Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 20-07-2016
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Sư ông.
Thưa Sư ông, con mới chuyển đến sống ở một nơi vừa lạ vừa quen. Quen vì con đã biết đến và từng vài ba lần ghé thăm, lạ vì vị trí của người ngoài nhìn vào với kẻ trong cuộc dường như khác nhau nhiều ạ. Con cảm thấy con bị chơi vơi lạc lõng trong cái thế giới nhỏ bé của chính mình. Có những lần va chạm con thấy ra những khuyết điểm của chính mình nhưng dường như trong con vẫn là nỗi lo. Con lo mình làm sai, lo mình bị trách mắng. Trong những cơn giận con vẫn đầy ắp sự sân si và bảo thủ. Cả thân và tâm của con còn quá yếu đuối, những gì con đã học dường chỉ mang tính lý thuyết chưa thể đi vào thực hành trong cuộc sống, thậm chí con còn chấp vào pháp học của mình.
Xin Sư ông từ bi chỉ dạy cho con ạ!
Ngày gửi: 19-07-2016
Câu hỏi:
Bạch Thầy!
Con nhận ra vấn đề của con cứ loay hoay là bởi vì trong cuộc sống con không có nhiều việc phải làm. Có việc phải làm đi nữa thì công việc của con cũng làm hầu như là một mình. Còn nếu con không muốn làm thì con cũng chẳng cần làm gì cả. Thế nên con cảm thấy mình không có sự thực chứng để giác ngộ. Vậy giờ tâm con khởi lên cần va chạm cuộc sống để thực chứng thì lại là tạo tác. Còn cứ để yên thì lại không thấy thực chứng để giác ngộ. Con cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trong hiện tại thì cứ yên yên vậy thôi thì lại có cảm giác hơi trì trệ thụ động.
Kính mong Thầy chỉ dạy cho con về hoàn cảnh của con. Kính mong Thầy luôn mạnh khỏe.
Ngày gửi: 17-07-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con có tính nóng nảy từ lúc nhỏ và chỉ dám nổi nóng với người thân trong nhà và với những người yếu thế hơn con; khi nổi nóng là con la hét, dằn mâm xán chén rầm rầm và ăn nói khó nghe; còn với người ngoài con lại hay cười ai nói gì cũng cười, đặc biệt là với những người lạ và là người giỏi, có địa vị, có tài sản, có bề ngoài con không dám hó hé gì dù là một lời và có xu hướng che dấu tự ti, mặc cảm bằng thái độ có khi là rụt rè, nhút nhát, hầm hầm và có khi lại là thái độ bài xích, coi khinh họ. Với người yếu thế, con ăn nói rất mạnh dạn nhưng chỉ cần trong nhóm yếu thế đó xuất hiện ít nhất một người giỏi là con lập tức bị đóng băng và trở nên nhút nhát, ngại ngùng.
Tâm tính này khiến con bị cản trở trong nhiều tình huống xã hội như phát biểu ý kiến trước 1 nhóm hay 1 đám đông, con nhớ hồi đi học có lần bị gọi đứng dậy và mặc dầu biết câu trả lời nhưng con như bị đóng băng toàn thân, não và quai hàm cứng lại, lồng ngực nóng ran, tim đau nhói, đầu nhức bưng bưng và con không thể nói 1 lời, cô vẫn để con đứng đến khi trả lời mới được ngồi vậy mà con đứng như thế gần 10ph mà vẫn không nói được lời nào. Điều này khiến con rất vật vã với những môn học đòi hỏi phải thuyết trình, hay những môn đòi hỏi phải thảo luận thì con vắng mặt vì không chịu nổi tình huống đó. Khi đi làm, điều này càng khiến con trở ngại và bế tắc khi trước những buổi họp, báo cáo hay phỏng vấn, từ lúc nhận thông báo cho đến lúc họp thì cái trạng thái đóng băng đó lại xuất hiện và con không thể tập trung chuẩn bị. Tình trạng này còn xuất hiện khi con phải sử dụng điện thoại trước mặt người khác, con chỉ có thể nói chuyện được khi con đi ra ngoài 1 mình con hoặc là khi trong phòng không có ai; hay khi gọi cho người lạ có khi con không nói được tiếng nào. Ngay cả khi biết đến Đạo, đáng lẽ ra con nên thân cận với bậc thiện tri thức để học hỏi và xin giúp đỡ thì tình trạng đóng băng trên lại chiếm lĩnh và con thấy mình rất thấp kém nên không dám tiếp cận. Chính điều này khiến cho cuộc sống của con rất khó khăn.
Hiện tại tâm trạng của con rất là nặng nề, lừ đừ, bất an, náo động, người lúc nào cũng mệt mỏi và nóng ran, đầu óc con cứng đờ và chậm chạp, khó giao tiếp, tự cô lập và ngày càng sân hận. Buổi tối con rất khó ngủ, hôm nào cũng ngủ trong căng thẳng, vật vã và mộng mị.
Xin Thầy cho con lời khuyên, con thấy bế tắc quá Thầy ơi!
Ngày gửi: 17-07-2016
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy.
Con ở nhà với cha mẹ 1-2 năm nay có tập thói quen ngồi thiền vào lúc khoảng 6 giờ tối nhưng chưa được thầy ạ. Cứ tập thể dục xong, chuẩn bị vào ngồi 15 phút thì rất thường xuyên ngay lúc đó cha mẹ lại hỏi ăn cơm đi. Cha mẹ rất hay cản trở như vậy làm con rất khó chịu và đôi lúc lời qua tiếng lại. Bây giờ con có phản xạ bất an ức chế ập đến mỗi khi khởi tâm ngồi tĩnh tâm lúc 6 giờ chiều. Con không hiểu là có điều gì chi phối vậy Thầy ạ? Con thực hành gì sai, ở nhà không có ai làm nên làm khác vậy có gây cản trở phải không Thầy ?
Con càng nói chuyện sắp xếp với cha mẹ nó lại càng mất tự nhiên mỗi khi con ngồi và con thường cảm thấy bực bội căng thẳng? Con nói giờ giấc cụ thể thì cha mẹ lại kêu tùy hứng chứ không thể cố định.
Vậy dời thời gian vào sau khi ăn no thì có tốt hơn không thưa Thầy?
Làm sao để xen kẽ thiền vào cuộc sống tại gia được thưa Thầy?
Ngày gửi: 07-07-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Cho con xin lời khuyên. Cha con là người thích được người ta biết tới mình nhiều, có người nói với con cha bạn là người ham danh. Con buồn đến nỗi ước mơ con chẳng còn, anh chị con thì đi hết, con phải làm sao, cha con không hề biết nỗi khổ tâm của chúng con?
Ngày gửi: 06-07-2016
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy.
Con cám ơn Thầy vì luôn lắng nghe, chia sẻ và cho con lời khuyên trong những tình huống khó xử trong đời sống. Lúc nãy nằm xuống trong lúc định ngủ thì con lại nhớ ông con và Thầy, Thầy cũng trạc tuổi ông con nên giờ con có đến hai người ông. Con thường nghĩ về ông, nguyện cho ông khỏe mạnh và an lành, con cũng thường nguyện chư Thiên gia hộ cho Thầy khỏe mạnh và khai thị thêm nhiều cho chúng sanh.
Nếu ông con là một người hun đút cho con động lực để sống, để vươn lên trong cuộc sống, có thể kiếm sống chân chính bằng năng lực của mình, là một người không gây hại cho người khác, cho xã hội... thì Thầy lại là người hướng dẫn cho con, chỉ ra cho con “con đường” để con vững bước trong kiếp sống phù sinh này. Thầy biết không, thật lạ nhưng trong con, Thầy vẫn là một người ông ruột thịt, đáng kính. Thầy giúp con nhận ra rằng, tình thương yêu có thể xóa bỏ mọi ngăn cách dù là có ruột rà với nhau hay không, tình thương yêu có thể gắn kết những con người hoàn toàn xa lạ. Thế là con có thể yêu thương tất cả mọi người, con có thể đặt niềm tin vào chính tính yêu thương trong mình cũng bao la và không ngăn ngại khi nhận ra lòng từ bi rộng lớn của Thầy, lòng từ bi rộng khắp của chư Phật hướng đến tất cả chúng sanh. Cũng chính từ Thầy con xúc động nhận ra rằng, một khi mình thực sự trong sáng, chân thành, yêu thương thì cũng sẽ nhận lại tấm lòng trong sáng, chân thành, yêu thương từ tha nhân. Đứng trước Thầy, con không thể gian dối hay giả tạo được.
Thầy ơi, quyển sách hôm trước con hỏi Thầy đã được xuất bản rồi, là một món quà tri ân con dành cho Thầy, dù rằng con viết lại Nhật ký cho con gái con hằng ngày nhưng xuyên suốt vẫn là những bài học con học ra từ Thầy. Những bài học quá sâu sắc và ý nghĩa ấy con cứ viết lại để cho con gái thì không biết duyên lành thế nào lại được xuất bản Thầy ạ, có thể chư Thiên muốn mang những lời dạy và khai thị của Thầy đến nhiều chúng sanh hơn.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Ngày gửi: 06-07-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con chuẩn bị động thổ để xây nhà, mẹ con có đi thỉnh quý Sư về cúng nhưng quý Sư bận không đến được. Trong trường hợp này, con xin hỏi Thầy ở nhà con tự cúng được không ạ? Vì con sợ ở nhà cúng sẽ thiếu sót và phạm đến các chư vị vong linh ngụ tại đó. Và khi cúng thì con nên tụng đọc bài kinh nào thưa Thầy?
