loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy!

Thưa Thầy, con từ ngữ không trau chuốt, văn phong của con có gì chưa đúng mong Thầy chỉnh sửa giúp con.
Từ lâu con luôn học cách kiềm chế cảm xúc trước mọi đau khổ để tâm luôn lạc quan nhưng không phải lúc nào cũng kiềm chế được. Vừa rồi con có 1 chuyện rất buồn về tình cảm, ba mẹ người yêu phản đối và họ có nhiều lời lăng mạ con, con đã cố gắng kiềm chế và lựa chọn im lặng để mọi thứ được nhẹ nhàng hơn cho con và cho gia đình bên đó. Nhưng càng im lặng họ càng quá đáng hơn, họ tìm đến ba mẹ con để mắng chửi. Ba mẹ con đã chọn cách im lặng nhưng rất buồn, uất ức kéo dài và dồn nén. Lúc đó con đã không kiềm chế được và con đã nói lời không hay nhưng không đến mức văng tục. Con cảm thấy rất hối hận với những lời nói đó, con biết là lời nói không thể lấy lại được nhưng con quyết định nói để chấm dứt mọi thứ với gia đình bên đó. Con thực sự không biết thế nào là người tốt và người xấu, hành động lúc đó của con có phải phản ánh con là người xấu hay không.

Còn gia đình bên đó con không biết họ có phải tốt thực sự như con đã từng nghĩ không vì họ lúc nào cũng nói những lời Phật pháp cho con nghe, những lời tốt, những điều phải trái nhưng khi nổi giận họ lăng mạ con bằng những từ ngữ thực sự rất nặng nề, văng tục. Thế nào là người tốt, thế nào là người xấu đến giờ con vẫn không phân biệt được. Mong Thầy giúp con ngộ ra.

Con xin tạ ơn Thầy và xin chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Con chào thầy!
Thầy cho con hỏi giờ sinh hoạt của một người tu sĩ ở trong chùa như thế nào được không ạ? Vì con muốn thực tập như vậy. Cám ơn thầy !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Trong thời gian qua có lúc (tuy chỉ vài lần) con thấy mọi vật sáng bừng lên, ánh nắng sớm bừng lên trên bảng hiệu như lung linh lắm, cả hàng hóa trong nhà cũng bừng sáng 1 vẻ đẹp thật lạ. Lúc đó thật diệu kỳ Thầy ạ. Bây giờ con sống nếu biết khổ lúc đang khổ, cảm nhận nó, quan sát nó dù có khó chịu cũng biết là khó chịu rồi chưa đầy 5 phút là hết khổ, dù không làm gì hết. Bây giờ nhớ lại cũng không thấy khổ nữa mà chủ yếu là bài học gì từ việc gây ra khổ đó. Nhận biết được mình đang bất an hay đang vui đang buồn và mọi chuyện đúng như Thầy nói: cứ để pháp lo. Thầy rất bận rộn nhưng vẫn lo cho chúng con trên hỏi đáp này. Con cám ơn Thầy rất nhiều. Con nghĩ khi mình thành tâm nguyện sinh về Tịnh Độ và có câu "Bồ Tát bất thoái là bạn lữ". Con nghĩ tâm nguyện đó đang đạt được ngay thế giới đang sống này đây không cần tìm kiếm ở đâu đó xa xôi. Con xin phép nhận là đệ tử của Thầy luôn.
Cám ơn Thầy. Chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy. Khi con ngồi niệm Phật, tâm con thường khởi lên vọng tưởng, con nên hành pháp thế nào? Mong Thầy chỉ dạy cho con.
Con cám ơn Thầy

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Dạ Thưa Thầy,
Hôm nay con vào phần Hỏi đáp, thấy có một câu hỏi của một bạn và phần trả lời của Thầy về lựa chọn trong cuộc sống. Vì trước đây con cũng có thắc mắc này và được Thầy giải đáp về tham ưu, thủ xả và thái độ nhị nguyên nên con xin được chia xẻ thêm về việc này.
Trong thời gian gần đây, con có cơ may học được bài học về lựa chọn và con nhận thấy rằng mọi việc trong cuộc sống đều có cách vận hành riêng của nó, không quan tâm đến đó là chuyện của ai, hay là ai thích ai ghét. Vì vậy, khi minh thích hay ghét, chọn hay không chọn chỉ là do chính mình mà thôi, rồi tự mình đặt vào tình huống khó khăn khi chuyện mình thích, mình chọn thì không đến, còn chuyện đến thì lại là chuyện mình không thích, không chọn.
Khi con nghiệm ra điều này, con nhìn thấy mình đã bớt than phiền cuộc sống, bớt trách cứ chính mình và mọi người khi gặp chuyện không như ý mình. Những lúc đó, con vẫn thấy buồn, thấy lo nhưng đã biết ít nhiều tự điều chỉnh mình và hiểu thêm về cuộc sống, về mọi người.
Xin Thầy chỉ bảo thêm cho con.
Con kính chào Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Phương Thảo

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy có lần thầy trả lời thư con thầy nói: mục đích mà thầy đi giảng khắp nơi là để mọi người biết trở về quan sát lại chính mình. Trong các bài pháp thoại thầy cũng không đề cập gì đến các lợi ích hữu vi hữu ngã của quá trình tu tập. Con nhận thấy khi chúng con biết trở về với thực tại thì coi như xong, hành trình khám phá sự thật kế tiếp không cần phải thêm bớt gì cả, không cần thêm kiến thức kinh điển, không cần thêm sự trợ lực bên ngoài. Ngược lại rơi rụng hết thì càng tốt.
Thầy thường dạy chúng con giá trị của cuộc đời là giúp chúng con học ra bài học giác ngộ. Con trải nghiệm cuộc sống thật nhiều, chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn, nghịch cảnh để trải nghiệm khám phá ra sự thật này. Thì ra vấn đề không phải là hoàn thiện cuộc sống tốt đẹp bằng sự nổ lực của ý chí, không phải hoàn thiện cái bản ngã thành ra tốt hơn. Mà vấn đề là ở chỗ nhận ra mọi nỗ lực của bản ngã đều đi vào ngõ cụt, nổ lực một hồi rồi mới thấy ra mình đang trong luân hồi sinh tử. Nhưng kỳ lạ là phải luân hồi sinh tử thì mới thấy ra sự thật là mình đang luân hồi và nhận ra tánh biết nơi chính mình đã đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp. Khi đã biết trở về với thực tại thì tánh biết bắt đầu phát huy trí tuệ để soi chiếu lại mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài. Bản ngã như một phần mền bị lỗi, nhận thông tin sai, xử lý sai và cho ra kết quả sai, rồi lưu trử lại để một lúc nào đó lại sinh lên. Bản ngã hữu thức thì hoạt động theo quán tính của nó (ngũ uẩn). Bãn ngã vô thức thì tùy lúc mà sinh lên (lậu hoặc) che mờ tánh biết. Đến lúc này con nhận ra bản ngã có một giá trị đặc biệt là giúp tánh biết phát huy trí tuệ. Tánh biết tùy lúc sẽ tự ứng ra các mức độ khác nhau để soi chiếu bản chất hoạt động của bản ngã và có những lúc tánh biết phát huy ra một trí tuệ thật đặc biệt.
Những cái biết của tưởng tri và thức tri là những cái biết bên ngoài, hạn hẹp, cục bộ và thường sai lầm với sự thật. Cái biết của tánh biết thì không thông qua giáo dục, cái biết phi ngôn ngữ, kiến thức, là cái biết đưa đến giác ngộ giải thoát.
Khi trải nghiệm và thấy ra rồi sống với một nội tâm mới mẻ con mới có thể hiểu được rõ ràng hơn sự thật mà thầy đã dạy. Con thấy còn quá nhiều lắm những điều mới mẻ nhưng không phải là những thắc mắc phải tìm hiểu, mà cứ thuận pháp mà thấy ra những sự thật thật vi diệu của pháp. Cuối cùng của mọi vấn đề là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, không cần thêm bớt gì nữa.
Con xin cảm ơn thầy và mong thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Sư,
Con chân thành cảm ơn Sư đã trả lời thư và chúc mừng con ạ. Con đọc tài liệu về Lục Tổ thì sau khi giúp Thượng toạ Minh ngộ qua câu "Không nghĩ thiện không nghĩ ác" và sau đó Thượng toạ có hỏi lại "Còn mật nào nữa không?" Thì Tổ trả lời, "Nếu ta vì ông nói thì không còn mật nữa, ông tự quán chiếu thì mật ở bên ông", vậy Sư cho con được hỏi là con ngộ ra chỗ đó rồi thì bây giờ con phải làm gì nữa ạ? Con xin tri ân Sư và kính chúc Sư thật nhiều sức khoẻ.

Kính,
Con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2016

Câu hỏi:

Kính lễ Thầy!
Con xin cám ơn Thầy đã cho con những lời chỉ bảo tận tường!
Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Kính lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Con may mắn đủ duyên lành được nghe Pháp của Thầy và được gặp Thầy trong chuyến hoằng pháp của Thầy ở Sydney vừa qua. Con cũng đủ thiện duyên gặp gỡ các bạn thiện hữu tri thức cùng tu học và được Thầy cho cái tên rất đễ thương: Nhóm Sống Thuận Pháp. Con xin tri ân Thầy và sẽ cố gắng sống Thuận Pháp để khỏi phụ lòng Thầy ạ.
Sau đây là câu hỏi của con.
Con có một người cô, mà theo con biết, cô tu học rất miên mật theo phương pháp niệm Phật, tụng Kinh và tụng Chú theo Mật Tông mỗi ngày.
Tuy nhiên cô rất khổ cả thân lẫn tâm: con gái của cô (hơn hai mươi tuổi) hoang phí trên mồ hôi nước mắt của mẹ, xem mẹ không ra gì, thậm chí còn mắng chưởi mẹ mình không tiếc lời nào vì những lý do vô cớ. Cô rất khổ tâm nhưng vẫn cưu mang, vẫn ngọt ngào chìu chuộng con gái. Con nói, sao không cứng rắn với nó và bỏ liều nó cho nó học bài học ở đời rồi lúc đó mới biết giá trị của sự hy sinh của mẹ. Nhưng cô thì luôn bảo rằng, con không có con nên không hiểu, rằng con gái có bệnh thân và tinh thần không ổn định, rằng con là con cô không thể làm lơ với con được.
Con nhắc cô là đã tin sâu nhân quả thì thôi hãy sống với trách nhiệm mà đừng lấy đó làm khổ và tạo thêm nghiệp do sân hận. Nhưng rõ ràng cô đang đau khổ, sân hận ngay trong lời nói, trong tiếng thở dài. Cô luôn nói cô sống tốt cả đời mà toàn gặp ngang trái, cô luôn nhắc chuyện cô bị gia đình bà con và bạn bè đối xử không tốt như thế nào trong quá khứ. Cô luôn trối trăn là không muốn ai có mặt trong đám tang của mình ngoài những người hộ niệm.
Con không biết phải làm gì để giúp cô. Xin Thầy giúp con.
Con xin tạ ơn Thầy và xin chúc Thầy nhiều sức khỏe để tiếp tục dìu dắt chúng con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 19-12-2016

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con có điều trăn trở từ lâu, không biết nghĩ thế nào cho thông suốt, kính mong thầy luận giải.
Con năm nay đã là sinh viên năm thứ 3. Ngành học này là do con tự lựa chọn. Con không có "đầu ra", bố mẹ con đều đi chợ, bán hàng. Con muốn được đi lên bằng con đường học vấn. Thay vì chọn các ngành học phổ biến như kế toán thì con chọn học ngành về truyền thông, nghe khá năng động.
Hiện giờ tất cả những gì con nhận được là sự hối hận. Ngành học của con mới nên các môn học đều xa rời thực tiễn. Đi ra ngoài để làm việc thử thì một là bị khinh thường năng lực, hai là không được làm đúng chuyên môn, không nâng cao được năng lực, sự tự ti ngày càng lớn.
Con không muốn theo nghề buôn bán đi chợ như bố mẹ con, con muốn đi làm theo kiểu lao động trí óc. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì con cũng chẳng làm được kiểu lao động trí óc (vì không có "đầu ra", tài năng cũng không hơn người) mà cũng không làm được kiểu lao động chân tay (vì con không muốn điều đó).
Con rất lo lắng, bế tắc. Kính mong thầy luận giải giúp con!

Xem Câu Trả Lời »