loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 134 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'vô thường, khổ & vô ngã'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 21-04-2016

Câu hỏi:

Kinh thua thay,
Con xin kinh chuc thay luon binh an va khoe manh. Con rat vui vi da may man nghe duoc nhung loi giang cua thay tren YouTube, ngon tu that gan gui va de hieu va lam con tinh thuc. Vi con moi hoc Phat nen con khong hieu nhieu. Di dau con cung nghe ai noi 2 chu "Vo Thuong" tuc la khong co gi ton tai vinh cuu, no se thay doi, do la quy luat tao hoa. Nhu vay nhung bai Kinh cua duc Phat, nhung loi giang day cua duc Phat co "Vo thuong" khong thay? neu "Vo Thuong" thi co cai gi la "Thuong" ?

Con xin thay giai thich dum con.
Kinh thay.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-03-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, khi con trở về quán sát nơi thân thọ tâm pháp thì con thấy pháp có vô thường, có vô ngã, nhận diện các pháp như nó đang là, chứ con không thấy có khổ, như vậy có phải con bị thiếu một yếu tố (vô thường, khổ, vô ngã). Xin Thầy khai thị, con xin cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-02-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con xin được phép trình bày vài điều. <p>
- Có phải khi không chú tâm tỉnh giác thì ý thức bị phân hai, trong đó có "người ý thức và vật được ý thức" điều này gây nên mâu thuẫn. Còn khi chú tâm tỉnh giác thì chỉ có duy nhất ý thức xuyên suốt. <p>

- Khi ta ganh ghét 1 ai đó, ta bắt đầu độc thoại trong ta như "anh chỉ là đồ ngu dốt, điên khùng, v.v.." thì ta chính là sự ganh ghét đó. Nhưng việc nói như thế khiến sinh ra cảm giác có "cái ta" khác đang đứng ngoài và nhìn vào ganh ghét. Nhưng sự thật chỉ có ganh ghét. <p>

- Rồi sau tất cả những điều trên, câu hỏi nảy sinh "ai nhận ra những ảo tưởng trên"? Câu hỏi này vốn sai lầm - mà không khác gì hơn chỉ là suy nghĩ. Con nhận thấy rằng chỉ có sự nhận biết, sự nhận biết này không có ai - không có nguyên nhân - không có khởi đầu. Cái này có phải là tánh biết thầy hay nói đến? <p>
Những nhận thức trên của con có đúng không thầy? Con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 17-02-2016

Câu hỏi:

Kính bạch sư cho con hỏi: <p>
1/ Tối thứ Bảy 14/1 sư có tổ chức đầu đà không ạ? <p>
2/ Con không hiểu thế nào là vô ngã, khi người tu tập hiểu được vô ngã thì thoát khỏi luật nhân quả chăng? Và không còn trả quả? <p>
Con cám ơn sư và kính chúc sư nhiều sức khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy trong kinh có đoạn: <p>
NIỆM PHẬT.<p>
Đây là pháp môn được nhiều hành giả tu tập vì đem đến muôn vàn lợi ích trong việc đoạn giảm ác pháp, thiêu hủy những chướng ngại cản trở con đường đạt đến chân hạnh phúc. Khi được rèn luyện lâu dài sẽ đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn từ đó sử dụng tâm an tịnh này quán chiếu bản chất của vạn pháp sẽ thành tựu được mục tiêu tối hậu y theo lời Phật dạy. Trong kinh điển có hướng dẫn cách niệm Phật như sau: <p>
"Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh". <p>

Khi tâm được cột vững chắc vào một đề mục đắc được định thì năm thiền chi sẽ xuất hiện là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm sẽ trấn áp các pháp đối nghịch là tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi. Người có trí tuệ muốn giải thoát khỏi khổ đau sẽ dùng kiên cố định này làm nền tảng tu tập thiền quán để thấy rõ bản chất của vạn pháp hữu vi bằng việc quán chiếu thân tâm trên bốn đại niệm xứ nhằm thấy rõ tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã để thành tựu mục đích tối thượng của việc hành đạo. <p>

Đoạn kinh trên có giống với cách chúng Phật tử cũng như hành giả tu tập là luôn trở về trọn vẹn trong sáng, thận trọng chú tâm quan sát mọi hoạt động của thân và tâm... dùng thiền tuệ tịch tịnh để tánh biết tự biết tất cả các pháp một cách chân thật nhất, như nó đang là không thầy? Sao con đọc đoạn đó thấy có sự mâu thuẫn! Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy. <p>
Con thành kính tri ân thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 23-01-2016

Câu hỏi:

Bạch thầy, cho con được hỏi. <p>
Tại sao trong kinh lại nói vì vô thường nên khổ? Đúng là như thầy giảng, đứng một hồi thì mỏi (khổ thọ) nên ngồi, ngồi một hồi lại thấy mỏi (khổ thọ) nên đứng dậy đi... Nhưng như con thấy, và cũng như có lần thầy giảng, thì thực ra cái cảm thọ khổ là ít hơn cảm giác dễ chịu (lạc thọ) hoặc bình thường (xả thọ). Ví dụ như mình ngồi nửa tiếng thì phần nhiều là thấy dễ chịu với bình thường, sau đó thấy mỏi chừng vài phút nên đứng dậy đi, ban đầu đi thì cảm thấy dễ chịu, sau đó thấy bình thường, rồi mỏi lại, và thời gian mỏi cũng ít hơn lúc thấy dễ chịu và bình thường. Vậy khi nói vì vô thường nên khổ, có phải là đã quá chú trọng vào khía cạnh khổ thọ và bỏ qua lạc thọ, xả thọ trong tiến trình vô thường?
Con xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-01-2016

Câu hỏi:

"Không có ngã, cũng không có vô ngã hiện hữu". Kính thưa thầy, con thường nghe nói là vạn pháp vô ngã (tức là không có ngã mà có vô ngã). Quan điểm trên có gì trái ngược không ạ? Có phải vô ngã cũng không có phải không ạ? Hay nên hiểu như thế nào ạ? Mong thầy từ bi chỉ dạy. Con cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2016

Câu hỏi:

Thưa thầy, con nghe lời thầy dạy nên đã hiểu thêm nhiều việc, nhưng con vẫn còn thắc mắc về điều này. Khi trên đường đến trạng thái tịch tĩnh, con không cảm nhận an lạc hay thoải mái gì nữa. So sánh với trước kia, khi con để tình yêu thương cho vạn vật lan toả trong lòng, cảm giác hoà nhập với vạn vật... thì nảy sinh ý muốn cống hiến và xả thân cho niềm vui và an lạc của người khác. Nhưng khi trên đường đến tịch tĩnh thì không còn có ham muốn gần như là chấp niệm ấy nữa. <p>

Con xin mạn phép hỏi, khi người đã đạt được tịch tĩnh, tâm trong sáng trống rỗng thì do đâu phát khởi tâm thương người, muốn giúp người? Trước kia có khoảng thời gian con đi đến con đường tịch tĩnh mà không biết là tịch tĩnh, nhưng khi ấy con không có tâm thương người hay vì người. Có phải đó là tu chưa đúng, chưa tới, hay là từ tịch tĩnh rồi mới phát khởi tâm giúp người nhưng trong ý niệm trong sáng an lành, không lấy đó làm mục tiêu để chấp? Tu không để đạt được cái gì cả, nhưng vì lẽ ấy mới có thể đạt thành và có khả năng giúp đỡ người khác, người cần giúp đỡ thì giúp chứ bình thường không sinh tâm gì, nói như vậy là đúng hay sai, thưa thầy? Con hy vọng có thể truyền đạt được thắc mắc của mình, con xin cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 25-12-2015

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! <p>
Kính bạch Sư! <p>
Sau khi con nghe các bài pháp của sư và trải qua một thời gian chiêm nghiệm thì con có sự liễu ngộ như sau, con sẽ trình bày và mong sư ghi nhận, góp ý giảng giải thêm cho con. Con vô cùng tri ân sư! <p>
Trong cuộc sống của con người chúng ta cũng như sự vận hành của trời đất thì không vượt ra khỏi quy luật Vô thường (sinh - trụ - hoại - diệt) và Vô ngã. Sự vận hành này còn gọi là sự tương giao, là một nét đẹp cũng là sự hoàn hảo của tất cả vạn vật và con người. Ví dụ như: Khí hậu trên quả đất này có bốn mùa (xuân-hạ-thu-đông) trong năm, mỗi một mùa nó đều có lợi ích riêng của nó giúp cho các sinh vật trên trái đất này vận hành một cách hoàn mỹ. <p>
Còn con người chúng ta thì có người cao, người thấp, người thông minh, người thiểu trí, người có trình độ làm những công việc trí óc sáng tạo, người làm những công việc chân tay thông qua kinh nghiệm, v.v... thì đó là nét đẹp tuyệt vời của con người trên thế gian này. Khi có sinh ra người nông dân thì có sinh ra anh kỹ sư, khi có sinh ra người đàn ông thì có sinh ra người phụ nữ rồi trẻ em, v.v... tạo nên vẻ đẹp cho thế gian này. Còn bên trong của con người chúng ta chính là tâm tánh, sự vô thường và vô ngã của tâm cũng luôn vận hành, đó chính là sự dính mắc của bản ngã nên có vui có buồn, có đau khổ, có lúc thiện, có lúc bất thiện, có lúc rất siêng năng nhưng cũng có lúc thật là lười biếng, v.v... <p>
Theo cái hướng chung của mọi người thì thường đề cao những cái gì cho là đẹp, cho là tốt, cho là thiện, v.v... Nhưng tất cả thiện-bất thiện, đẹp-xấu, vui-buồn, hạnh phúc-đau khổ... chỉ là một khái niệm hay một quy ước chung của con người đặt ra. Cái đẹp thật sự bên trong, cái hạnh phúc thật sự mà ai ai cũng hằng mong mỏi chính là sự tĩnh lặng để nhìn thấy tất cả đang diễn ra, cái khoảnh khác đó chính là nét đẹp để ngắm nhìn bức tranh của các pháp đang diễn ra và khoảnh khắc đó chính là hạnh phúc mà chúng ta đang tìm. <p>
Con xin trình bày như thế mong sư góp ý và dạy thêm cho con. Con chúc sư ngày Giáng Sinh an lành!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-12-2015

Câu hỏi:

Adida Phat. Con la mot tieu samon tu Bac tong. Xua Phat co noi cau: 'Niet ban la vo nga' ma nhung phap thien dinh, niem Phat cua con dang tu deu phai co cach tu thich hop, dung tam tinh tan, luon nho nghi phap hanh... Lieu rang do co phai ban nga khong? Mong thay hoan hi chi day cho con khoi lam duong lac loi giua rung Phat phap vo bien.

Xem Câu Trả Lời »