấy tâm của mình có sự chuyển biến rõ rệt và con thấy yên tâm hơn bước đi trên con đường ngay ở dưới chân. Con giảm hẳn mong cầu tương lai và truy tìm quá khứ. Bây giờ, nhiều lần trong ngày con có thể buông xả nhanh chóng và cảm nhận được sự hỉ lạc đến trong tâm. Trong công việc, con đã thận trọng chú tâm quan sát, do vậy đã nhận diện được nguyên nhân của căng thẳng là đến từ sự ảo tưởng về trí tuệ của cái ta quá lớn. Trong gia đình, con thực hành sám hối và rải tâm từ đều đặn. Có thể nhờ vậy mà tâm con nhẹ nhàng hơn. Con cố gắng sống chậm lại để tuỳ duyên thuận pháp, vô ngã, vị tha.

Hiện nay, con đang được đặt trước một hoàn cảnh vô cùng ngang trái. Vợ chồng con có 2 bé gái rất ngoan. Chồng con là con trưởng, nên rất muốn có thêm 1 con trai. Bố mẹ chồng cũng mong đợi việc này. Con đã làm thụ tinh ống nghiệm một lần cách đây 1 năm và thất bại vì con bị suy buồng trứng. Giờ chồng con muốn con làm thụ tinh ống nghiệm lần 2. Con rất yêu chồng và nghĩ rằng việc có thêm 1 con trai là tốt vì gia đình chúng con đủ điều kiện kinh tế và chắc chắn chúng con sẽ nuôi dạy con trở thành người có đức, có ích cho xã hội. Tuy nhiên, việc này có thể gây rủi ro cho sức khỏe của con. Con phân vân không biết có phải pháp đang thông qua chồng con để thử thách con thuận theo việc này để học thêm bài học mới? Hay đó chỉ là cái ta ảo tưởng của lối sống đậm Nho giáo đang lừa gạt và con nên dũng cảm từ bỏ việc này? Con băn khoăn không biết việc phát nguyện cầu con có hiệu quả trong trường hợp này không? Con quỳ dưới chân Thầy đảnh lễ xin Thầy từ bi khai thị cho con. Con xin cung kính tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-11-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con mạn phép hỏi Thầy về vấn đề gia đình con. Hiện tại con cảm thấy bế tắc lắm. Con có Ba Mẹ không hòa thuận, Ba Mẹ hay dùng những lời cay nghiệt để nói với nhau và nói với con cái. Con cũng hiểu những vấn đề mà Ba hay Mẹ đang chịu. Con cũng đang phải trả món nợ lớn cho đứa em trai con. Nó khá vô tư và vô tâm. Về tình cảm cá nhân, con và anh thương nhau khá lâu. Anh phải chịu trách nhiệm gia đình riêng của anh sau khi li hôn nên gánh nặng về mặt tinh thần và tài chính áp lực quá lớn. Con có nghe những bài giảng của Thầy và cố gắng nhìn mọi thứ như hiện tại đang có. Sống vì Ba Mẹ đã già yếu phải thường xuyên chăm sóc, lại còn phải kiếm tiền để lo cho em trai. Nên con muốn dừng chuyện tình cảm cá nhân lại. Xem như cuộc đời con đến đây đã đủ rồi. Con không muốn làm gánh nặng về mặt tinh thần cho anh nữa. Và Ba Mẹ sẽ càng suy nghĩ thêm nếu biết chuyện này. Chuyện về sau để thời gian trả lời nhưng con chưa làm được. Anh nói cuộc sống không cần phải ở bên nhau vì đôi bên đã hiểu đau khổ là thế nào, chỉ cần là một người bạn chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống là đủ.
Những ức chế trong lòng cứ dâng trào mỗi khi gặp vấn đề dù con không phản ứng ra ngoài, con khóc suốt và cảm thấy bế tắc. Mỗi khi nghe Ba Mẹ cãi nhau là con chỉ muốn chết đi vì những điều chồng chất lại trong lòng mà không gỡ ra được. Con chỉ biết vùi đầu vào công việc, con sợ nếu không trả nợ được hoặc em con tiếp tục chơi bời thì cuộc sống và tinh thần Ba Mẹ có thể xấu hơn. Có thể do lòng tham con còn quá nhiều hoặc con đã chọn lựa sai ở giai đoạn nào đó hoặc nhiều lý do vốn dĩ phải như thế.
Con hiểu con còn quá may mắn khi biết đến Phật pháp, biết được cuộc sống này như thế nào, còn sức khỏe để học tập và làm việc, còn đầy đủ Ba Mẹ để đền đáp công ơn sinh thành và một mái nhà để làm nơi nương náu.
Con mong Thầy có vài lời giúp con trong tinh thần hiện tại.
Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-11-2018

