loading
Hỏi Đáp Phật Pháp

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 01-12-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,
Cứ khi nào con tưởng là con đã thấy rồi thì thực ra lại chưa thấy gì cả. Con chiêm nghiệm điều này tới lần này là 4 lần rồi ạ. Cứ mỗi lần chìm đắm xong con lại nhìn ra được mình nhiều hơn, đó là những bài học vô giá. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Đến nay con vẫn tự vấn Nghiệp là gì? Phải chăng tiến trình thập nhị nhân duyên có thể giải thích được điều này? Thầy có một câu nói rất đúng đắn đó là: "Nghiệp là con đường đưa đến bờ giác" nhưng tại sao nó lại vận hành như thế?
Con cảm ơn Thầy ạ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi, khi con ngủ lâu lâu con lại nửa tỉnh nửa ngủ, con cảm giác như đã hoạt động rồi nhưng thực ra con vẫn nằm yên, rồi con lại tỉnh lại động đậy được rồi lại cứng người lại, rồi con lại tưởng tượng con dậy rồi, cứ như vậy một hồi lâu. Thầy cho con xin lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Hiện nay, con thấy biết tâm con hay có trạng thái thư thái, khinh an, lặng lẽ... đặc biệt là không có trạng thái tâm bồn chồn, lo âu dù khi quên mất chùm chìa khóa hay ví có giấy tờ cá nhân và tiền bạc. Trước kia, khi phát hiện quên những việc như thế này, thì tâm trạng rất lo âu sợ hãi. Còn bây giờ thì như không có vấn đề gì xảy ra.
Vậy trạng thái này do con chánh niệm, thường biết thân tâm từ đó có "định" vững mạnh nên mang lại tâm trạng bình thản này phải không Thầy?
Con rất mong nhận được lời khuyên từ Thầy. Con xin kính chào tạm biệt Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-12-2016

Câu hỏi:

Con thưa Sư,
Con thành kính tri ân Sư ạ. Sau đây con xin phép được trình pháp, kính mong Sư từ bi chỉ dạy con nếu có gì sai sót ạ.
Nhờ ơn Chư Phật, Tổ, quí Sư thầy mà con nhìn ra là bản chất mọi việc trên đời đều là mộng, trong bản thân chúng ta chứa đựng một sự thật, gọi là Niết Bàn, hay Chân Tâm, Tánh Biết đều là một thôi. Con thì thích gọi là mặt trăng, mặt trăng sáng ngời ngay nơi sáu cửa, mắt là thấy, tai thì là nghe, thân xúc chạm, ý biết muôn pháp. Trong sự thật này không có ai cả, không người hay ta, tất cả đều là một. Thân thể này chỉ là chiếc xe để vận chuyển trong cõi mộng này. Tỉnh mộng ra thì mọi việc không có gì phải phiền não cả, vì mọi thứ vốn đã hoàn hảo theo cách riêng của chính nó. Dạ vâng, con xin được dừng tại đây ạ.
Con thành kính đảnh lễ Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con,

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Kính Bạch Thầy,
Lời đầu tiên con chúc Thầy sức khỏe khinh an. Bạch Thầy cho con hỏi: cách thức niệm Phật từ nhất niệm chuyển đến vô niệm?
Mô Phật, con chúc Thầy luôn khỏe ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Con xin chào Thầy ạ!