Ngày gửi: 05-07-2016
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy! Con muốn xin Thầy hướng dẫn cho con. Con muốn trong tháng này thỉnh tượng Phật trên chùa về thờ con phải cúng như thế nào? Nhà con chưa có bàn thờ, con muốn làm bàn thờ Phật ra sao?
Ngày gửi: 05-07-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy.
Con lại gặp một tình huống khó, và không biết nên ứng xử như thế nào. Con xin lỗi Thầy vì con hỏi về việc tu tập thì ít mà toàn hỏi về những tình huống ứng xử trong đời sống cá nhân của mình thì nhiều. Mong Thầy từ bi tha thứ cho con.
Thưa Thầy, từ nhỏ con đã phải sống với ông bà, ba mẹ thì bỏ xứ đi vì nợ nần mang theo em con, thế là cả hai chị em con bắt đầu với những bài học từ đời nhiều hơn từ gia đình. Hai chị em không được ở gần nhau, cũng ít có dịp trò chuyện, chia sẻ, tâm tình. Rồi khi con học xong đại học thì em con cũng đã định hình những thói hư tật xấu. Em nó thích ăn chơi hơn học hành, tiêu tiền, đua đòi, bè bạn, rất hay nói dối, học giữa chừng năm lớp 10 thì nó nghỉ học. Thương ba mẹ tảo tần mua bán lại phải lo cho nó, trăn trở về tương lai của em nên con đưa em nó xuống thành phố sống chung với vợ chồng con, tìm cho nó một nơi học nghề rồi có một chỗ làm.
Nhưng đâu lại vào đấy, làm một thời gian nó lại kết bạn bè, sau giờ làm lại đi chơi đến 1-2 giờ sáng, có lúc đi thâu đêm. Tiền lương dù 6 triệu vẫn tiêu hết, còn mượn nợ nần. Con đã nói chuyện, phân tích nhiều, cho rất nhiều cơ hội để sửa đổi nhưng nó cũng không hiểu, rất hay nói dối và sống rất vô trách nhiệm. Thầy ơi, giờ con rất sợ nó giao du với những thành phần xấu và gây chuyện phạm tội. Nó cũng từng đánh nhau vài lần, rất bồng bột, nông cạn. Thực tình con không cách nào quản lý, kiểm soát nổi. Vài người khuyên con, có thể bạn bè dụ dỗ, coi chừng nó bắt cóc con của con để đòi tiền chuộc khi nó túng thiếu quá. Thực ra chưa chắc đến nông nỗi đó, nhưng bản ngã của con vẫn trổi dậy, suy nghĩ đến tình huống đó con cũng bất an lắm.
Rồi con cũng báo về nhà, vì nghĩ không thể dạy dỗ hay quản lý nổi. Hầu như mọi chuyện nó nói với con đều là nói dối, về việc mượn tiền, đi chơi khuya, lúc nào cũng nghĩ ra một cái cớ nhưng toàn bịa ra cả. Nói dối đã ăn sâu vào tiềm thức nó rồi, từ một việc rất nhỏ nó cũng không thành thực được. Con thấy thương em và xót xa quá. Con cũng rất thương ba mẹ, nhưng nếu tiếp tục vậy mai mốt nó gây ra chuyện gì thì con lại có lỗi với ba mẹ hơn. Nhưng mà giờ cho nó về quê thì nó sẽ lông bông tiếp, tương lai cũng không có. Con thấy mình quá lo nghĩ rồi. Làm sao con có thể dám chắc về tương lai của ai đó mà cho rằng nó ở thành phố hay quê sẽ tốt hơn? Nhưng giờ quyết định cho nó về quê hay ở lại thành phố tiếp tục làm việc là do con cả. Theo Thầy thì con nên làm thế nào ạ? Con rất muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa nó, nhưng chắc nó phải đụng phải chuyện gì thì mới sáng ra được. Làm sao để con có quyết định thuận pháp trước khi mọi chuyện quá muộn thưa Thầy?
Xin Thầy hoan hỷ cho con lời khuyên ạ!
Ngày gửi: 05-07-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy.
Con có 1 thắc mắc xin nhờ Thầy giải đáp. Từ "dính mắc" nên hiểu thế nào cho đúng ạ. Một người vì công việc hay phải xa gia đình mà cảm thấy rất đau khổ có phải là "dính mắc" không ạ?