Câu hỏi:

Con thưa sư ông,
Xin sư ông dạy cho con biết, con hiện là quản lý một khoa ở bệnh viện. Khoa con có khoảng 20 người, trong đó đủ mọi lứa tuổi và mỗi người một tính cách khác nhau. Ngoài những bạn làm việc rất tích cực, còn có một số bạn nam làm việc rất chểnh mảng, thường xuyên làm việc riêng, tác phong thiếu nghiêm túc khiến con và các bạn khác thường xuyên nhắc nhở. Nhưng từ trước đến nay con chưa từng áp dụng biện pháp kỷ luật nào với các bạn vì con nghĩ, con làm quản lý, việc xử phạt các bạn là việc không có gì khó khăn, nhưng làm sao qua việc làm đó giúp các bạn sống tốt hơn mới là quan trọng. Con cũng nhìn thấy ở các bạn đó thật ra tâm lý cũng không được vững vàng, công việc ko theo ý nên tỏ ra bất mãn, lại có tính hay so đo với các bạn khác nên trong lòng cũng không vui vẻ gì. Nếu con áp dụng biện pháp kỷ luật thì tâm lý các bạn sẽ còn tệ hơn, tâm phản ứng nhiều hơn. Trong khoa đa phần các bạn khác hiểu và chấp nhận vì biết tâm tính các bạn nam đó khó thay đổi, nhưng một số ít bạn thì thấy khó chịu. Con thì hay động viên các bạn chưa chấp nhận các bạn nam kia nên chú tâm làm tròn công việc của mình, thay vì có phản ứng đáp trả vì như thế cũng không mang lại lợi lạc gì cho tất cả mọi người. Con thấy trong một gia đình còn có người vầy người khác, thì trong công việc, trong xã hội cũng vậy. Con luôn mong mọi người có thể hiểu và biết chấp nhận lẫn nhau, chấp nhận cả những thiếu sót để cho cuộc sống được vui vẻ.
Thưa sư ông, suy nghĩ và cách hành xử của con trên cương vị là người quản lý như vậy liệu có phù hợp không, con có thiếu sự quyết đoán và tính kỷ luật không? Con cứ phân vân ở chỗ này, con mong sư ông chỉ dạy cho con làm sao cho hợp lẽ đời lẽ đạo. Con cảm ơn sư ông nhiều ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-11-2018

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Con vừa nghe bài giảng của thầy về đối diện với thực tại trong cuộc sống, là thay đổi thái độ sống chứ không phải thay đổi trạng thái sự việc, con thấy lời dạy rất hay và đã thực hành hiệu quả trong một số trường hợp. Nhưng hiện tại con đang gặp phải một vấn đề khó khăn không biết phải giải quyết thế nào cho đúng với pháp thầy đã dạy nên kính mong thầy cho con lời khuyên về việc này. Đó là nơi làm việc của con có sự thay đổi nhân sự, và con được chuyển đến nơi làm việc mới với công việc mới không phù hợp với chuyên môn của con mà nếu phải học để làm thì quá phức tạp do tuổi con cũng lớn không thể đào tạo để làm được công việc mới, do đó con muốn xin nghỉ việc và tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi về tiền lương. Vậy theo thầy có phải nếu xin nghỉ là con đã trốn chạy không đối diện với thực tại và thứ nữa là con không thay đổi thái độ mà chỉ muốn thay đổi trạng thái như vậy là không đúng có phải không, con rất mong thầy chỉ dạy con phải làm sao để có lựa chọn cho phù hợp và sống cho thanh thản. Con rất mong nhận được lời khuyên của thầy. Con xin kính chúc thầy dồi dào sức khoẻ. Xin chán thành cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-11-2018

Câu hỏi:

Thầy ơi,
Từ ngày con được gặp thầy qua những bài pháp thoại, con chưa bao giờ xin thầy những lời khuyên cụ thể trên sự mà luôn tự chiêm nghiệm để thấy ra rồi hành xử giải quyết như cách mình thấy được, bởi con tin mọi pháp đến với mình đều để mình học ra, khi thực sự học thì lựa chọn nào cũng học được bài học.
Nhưng lần này con xin thầy cho con một lời khuyên trên sự cụ thể được không thầy?
Nhà con có ba anh chị em đều đã trưởng thành, em trai con hiện đã có gia đình, con cái nhưng buộc phải sống cùng bố mẹ con. Bố con thì thực sự như Chí Phèo thời hiện đại, tụi con thương bố mà không có cách nào giúp được, kí ức từ hồi nhỏ đến giờ của tụi con về bố chỉ là những lần cờ bạc rồi về đánh mẹ, đem đồ đạc tài sản đi cầm cố. Mẹ con vất vả bôn ba nuôi cả nhà nhưng mãi cho đến giờ khi đã gần 60 tuổi mẹ vẫn chưa ngộ được bài học của mình, vẫn hành xử, nói năng cộc cằn, nóng nảy...Ngày con bé tí, đã hơn một lần con viết thư cho bố mẹ nói bỏ nhau đi nhưng đến tận bây giờ vẫn những cảnh cũ lặp lại: cãi nhau, đánh nhau, chửi bới, tranh chấp tiền bạc...
Giờ mẹ con làm ăn thua lỗ, khoản lỗ lớn mà ba anh chị em con có góp vào hết sức cũng không trả nợ được cho bà. Ông bà liên tục đánh chửi nhau, con thương gia đình em trai sống cùng ông bà, còn những đứa cháu nhỏ xíu phải chứng kiến lại cảnh tụi con đã trải qua và vượt qua được.
Con thấy tâm mình rất bình tĩnh trước những việc này, nhưng cũng không yên được theo cách cứ để yên đó rồi pháp sẽ lo. Lần này, con muốn can thiệp dứt khoát và chấm dứt những cảnh này, vì chính tất cả mọi người trong cuộc.
Ba anh chị em con bàn nhau thuyết phục ông bà bán nhà, bà trả nợ phần bà, còn lại bao nhiêu ông cầm tất, gia đình em trai con được ra ở riêng với hai bàn tay trắng và nuôi ông hoặc nuôi bà chứ hai ông bà không ở cùng nhau nữa. Và chỉ có cách đó mới mong thoát khỏi cảnh địa ngục này suốt mấy chục năm.
Nhưng nếu chỉ dùng lời lẽ thuyết phục phải trái đúng sai thì tụi con đều biết gần như vô vọng, ông bà không ai có khả năng nghe hay chấp nhận ý kiến của bất cứ ai khác, và tất nhiên có hàng tỉ lí do từ thể diện với xóm làng, đến những nỗi sợ vô cớ...khiến ông bà sẽ chửi bới tụi con khi đưa ra giải pháp này.
Con đã rất bình tĩnh để nghĩ, thấy rằng bà rất mê tín, tin các thầy bói toán phong thủy, bàn với các em thuê một thầy phong thủy để dàn dựng kịch bản sao cho thầy nói về mảnh đất nhà con rất tệ, nói rằng bà và ông buộc phải tách nhau ra để sống tiếp...thì may ra mới mong dứt điểm được câu chuyện mấy chục năm nay.
Con đang phân vân giữa kế hoạch dựng kịch bản đó và việc ngồi nói chuyện riêng với ông, với bà. Xin thầy cho con một lời khuyên trong sự này được không ạ?
Con không biết hỏi ai, bàn với ai việc này bởi xưa nay chuyện trong nhà con đến chồng con cũng không biết cụ thể.
Con cảm ơn thầy vô cùng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-10-2018

