Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 06-12-2017
Câu hỏi:
Dạ con chào thầy,
Thưa thầy, nếu tự in hình xác chết, hình giải phẫu để dùng làm đề mục quán bất tịnh để tu tập thì có nguy hiểm gì không ạ? Con tìm hình trên mạng nhìn qua đã thấy ghê ghê rồi nên sợ mình tự ý tập như vậy thì có bị tẩu hỏa nhập ma không?
Ngày gửi: 31-10-2017
Câu hỏi:
Kính bạch thầy.
Cuối tuần trước con có nhận được lời khuyên của thầy khi hành thiền để không bị đau đầu, khó chịu là để tâm trong sáng, hồn nhiên và thanh tịnh. Con đã thực hiện theo lời thầy, để mọi việc tự nhiên không gò ép không mục đích thì con thấy những chuyển biến rất tích cực. Con không hề thấy đau đầu như những lần trước mà thấy rất thoải mái và tĩnh lặng. Sau mấy ngày thực hành con xin bạch thầy một số kết quả và các thắc mắc mong thầy từ bi chỉ bày thêm cho con:
1. Cảm nhận không có người chủ tạo tác: Con thấy thật sự chỉ để tâm thấy trong trạng thái tâm hồn nhiên trong sáng tĩnh lặng vô cùng vi diệu. Khi con đau chân con nhận biết rõ cái đau, cái tâm sợ đau, cái tâm muốn thoát khỏi trạng thái đau, con chỉ quan sát chúng. Nhưng cuối cùng con vẫn phải xả chân vì con chưa vượt qua được. Trong tối qua khi thực hành trong lúc sinh hoạt, con thấy rằng các Pháp liên tục sinh khởi, đặc biệt là các tâm. Việc đi, đứng, nói năng, lựa chọn… dường như tự nó tự vận hành mà không có một ai thực sự làm chủ cả. Con cảm nhận thấy hình như đó là một phần của lý vô ngã. Xong con lại băn khoăn, thế mình suy nghĩ, mình làm việc theo nguyên lý gì? Thì con lại lóe lên cảm nhận bởi nhân quả nghiệp lực có sẵn trong con có đủ duyên sẽ trổ quả thành ra ý muốn, tác ý, vận hành… mà mình vẫn dễ bị lầm tưởng bởi cái gọi là MÌNH LÀ CHỦ. Phần này con có cảm giác trong tâm tánh về các cảm nhận đó, nhưng con cũng chưa rõ lắm là Thấy THẬT hay do TƯỞNG THỨC SUY ĐOÁN thầy ạ. Mong thầy chỉ bày cho con.
2. Quán Pháp trên Pháp: Con thực hành tứ niệm xứ, nhưng trong đó, đặc biệt là Quán Pháp trên Pháp, khái niệm Pháp được Đức Phật trình bày dưới nhiều mô thức như năm triền cái, ngũ ấm, thất giác chi, lục căn, tứ diệu đế. Khi con nhận biết một pháp con thường hay bị thói quen là ghép cái mình thấy soi vào lời thầy dạy ví dụ như thấy mình đau, thì con ghép vào phần khổ đế, rồi con suy tưởng nó là thọ uẩn,… Khi làm như vậy con thấy rằng việc ghép và đối chiếu như vậy là các tâm Tầm và Tứ hoạt động. Thực sự con chưa rõ lắm cách thực hành niệm Pháp trên Pháp ra sao cho phù hợp. Mong thầy chỉ giúp con.
3. Cảm nhận tứ đại nơi thân: Trong phép quán Thân trên thân, con cũng muốn cảm nhận tính chất của tứ đại trong cơ thể như sự rắn, sự nóng, sự chuyển động, sự ẩm ướt… Nhưng thực sự con thấy cái thấy về tự đại nơi thân chưa thật rõ ràng và sâu sắc. Kính mong thầy có thể giúp con hiểu rõ vấn đề này hơn.
