loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy,
Con lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và hay bị rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Từ nhỏ con hay bị bệnh, gia đình đơn chiếc, không có anh chị em.
Ra đời con hay bị đàn ông dụ dỗ, lợi dụng con mặc dù có những lúc con sáng suốt nhận ra thì đã trễ, con không biết cách để thoát ra mối quan hệ đó.
Con muốn làm đứa con có hiếu vì mẹ con rất thương con, tuy nhiên khi gần gũi bà con lại hay nóng nảy, la hét bà vì không có sự tương giao.
Bài pháp của Thầy con nghe đều hiểu nhưng thực hành không được. Con trở về với cuộc sống là quên hết bài học. Nếu con bỏ gia đình đi tu thì có được không Thầy? Tại con nghe là bỏ cha mẹ già đi tu là bất hiếu?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con đã nghe những bài giảng của Thầy trên mạng. Xin Thầy cho con hỏi "cái thực tại đang là" có nghĩa là lúc con đang đi thi tâm con chỉ thấy con đang đi và hoàn cảnh xung quanh. Hoặc mình đang viết thì mình tập trung vào trong việc viết, vậy có phải là cái thực tại? Nhưng trong lúc đó con cảm thấy mình có 1 chút sự cố gắng như vậy có phải lúc đó cái bản ngã của mình kêu con làm vậy, mà mình thì loại bỏ cái bản ngã ảo tưởng, con thấy trong lúc đó có sự tập trung, có sự cố gắng nên tâm mình mệt mỏi. Vậy sự tập trung và cố gắng đó có được? Con xin cảm ơn Thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, kính chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe. Hôm nay con có vài vướng mắc nhờ thầy giải đáp.
Ngành kinh doanh thương mại buôn bán nói chung bán có lời có lỗ, có mắc có rẻ. Bán lời ít thì không đủ sống, bán lời nhiều thì sẽ bị nói bán mắc, là 'ăn cướp' của người ta. Nên con đang cân đối có món lời ít món lời nhiều. Nhưng rồi con thấy dù con bán lời ít nhưng vẫn có chuyện trục trặc xảy ra và con cũng không được yên và thậm chí đồng lời đã ít còn giảm thêm. Còn bán lời nhiều người ta biết đòi trả lại và cự cãi xảy ra và mình cũng mất uy tín đi dù con bán hàng chất lượng. Con đang sống rất e sợ nhân như các vị bồ tát đã nói, còn quả thì không dễ chịu gì. Con rất cẩn trọng trong đời sống, sợ luật nhân quả nhưng vào kinh doanh rồi thì cơ sở phải có đủ chi trả cho nhân viên thuế má... con có trách nhiệm cho sự sống của cơ sở này. Thị trường đang nhiều cạnh tranh, bán mắc con biết mình bán mắc, bán rẻ con biết mình đang bán rẻ. Đó là kinh nghiệm của ông cha truyền lại. Nhưng con nhìn tổng thể từ xưa đến nay, gia đình con cũng gọi là gia đình khá giả, là thành công trong mắt người khác. Tuy nhiên nhìn lại cũng nhiều chuyện xấu xảy đến toàn là cú sốc và đau khổ dù cũng có hạnh phúc xen vào.
Con nghĩ do thiếu phước đức nên mới vậy và có khi do buôn bán khấm khá lời từ người khác nhiều mới thành ra như vậy. Con biết có chuyện xảy ra trong buôn bán như là pháp đang cảnh tỉnh con để con rút ra bài học nhưng con không hiểu tại sao con bán rẻ cho khách với lòng tốt thì lại trục trặc như có người phá hoại vậy. Con quan sát mọi chuyện xung quanh mình đều bất thường và con nghĩ mình còn nợ, do còn nhân duyên nên khi hết nợ hết nhân duyên thì không ai có thể làm gì mình được. Không trả được kiếp này thì đến lúc nào đó mình cũng sẽ được tự do. Sống trong ánh sáng của pháp con đã cảnh tỉnh mình nhiều lần nhưng con muốn thỉnh cầu làm sao kinh doanh vẫn phát triển trong khi mình là Phật tử với lòng từ bi hỷ xả thì vào cạnh tranh khốc liệt trong thương trường mình có thể ứng dụng được. Và tại sao con có tâm từ khi bán vẫn có rắc rối xảy đến. Con biết mình biết người vẫn biết tâm mình nhưng không biết làm sao cho đúng trong kinh doanh. Cám ơn thầy đã giúp con giải đáp trong thời gian qua.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con chào Thầy
Thưa Thầy con đọc sách cũng như đọc kinh con thấy hồi xưa ngoài đời tên nào thì khi đi tu cũng giữ y tên đó. Vậy khi nào mới bắt đầu có Pháp danh vậy bạch Thầy?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Nam Mô A Di Đà Phật.
Con kính bạch Thầy, con là một tu sĩ hiện tại con đang tu học tai Quảng Trị Thầy ạ. Trong thời gian vừa qua con rất may mắn đưọc nghe pháp thoại của Thầy. Những bài pháp thoại của Thầy đã đánh động tâm thức con rất nhiều. Nhất là hôm vừa rồi con đã gọi điện và đã trực tiếp đuợc nghe Thầy chia sẻ những vướng mắc trong sự thực tập của con. Những lời pháp của Thầy đã đi sâu vào trong tâm thức của con và giúp cho con có thêm niềm tin vững chắc hơn gấp bội. Con cũng không hiểu tại sao nữa, phải chăng là nhờ vào tình thương và pháp lực trong Thầy quá lớn nên mới có sự lan toả đến ngưòi đệ tử muộn màng này của Thầy. Không còn gì hơn nữa, con sẽ nguyện quay về nuơng tựa Phật, Pháp, Tăng là ba đức tính quý giá nhất như những gì Thầy đã dạy để hành trì và tu tập cho tốt nhằm báo đáp thâm ân của Thầy trong muôn một. Con xin kính đảnh lễ và tri ân Thầy suôt đời. Con kính chúc Thầy luôn được sức khoẻ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Phải rồi, không chọn không bỏ chỉ thấy thôi. Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông! Con được biết đến Phật giáo Nam Tông nhưng vì gia đình theo truyền thống Bắc Tông, Sư Ông cho con hỏi: Ăn mặn là có tội không vì các nhà sư Nam Tông cũng ăn mặn. Và vì sao buôn bán thịt súc vật là tà mạng mà người ăn lại không có tội ạ. Con không biết, xin sư Ông giảng giải cho con!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy trong pháp thoại con nghe thầy nhắc tới 2 loại tuệ: tuệ thấy danh sắc và tuệ thấy sự sinh diệt. Thầy cũng khuyên là đừng quan tâm.
Con xin trình bày tình trạng tâm con, như con thấy với tình trạng tâm con bây giờ giống với tuệ danh sắc mà thầy từng nhắc tới.
Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác được thầy ẩn dụ bằng ly nước để yên thì tự ổn định lại, con thấy ẩn dụ này hoàn hảo hơn tất cả ngôn ngữ tục đế mà thầy mượn để khai thị chúng con. Khi con vẫn cứ thường biết mình đến một lúc thì các ý niệm của cái ta không còn ảnh hưởng được nữa thì tánh biết như ly nước để yên, tự định và tự biết. Con nhận thấy nơi con chỉ còn 2 yếu tố chính đó là tánh biết và pháp. Cái ta tự sinh rồi tự diệt, tánh biết vẫn biết thuần túy vậy thôi. Quá khứ, tương lai, bên ngoài, bên trong, thân, thọ, tâm, pháp … đều không. Tánh biết chỉ trọn vẹn với thực tại, thực tại là gì thì tánh biết vẫn biết thuần túy với thực tại đó. Khi hữu sự tánh biết vẫn hoạt động như trước đây chỉ là không có cái ta chen vô sinh sự. Tánh biết vẫn cứ tiếp tục trải nghiệm đời sống theo đúng nguyên lý tu: là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Khám phá sự thật là việc của tánh biết tự trải nghiệm, không phải là việc của cái ta ảo tưởng nổ lực đạt đến.
Con thành kính tri ân những lời dạy bảo của thầy. Con xin chào thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 08-01-2017

Câu hỏi:

Thưa thầy, con có câu hỏi này mong thầy giải đáp cho con. Con thấy loài người là loài duy nhất sau giai đoạn sơ sinh còn uống sữa, mà là uống sữa của loài vật khác như sữa bò. Con có đọc một số bài bài nói rằng quy trình để bò có sữa làm con bò rất khổ sở và kiệt quệ. Nên con muốn hỏi rằng dùng những thực phẩm như sữa, trứng mà không phải thịt thì có phạm tội gì không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-01-2017

Câu hỏi:

Con chào thầy, thưa thầy cho con xin phép hỏi một việc này.
Con vẫn ham thích chạy theo danh tiếng, thích phô diễn. Mỗi lần con định phô diễn điều gì, con thường khổ não vì cảm thấy không đúng, nhưng nếu không phô diễn thì không thỏa mãn cái tâm tham này.
Như vậy, con cứ dằn vặt, hoặc là thực hiện rồi kiểm điểm, hoặc là chịu đến lúc quên đi tham muốn đó.
Vậy có cách nào để con có thể điều chỉnh tốt hơn, mong thầy chỉ dạy!

Xem Câu Trả Lời »