Thông báo:
Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.
Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.
Sadhu sadhu lành thay!
Ngày gửi: 26-06-2017
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy ạ
Bạch thầy con có một điều muốn hỏi thầy ạ. Trước kia con đã từng tu thiền định và ban đầu ngồi thiền con bị đau chân, các thầy có dạy con một cách là dùng "tưởng" để đối trị, con đã "tưởng" bằng cách là con so sánh cái đau chân đó với những nỗi đau của cuộc đời con. Nhưng hiện nay con thực hành thiền vipassana và khi ngồi có lúc con đau chân nhưng lần này con nhìn trực diện và quan sát nó, con bất chợt nhận thấy rằng trong khi dùng "tưởng" để đối trị cái đau thì con phát hiện ra đằng sau nó là bản ngã phiến diện không muốn trực diện thực tại, còn con dùng minh sát quán sát cái đau chỉ là cái đau, chẳng có ai chịu đau cả và bản ngã cũng chẳng có.
Bạch thầy, con thấy như thế có đúng không ạ?
Con xin cảm niệm ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 26-06-2017
Câu hỏi:
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch các Sư, con có 2 câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp, kính mong các Sư giải nghi cho con!
Câu hỏi là :
1. Theo như kinh điển nói, bậc A-la-hán "sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời này không tái sanh nữa". Cho con hỏi vậy bậc A-la-hán có phải "không còn tái sanh" hay không? Nếu "không còn tái sanh" có rơi vào đoạn kiến của ngoại đạo không?
2. Niết bàn thuộc pháp hữu vi hay vô vi? Theo PG Đại thừa bảo Niết bàn có 4 tánh "thường, lạc, ngã, tịnh", cách miêu tả đó có phản ánh đúng Niết bàn không?
Dạ trên đó có 2 câu hỏi, mong nhận được lời chỉ bảo, giải đáp của các Sư!
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày gửi: 26-06-2017
Câu hỏi:
Con chào Sư Ông,
Con xin gửi lời cảm ơn đến Sư Ông cùng lời chúc sức khỏe, kính mong Sư Ông luôn khoẻ mạnh ạ. Hôm nay là một buổi sáng như mọi ngày, con vẫn như thường lệ ngồi thiền hít thở thư giãn trước khi đi làm, tuy nhiên hôm nay con có trải nghiệm sâu sắc hơn, vì tự nhiên con hoàn toàn thư giãn toàn thân, tâm ngưng đọng hoàn toàn, một sự tĩnh lặng bình yên từ bên trong tâm. Thân và tâm con đang trong trạng thái hoàn toàn thư giãn và tĩnh lặng, và con vô tình nghe tiếng chim hót buổi sáng làm con bật hiểu ra là bên trong mỗi người chúng ta có cái rõ ràng thường biết, rất bình yên không thể nghĩ bàn ạ. Con cảm nhận mọi thứ khác hẳn từ giây phút đó, tĩnh lặng hơn và nhiều tình thương hơn. Con có chút hiểu biết, kính mong Sư từ bi chỉ dẫn thêm ạ.
Kính,
Con.
Ngày gửi: 26-06-2017
Câu hỏi:
Kính chào Thầy.
Bạch Thầy người cư sĩ có thể đến ở Chùa Bửu Long làm công quả và học tập pháp học không thưa Thầy.
Chúc Thầy sức khỏe.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Con xin kính chào thầy ạ
Bạch thầy con có đọc một cuốn sách "pháp ở mọi nơi" trong đó có 2 đoạn :
1- "khi bạn thấy được mối liên hệ giữa những gì tâm bạn làm và những gì diễn ra, khi đó bạn bắt đầu hiểu được bản chất về nhân quả"
2- "nếu bạn có thể quan sát và học hỏi từ các suy nghĩ, cảm xúc, và cảm giác trên thân thì rất tốt. Chúng liên hệ với nhau như thế nào? Thân và tâm liên hệ với nhau ra sao? Mối quan hệ nhân quả như thế nào?"
Thầy cho con hỏi, mối quan hệ nhân quả mà sách này viết có phải mình ý thức giống như là, khi thân đau ta thấy tâm sân sinh khởi thì ta càng chịu cái đau hơn, nhận thức nhân quả có phải vậy không ạ, hay con phải nhận thức như thế nào ạ
Con xin cảm tạ ơn thầy ạ.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy cũng kha khá lâu rồi con không trình pháp. Mà con cũng không có gì trình pháp cả. Khi trực tiếp với pháp thì không muốn biết và không muốn đạt. Cái muốn biết và muốn đạt chỉ là phản ứng tự nhiên của bản ngã. Nếu chỉ trực tiếp thôi thì cũng không ghi nhận gì nên có vẻ như không có gì mới mẻ để trình bày. Tánh biết biết pháp như vậy thì phải như vậy và đó chính là sự tự khám phá sự thật nơi mỗi người mà thầy đã dạy. Có điều gần đây con đọc mục hỏi đáp thấy có nhiều đạo hữu nói hay “quên” nhân tiện con xin chia sẽ về vấn đề này vì con cũng hay quên.
Theo con hiểu về cái “quên” mà thầy nói cũng như cái mà con trải nghiệm thì quên không phải là không nhớ hay không thể nhớ. Mà quên ở đây là không dính chùm chuỗi nhân quả lại với nhau. Ví dụ hôm nay mình không thích một người, qua ngày mai gặp lại mình đã không trực tiếp trên đối tượng ấy mà đem cái nhận định quá khứ hòa với cái hiện tại thành ra một nhìn nhận về đối tượng vừa cũ vừa mới. Thực ra cũ mới gì thì cũng trật với cái thực. Nếu đúng với cái thực thì lúc nào chỉ có lúc ấy. Nghe qua có vẽ rời rạc nhưng sự thực thì là vậy. Một vấn đề mà mình giải quyết trong hôm nay đúng là nó có liên hệ với quá khứ nhưng ngay tại đây nó đã bao hàm quá khứ rồi nên khi xử lý một vấn đề ở hiện tại thì mới có thể thấy nó toàn diện hơn.
Cái quên là không đồng hóa cái cũ và cái mới mà là cái nào ra cái đó. Cho nên quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Có lẽ con đang bắt đầu tiến trình khám phá tính chất vô thường mà thầy đã đề cập.
Con thành kính tri ân thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng Lão. Trong câu:
"Tự tánh Di Đà, Duy tâm tịnh độ".
Kính xin thầy chỉ dạy: "Tư tánh" có nghiã là gì?
Con xin cảm ơn thầy.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy "Mít" ạ.
Sau khi đọc xong câu hỏi của quý đạo hữu mới đây, con thấy con trong đó. Con thấy mình tách biệt với những người chung quanh, tách biệt với gia đình, với đồng nghiệp, với cả người con từng yêu thương. Thấy mọi người si mê lầm lạc, tham, sân, ngã mạn. Người khác thì nói mình ngu si, con vui vẻ mà cười lại không biết sao giúp họ. Con càng lúc càng hay quên, không còn nhớ nhiều như trước nữa. Tuy hiện bố mẹ và anh trai đều bị chứng bệnh ung thư vô cùng đau đớn mà không còn khả năng tài chính chữa trị, sao con vẫn bình tĩnh tới lạ thường. Sắp xếp giải quyết từng chi tiết. Bố thì quá cố chấp mà không biết cách nào nói dù con là người bố lắng nghe nhiều nhất. Thương 2 ông bà vật vã đau đớn mà con không khóc được. Thầy ơi con khác quá! Thầy dẫn đường con với.
Mong một lần gặp được thầy.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Âm thanh của sự yên lặng có phải là một thuộc tính của tánh biết. Nghĩa là khi thấy biết sự vật như nó là thì sẽ cảm nhận được. Con cám ơn Thầy.
Ngày gửi: 25-06-2017
Câu hỏi:
Con xin thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, con kính lễ Thầy.
Thầy ạ! Con thấy ngần ấy thời gian con như chính mình tự lừa dối mình, rõ ràng là đau khổ và hạnh phúc đều chẳng phải của mình, nếu nó là của mình thì mình sẽ điều khiển được nó. Đằng này nó hoạt động theo lẽ đương nhiên đến đi lặng thầm. Đành rằng hiểu là vậy, nhưng cuộc sống này khiến mình mệt mỏi thân tâm quá Thầy ạ, giờ con cảm thấy mình như tách biệt với thế giới bên ngoài, con vui vì điều gi, con buồn vì điều gì đều thấy chẳng có gì cả.
Xin Thầy cho con lời khuyên, con mong Thầy luôn khỏe mạnh!