4. Tâm Từ Bi: theo như con hiểu từ bi và trí tuệ luôn cần được thực hành song hành và cái nọ bổ sung cho cái kia, khi được viên mãn thì hai cái đó sẽ gần như là một. Trong trường phái Bắc Tông lấy phát triển tâm Từ làm căn bản. Trong thiền minh sát con có cảm nhận là con đường làm rõ Tánh biết là trí tuệ, nhưng con chưa tìm hiểu được rõ là theo truyền thống nguyên thủy thì việc tu tập tâm Từ được thực hành ra sao? Con hiện nay vẫn sử dụng các Pháp phát triển tâm từ con hiểu được trong truyền thống Bắc Tông. Kính mong thầy chỉ bày để con hiểu rõ hơn về việc tu tập.
Trên đây con xin gửi thầy 4 câu hỏi, mong thầy từ bi chỉ bày cho chúng con được tiến bộ.
Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 24-10-2017
Câu hỏi:
Thưa thầy, con có thắc mắc như sau:
Khi quan sát vọng niệm, chợt có ý nghĩ về việc quan trọng chưa làm vậy ý nghĩ đó có gọi là vọng niệm không?
Nếu mình thấy ra và ý nghĩ mất đi và mình lập tức làm những việc quan trọng đó thì có đúng không thầy? Như vậy có bị coi là cuốn theo vọng niệm không?
Con cám ơn thầy.
Ngày gửi: 22-07-2017
Câu hỏi:
Bạch thầy cho con hỏi. Hàng ngày con thường hay quán tưởng và tự kỷ ám thị trong đầu mình là sắc, tâm (thọ tưởng hành thức) không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi và không phải tự ngã của tôi, khi thiền ngồi cũng quán tưởng như vậy thì con có thể buông bỏ được bản ngã của mình hay không ạ? Con cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 19-12-2016
Câu hỏi:
Bạch Thầy,
Con quan sát thân tâm, con cảm nhận điều quan trọng nhất là buông cái tâm. Ví dụ như khi con đang thất niệm, tạp niệm, con biết như vậy và con trở về với mình và buông cái tâm ra thì tự nhiên mọi thứ khác sẽ tự đúng hết theo trật tự của nó và cũng không cần biết nó sẽ là cái gì và đúng như thế nào. Con tu như vậy còn chỗ nào thiếu sót mong thầy chỉ dạy.
Thầy ơi, bao giờ thầy về Việt Nam và ngày nào thầy rảnh con muốn lên gặp thầy, vấn đề của con không thể nói vài câu trên này được nên con mong được gặp trực tiếp Thầy ạ.
Ngày gửi: 11-12-2016
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Thầy giảng giải giúp con:
1/ Quán sát thân và quán sát tâm có khác nhau không?
2/ Chánh niệm là ghi nhận tỉ mỉ chi tiết từng hoạt động của thân hay tâm, và phải ghi nhận ngay sát na nó sanh khởi?
3/ Con chưa hiểu chánh niệm thế nào để nhận ra vô thường, khổ não và vô ngã.
Xin Thầy giảng giải cho con. Con cám ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Ngày gửi: 17-11-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi, khi quan sát thì không tách rời người quan sát và vật quan sát đúng không ạ? Ông Kristinamurti có nói là khi mình đau thì mình là cái đau đó, không tách biệt, thì lúc đó mới không có xung đột, như vậy có đúng không ạ?
Con cảm ơn Thầy!
Ngày gửi: 16-11-2016
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, xin Thầy cho con hỏi, "quán" có thể hiểu là nhìn thấy đúng với sự thật chứ không phải là quán tưởng mang tính tưởng tượng. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nghĩa là thấy như thực và nhận ra sự vô thường, biến đổi nên không hiểu được sẽ đưa đến khổ não. Tất cả điều này diễn ra đều không theo ý chủ quan của ai cả nên là vô ngã. Thưa Thầy, con hiểu như vậy đúng không ạ?
Con kính tri ân Thầy!
Ngày gửi: 01-11-2016
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con thấy mình còn những dính mắc, ảo vọng. Đi làm thì không sao, nhưng tối về, lúc rảnh rỗi thì những vọng niệm này nổi lên. Vì thế, lúc rảnh, nó đến thì con vừa biết thọ và tâm, con vừa lấy nó làm đề mục để quán pháp nhân-duyên-quả. Con thấy quán pháp rất hợp vì giúp con thông suốt vấn đề.
Tuy nhiên, hình như giống Thầy có lần dạy, quán pháp khó nên nhiều lúc bí, con lại rơi vào buồn ngủ. Con bèn đi nằm, buông lỏng thì thấy yên tịnh, rỗng rang và ngủ ngon. Nhưng hôm sau, những dính mắc, ảo vọng do chưa được thông nên lại tái hiện tiếp.
Vậy con có nên ngồi tập thiền đối trị một thời gian (sự thở) để tăng sức chú tâm, tỉnh táo, rồi dần dần sẽ có sức dẻo dai để quán pháp hơn không Thầy? Nếu không thì con nên làm thế nào?
Con xin cảm ơn Thầy.
Ngày gửi: 28-10-2016
Câu hỏi:
Kính bạch Sư ông,
Con có câu hỏi này, kính xin Sư ông hoan hỷ chỉ dạy cho con.
Con có đọc trong một cuốn dạy thiền quán tâm, trong đó có dạy đại ý rằng: khi có một đối tượng khởi lên, sẽ có một tâm quan sát đối tượng đó (tạm gọi là tâm quan sát), nhưng đồng thời cũng có một tâm khác đang "biết" cái tâm quan sát này, con tạm vẽ sơ đồ trong cuốn sách đó như vậy: tâm biết < tâm quan sát < đối tượng.
Ban đầu con không hiểu lắm. Nhưng trong giờ đi kinh hành ngày hôm nay, con chợt "lờ mờ" nhận ra điều gì đó. Con đi kinh hành, ban đầu là niệm Phật, sau thấy không an định, con chuyển qua niệm hơi thở, rồi tiếp nữa là chú ý bước chân... nói chung là cứ rối mù cả lên.
Con nghe Sư ông dạy rằng không cần thiết phải tập trung vào một đối tượng nào cả, "đang sao biết vậy", nhưng nhiều khi con thực hành thì lại bị cuốn vào tình trạng suy nghĩ mông lung. Chợt con nghĩ đến lời dạy trong cuốn thiền quán tâm kia và lời khuyên của Sư ông "Ồ!Không phải là biết xung quanh như thế nào, thở làm sao, chân bước làm sao, gió đang thổi, dế đang kêu... bởi vì quá nhiều thứ như vậy, mình dễ bị phân tâm chạy theo ngoại cảnh. Vậy thì cái biết này phải là một cái gì khác. Tức là có một cái "tâm biết" đang "theo dõi" cái tâm lăng xăng kia, giống như sơ đồ mà con ghi ở trên. Và thời gian đầu, mình chỉ cần biết, chỉ cần "theo dõi" mình cái tâm lăng xăng này thôi. Như vậy mình sẽ khỏe hơn nhiều so với việc hết "ngó" hơi thở, lại "ngó" bước chân... Không biết con suy nghĩ vậy có đúng không thưa Sư ông?
Con có thêm một câu hỏi nữa là người ta nói "quán tâm", nhưng tâm là thứ không hình, không tướng, cũng chẳng thể dùng lời diễn đạt, thì làm sao quán? Nhiều khi con nghĩ đến ví dụ giống như con và cái bóng của chính mình. Giống như là mình đang "tách" cái tâm ra, độc lập, riêng biệt để quan sát "chính mình" vậy. Không biết con nghĩ vậy có bị sai lệch không? Con kính xin Sư ông cho con sự chỉ dạy.
Con kính tri ân Sư ông!