loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con cám ơn thầy đã đọc và trả lời những câu hỏi của con. Trước đây, đọc hay nghe những nội dung liên quan đến Phật Pháp con cứ như đọc tiếng nước ngoài vậy.
Bây giờ, sau khi qua thời gian học hỏi với thầy con liền thấy hầu như câu văn chữ nghĩa đều dẫn đến một chân lý, mà thầy đã hướng dẫn tu tập một cách gần gũi nhất và dễ hiểu nhất. Nhờ vậy mà con hiểu ra trở về chính mình và quan sát, biết mình trong mọi việc, kể cả việc quét nhà, buôn bán,... trong mọi lúc mọi nơi với tâm trong sáng thì không những việc làm diễn ra tốt đẹp mà mình đang đi đúng hướng tu tập nữa.
Con đã ngồi thiền được lâu hơn trước và không quên nhắc nhở là không mong cầu gì thêm.
Con biết con vẫn còn tham, ganh tỵ, hay quên,... nó khởi mình biết, có lúc nó đi mình mới biết.
Giờ con nhắn nhủ với mình là phải luôn quay về với thực tại thân tâm và con nghĩ mình sẽ càng ngày càng "tiến bộ".
Một lần nữa con xin cảm ơn thầy và con chúc thầy thân tâm thường lạc.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Thầy ơi, giữa dòng đời đục trong khiến con lo âu, mất đi tính thiện và rồi vỡ òa con tìm về. Con đang khóc. Cảm giác khóc không phải vì con buồn mà con nhớ đến lời Thầy dạy quá sáng suốt. Con mang ơn Thầy rất nhiều. Hôm nay con đã đối diện với cái Tâm không sợ hãi với 1 số việc và tự mình đối diện với nó. Nhẹ nhàng không có gì cả, tại vì mình hành động như vậy nên mình nghĩ như vậy. Người khác không như ý mình buồn. Tại mình cả thôi thầy ạ! Hôm nay con cũng kể chuyện nhưng con không thêm thắt cái tâm ác, hơn thua của con. Chỉ là con kể sự thật mà thôi. Con vừa nghe pháp thoại thầy xong nên tự dưng con khóc.
Con chúc Thầy sức khỏe và có chuyến hoằng pháp tốt đẹp. Tuổi Thầy đã cao mà còn tận tụy với chúng con quá.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Con thành kính tri ân Thầy!
Thưa Thầy, khi phát tâm sám hối là do bản ngã sám hối hay do tánh biết sám hối?
Bản ngã tạo tác ra nghiệp, tạo tác ra phiền não - vậy bản ngã sám hối nghiệp, sám hối phiền não phải không? Như vậy có một cái bản ngã sám hối một cái bản ngã khác phải không?
Sám hối như thế nào mới là chân sám hối?
Khi phát tâm sám hối, con ứng dụng pháp thiền của Thầy vào lúc sám hối là luôn ở trong thực tại sám hối đang là - như vậy có đúng không Thầy?
Con thành tâm kính xin Thầy từ bi khai thị.
Con vạn lần thành kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, thường hay trở về, thận trọng, chú tâm, quan sát càng nhiều thì sẽ càng chánh niệm tỉnh giác (tiến bộ) hơn và đó là kiến tánh? Chân tâm, Phật tánh, tánh biết chỉ là một? Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Con kính thưa Thầy, xin thầy giác ngộ cho con.
Con năm nay 22 tuổi. Con có lỡ lầm tuổi trẻ là yêu thương 1 người hết mình. Tin tưởng người yêu và đưa đến kết quả là có thai. Nhưng người yêu ruồng bỏ, gia đình con sợ mai sau con khổ, và sợ bào thai sẽ gặp vấn đề (vì chúng con là họ hàng dây mơ thuộc đời thứ 4) khi yêu sâu đậm rồi mới tìm hiểu gia đình thì mới biết thân tộc nhau. Gia đình khuyên con bỏ bào thai để làm lại tương lai. Con có đấu tranh tư tưởng với gia đình xin giữ lại đứa bé. Nhưng gia đình con tạo áp lực quá lớn dẫn đến việc con phải bỏ. Bào thai con chỉ mới 9 tuần. Nhưng khi bỏ con rất đau khổ, con có chôn cất và vào chùa cầu siêu. Con rất nhớ con của con. Con biết nghiệp con là nghiệp không bao giờ rửa sạch.
Tâm con vẫn nhẹ nhàng không oán hận cha mẹ nhưng lại buồn rồi không muốn đối diện với mọi người.
Con phải làm như thế nào để con của con được siêu thoát và được vào ra vào chốn cửa phật ở và tu hành ạ?
Con không biết phải làm gì để rửa bớt tội này con gây ra. Có phải con cần ăn chay trường, tu tâm và tạo phước đức để rửa tội không ạ?
Thưa thầy hoan hỉ dạy bảo thêm cho con. Con muốn tạo lại nghiệp tốt để rửa việc ác con gây ra.
Con cảm ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, trước đây khi ngồi thiền thì con quan sát hơi thở ra vào nơi mũi, nhờ sự tập trung quan sát tại 1 điểm như vậy mà con ít bị buồn ngủ và thất niệm. Gần đây con không tập trung quan sát ở mũi nữa mà thư giãn toàn thân và quan sát sự thở toàn thân, con thấy người nhẹ nhàng, an tịnh hơn nhưng lại dễ buồn ngủ và vọng tưởng lại đến nhiều hơn. Thầy cho con hỏi rằng có phải do con thư giãn buông xả nhưng thiếu tinh tấn phải không thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Sống tùy duyên thuận pháp
Thuận pháp cứ tùy duyên
Giới định tuệ thường nhiên
Sợ gì không đúng Pháp.
Con đã thấy ra như thế. Xin thầy khai thị cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy.

Thưa thầy sáng nay trà đạo con có câu hỏi: Con thấy khi mình nảy sinh suy nghĩ có thể là từ tánh biết, có thể là từ tham sân si. Làm thế nào để biết khi nào suy nghĩ từ tánh biết còn khi nào thì không?

Thầy dạy là đừng quy chụp suy nghĩ đó là tham, sân hay si. Tâm sinh khởi thì cứ biết nó sinh khởi thôi. Hôm nay rửa chén buổi trưa con mới ngẫm ra ý thầy. Con xin trình bày cái hiểu của con, thầy nói cho con biết con hiểu đúng hay sai.

Dạ, tâm nảy sinh khi gặp một hoàn cảnh bên ngoài tác động tới lục căn. Tùy vào kinh nghiệm bên trong mỗi người mà tâm phản ứng khác nhau. Tâm nảy sinh theo những quy luật của pháp, ví như khi làm chuyện xấu thì tâm sinh ra rụt rè, e sợ. Làm chuyện tốt thì sinh ra hoan hỉ, vui vẻ.

Thầy dạy đừng kết luận đó là tâm tham hay sân, theo con hiểu là kết luận làm mất đi tính chân thực của pháp. Pháp ngay đó là đủ, nếu thấy qua khái niệm thì không trực tiếp nhận thức được pháp nữa.
Đôi lúc tâm trí con rất loằng ngoằng, nhiều suy nghĩ trái chiều nhau nảy sinh chung quanh một vấn đề. Chắc là do con chưa thông suốt được vấn đề đó nên mọi thứ nảy sinh là điều tự nhiên, con nghĩ vậy đúng không ạ?

Con xin trình bày cái hiểu của con về chánh kiến. Chánh kiến là nhận thức của mình về một vấn đề. Chánh kiến hình thành qua trải nghiệm thực tế của bản thân chứ không phải qua những điều học tập được. "Chánh kiến thực tế" khác với "chánh kiến kiến thức" mà mình đọc được hay được dạy. Chánh kiến đến bằng việc nhận thức được chứ không phải suy nghĩ được.
Thưa thầy con nghĩ những điều con nói trên đây con cũng phải "cẩn thận" với chúng, vì nếu con kết luận chánh kiến là những gì con giải thích thì lại rơi vào kết luận của tâm trí mình. Chắc sau này qua trải nghiệm con sẽ có cái nhìn mới mẻ hơn về chánh kiến không chừng.

Thầy ơi, con xin tri ân thầy và pháp nhiều. Con hay tự cảm động rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến mình, đến ơn thầy, đến phép màu của pháp.
Thưa thầy, con kính đảnh lễ thầy ba lạy.

Đạo pháp tự tâm sinh
Duyên lành từ tâm khởi
Nếu không sinh không khởi?
Liệu có thấy niết-bàn?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con đã trở về được rồi.
Tất cả những gì thầy dạy đều sẵn có nơi con. Thắp sáng chính mình rồi trải nghiệm lại những gì đến đi trong đời để học ra sự thật nơi chính mình và cuộc đời.
Con luôn nhớ ơn thầy. Con xin chào thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-04-2017

Câu hỏi:

Xin Thầy cho con hỏi, thấy nó như nó đang là có phải là thấy nó mà không khởi lên suy nghĩ không ạ?
Con cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »