Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Thưa Thầy con xin trình pháp:
1. Bây giờ đang đêm, con thấy ra mấy điều nên muốn viết thư cho Thầy. Con dậy đi uống nước, trong lúc đó con nghĩ “uống nhanh rồi viết thư” ngay liền đó con nhận ra mình không trọn vẹn với thực tại đang uống nước mà lo đi đuổi theo kế hoạch viết thư. Giờ đang viết thư thì không quay lại việc uống nước được nữa.
2. Thời gian qua con luôn bất mãn với những gì xảy ra trong cuộc sống của mình, con cứ hỏi tại sao thế này mà không (được) thế kia. Con biết mình kì vọng nên thất vọng, con cố xem có thấy ra sự thật gì không thì càng cố càng sai. Hôm nay con nhận ra rằng, nếu cuộc sống diễn ra như ý con muốn, dù chỉ 1 việc gì đó thôi, thì hoặc con sẽ tự mãn, hoặc con sẽ tiếp tục muốn và đuổi theo những ảo cảnh khác, hoặc cả mấy cái đó cộng lại và thêm nữa... Con sẽ chẳng bao giờ ngừng đuổi theo và chẳng bao giờ thấy ra sự thật. Thực tại này, dù có giống như con hình dung bao nhiêu phần đi nữa, thì là để sống trọn vẹn trong nó như nó đang là chứ không phải để con đánh giá vậy là tốt hay là xấu, là đúng hay là sai, là mình đã đạt được hay chưa đạt được. Và nếu con trọn vẹn với thực tại (nên) thấy ra sự thật thì vẫn là pháp tự vận hành chứ không phải do mình con nỗ lực mà nên.
3. Con nhìn ra ngoài thấy người này người kia đang làm chuyện gì đó mà con ưa thích, con liền cho là họ hay mình dở. Nay con nhận ra hai điều. Thứ nhất, chuyện đó không có hay dở đúng sai, họ làm thì họ làm, con không làm thì con không làm, đều trong sự vận hành của pháp. Thứ hai, chuyện đó xảy ra không phải là ai đang đạt được điều gì (hơn ai) mà là mỗi người có thấy được sự thật hay không. À còn một điều nữa: trước hết, cái con thấy là hay ho đó chỉ là một mặt con thấy thôi, không phải toàn bộ thực tại mà người đó trải nghiệm; còn bản thân con thấy những điều đó thì hẵng rõ biết điều mình thấy thôi, nếu phóng tác ra lại thêm ảo cảnh.
Cuối cùng, con viết ra như này để tự mình làm rõ hơn, nhờ Thầy chỉ dùm con nếu có gì chưa đúng pháp. Nếu có đúng thì con hiểu rằng đó là những cái thấy biết của con lúc này, không phải là thành tích để con ôm theo, khi con đọc được hồi âm của Thầy, nếu có, thì thực tại đã khác, chính con đã khác rồi, không hơn không kém.
Con cảm ơn Thầy đã giúp con soi xét và lắng nghe con!
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Con đang có một nỗi bận tâm rất lớn về chuyện bản thân có nên tiếp tục làm giáo dục nữa hay không Thầy ạ. Cũng như bao lần khác, con biết là sự vận hành của pháp sẽ dần dần cho con câu trả lời và nhưng con vẫn muốn giãi bày với Thầy.
Chuyện là trước đây con từng là một giáo viên. Trong quá trình công tác có rất nhiều lúc con cảm thấy mình dường như đang làm hại học sinh nhiều hơn là đang giúp đỡ các bạn ấy bởi vòng xoáy học-thi dường như chỉ làm cho các bạn ấy tiều tuỵ và chán ghét việc học hơn mà thôi. Mỗi lần đi dạy con nhìn thấy các bạn nhỏ rệu rã bước vào lớp là lại cảm thấy xót xa. Con quyết tâm nghỉ việc và hiện đang theo học thạc sĩ ngành Lý thuyết Sư phạm với một triết gia và cũng là một người thầy đáng kính ở Châu Âu – thầy J. M.. Con muốn trả lời cho 2 câu hỏi “Làm giáo dục là làm gì?” và “Thế nào là một người thầy đúng nghĩa?”, và quả thực khi con gặp được thầy J. M. vào năm học thứ 1 thì con có câu trả lời cho cả 2 câu hỏi trên. Con tin vào thầy J. M. vì con thấy lý thuyết của thầy ấy rất gần với tinh thần vô ngã vị tha của Bụt. Từ đó con có thêm niềm tin rằng bên cạnh con đường tu đạo thì giáo dục và trường học có thể mang lại tuệ giác cho những người “phi tôn giáo” hơn là chỉ đào tạo ra những cỗ máy phục tùng cho nền kinh tế và lợi ích chính trị.
Tuy vậy, trong năm học thứ 2 này, khi con ngấm dần các lý thuyết sư phạm của thầy J. M. và xúc chạm với những thực hành giáo dục hết sức phản sư phạm tại chính lớp học của thầy J. M. và các Giáo sư trong Khoa thì con cảm thấy trước tiên là bị đau và sau đó là bất lực. Ở lớp học của thầy J. M., khi thầy đang cố gắng hết sức để giúp sinh viên hiểu ra rằng một trải nghiệm học tập là phải làm cùng nhau, là phải gắn kết với nhau, thì ở bên dưới lớp vẫn có rất nhiều bạn bị hắt hủi do nạn phân biệt chủng tộc. Thầy J. M. đứng ngay ở đó nhưng thầy cũng chẳng nhận ra và thầy cũng không bảo vệ được học trò. Còn ở các lớp học khác, hầu hết các GS đều rao giảng rằng giáo dục sẽ giúp giải quyết các vấn đề xã hội, rằng chúng ta phải hành động, nhưng tất cả những gì các giáo sư làm là bị cuốn vào nhịp thời gian của năng suất lao động, của điểm trác và thi cử, của áp lực xuất bản sách/báo; họ chẳng có một chút thời gian nào để nghĩ cho thế giới, huống chi là hành động. Bên cạnh đó, chủ yếu sinh viên đi học cũng là chỉ lấy cái bằng Tây hoặc để tìm kiếm cơ hội ở lại châu Âu, chẳng ai thiết tha gì đến giáo dục. Khi con đề cập vấn đề này với thầy Trưởng khoa, thầy nói lại với con là: “Cảm ơn em nhưng tôi không tin vào những điều em nói.” Toàn thân con đau lắm Thầy ạ.
Càng gần tới lúc tốt nghiệp và đi tìm những cơ hội việc làm kế tiếp, con càng cảm thấy mình cứ nên chấp nhận rằng giáo dục vốn là công cụ của nhà cầm quyền – đúng như nguồn gốc ra đời của nó – thì hơn. Thầy ơi, con có nên chấp nhận rằng giáo viên cũng giống như bất kỳ công việc nào khác (chỉ để đến trường 8 tiếng và cuối tháng nhận lương) để con đỡ đau hơn không? Dù gì việc học cũng chỉ diễn ra khi người học muốn học, nhưng mà người học đại trà phần lớn đều thờ ơ, con không nên cố đấm ăn xôi phải không Thầy?
Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe con.
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Kính mong thầy mạnh khỏe!
Xin thầy từ bi cho con được trình pháp: con nhớ thầy vẫn thường dạy: "trong phúc có họa, trong họa có phúc". Con lấy chồng cách đây gần 2 năm, có thai được vài tháng thì phát hiện ra chồng đầu óc không bình thường, bị tâm thần nhẹ. Chúng con có 1 con chung nay được 10 tháng. Khi con bày tỏ mong muốn được ly hôn thì nhà chồng trở mặt với con, bắt giữ con con từ lúc 8 tháng đến giờ đã 2 tháng rưỡi, bắt ép cháu phải cai sữa non, thường xuyên có hành vi vi phạm pháp luật là ngăn cản con thăm nuôi, chăm sóc con như khóa cửa không cho con vào nhà, không cho bế con, không cho con bú, con vắt sữa mang đến bắt đổ đi. Thực sự con rất căm phẫn trước hành vi độc ác và cạn tàu ráo máng của chồng và bố mẹ chồng. Con rất thương và nhớ con. Hiện nay tòa án đã xử chúng con ly hôn và đang chờ bản án có hiệu lực.
Xin thầy trí tuệ sáng suốt xin chỉ dạy con bài học cuộc sống mà pháp dành cho con là gì ạ? Trong tai họa và kiếp nạn như trên có phúc là gì ạ?
Xin chân thành cảm ơn thầy!
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Dạ mô Phật, con chào Thầy.
Con là đệ tử mà may mắn đã được đảnh lễ Thầy tại tịnh xá Định Quang, Đức Trọng.
Và từ đó đến nay con vẫn thực hiện theo lời Thầy dạy là làm biết đang làm và dần dần con loại bỏ những gì thuộc về Pháp chế định mà hàng tháng con vẫn hay làm như: phóng sanh, cúng thí thực, niệm Phật, lạy Phật và cuối cùng là không đi Chùa nữa, vì đó là nơi con đến để làng xăng tạo tác và làm việc bằng bản ngã của mình để được khen ngợi.
Và từ đó không biết phải trùng hợp không mà gia đình con toàn xảy ra những biến cố lớn, thế là mọi người có cớ nói: tại tự nhiên con bỏ tu nên bị phạt!
Nhưng ngược lại, đối với những việc đó, tâm con luôn bình thản đón nhận và thấy ai cũng cần học bài học của chính họ, con chỉ lặng lẽ bên cạnh quan tâm, chăm sóc và hồi hướng những phước lành mình làm được cho họ thôi.
Rồi khi giông bão đi qua, con thấy mọi người ai cũng thấy ra được nhiều, nhất là cháu của con, mới lấy chồng, rất hạnh phúc thì chồng đột ngột qua đời, đau khổ tột cùng nhưng sau khi nghe pháp của Thầy dạy cũng đã thấy ra được nhiều và không còn khổ nữa.
Xin Thầy từ bi cho con biết con đang hành đúng Pháp không ạ?
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Bạch Sư, con mạn phép xin hỏi về một việc mà con bị oan như sau:
Trong một buổi hỏi đáp Phật Pháp tại chùa CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC (Phật giáo Nguyên Thủy) con có kể lại sự việc là trong buổi học tiếng Pali tại chùa VIÊN KHÔNG (trong đêm Đầu-đà năm 2019), Sư MINH THÔNG có nói: "Là người Phật tử nên học tiếng PALI để sau này có thác lên cõi Trời hay cõi địa ngục, nghe biết tiếng Pali để trả lời vì trên đó nói tiếng Pali", con chỉ xin hỏi có đúng như vậy không vì con hoang mang quá. Vậy mà con bị trưởng đoàn nói giữa đại chúng rằng không có sự việc này, nói rằng con không trung thực (trưởng đoàn không có mặt trong buổi học tiếng Pali hôm đó nhưng nghĩ rằng sư Minh Thông không có nói như vậy). Con không thanh minh cho mình giữa đại chúng, con chỉ buồn mà khóc. Sau đó trưởng đoàn block con ra khỏi nhóm.
Con xuất thân là gia đình Phật tử thuần thành 3 đời, con biết làm việc thiện thì không bao giờ con dám đặt điều cho ai cả. Bạch sư cho con hỏi, con bị oan như vậy phải làm gì để được bình an và con có bị tội không thưa Sư? Con xin tri ân Sư ạ.
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Bạn con xin chia sẻ bài thơ: Trở về
Nắng xuyên qua khung cửa
Chim ca hát líu lo
Tâm tĩnh lặng mênh mông
Thảnh thơi trong bản thể
Đời người việc lớn nhất
Là nhận ra cái thực
Mầu nhiệm nơi chính mình
Trở về thường biết mình
Sống với biết hồn nhiên
Kỳ diệu thay tỉnh thức
Dứt khổ ảo triền miên
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Dạ con bạch thầy, thầy có từng chia sẻ là Pháp sẽ không đưa đến những bài học quá sức với mỗi người. Nhưng có 1 số người khi lâm vào cảnh bi đát như phá sản, nợ nần và bị tất cả người thân quay lưng thì họ chọn kết cục tự chấm dứt sự sống sinh mạng của họ. Có khi nào là Pháp vận hành quá sức với họ hay chỉ là ảo tưởng của họ về tương lai "cho là, sẽ là, phải là..." quá mức khiến tâm trí có hành động như vậy ạ. Con cảm ơn thầy đã dành thời gian quý báu để trả lời các câu hỏi của chúng con ạ. Con kính tri ân thầy.
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Dạ con thưa thầy, thầy có bao giờ từng bị bóng đè không ạ? Và nếu trong tình trạng đó, mình vẫn ý thức được mà không làm sao để thoát ra thì thầy có phương pháp nào để có thể thoát ra được tình trạng đó khi ngủ không ạ. Con xin lỗi thầy nếu câu hỏi của con có ngô nghê. Con thành kính cảm ơn thầy nhiều ạ.
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Con bạch Thầy!
Trưa nay lúc con đang ăn cơm, con có cái thấy, con xin chia sẻ ra, nhờ Thầy từ bi dạy bảo:
Sự vận hành của Pháp thật vi diệu! Pháp đến với mỗi người một cách tự nhiên và trong cái tự nhiên đó là dòng tâm thức nơi người đó chiêu cảm. Việc Pháp đến là để giúp người đó học được những bài học cần thấy ra nhưng việc có học được hay không là tuỳ vào nơi người đó. Một đời người tuy nói là dài nhưng nhìn vòng sanh tử thì một đời người có là bao. Một đời người có thể chỉ để học được một bài học nào đó mà thôi hoặc là chưa học được thì qua đời sau học tiếp, nhưng Pháp vẫn là người mẹ thầm lặng, vẫn kiên nhẫn có mặt đó cho các con.
Có những việc con muốn giúp người đó nhưng không thể giúp được, trong lòng con đôi lúc có áy náy nhưng thật sự có nhiều việc chỉ có người đó tự trải qua, tự chiêm nghiệm thì mới thấy ra được. Có thể sẽ cần thời gian rất dài nữa. Con vẫn sẽ có mặt đó khi họ cần, sẽ làm hết khả năng có thể nhưng hiện tại tâm con nhẹ đi rất nhiều và không mong cầu gì hơn nơi người đó!
Con tri ân Thầy!
Ngày gửi: 19-07-2022
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ!
Con có hợp tác làm ăn chung với 1 cậu bạn. Trong lúc con gặp khó khăn, cậu ấy đã đứng ra giúp đỡ con. Mặc dù sau này, con biết một phần là cậu ấy muốn ban ơn và kiểm soát con trong công việc làm ăn
Con làm trong lĩnh vực tài chính. Con rất yêu công việc của mình. Mặc dù, ranh giới giữa đầu tư và bài bạc rất mong manh thầy ạ! Chỉ có những người thật sự làm việc nghiêm túc, chăm chỉ và chuyên nghiệp trong nghề mới kiếm được tiền, còn lại 95% là thua lỗ. Càng làm lâu trong nghề, con càng hiểu ra bản chất nghề nghiệp của mình. Con không muốn hợp tác hay nhận tiền đầu tư của người khác nữa. Vì nghề của con không làm ra được giá trị vật chất nào cho xã hội, mà nó kích lòng tham con người ghê gớm, khiến người ta lười lao động và chỉ muốn giàu nhanh chóng. Con nhìn ngẫm từ các người thành công đi trước. Họ không bao giờ nhận tiền của người khác và chỉ tự làm cho chính mình thôi. Nhiều bài học đi trước, những người càng cầm số tiền lớn của những người khác thì càng nhanh phá sản, tới mức phải tự tử.
Con chỉ muốn giúp bạn nhân 2 lần số tiền mà chúng con đã hợp tác với nhau, rồi con cũng không nhận hợp tác với bất kì ai nữa. Con muốn quay về. Ngoài thời gian làm việc, con muốn dành thời gian cho bản thân, gia đình và tinh tấn tu tập.
Nhưng sau này con mới biết, cậu ấy đang nợ nần một khoảng tiền rất lớn. Lớn gấp nhiều lần số tiền mà 2 con hợp tác làm ăn.
Con rất lăn tăn. Con chỉ nên giúp bạn một phần thôi vì đó là Quả mà bạn đã gây ra, nên bạn cần học bài học của chính mình. Nhưng để bạn trong khó khăn, con cũng không nỡ lòng nào.
Nhưng nếu con giúp bạn trả hết nợ nần thì con có làm sai Quy luật nhân quả và sẽ phải gánh quả Vỡ nợ của bạn con không ạ? Vì số tiền đó rất lớn và càng làm, càng kiếm được tiền thì càng làm tăng mong muốn kiểm soát của bạn lên con mà thôi. Bạn con không những muốn con giúp bạn trả hết nợ nần mà còn muốn con giúp cậu ấy kiếm thật nhiều tiền.
Để kiếm được tiền trong nghề, cũng phải chăm chỉ lao động, chứ không thể nào Không làm mà muốn có ăn như gửi tiền cho người khác đầu tư được hay Nhận tiền đầu tư của nhiều người, vừa làm giàu cho họ và cho mình là không bao giờ được. Sau khi nhận ra bản chất nghề nghiệp của mình, thật sự, con không muốn khởi lên bất kì cái duyên nào về sự hợp tác làm ăn nữa thầy ạ!
Con xin thầy cho con lời khuyên để con có thể sáng tỏ hơn ạ!