Câu hỏi:

Gửi Thầy,
Thưa Thầy, con có duyên được biết đến thầy qua cha của con. Con cũng đã có duyên được gặp thầy tại chùa Bửu Long, được quỳ dưới chân thầy nguyện Quy y Tam Bảo nhưng đây là lần đầu tiên con viết thư gửi thầy và có lẽ là lần đầu tiên con viết thư cho một người để giãi bày tâm sự về cuộc sống.

Thầy ơi, năm nay con gần tròn 21 tuổi. Cái tuổi mà gần như bạn bè đồng trang lứa của con đang còn vô tư, vô lo về cuộc sống thì con đã bắt đầu đối mặt với muôn vàn khó khăn trong đời mà con nghĩ ngay cả người trưởng thành cũng khó mà đối mặt nổi. Năm 19 tuổi, sau 1 năm học đại học con đã quyết định từ bỏ con đường học hành trên giảng đường và bước vào con đường học hành ở trường đời. Thời điểm đó và ngay bây giờ, quyết định đó của con, con chưa bao giờ ân hận. Bước ra đời, con học được nhiều bài học mà có lẽ trường học sẽ không bao giờ dạy. Gia đình con không phản đối gay gắt, nhưng trong thâm tâm, con thấy được sự lo lắng của cha mẹ dành cho con là vô cùng lớn. Lần đầu tiên con thấy được nỗi buồn trong mắt của mẹ, lần đầu tiên con nắm lấy tay mẹ con và nói, "con làm được, mẹ đừng lo, con chỉ muốn nhìn thấy bố mẹ mạnh khỏe, áp lực nhường nào con cũng chịu được."Sau một thời gian xa nhà, xa những vùng an toàn của cuộc sống, bước ra cuộc sống, đó là lần đầu tiên con cảm thấy thương cha mẹ con hơn tất thảy. Con phải làm việc, con phải kiếm tiền, con phải chăm lo được cho cha mẹ con, họ đã bắt đầu bước sang tuổi xế chiều. Tương lai của họ, tương lai của gia đình con sau này, con đều nhận thức được, chính con phải là người đắp từng viên gạch đầu tiên, con là người có trách nhiệm nhiều nhất. Vậy nên con đã chọn cách phải đắp những viên gạch tổ ấm sớm nhất có thể, con biết rằng nếu con không giỏi hơn người khác, con chỉ có thể làm sớm hơn họ mà thôi.

Con, với nhiều người có thể xem con là 1 người ngông cuồng, nhưng trong thâm tâm, con biết những việc làm của con đều xuất phát từ trách nhiệm với gia đình, hay với chính bản thân con. Con không sợ thế gian này không hiểu, con chỉ sợ và sợ một điều duy nhất: là con không thể hiểu chính mình.

Con và con quỷ trong người con, nó là một bản thể hay là hai bản thể? Con và cái tôi của con, nó là một người hay hai người? Thật sự con đang trong giai đoạn thảm thương nhất trong cuộc đời, mọi thứ với con quả là mênh mông và vô định. Con không thể làm chủ được tâm trạng, cảm xúc của mình lúc này. Lúc thì con vui, lúc con sầu muội, có lúc con lạc lõng, có lúc con tự tin, có lúc thì mặc cảm về chính mình.

Con từng nghe thầy giảng Pháp, con cũng thường đọc thư thầy trò mỗi khi rảnh rỗi hay mệt mỏi. Con thật tệ khi chỉ nhớ đến Phật Pháp, nhớ đến lời Thầy dạy mỗi khi con đau khổ. "Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau". Thầy biết không, khi nghe câu nói này của thầy, có gì đó trong con thực sự được bừng tỉnh. Con đã ồ lên một tiếng trong lòng, đây chính là vị chân sư mà con phải quỳ dưới chân xin Quy y Tam Bảo. Nhưng rồi trải qua biết bao khổ đau trong nội tâm, trong công việc, con vẫn chưa thể ung dung và tự tại. Đối mặt với khổ đau, lắm lúc con chỉ muốn tránh né, con sợ lắm thầy ạ. Vì con đã thất bại quá nhiều rồi, con đường thành công của con ngày càng xa hơn, ngày càng chông gai hơn. Con không biết, liệu có phải tham vọng của con đang khiến con vội vàng hơn, khiến con khổ sở hơn. Con không biết liệu con đi thật chậm rãi có thể thành công hay không. Thậm chí con không biết, thành công là gì mà khiến con phải theo đuổi. Liệu có phải chính nó mới là ảo mộng đẩy con lún sâu vào đau khổ?

Con từng là Phật tử Bắc tông, nhiều vị sư nói về "buông bỏ". Buông bỏ là gì hả thầy? Liệu con có buông được không khi mà con buông, gia đình con sẽ khổ sở? khi mà con buông, tương lai con sẽ như thuyền không buồm? Hay là con hiểu sai hai chữ "buông bỏ"? Con nghĩ rằng tham vọng thành công cá nhân là một điều tốt, nó thúc đẩy được sự phát triển của xã hội. Nhưng lắm khi cái tham vọng của con lại là tảng đá ngăn con bước đi ung dung, tự tại.

Con vẫn thường nghe Thầy dạy về cách tu trong công việc, cách thiền định trong những việc làm hằng ngày. Con không biết rằng, con nên trốn tránh tảng đá "tránh nhiệm, tham vọng, thành công, tiền bạc" kia, hay con sẽ đưa nó đi theo cuộc đời con với một tâm thế ung dung tự tại. Mong thầy dùng tuệ giác soi sáng cho con.

Trò của thầy, Chân An Tịnh.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2018

Câu hỏi:

Dạ con kính bạch Thầy.
Dạ con thưa Thầy. Con có chơi cùng với một sư huynh trong chùa con, con thấy bản tánh của sư huynh rất tốt luôn biết xả bỏ và tha thứ cho lỗi lầm của người khác nhất là đối với con, một người mới tu nên thái độ và hành vi của con còn nhiều thiếu sót đối với sư huynh ấy, nhưng lúc nào sư huynh ấy cũng mở rộng lòng từ tha thứ động viên an ủi chấp nhận những điều chưa tốt ở con. Con nhận ra và rất quý trọng cũng như quan tâm đến sư huynh khi đau ốm... Nhưng con lại bị một số người ở cùng nói là chúng con bị ái nhiễm. Ban đầu con cũng buồn, nhưng bây giờ con suy nghĩ gặp được một người bạn tốt để hỗ trợ cho mình trên lộ trình tu tập giải thoát là rất cần, không phải chỉ ở kiếp này mà còn cả những kiếp mai sau nên con bỏ qua những thái độ dèm pha của người khác, vẫn cư xử vui vẻ và trân trọng tình bạn của mình.
Dạ, con kính bạch Thầy chỉ cho con biết con suy nghĩ và hành xử như vậy có đúng không hay là con đang vô tình gieo nhân ái nhiễm gây luỵ cho kiếp sau mà còn không biết ạ? Và cũng xin bạch Thầy là con chỉ quý mến tâm tánh của sư huynh chứ không có mến vì sắc thân đẹp, xấu... như vậy tình bạn của chúng con có được gọi là trong sáng không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy giúp con, con rất cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »