loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 698 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'cuộc sống'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-03-2012

Câu hỏi:

Kính thầy con xin hỏi, bạn bè làm ăn chung một thời gian, cuối cùng bị lừa đảo làm cho mất trắng. Người đi lừa thì đã xuống 3 tất đất, người bị lừa ở lại thì khổ. Bảo con đứng trước vong linh để tha thứ bỏ qua tất cả, con không làm được, như vậy là có quá ác không thưa thầy? Vậy là người chết vẫn còn mắc nợ, kiếp sau người ta đầu thai để trả nợ phải không thưa thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-03-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một người dì rất đáng thương mà con và gia đình không biết làm cách nào để giúp dì, nay con mạo muội xin kể thầy nghe để mong được nghe ý kiến của thầy. <p>
Thưa thầy, dì con có một tính tình rất bất thường, ngay từ nhỏ đã không thể sống hòa hợp với ai. Hồi nhỏ thì hay cãi lời bà ngoại, gây gổ với chị em. Lớn lên, dì có chồng rồi sinh con, nhưng dì và chồng cũng gây nhau hoài rồi ly dị, con dì cũng không nuôi mà để cho bà ngoại và mẹ con nuôi đến lớn. Tuy tính tình dì như vậy nhưng mẹ con rất thương dì, ngay từ khi con còn nhỏ tới nay con đã hơn 30 tuổi, mẹ con đã 6,7 lần giúp dì xây nhà để có một chỗ ở ổn định. Nhưng lần nào cũng như lần nào, dì chỉ ở một thời gian rồi nói người xung quanh bỏ bùa làm hại dì, dì không dám ở khu đó nữa rồi bán, lấy tiền xài lung tung, mẹ con lại phải thêm tiền cho dì mua cái khác.Nhưng chẳng những dì không hiểu và cám ơn mà lúc nào dì cũng kiếm chuyện mắng chửi mọi người xung quanh, mẹ con và chị con (là con của dì) cũng luôn bị dì la mắng. Tuy vậy, mọi người luôn nghĩ cuộc đời dì quá đau khổ nên sinh tính tình gắt gỏng nên chỉ buồn rồi thôi chứ không chấp nhất gì hết. Lần này dì lại bán nhà vì sợ hàng xóm đầu độc nữa, nhưng dì không thể ở nhà người bà con nào được hết, ngay cả với con dì, vì dù mọi người đều biết tính dì, ra sức chiều chuộng và nhường nhịn thì dì cũng chỉ ở được vài ngày rồi lại kiếm chuyện mắng chửi và giận dỗi bỏ đi.<p>
Vừa rồi, dì mới ở nhà với con dì được một tuần là la mắng hết cả con ruột, con rể và các cháu rồi bỏ đi lang thang. Mẹ và tụi con rất buồn mà không biết làm sao. Là một bác sĩ, con nghĩ dì bị tâm thần và muốn đưa dì đi khám bệnh uống thuốc nhưng khổ nỗi rất khó nói cho dì hiểu là dì bị bệnh. Con có nói với mẹ con ý đó thì mẹ con nói, chắc là vô ích vì dì không tin ai hết. Mẹ con lại có ý nghĩ là dì bị người âm điều khiển. Có lúc con nghĩ dẫn dì lên Thiền viện Phước Sơn xin một chỗ ở cho dì tu, nhưng con cũng nghĩ dì sẽ không ở lâu được vì dì không thể sống hòa hợp với ai dù dì rất hiền, có bao nhiêu tiền dì cho người ta hết. Lúc đầu bao giờ cũng vui vẻ nhưng sau đó dì lại cho là người ta muốn làm hại dì, rồi sợ hãi, rồi la người ta, rồi chuyển đi. Kịch bản đó cứ lập lại hoài suốt cuộc đời của dì. <p>
Kính thưa thầy, con kể lể dông dài để thầy hiểu rõ hoàn cảnh của dì con và xin thầy cho con lời khuyên, con có thể làm gì cho dì con vì năm nay dì đã gần 65 tuổi rồi, cứ đi lang thang khắp nơi, người nhà con rất đau lòng. Con xin cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-03-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có tìm đọc 1 số sách về tử vi và tướng số. Con thắc mắc những điều trong sách viết có đúng không? Liệu những biểu hiện trên tướng mặt, chỉ tay,... có phải biểu hiện cho duyên, cho quả từ kiếp trước đã định sẵn? <p>
Con vừa sinh ra thì mẹ con qua đời, cha con mải mê lo kinh tế nên gia đình con rất thiếu tình thương. Càng lớn con lại càng cảm thấy mình cô đơn, nhất là những khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Việc con mồ côi ngay từ khi mới sinh có phải là quả con phải gánh không? Con xem chỉ tay thấy đường tình cảm của con rất trắc trở, khổ vì tình yêu. Hiện con mới bị bạn gái rời bỏ nên lại càng tin vào điều đó hơn và hoài nghi vào tương lai. Nhiều khi con muốn buông bỏ tất cả nhưng lại nghĩ mình sinh ra phải làm ích cho xã hội (con đã từng tổ chức nhiều chương trình cho cộng đồng, trẻ em nghèo,..). Vậy số phận do bản thân tích cực phấn đấu, gieo nhân để thành công hay phải chấp nhận những gì đã định sẵn thưa thầy? Bao nhiêu tuổi thì sẽ gánh hết nhân từ kiếp trước?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2012

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, con hiện có người bạn trai, anh ấy thích đọc sách, thích tìm hiểu về Phật pháp. Anh ấy thường khuyến khích, hướng dẫn con cùng tìm hiểu. Anh ấy nói chúng con có được duyên lành biết đến Phật Pháp, nếu chúng con hiểu được lời Phật dạy và thực hành theo lời dạy của Đức Phật là chúng con đang đi tìm hạnh phúc, đang đi tìm được loại thuốc quý chữa được các bệnh cho thân tâm của mình, có thể tự giúp mình sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Con hạnh phúc vì thấy chúng con có cùng chí hướng nhưng bên cạnh đó con cũng có nhiều lo lắng. Anh ấy tìm hiểu Phật Pháp để tự giúp mình sống hạnh phúc, an lạc là điều con rất vui nhưng con thấy anh thường nghĩ cho mình trước, ít khi mở rộng lòng vì người khác, nếu vì giúp người khác mà mình có chịu thiệt tí xíu anh ấy thường không vui, trong cuộc sống hàng ngày con ít cảm nhận được sự bao dung, vị tha nơi anh. Con thường nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc hơn nếu mình sẳn lòng giúp đỡ ngưới khác, nếu có chịu thiệt về phần mình nhưng trong khả năng của mình mình giúp được người khác mà không so đo, tính thiệt hơn khi đó bản thân mình sẽ thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Cách nghĩ của anh ấy làm con lo lắng nhiều, con bất an vì thấy sao tụi con cứ cãi nhau về đề này hoài, sao anh biết đạo mà ít có sự vị tha, rộng lượng, sống ít vì người khác. Giờ trong con đang mâu thuẫn, con nghĩ không ra, con không biết con có đang vì bản ngã của mình mà muốn anh ấy sống theo ý mình hay đó là sự không hòa hợp giữa hai quan điểm sống. Con kính mong Thầy chỉ dạy giúp con. Con xin tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2012

Câu hỏi:

Thưa thầy con là một người phụ nữ đang tột cùng đau khổ. Con trai con bị mất cách đây hơn một năm. Bây giờ chồng con lại đang có thai với ngươi khác, bắt con phải chấp nhận chung vợ, chung chồng nếu không thì li dị. Con đang rất rối lòng và không biết phải quyết định thế nào để tốt cho con và con gái của con. Mong thầy chỉ cho con một lối thoát. Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-02-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có một người bạn thân, do thân thiết từ lâu nên con khá hiểu rõ hoàn cảnh của bạn. Hiện bạn ấy đang sống trong một gia đình không yên ấm, không êm đềm. Tất cả những gánh nặng từ vật chất đến con cái và những việc nhỏ nhặt khác đều một mình bạn ấy gánh vác. Điều này là quá sức đối với bạn. Người chồng hờ hững đi bên cạnh cuộc đời chỉ mang đến cho bạn ấy thêm những khó khăn về nợ nần, những thất vọng do thói vô trách nhiệm và dựa dẫm vào vợ. Bạn ấy như một con cá mắc cạn, càng cố vùng vẫy càng bế tắc. Những hành xử theo thói quen như sự phẫn nộ, sự oán thán chỉ càng chuốc thêm phiền muộn. Bạn ấy cũng biết Phật pháp nhưng trong cuộc sống do nhiều áp lực đè nặng nên không có được phút giây tĩnh lặng để chiêm nghiệm những lời Phật dạy. Nhìn bạn như vậy con thật xót xa. Kính xin thầy bi mẫn cho chúng con những lời chỉ dạy. Chúng con thành kính tri ân thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-01-2012

Câu hỏi:

Thưa Thầy, mẹ con bị bệnh tiểu đường, bệnh Alzheimer nhưng không nặng lắm. Ngặt một điều là mẹ con chỉ thích ăn ngọt. Nếu không cho ăn ngọt thì lén đi mua bánh kẹo. Vợ chồng con không thuận hòa vì mẹ cứ theo quán tính, muốn làm gì thì làm theo sở thích riêng của mẹ. Nếu sống tùy duyên thuận pháp thì con phải làm sao? Thầy chỉ con cách sống. Con kính lạy tạ ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2012