Con có duyên nghe những bài giảng của Thầy đã lâu, do muốn tìm tòi học hỏi thêm nên cũng đã tìm những cuốn sách mà thầy viết để đào sâu suy ngẫm. Con năm nay 26 tuổi, đọc khá nhiều sách nhưng đến khi con được nghe Thầy giảng, đọc những cuốn sách của Thầy, tâm con như sáng ra hẳn. Con bây giờ đã hiểu được cách mà cuộc sống vận hành và con cũng có thể giải thích được những tình huống mà con gặp phải trong cuộc sống của mình mà trước kia con không biết phải làm sao và vì sao lại như thế.
Con tu, con chỉ biết một điều như lời Thầy dạy: "Mình như thế nào thì biết mình như thế đấy". Con đã hiểu và thực chứng, đôi lúc con cũng quên nhưng lúc đó con biết con quên thôi. Con nhận thấy rằng, quá trình thấy biết này nó tự vận hành phải không Thầy? Con không thúc đẩy bản thân con tu, nhưng nó cứ tự nhiên đến, rồi tự nhiên đi, chỉ là càng ngày càng đến nhiều hơn mà thôi. Con cảm thấy mình sống thuận pháp hơn, con ngộ ra nhiều điều hơn. Điều còn lại là con cần thực chứng nhiều hơn. Con cám ơn Thầy rất nhiều, và con cũng cảm ơn Pháp đã mang Thầy đến với con cũng như với cuộc sống này.
Con kính chào Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Xin Thầy giải thích cho con rõ là cái tôi = bản ngã và cái tâm sở của một người có khác nhau không?
Con xin cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin được đảnh lễ Thầy. Con xin trình pháp mong Thầy điều chỉnh giúp con ạ.
Con luôn thực hành điều Thầy dạy bất cứ lúc nào con nhớ ra, mặc dù con vẫn luôn quên mình trong nhiều tình huống. Một thời gian sau con đã được diện kiến tâm sân và tâm buồn trước khi nó phát khởi, điều này thật tuyệt vời, con tri ân Thầy và Pháp.

Con hiện đang bị kẹt ở sự lo lắng và sợ hãi, lúc sự lo lắng và sợ hãi khởi lên con quan sát nó, cảm nhận thân và tâm con, bụng cồn cào, hơi thở gấp và nhanh, tay chân mất lực, lòng bàn tay lạnh đi. Con vẫn tiếp tục quan sát, diễn biến này chỉ dừng lại khi con ngừng suy nghĩ về đối tượng làm con sợ hãi, nhưng khi con tiếp xúc với đối tuợng đó thật sự ở ngoài thì con cảm giác như muốn ngất xỉu đi hay chết đi cho xong, vì sức ép của nỗi sợ đó quá lớn như muốn nuốt chửng con. Sự sợ hãi lo lắng đã cản trở nhiều điều trong cuộc sống, và con đã đầu hàng nó, chấp nhận lẩn tránh để không đương đầu trực tiếp với nó, con đã để tâm lo lắng sợ hãi điều khiển hành vi của con.

Vào một ngày, con ngồi lại, im lặng và con đã tự vấn bản thân đối diện với nỗi sợ của con để biết rõ nó đến từ đâu, con không sợ chết vì con đã hiểu rõ tính chất của nó. Nhưng con sợ cảm giác ngồi trên máy bay, con trước đây đi máy bay rất nhiều, lần gần đây nhất con bay hơn 8 tiếng, hơi lâu so với những lần trước, và chuyến bay khá dằn xóc, sau đó con đã bị hội chứng sợ đi máy bay, sợ độ cao, con sợ cảm giác chới với khi rơi, sợ cả khi ngồi cáp treo. Khi trong máy bay suy nghĩ tiêu cực nhảy ra trong đầu con rất nhiều, và con chỉ quan sát nó, nhưng đến cuối cùng con mệt mỏi quá và đã để tâm sợ hãi điều khiển hành vi.
Con đã gặp bác sĩ tâm lý, đã điều trị hơn 1 năm nay, nhưng không có tác dụng nhiều. Mọi người xem cơ hội đi công tác xa giống con là điều tuyệt vời, nhưng con lại chỉ thấy là điều mệt mỏi, con đã xin nghỉ việc và qua công ty khác như một cách trốn tránh, nhưng Pháp đã đưa đẩy con phải tiếp tục đi máy bay ở công ty mới. Suy cho cùng đây đúng là bài học rất lớn của đời con bây giờ mà con phải học ra. Pháp đang muốn con tốt nghiệp điều này, con hiểu.

Con đã tìm hiểu một số phương pháp đối trị: tập thở, niệm hồng danh cầu gia hộ, thiền tha thứ, thiền rải tâm từ, nhưng con biết bất cứ pháp đối trị nào cũng chỉ là tạm thời, không nên áp dụng và lệ thuộc vì đó là lấy đá đè cỏ, đuổi hổ về rừng, và cũng chỉ là tham lam si mê mong dẹp nhanh vấn đề.

Câu hỏi của con là, con có nên tiếp tục ngồi lại và hướng tâm vào đối tượng làm con sợ hãi để con được gặp tâm lo lắng sợ hãi đó nhiều hơn, hòng có thể thấy nó rõ ràng hơn, con nghĩ nếu con làm vậy thì lại là hữu vi hữu ngã. Mong Thầy điều chỉnh và hướng dẫn con ạ.
Con cám ơn Thầy.


Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-11-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Thưa Thầy, con đã hiểu rõ ràng hơn là vì sao Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện, dù là rèn luyện với tâm chân thành cầu đạo.

Giác ngộ là nhận ra sự thật chứ không phải tạo ra sự thật. Trong khi đó nơi mỗi người đã có sẵn một tánh biết trong sáng đang hoạt động mọi nơi, mọi lúc. Khi tánh biết thắp sáng lên thì liền thấy sự thật. Đồng thời với tánh biết là một bản ngã ảo tưởng luôn luôn sinh khởi nhận mọi thứ là ta, của ta và tự ngã của ta.
Một người khi chưa nhận ra cái ta ảo tưởng là không thực, chưa nhận ra tánh biết trong sáng ngay tâm này vẫn đang thấy sự thật thì việc rèn luyện theo một phương pháp nào đó để thành đạo là một việc vô cùng nguy hiểm. Một người chưa đủ căn cơ, khi được giới thiệu về sự thật thì không hiểu gì cả, không hiểu cũng không sao, pháp sẽ cho họ những bài học tương ứng. Ngược lại nếu với căn cơ đó mà tin vào một lý tưởng cao siêu nào đó và cố rèn luyện để đạt được cái lý tưởng đó thì trước sau gì cũng phải nhận một kết quả không hay. Nếu căn cơ đã đủ thì cứ thuận pháp đi thẳng vào sự thật, nhận ra sự thật chứ loay hoay trong luân hồi sinh tử làm gì nữa.
Pháp nào mà có thể giúp một người thăng bằng trong đời sống thì đó là chánh pháp, pháp nào mà né tránh đời sống, cần những điều kiện này nọ để an định lại cái tâm thì chưa phải là chánh pháp, không phải là chánh pháp thì cho dù đạt được sở tri, sở đắc thì cũng không thể sống tùy duyên thuận pháp. Không sống tùy duyên thuận pháp được thì khi xúc chạm việc đời tâm tất nhiên sẽ động, sẽ sầu. Việc đời chính là pháp, chính là chân lý, nếu xem việc đời là phiền não khổ đau luân hồi sinh tử thì chưa phải là giác ngộ sự thật. Nếu không có việc đời thì lấy gì để phát huy tánh biết, lấy gì để giác ngộ giải thoát.

Bậc giác ngộ chỉ giới thiệu sự thật (khai thị) để tánh biết nơi mỗi người được thắp sáng lên. Khi tánh biết được thắp sáng lên thì khúc gỗ cứ thuận dòng nước mà trôi thì trước sau gì cũng sẽ đến được biển pháp vi diệu. Một phương pháp cho dù có hay cách mấy cũng không nằm ngoài nguyên lý trồng dưa được dưa. Cái thành tựu cao nhất của bản ngã thì vẫn là vô minh, vẫn luôn hồi sinh tử như thường.

Thế giới chỉ có thực và ảo không có thế giới thứ 3, cho nên ngay tại đây và bây giờ tánh biết nơi mỗi người có lóe sáng lên để nhận ra sự thật hay không nhận ra chứ không có sự thật hoàn hảo trong tương lai để đạt được. Thầy không đưa ra phương pháp để chúng con rèn luyện mà chỉ giới thiệu sự thật. Chúng con thấy thì ngoài việc con cảm nhận được đại trí, đại bi nơi Thầy con còn thấy được là Thầy tôn trọng chúng con hơn nhiều việc chúng con tôn trọng Thầy.

Con xin cảm ơn Thầy và mong Thầy luôn mạnh khỏe!

Xem Câu Trả Lời »