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, con đã có gia đình gần 3 năm nhưng khi con biết đến đạo Phật tự nhiên con cảm thấy nếu con có con sẽ có thêm một sự trói buộc nữa nên con không muốn có con thầy ạ. Dạ con không biết đó có phải là một suy nghĩ bốc đồng hời hợt của một người mới vào đạo không nữa thưa thầy? Con thành kính đảnh lễ thầy. Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-01-2012

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, hiện giờ con không thể đến gặp thầy được vì điều kiện không cho phép. Thầy nói đúng, con có một người bác, người mà con luôn kính trọng. Bác có một người bạn cùng quê, người ấy có một em trai. Họ muốn tìm người cho anh ấy và bác con đã giới thiệu con mà lại không nói cho con biết trước. Một hôm, con về nhà bác chơi, bác đã gọi anh ấy đến để xem mắt. Sau buổi nói chuyện đó con biết anh ấy không thích con vì hình thức bên ngoài và đã giới thiệu con cho một người khác. Khi đó con cảm thấy tủi thân và hơi nhói đau. Thế nhưng con đã hiểu được và không nghĩ gì nữa. <p>
Mới đây, con vô nhà bác có việc, vô tình bác lại nói chuyện điện thoại với anh ấy trước mặt con về việc mai mối cho anh ấy cô gái ở gần nhà bác. Cô gái này cũng rất thân thiết với bác, vì cha mẹ cô ấy mất sớm nên bác coi như con gái vậy. Cô ấy thì trẻ đẹp hơn con và có đầy đủ nhà cửa do cha mẹ để lại. Sau khi nghe xong, tự nhiên con cảm thấy nhói đau và cảm thấy mình bị coi thường, lòng tự trọng bị tổn thương. Từ đó, những lời nói và hình ảnh của họ cứ theo con mãi. Càng nghĩ con càng thấy buồn, con cảm thấy mình lại bị ngã xuống. Vì trước đây con từng bị sốc về chuyện gia đình và cả chuyện tình cảm nữa, kéo dài khoảng 7 năm. Mãi tới khi những sóng gió trong gia đình con qua đi và trở lại yên ổn, con được đi học đại học và năm nay là năm thứ ba rồi. Trong suốt 3 năm, con luôn lấy việc học làm niềm vui và luôn cố gắng cười nói để đón nhận tất cả những chuyện không vui vẻ của quá khứ, cố gắng đứng dậy trong tương lai. Nhưng khi con thấy mình gần đứng dậy được thì lại gặp phải chuyện này, con cảm thấy mình như lại bị ngã xuống. Con cần phải mất bao nhiêu thời gian nữa để đứng dậy hả thầy? Năm nay con đã 29 tuổi, từ nhỏ tới lớn con luôn sống trong sự tự ti mặc cảm, con rất yếu đuối và nhút nhát, có phải vì vậy nên con dễ bị nhạy cảm không thầy? Mong thầy cho con lời khuyên. Con xin cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-12-2011

Câu hỏi:

Trong một câu trả lời ngày 23/11, Thầy có viết: "Con cứ để tâm trí rỗng lặng trong sáng còn việc chấm dứt phiền não hoặc đạt được điều gì hay không thì để pháp tự vận hành. Con đừng cố gắng hay tính toán mà tạo cơ hội cho bản ngã xen vào"... Gia đình con cứ muốn con lấy vợ. Con thì nghĩ lấy vợ cũng không sai. Việc đó nó chỉ làm cho con, một người theo đuổi chân lý và muốn giúp ích cho mọi người, phải bớt đi chút tâm sức để chú ý vào việc vợ con; còn lại thì không hề chi. Việc đó nó còn làm cho gia đình không bị xáo trộn... Như vậy, con cho rằng việc lấy vợ là việc nên làm. Khi con cho rằng như vậy rồi thì con suy nghĩ, tính toán và làm một cách tự nhiên với thật tâm, nhiệt thành (mà không quá cố gắng). Con thưa Thầy: <p>
- Tâm con như vậy thì có gọi là rỗng lặng trong sáng được không ạ? Sự suy nghĩ, tính toán và hành động của con về vấn đề đó có gì sai không ạ? <p>
- Sự xác định mối quan hệ giữa chuyện vợ con với chuyện theo đuổi chân lý, làm lợi lạc cho mọi người của con như vậy có ổn không ạ? Xin Thầy cho con lời khuyên về vấn đề này! <p>
- Qua chuyện này con nghĩ Thầy cũng thấy được mức độ thấy biết của con tới đâu. Trong một cái nhìn khái quát nhất, con xin Thầy cho con lời khuyên để con có thể thấy biết rõ ràng hơn nữa ạ? <p>
Con thành kính tri ân Thầy "của con"!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »